II/ Hồi ức
8.
Gojo Satoru thuở còn bé đã rất khó gần.
Chỉ có mẫu thân với phụ thân là có thể trò chuyện dăm ba câu với cậu, nhưng họ lại thường hay vắng nhà.
Vì vậy Gojo Satoru liền được giao cho đám người hầu chăm sóc.
Trong cung điện lúc nào cũng có bóng dáng của người hầu quẩn quanh.
Không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ.
9.
Trong mắt của Gojo Satoru thì thế giới này được chia làm hai loại người.
Một là những người cậu yêu quý.
Hai là lũ quýt thối tha không biết điều.
Là người duy nhất sở hữu song song lục nhãn cùng năng lực dị thường, tin này truyền ra đã thu hút rất nhiều kẻ đến tìm cậu.
Nhưng tên nào cũng đều chướng mắt như nhau.
Gojo Satoru cảm thấy thật buồn nôn khi phải hứng chịu những ánh mắt săm soi ghê tởm từ những kẻ đó.
Vì vậy cậu quyết định đặt tên cho chúng là lũ quýt thối tha.
Cậu rất ghét quýt.
Thứ gì mà vừa chua lại vừa xấu xí, đến khi bị hỏng còn bốc mùi thối không chịu được.
Gojo Satoru nghĩ ngợi.
Quýt thối thì cần phải đem vứt.
Vậy cậu liền đem mấy kẻ này tiễn một đoạn.
10.
Hôm nay Gojo Satoru lại bỏ trốn khỏi cung điện rồi.
Đoàn người hầu chạy theo can ngăn nhưng vẫn không sao đuổi kịp những bước chân nhanh nhảu của cậu.
Cái bóng trắng thoăn thoắt len lỏi qua dòng người xô đẩy, nó nhảy biến lên phía cửa sổ như một chú sóc, rồi quay đầu cười cợt:
"Các ngươi thật vô dụng, đông như vậy mà cũng chẳng giữ nổi chân của một đứa trẻ."
Sau đó nó thả mình rơi tự do xuống phía dưới, mất hút.
11.
"Mẫu thân, đây là ai vậy?" Gojo Satoru chỉ vào thiếu niên đứng cạnh Nữ thần. (*)
"Đây là thần ánh sáng Itadori Yuuji." Nữ thần giới thiệu.
Nàng kéo thiếu niên đến trước mặt Gojo Satoru, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt của người thiếu niên nọ.
Y chỉ cao hơn cậu một chút, có mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt màu hổ phách.
Làn da bánh mật dưới ánh nắng trông rất khỏe khoắn, tràn đầy nhựa sống. Lại thêm cả gương mặt rạng rỡ kia, thật sự là một tổ hợp vô cùng chói lóa.
Gojo Satoru âm thầm che hai mắt mình lại, cậu đột nhiên ngờ ngợ hiểu ra lý do vì sao y được gọi là thần ánh sáng rồi.
Khiếp thật, đến cả thần ánh sáng bây giờ cũng quyến rũ như vậy à?
Chẳng trách Olympus ngày nay lại đổ đốn quá.
Gojo Satoru ngán ngẩm thở dài một hơi.
"Người đưa hắn ta đến làm gì? Cung điện nơi đây cũng chẳng thiếu ánh sáng."
"Còn không phải là do con phá tung cái cung điện này lên sao? Người hầu quản không nổi con nên đã cầu xin ta về đây gấp."
Gojo Satoru hừ giọng: "Con mới không cần đám người đó quản mình."
Nữ thần bất lực nói: "Ta và phụ thân con thật sự là bất đắc dĩ mới nhờ đến người hầu chăm sóc, nhưng con cái gì cũng không chịu."
Gojo Satoru cúi mặt không đáp.
Nữ thần nói tiếp: "Ta cũng thật hết cách, hôm nay đành phải nhờ Yuuji đến trông chừng con thôi. Y sẽ ở cùng con trong khoảng thời gian sắp tới, ít nhất là cho đến khi ta cùng phụ thân con trở về."
