\39/
- Tiền bối!
- Tiền bối!
Taehyung quay người nhìn cô nữ sinh đang gấp gáp chạy đến chỗ mình - Em gọi tôi sao?
- Vâng, anh đi nhanh quá - cô bạn vì đuổi theo soái ca nên đang gấp gáp ổn định lại hơi thở
- Tối nay mình đi ăn cùng lớp được không ạ?
- Tối tôi có việc hẹn lớp bữa sau nhé, tôi khau - dứt lời anh nhanh chống rời đi, riêng cô bạn có hơi thất vọng một xíu nhưng lại không hề tỏ ra tức giận hay phàn nàn gì anh cả vì bạn ấy biết thời gian với anh quan trọng như nào
- Lại không mời được tiền bối đi ăn sao Rin? - bạn A
Taehyung hiện tại ngoài làm việc ở bệnh viện anh còn đang làm trợ giảng cho một lớp cùng khoa. Rin là một trong số những người học ở lớp của Tae, cô bạn này rất thích anh, phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ. Vì Tae là một người gương mẫu, nề nếp và tác phong rất chuẩn lại còn rất tốt tính nữa. Haha đó chỉ là cái cớ thôi chứ nhìn lần đầu thì sao mà biết được những ưu điểm như vậy chứ, nói thẳng ra là tại anh ấy đẹp trai.
_____________________
Ami thức dậy trong vòng tay vẫn luôn ôm chặt lấy cô.
Hôm qua lúc đưa cô về lại khách sạn Jungkook đã định sẽ quay về rồi, nhưng Ami của lúc say cứ bám lấy hắn không thôi, cô ấy ra sức nũng nịu đồi hắn phải ở lại. Bất lực nên hắn cũng ở lại theo ý cô. Nhưng hắn rất sợ, sợ khi người kia thức giấc nhìn thấy hắn tâm trạng sữ trở nên tồi tệ. Từ bao giờ mà hắn sợ phải khiến người khác không vui như vậy chứ? Những tưởng là vậy, nhưng khi Ami thức cô không hề có thái độ nào ngoài sự im lặng.
- Hôm qua tôi định... - thấy Ami nhìn mình hắn vội vàng giải thích
- Anh đừng bỏ rơi em nữa có được không? - vòng tay đang hờ hửng trên eo hắn dần dùng lực siết chặt lấy hắn hơn
- Em không khỏe ở chỗ nào sao?
- Không! Xin anh đó trả lời câu hỏi của em đi - nước mắt cô rơi
- Được được, tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa - hắn vén vài sợi tóc mái trước mắt cô - Ami xin lỗi em!
Hắn ôm chặt lấy cô, trong phút giây đó hắn đã muốn tham lam giữ cô bên mình mãi mãi, mãi mãi sẽ không buông cô nữa.
- Ami! Em tha thứ cho anh chứ?
- Ừm, em sẽ không trách anh
- Em còn hận anh không?
- Chưa bao giờ cả
- Vậy tại sao lúc đó gặp tôi em lại nói như vậy?
- Chỉ là giả dối mà thôi, một lớp ngụy trang hoàng hảo có đúng không?
Ami cứ mãi đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cách ứng xử hiện tại của cô khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu cô đã chịu bên cạnh hắn như vậy thì tốt quá còn gì?
Sau khi làm lành bọn họ đã ngồi xuống rất lâu để nói cho đối phương nghe những điều mà mình phải trải qua trong những năm họ xa nhau. Ami cũng biết được từ Jungkook rằng tên Choi Sun đã qua đời, việc hắn cầu hôn Nabi lần trước cũng là kế hoạch bỉ ổi của đám người nhà họ Han.
- Không sao! Mọi chuyện đã qua rồi - cô an ủi hắn
Thật ra không cần hắn phải nói đâu vì từ chỗ của Hejin cô đã biết tất cả rồi. Cô còn biết hắn đã vất vã tìm mình ra sao cơ! Nhưng Ami của lúc đó không muốn phải đối diện, cô chọn cách trốn tránh vì khi gặp lại rồi cô biết mình sẽ lại yêu người con trai ấy thêm lần nữa.
Lúc còn ở Pháp Tae đã nhiều lần tỏ tình với cô nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái lắc đầu mà thôi. Tae biết vốn dĩ Ami chưa quên được hắn nhưng vẫn muốn cố chấp, cuối cùng anh chọn cách lùi về phía sau để thấy người con gái đó được hạnh phúc và vui vẻ với những gì mình lựa chọn.
_________________
- Hôm nay cô vợ nhỏ của cậu lại đến cùng nữa sao? - Jimin hí hửng chạy đến chỗ bọn họ chào hỏi
JJK lúc này dường như có thêm một nhân viên mới vậy, Ami ngày nào cũng lon ton chạy theo Jungkook đến công ty. Có vẻ đã lâu rồi mọi người ở đây cũng chẳng ai nhớ đến Ami của ba năm về trước. Nhưng hiện tại bọn họ đều ghi nhớ cái tên này, vì cô ấy là người đầu tiên Jeon Jungkook nâng niu đến như vậy trước mặt nhân viên công ty. Hắn không ngại cầm đồ dùm cô trước mặt cấp dưới, ở chỗ đông người sẽ luôn nắm chặt lấy tay cô, buổi trưa nếu Ami muốn ăn gì hắn đều gật đầu đồng ý rời tự mình chạy đi mua cho cô,...
Gần một tháng nay bọn họ luôn quấn lấy nhau như một cặp vợ chồng son.
- Dì Nam dì để đó đi tí anh Jungkook rửa bát cũng được ạ, dì nghỉ sớm đi!
- Như vậy sao được ạ?
- Không sao dì cứ nghe lời cô ý đi! - một giọng nam vui vẻ đi tới
Một người đứng rửa bát, một người cứ đứng phía sau ôm lấy eo người kia trông hạnh phúc lắm. Ami được yêu thương nên cũng trở nên dạng hơn trong tình yêu, cô đổi thế không ôm từ phía sau nữa mà vòng đến trước mặt hôn thật kêu vào cằm hắn rồi vùi mình vào lòng hắn.
- Ami! Mau lên phòng ngủ sớm đi anh sẽ lên ngay
- Không em không muốn đâu, em muốn đợi anh cùng lên
- Được được - Jungkook chịu thua trước sự đáng yêu của người kia
Đống bát được rửa xong hắn nhẹ nhàng nâng cả cơ thể cô lên tiếng về phòng.
- Nè sao lại không mang tất rồi - hắn phê bình cô
Ami bĩu môi làm nũng, thật ra khía cạnh này của cô là lần đầu tiên hắn thấy nhưng cũng rất hài lòng. Jungkook giúp cô đi lấy tất vì trời trở lạnh rồi, phải giúp cô giữ ấm chứ.
- Ngủ thôi! - Jungkook
- Anh không ôm nữa sao? - dỗi
- Nào lại đây - dang tay
Là dỗi dữ chưa bà, nghe lời dụ dỗ là Ami liền xà vào lòng hắn ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com