\45/
Kết thúc buổi xét xử Jungkook vẫn phải quay lại bệnh viện theo dõi thêm mấy hôm nên chưa thể về nhà. Nhưng mà cái tên to xác này cứ nằng nặc đòi cô cho về để chuẩn bị đi Pháp cùng.
- Không được! Anh không muốn ở đây nữa đâu - đôi mắt to tròn lại còn long lanh đó cứ nhìn cô không thôi
- Em phải quay lại Pháp giải quyết một số việc mà!!!
- Anh muốn đi cùng em, anh ở đi không bệnh cũng sắp thành bệnh mất rồi Ami à - hắn than thở
- Thế còn JJK anh định bỏ luôn sao? Anh vắng mặt lâu như vậy rồi không sợ cổ đông bán lậu cổ phiếu của anh hửm
- Anh đâu nói sẽ bỏ đâu, chỉ là tạm thời giao cho bố và Jimin quản lí hộ. Xong việc của em rồi thì anh sẽ quay lại đúng vị trí của mình mà
Ami nhún vai, lắc đầu ngán ngẳm với con người này!
- Nhắc đến bố em mới nhớ. Gần cả tháng nay anh nằm viện vẫn chưa thấy bố và mẹ vào thăm nhỉ, em đã nhờ anh Jimin nói với ông bà là anh ở đây rồi cơ mà - Ami nghiêng đầu khó hiểu
- Anh bảo Jimin lại rồi, chuyện cũng không có gì nên anh không muốn họ phải lo
- Anh như vậy còn bảo không có gì sao?
- Em muốn gặp họ đến vậy hả - ánh mắt tỏ ra ý cười
Ami im lặng một chốc
- Thật ra từ lúc em quay về Hàn đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại bố mẹ, em cũng muốn biết họ sống có tốt không thôi. Đã lâu như vậy rồi mà...
- Vậy đợi khi giải quyết công việc của em xong xui hết rồi chúng ta cùng về nhà thăm bố mẹ, chào hỏi họ thật đàng hoàng có được không?
- Vâng
Jungkook với tay kéo lấy Ami ngã vào lòng mình, hắn ôm ấp lấy cô một cách ôn nhu. Một cái hôn chạm nhẹ lên trán cô, miệng nhỏ hạnh phúc cười khẻ vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của hắn. Với cái thời tiết se lạnh và bầu không khí như vậy thật giống một bộ phim ngôn tình quá đi mất.
Sau cùng người thua cuộc vẫn là Ami, cô vẫn phải dơ hai tay đầu hàng với cái miệng khéo ăn nói của hắn.
Làm xong thủ tục xuất viện cả hai lại tay trong tay xảy bước cùng nhau, không biết đã khiến bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ phải ghen tị nữa.
- Hey! - tiếng Jimin gọi
Jimin đỗ xe ở trước bệnh viện đến đón hai người bọn họ, nhiều khi nghĩ lại cũng thương cho cậu bạn này lắm, chuyện lớn nhỏ gì của hắn cũng có phần nhỏ Jimin góp vào. Giải quyết việc ở công ty thôi đã đành, khiêm luôn cố vấn tình yêu cho hắn, thỉnh thoảng còn bị bắt làm tài xế phục vụ không công, thám tử tư nữa cơ đấy. Quả thật giờ đào ra một cậu bạn thứ hai như Jimin cũng hơi khó nhỉ! Đôi lúc cắn lại đôi ba câu rồi cũng phải ngoan ngoãn gật đầu làm dùm vì sợ bị trừ lương :))
- Hejin không đi cùng anh hả?
- Không em ấy nói đang bận làm công thức bánh mới. Đầu bếp bọn em làm bánh ngon anh không nói, mỗi lần Hejin nhà anh làm bánh không mấy ưng lại nhéc vào mồm anh. Ban đầu còn tưởng bỡ ai dè nào là bánh có tí mặn, bánh bị cháy... - Jimin thở dài
- Nè! Không nói như vậy được đâu, em chưa bao giờ bắt Kook nhà em phải ăn như vậy mà
- Từ lúc em về có bao giờ làm cho anh món gì đâu nhỉ? - Jungkook ngắt lời
- Hửm~ anh cũng đâu có nói là muốn ăn
Jimin ngồi ghế trước cũng chỉ biết cười trừ.
