Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Marmoris

_______________________________

'Chết tiệt'. 

Ngồi trên xe 4 tiếng hơn đúng là địa ngục trần gian cho những người say xe như hắn, nhưng Geto phải cố nuốt cái thứ nhờn nhợn trực chờ nơi cổ họng kia xuống bụng, phải nhịn vì Satoru. Đúng vậy, cả chuyến đi này chỉ vì Satoru thôi, sáng nay hắn đã xin cấp trên cho nghỉ một tuần rồi, có lẽ đủ lâu để Geto vực dậy lại tinh thần sau cái chết của bạn thân, hắn mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ý muốn.

Tựa đầu vào ghế ngắm nhìn hàng cây cứ vùn vụt lướt qua, Suguru bất giác ôm chặt lấy chiếc bình sứ vào trong tay, hắn đã giữ nó suốt chuyến đi rồi, chỉ sợ nếu buông ra, Satoru sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mà không để lại chút gì cho hắn. À nếu nói không để gì thì cũng không đúng, trong cặp hắn còn chồng chất những lá thư còn đọc dở của Satoru viết cho hắn nữa.

"NÀY!!!!!"

"Satoru, bỏ thứ đó xuống ngay!!!!"

Thiếu niên nắm chặt cánh tay đang cầm con dao rọc giấy của đối phương, lưỡi dao bén nhọn còn vương vài giọt máu lóa lên dưới cái hắt của nắng mặt trời.

"Suguru, bỏ tớ ra"

Gojo bất ngờ vì bị khống chế, không kìm chế được cảm xúc mà cứ mặc cho đôi mắt biếc kia ươn ướt những giọt lệ. Cánh tay còn những vết cắt chưa được xử lý, máu cứ chảy thành dòng bị lật lên mà chảy xuống nền gạch đã cũ.

Geto choàng tỉnh dậy, thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, tại sao cậu lại mơ thấy cảnh đó chứ, trong tất cả những thứ tươi đẹp giữa hai đứa, hà cớ gì lại phải bới móc thứ quá khứ xấu xí đó lên khỏi mặt đất này chứ. Nghiến răng ken két, gã đàn ông đắm chìm trong giấc mơ ban nãy, mãi cho đến khi tài xế thông báo thì mới choàng tỉnh khỏi đống hỗn độn trong đầu:

- Này cậu trai trẻ, đã tới Tokyo rồi đấy.

Suguru lựng khựng soạn hết đống thư vào chiếc cặp to đùng, hắn còn phải bắt chuyến xe dài một tiếng đồng hồ thì mới đến bãi Fujisawa nữa. Tay bóc ra viên thuốc panadol quen thuột, hắn nuốt cái ực mà chẳng thèm uống thêm nước, tay cứ ôm chặt thứ đựng tro cốt của cậu bạn thân vào trong lòng mà lang thang từng nẻo đường đông đúc người để đến trạm đón xe buýt tiếp theo.

Suguru tự hỏi, có khi nào do cái nhịp sống của Tokyo đã tiếp sức cho cậu để tự sát không, chết một cách đau đớn nhất có thể nhỉ? 

Lúc đó cậu cảm giác thế nào?

Sợ hãi?

Tuyệt vọng?

Tức giận?

Hay là hối hận?

Mà thôi, nó cũng không quan trọng nữa, người cũng đã chết rồi, sao lại phí tâm sức quan tâm họ đã nghĩ gì phút cuối cùng.

Geto bước lên chiếc xe cho trạm dừng tiếp theo, cậu cố lê cái thân xác mệt nhoài này lên chiếc ghế trống kia, ngắm nhìn từng tảng mây trắng lửng lơ trượt trên nền trời xanh biếc nọ. Chốc nữa thôi, hắn sẽ thực hiện được mong muốn của Satoru, cứ nghĩ đến cậu thì lòng lại yên bình đến lạ thường. 

Để chiếc bình lên phần ghế bên cạnh, tay thì cầm lên lá thư bị ố vàng lổm chổm vài chỗ, Suguru đọc đến bức này đến bức khác. Hắn chỉ mong những bức thư này sẽ giúp bản thân có chút an tâm trong lòng, cũng như nó giúp hắn thoát khỏi cơn say xe chết tiệt này.

- Satoru...

Từng cơn sóng dập dìu đập vào bãi cát tạo nên bọt trắng, mọi thứ, tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này đều gợi nhớ người bạn thân nhất của hắn.

- Chúng ta tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com