"Hả?"
Cậu á khẩu thật rồi.
12.
Từ ngày Itadori Yuuji chuyển đến ở cùng Gojo Satoru, cậu thiếu gia phách lối hôm nao bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
"Ngoan ngoãn" của Gojo Satoru ít nhất là không còn lẻn trốn ra khỏi cung điện và trêu đùa các vị đại thần nữa.
Mỗi ngày cậu nhóc sẽ đều đặn thực hiện những hoạt động sinh hoạt thường nhật, đúng giờ nên ăn thì đi ăn, đúng giờ nên ngủ thì đi ngủ.
Đôi khi có thời gian rảnh rỗi sẽ còn đi học nghi lễ.
Mọi người nghi ngờ có phải Itadori Yuuji đã đem Gojo Satoru thật giấu ở đâu rồi không.
Chứ chuyện tên tiểu quỷ này cải tà quy chính nghe thế nào cũng thấy thật kỳ quái...
13.
Gojo Satoru ngồi trên giường suy nghĩ.
Cậu nhất định không thể để cho tên Itadori Yuuji kia quản thúc được mình.
Nhưng y có vẻ không dễ dàng đối phó như đám người hầu trước kia, y là một vị thần, còn là một vị thần danh chính ngôn thuận đã được ban tước hiệu.
Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài trông đáng yêu thật, nhưng có lẽ bên trong tâm địa xấu xa thì sao, đã leo lên được vị trí chủ thần chắc chắn không phải loại người đơn giản gì.
Từ từ đã.
Đáng yêu sao?
Gojo Satoru vỗ vỗ hai má mình.
Cậu vừa khen tên kia đáng yêu ư?
Chủ thần cái gì chứ, không phải chỉ là kẻ ranh mãnh chuyên quyến rũ người khác để đạt được mục đích của mình thôi sao?
Gojo Satoru tự trấn an bản thân, cậu lầm bầm: "Nhất định không thể để cho tên yêu tinh kia quyến rũ được mình. Hừ, chỉ có chút nhan sắc thì có thể làm nên cơm cháo gì chứ."
Huống chi, bàn về nhan sắc thì cậu chưa thua ai bao giờ!
"Satoru, đến giờ ăn rồi, ta mang thức ăn vào cho ngươi nhé?"
Chợt, ngoài cửa vọng vào một giọng nói trong trẻo.
Gojo Satoru không cần đoán cũng biết người ở ngoài cửa là ai. Nhưng cậu không ra mở cửa ngay mà chui rúc vào trong ổ chăn, nằm lì ở bên trong giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Itadori Yuuji.
Gojo Satoru nghĩ ra kế hoạch mới rồi. Ban đầu cậu sẽ làm lơ Itadori Yuuji, đợi cho đến khi y hết kiên nhẫn và không muốn quan tâm đến cậu nữa, đây sẽ là lúc mà cậu báo tin cho mẫu thân để cáo trạng. Cáo trạng Itadori Yuuji không hoàn thành đúng trách nhiệm của y.
Cậu biết điều này thật ấu trĩ, nhưng cậu cũng không muốn bị một tên yêu tinh như vậy quản thúc.
"Satoru à?" Bên ngoài lại vọng vào tiếng gọi của thiếu niên.
Gojo Satoru vẫn không nhúc nhích.
"Ngươi không muốn ra sao? Vậy ta liền đợi ở bên ngoài nhé."
Sau câu nói này Itadori Yuuji cũng không nói thêm gì nữa.
Một khắc trôi qua.
Rồi một canh.
Rồi lại một canh nữa.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Gojo Satoru nằm trên giường sốt ruột nhìn trần nhà đến muốn phát điên rồi.
Bởi vì cậu không nghe thấy tiếng bước chân. Cậu không thể nào xác định được y đã đi hay chưa.
Lẽ nào năng lực của Itadori Yuuji đã mạnh đến độ có thể di chuyển mà thần không biết quỷ không hay?
