Tử vong
Tối tăm nhưng ấm áp.
Đó là những gì mà cô cảm nhận được sau khi thả mình khỏi tầng thượng. Ngay khoảng khắc nhìn thấy mặt đất gần mình lắm rồi, cô thanh thản nhắm mắt chờ đợi một cơn đau điếng, rồi từ từ cảm nhận ý thức trôi tuột ra khỏi cái cơ thể nát be bét, hoà với cái mùi gỉ sắt nồng nặc.
Không dưới mười lần cô tưởng tượng cái cảm giác lìa đời sẽ như thế nào, có lúc là sự đau đớn tột cùng, có lúc là một giấc ngủ say vĩnh viễn, chứ tuyệt nhiên không có chút ấm áp nào. Cô cũng qua cái tuổi ngây thơ tin rằng người tốt sẽ lên thiên đàng còn kẻ xấu thì xuống địa ngục rồi. Cái chết chỉ toàn chứa đựng sự đau thương và bóng tối vô cùng thôi. Nó cứ như là rượu ấy, loại rượu độc mà ai cũng bảo là phải tránh xa nhưng rồi khối kẻ cứ đâm đầu vào. Cô cũng thế , trở thành con nghiện luôn khát cầu tử vong mà chẳng hề bận tâm tới chuyện gì.
Không, xin đừng hiểu nhầm rằng cô ghét cuộc sống này, cô yêu nó một cách mãnh liệt là đằng khác. Cô đã yêu và hiến dâng hết mình, bất chấp tất cả. Để rồi nhận ra sự thật cay đằng rằng, cuộc sống không đơn thuần đến vậy. Nó trêu ngươi hơn nhiều. Cay độc với người tốt và bao dung cho kẻ xấu. Nó ép người ta từ một thiên thần thiện lương thành một con quỷ đội lốt người dễ dàng thế đấy. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn yêu thế giới này mù quáng. Đơn giản vì những con người sẵn sàng hy sinh thân mình vì điều gì đó lớn lao quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi vĩ đại, phi thường. Chỉ khi nhìn thấy những điều này cô mới thấy dễ thở đôi chút, mới cảm nhận được hơi ấm le lói trong cái nơi kiếp người là địa ngục này.
Thế giới này vẫn còn đẹp lắm,dẫu nó không dành cho cô đi nữa.
Chợt,cô cảm thấy có ai đang kéo cô đi, kèm theo những tiếng ồn khó chịu. Cô hốt hoảng, đừng, xin đừng lôi tôi ra khỏi nơi ấm áp này, tôi không muốn phải đối mặt với thế giới lạnh lẽo lần nữa. Cô tuyệt vọng van xin. Mà khoan, cớ, sao cô còn sống được. Đáng nhẽ rơi xuống từ độ cao đó thì cô đã hoàn thành ước nguyện của mình từ lâu rồi. Vậy thì tại sao vẫn nghe và cảm nhận được ? Không lẽ cô vẫn còn tồn tại ?
Nghĩ đến đây, cô gào khóc dữ dội. Cơn tuyệt vọng trào khỏi lòng ngực, dần hóa thành những tiếng nức nở. Dường như đến khi cô đã từ bỏ tình yêu đơn phương với sự sống thì nó vẫn không tha cho cô ấy. Lại một lần nữa tra tấn với cô bằng cái sự ngọt ngào giả dối của nó.
-...-mi.
Ai vậy ?
- ....-gumi.
- Tên của con... là Megumi.
Megumi, "phước lành" sao, không, người này đang gọi ai vậy ? Cái tên tốt đẹp hoàn toàn không dành cho cô,một tên tội đồ đáng chết muôn lần.
Nó xứng đáng với vô vàn con người ngoài kia, tuyệt nhiên không dành cho cô.
"Phước lành" - Fushiguro Megumi.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com