Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Về Nhà Chú Ở

(Đôi lời nấm lùn gửi đến các bạn đọc giả yêu quý.
Có thể bạn đọc và thấy nhàm chán khi kể chuyện bên ngoài mà chưa thấy sự tiếp xúc của nam nữ chính đúng không nè. Nhưng chuyện gì đó xảy ra mình nên biết khởi nguồn của câu chuyện là từ đâu mà. Tui thuộc típ người thích đọc truyện theo logic từ gốc đến ngọn nên khi viết truyện lại giữ thói quen này để viết. Và đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên còn nhiều thiếu sót trong vài chap đầu khi tui kể mong các đọc giả rộng lượng bỏ qua nhé. Mãi yêu)

---------------------------------------------------

Sau khi Ji Eun được đưa về nhà ông Jeon, cả gia đình đều yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho em như thể em chính là con ruột của họ. Nhờ vậy, em dần dần quen với việc sống xa mẹ.

Tuy nhiên, cách xưng hô lại là chuyện khó khăn hơn cả. Dù cả nhà đã nhắc nhở nhiều lần, em vẫn không thể thay đổi được thói quen. Bởi ba mẹ em vốn chênh nhau khá nhiều tuổi, và thời điểm đó, ông Jeon đã ngoài 45. Từ lần đầu gặp, em đã quen gọi là "ông", và cả nhà cũng dần quen với cách xưng hô của em mà không còn chỉnh lại nữa.

Sau này, khi cô Boram sinh con, gia đình nói rằng nếu em muốn, cứ gọi giống cách em bé nhà cô Boram gọi, vậy là em có thể gọi ông bà Jeon là "ông bà ngoại".

Năm đầu tiên, mẹ em vẫn thường tới lui từ Daegu đến Busan thăm em. Nhưng dần dần, em không còn nghe tin tức gì về mẹ nữa. Tủi thân, em hỏi bà ngoại:

"Sao mẹ không đến thăm con nữa?"

Bà Ham DaKyun nhìn em, vừa buồn vừa xót ruột, nên quyết định đưa em về Daegu gặp mẹ. Lúc này, em mới biết mẹ mình đã mất vì căn bệnh ác nghiệt. Có lẽ bà đã biết trước tình trạng bệnh của mình, nên đã gửi Ji Eun về nhà ông bà Jeon để em được chăm sóc và có cuộc sống ổn định.

Ji Eun đứng trước bia mộ mẹ, đau khổ đến chết lặng. Bà Dakyun ôm em, nước mắt rơi, vừa khóc vừa nói:

"Ji Eun, khóc xong rồi thôi nhé. Mẹ con muốn con có cuộc sống tốt, nên mới làm như vậy. Nếu con cứ buồn bã, đau khổ như thế này, mẹ con sẽ đau lòng mà không thể lên thiên đường được, con biết không?"

Em gật đầu, rồi ôm bà khóc nức nở.

Vì cú sốc quá lớn ấy, ông bà Jeon luôn kề cận, quan tâm em hết mức có thể. Thậm chí khi em đến tuổi vào lớp 1, vì lo tinh thần em chưa ổn định, ông bà quyết định cho em học trễ một năm để em có thời gian bình phục về mặt tinh thần.

Ông bà ngoại lúc rảnh thì đưa em đi chơi, còn những lúc bận bịu, em được vợ chồng cô Boram đón lên Seoul chơi cùng với em SeokJun - con của cô dượng.

Thỉnh thoảng, ông bà cũng nhờ chú Jungkook dẫn em làm quen với môi trường ở Seoul, để năm sau em sẵn sàng bước vào trường lớp ở đây.

Ông bà từng hỏi em có chịu ở Seoul cùng chú JungKook để thuận cho việc đi học ở Seoul không. Vì gia đình họ Jeon giờ đây đã là một người có gia thế khủng nên việc cho con cháu học cũng phải là dạng trường lớn nhất nhì hàn quốc, nên ông bà quyết định sẽ để em học trường trên này.

Ban đầu em lưỡng lự, một phần vì sợ chú Jungkook, một phần vì em muốn được ở với cô Boram. Nhưng cô đang chăm bé SeokJun, còn dượng SeokJin thì hay đi công tác, khó mà kèm cặp thêm em cho chu toàn. Ông bà Jeon cũng không yên tâm giao em cho cô Boram, vì cô quá nuông chiều em, chỉ cần em muốn gì hay không thích điều gì, cô đều lập tức đồng ý. Nếu ở lâu như vậy, họ sợ em sẽ hư mất.

Cuối cùng, lựa chọn phù hợp nhất vẫn là để em ở cùng Jungkook. Ở bên chú, em chắc chắn sẽ ngoan, vì tính cách nghiêm khắc và kỷ luật của Jungkook là thứ mà em không dám cãi lại.

Vốn dĩ Ji Eun rất nghe lời, nên chỉ cần ông bà thuyết phục đôi chút, em liền đồng ý. Còn một tháng nữa là nhập học, ông bà đưa em lên nhà chú Jungkook ở trước để làm quen dần.

Chú Jungkook thoạt nhìn ngầu, nhưng cũng đáng sợ theo cách khó giải thích. Có lẽ vì chú ít nói, hoặc vì ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, toát lên vẻ nguy hiểm khiến em không khỏi dè chừng. Bình thường em rất hoạt bát, vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng cứ đứng trước chú là tự nhiên rụt rè, đến chính em cũng không hiểu vì sao.

Nói về Jungkook năm nay vừa bước sang tuổi 20, vậy mà đã là chủ sở hữu của một công ty lớn. Anh tự lập từ rất sớm, tính cách giống ba mình nhưng còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Vừa học vừa gây dựng sự nghiệp, Jungkook đã nắm trong tay một khối tài sản đáng nể khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh lầm lì, ít nói và có phần khó đoán. Chính cái khí chất lạnh lùng, quái đản ấy khiến người ngoài nhìn vào đều vô thức dè chừng, như thể xung quanh anh luôn phủ một lớp nguy hiểm khó chạm tới.

Chỉ có người trong gia đình mới thấy đó đơn thuần là Jungkook-bình thường, cũng chẳng đáng sợ đến mức ấy.

Thời điểm ấy, trong mắt Jungkook, Ji Eun chỉ là một đứa nhóc bé xíu vừa mất cả ba lẫn mẹ, lại còn là con của người từng giúp đỡ gia đình anh trước đây. Vì vậy, cách anh đối xử với em cũng chẳng có gì quá đặc biệt-ngoài sự nghiêm khắc đúng kiểu người lớn, nhưng vẫn luôn đảm bảo em không thiếu bất cứ thứ gì.

Ngày đầu Ji Eun dọn về nhà Jungkook, tuy chú đã chuẩn bị cho em một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, nhưng với một đứa trẻ chưa từng ngủ một mình, lại vừa trải qua quá nhiều chuyện... căn phòng ấy bỗng trở nên quá lớn, quá im ắng.

Cả căn nhà cũng chẳng khá hơn. Dù rộng và khang trang, buổi tối lại yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng lá rung. Người làm chỉ làm ban ngày dọn dẹp, chăm vườn, rồi chiều là về hết. Đến tối, nhà chỉ còn hai chú cháu.

Vì thế, sau khi nằm trằn trọc hồi lâu, em rón rén bước ra khỏi phòng, hai bàn chân nhỏ xíu gần như không dám tạo tiếng động. Đứng trước cửa phòng Jungkook, em do dự rất lâu. Sợ làm phiền, nhưng cũng sợ bóng tối đang chực chờ sau lưng.

Cuối cùng, em đưa tay gõ cửa. Một tiếng rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com