Gojo Satoru tung chăn bật dậy khỏi giường.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, y chắc không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu đến bây giờ đâu.
Gojo Satoru rón rén bước đến cửa phòng, rồi lặng lẽ mở cửa ra.
Itadori Yuuji đang ngồi quỳ ở trước cửa, trên tay vẫn còn bưng khay thức ăn chợt ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu hổ phách bắt gặp sự kinh ngạc trên gương mặt cậu, dưới đáy mắt người nọ lặng lẽ nổi lên một ý cười, nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu ra ngoài rồi sao?"
13.
Gojo Satoru thật sự bị Itadori Yuuji dọa đến xanh mặt rồi.
Bao nhiêu những từ ngữ văn thơ bay bổng mà cậu dày công suy nghĩ giờ đây chỉ còn gói gọn trong cái nhìn trân trân đầy hoảng hốt.
Phải mất rất lâu để Gojo Satoru tìm lại giọng nói của mình.
"Ngươi... thúc thúc... vẫn luôn đợi ở đây sao?"
Itadori Yuuji mỉm cười đáp:"Dĩ nhiên rồi. Bởi vì ta lo Satoru bị đói bụng nên đã chờ ngươi ra ăn."
Gojo Satoru trợn trắng mắt, cậu không biết nên nói gì với con người này nữa.
Thiếu niên đang ngồi quỳ trước mặt cậu rốt cuộc là do quá lương thiện hay là do quá ngốc, mà lại chịu khó bưng khay thức ăn ngồi đợi người khác hơn hai canh giờ!
Là hơn hai canh giờ đó!
Gojo Satoru tức giận đến mức đầu cũng muốn nhả khói trắng rồi.
Cậu lôi người thiếu niên đứng dậy, hất văng khay đồ ăn xuống dưới đất.
Itadori Yuuji vốn ngồi quỳ từ rất lâu, hai chân đã sớm tê rần đến chẳng còn cảm giác nữa, lại đột ngột bị Gojo Satoru lôi dậy nên nhất thời choáng váng đứng không vững, nếu không có cậu giữ lại thì y đã có thể ngã quỵ xuống sàn nhà.
Itadori Yuuji chật vật nắm lấy tay áo của Gojo Satoru, giọng thều thào: "Chân ta hơi đau, ngươi từ từ đã."
Gojo Satoru nghe thấy giọng nói yếu ớt thoáng qua vành tai càng cảm thấy cõi lòng chính mình sắp không trụ nổi nữa, thì cậu lại vô tình chạm đến lòng bàn tay đầy rẫy những vết phồng rộp của thiếu niên, trong khoảnh khắc ấy, Gojo Satoru như một con mãnh thú mất trí mà hét toáng lên.
"Những vết này là ở đâu ra!"
Itadori Yuuji liếc nhìn mu bàn tay của mình, y thật lâu mới vất vả cất tiếng: "... Là do cầm khay thức ăn quá lâu."
Gojo Satoru run giọng: "Rõ ràng... có thể để nó xuống dưới đất kia mà?"
"Nhưng nền sàn rất lạnh." Giọng của y nhỏ dần, nghe giống như đang thủ thỉ ở bên tai cậu: "Ta sợ thức ăn bị nguội, ngươi ăn vào sẽ đau bụng."
Gojo Satoru tựa đầu vào hõm vai của Itadori Yuuji, nức nở nói: "Đau bụng cái gì chứ... ta cũng không chết ngay được."
Vài giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống thấm đẫm trên vai áo của Itadori Yuuji.
Gojo Satoru khóc thật rồi.
Đôi mắt xanh lam như pha lê ấy giờ đây đã biến thành một đại dương chân thực, những ngọn sóng cảm xúc lướt ngang qua trong đôi mắt như ảo ảnh, nhưng mối tơ lòng đang thắt chặt trái tim của cậu giây phút này lại chẳng phải là ảo ảnh.
Trái tim cậu nhói lên từng cơn đau đớn vô cùng, tựa như có ai đó hung hăng bóp nghẹn trái tim này vậy. Gojo Satoru buông xuống những dòng lệ trong veo, chúng tràn ra khóe mi của cậu bé rồi trượt dài trên đôi má ửng hồng đang giấu sau hõm vai của người thiếu niên.
Tiếng nức nở the thé vang ra từ cuống họng Gojo Satoru chẳng thể cất giấu ở đâu cho thỏa, cũng giống như cảm xúc nơi đáy mắt của cậu lúc này đây - đã vỡ òa ra như những gợn sóng li ti dệt thành một đại dương xanh thẳm.
Gojo Satoru không tài nào hiểu nổi những mớ bòng bong lạ lùng này là gì.
Nhưng cậu biết một điều, cậu không hề bài xích nó.
14.
"Ta nói này, thúc thúc chính là củ khoai tây ngốc hay sao?"
Gojo Satoru chăm chú bôi thuốc mỡ lên những vết phồng rộp ở trên tay Itadori Yuuji.
Itadori Yuuji thích thú nhìn dáng vẻ tập trung của cậu nhóc, y thắc mắc hỏi:"Sao Satoru lại gọi ta là củ khoai tây?"
Gojo Satoru đã xử lý vết thương xong xuôi, trước khi rời khỏi lòng bàn tay của Itadori Yuuji còn không quên thổi nhẹ mấy cái.
Cậu để hộp thuốc mỡ lên đùi mình, chống cằm nhìn y, cười nói: "Không phải mấy củ khoai tây thường trông rất đần độn sao? Nhìn chúng y hệt như thúc thúc vậy. Biết sẽ bị như thế này mà vẫn cố làm cho được."
Itadori Yuuji lặng lẽ thu hai tay lại, y bĩu môi nói:"Nhưng ta thật lòng lo cho Satoru mà. Với lại, ngươi mới là kẻ ngốc."
"Thúc thúc không được gọi ta là kẻ ngốc!"
"Ngươi đừng nghĩ là ta không biết, ngươi nhảy từ trên cao xuống để dọa đám người hầu chẳng qua là vì muốn gây sự chú ý, buộc Nữ thần phải trở về gặp ngươi thôi. Ta nói đúng không?"
Gojo Satoru trợn to mắt.
Cậu lại bị nắm thóp nữa rồi.
---
(*) Nữ thần: Theo thần thoại Hy Lạp, thần Eros (thần tình yêu) là con trai của nữ thần sắc đẹp Aphrodite và thần chiến tranh Ares. Thật ra có rất nhiều biến thể khác về sự ra đời của thần Eros, nhưng câu chuyện mà mình vừa kể trên thì là phổ biến nhất.
Sở dĩ mình không gọi là nữ thần Aphrodite bởi vì mình không muốn tên gọi Hy Lạp và tên gọi Nhật Bản giữa các nhân vật bị hỗn loạn, nên gọi chung là Nữ thần.
(*): Có lẽ sẽ hơi khó hiểu nhưng mình sẽ giải thích một chút.
Đoạn 13 với 14 chính là phần giải nghĩa cho những hành động "ngoan ngoãn" kỳ lạ của Gộ bé ở đoạn 12.
Sau lần hù dọa của đại ca Duchi thì Gộ bé đã sợ xanh mặt nên mới không dám trái lời đại ca nữa. Đại ca kêu ăn thì ăn, kêu ngủ thì ngủ, gọi dạ bảo vâng.
P/s: Mình đã chỉnh sửa lại phần xưng hô rồi, thế này nha:
Thần Ares (cha của Gộ bé) là anh em cùng cha khác mẹ với thần Apollo (Duchi), nên đúng lý ra thì Gộ bé sẽ là cháu của Duchi, còn Duchi thì là chú của thằng nhỏ.
Thật ra mình hơi phân vân giữa việc cho Gộ xưng Duchi là "thúc thúc" hay là "chú". Nhưng vì bối cảnh cũng là thời Hy Lạp cổ đại nên thui mình vẫn dùng danh xưng "thúc thúc" nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com