_____
*Nhà
- Anh đi tắm trước đi em sẽ thu dọn hành lí giúp anh
- Được, cảm ơn em - hắn hôn vào môi cô một cái thật kêu rồi rời đi
Hơn mười lắm phút sau Jungkook từ nhà vệ sĩ bước ra trên cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn che đi phần thân dưới. Mấy giọt nước trên tóc chưa được lau khô cứ đua nhau chạy dọc trên từng lớp thịt rắn chắc. Đúng là giết người tay không mà, cái body toàn múi đó cứ đập thẳng vào mắt cô, chẳng khác nào bảo "em lại đây ăn anh này!"
- Ưhm - Ami hắn giọng - sao anh không mặc đồ vậy?
- Mặc làm gì chứ đằng nào chẳng cởi ra, anh nói có phải không? - giọng ma mị
Jungkook tiếng một bước cô lại lùi một bước, lùi đến mức chẳng còn đường lui nữa rồi. Thân thể to lớn đó dễ dàng dồn cô vào chân tường.
- Gì cơ?
- Nhóc nhà anh nhớ em nhiều lắm đấy, Ami! - hắn ghé sát tai cô nói
- Đừng đừng anh đừng có như vậy! Không phải chuyến bay ngày may phải đi sớm sao
- Đêm còn dài em lo gì chứ bất quá chúng ta đổi chuyến, hay là anh mua cả một phi cơ riêng. Anh không keo với em đâu
Ami định chuồng nhưng lại không thoát vừa đi chạy lại bị hắn níu lại. Không mấy chốc cô đã nằm dưới thân hắn.
- Em hôm nay không thoát được đâu!
- Em...ưmmm - chưa nói được gì cô đã bị hắn khóa lấy môi
Quả thật là không thể thoát, cả đêm hắn hành hạ cơ thể cô không thôi. May là nhà không có ai không thì cô ngại chết mất. Xung quanh căn phòng toàn phát ra tiếng cọ xát của da thịt, nhiều lúc không kiềm được còn có vài tiếng rên khẽ trong khoang miệng
______
Ami quay về Pháp nhượng lại cửa hàng, giải quyết xong nốt đống giấy tờ cần thiết cùng Linda liền có thời gian rảnh rổi để yêu đương. Kể ra chuyến đi này cũng rất tuyệt, hôm trước khi quay về Hàn Quốc Jungkook đã cầu hôn cô ở một nhà hàng nhỏ nơi cả hai đang dùng bữa, một bó hoa không quá cầu kì, một chiếc nhẫn lấp lánh do chính tay hắn lên ý tưởng để thiết kế. Đến bây giờ cô mới biết tại sao tên này cứ đòi theo cô đến Pháp cho bằng được rồi!
- Nào! Lại đây - bà Jeon âu yếm gọi - để ta xem con bé này dạo này ra sao rồi?
Như lời hứa, Jungkook và Ami đến thăm hỏi ông bà Jeon. Tiện thể nhờ họ chọn dùm một ngày tốt để tiến hành hôn lễ.
Nghe được mấy chuyện này từ miệng cậu con trai bà Jeon rất vui, vui vì đứa con chẳng mấy tốt tính của bà bây giờ đã có thể yêu thương và chiều chuộng người con gái hắn yêu. Vui vì những người vốn yêu nhau rồi lại sẽ trở về bên nhau. Bởi lẽ tình yêu không nằm trong một khuông khổ nào cả, nếu thích cứ việc theo đuổi, nếu xứng đáng thì hãy ra sức trân trọng,...Và cũng đừng ngại mở lòng thêm một lần nữa, mở lòng không hẵn là cho người khác thêm một cơ hội mà là cho chính mình thêm một lần tin, thêm một lần trải nghiệm,...
_____
Cuối thu cũng là lúc hai con người yêu nhau nắm tay nhau bước vào lễ đường, họ trau nhau chiếc nhẫn làm vật định tình, không quên nói những lời tuyên thệ, một nụ hôn cuồng nhiệt với tràn pháo tay và tiếng hò reo khắp lễ đường.
- Ami! Anh yêu em
- Em cũng yêu anh Jungkook à, mong cả đời này về sau đều luôn có anh cạnh bên
Kết hôn được hai năm thì cả hai nhận được tin vui. Hai năm qua cày cấy biết bao nhiêu cuối cùng Ami cũng mang song thai, ban đầu cô còn sợ vì chuyện hư thai lần trước để lại di chứng pla pla nên có dạo gần như trầm cảm luôn. Jungkook lúc đó ở bên động viên cô mãi, hắn không gấp nhưng cô mong được làm mẹ lắm, cô muốn được cảm nhận hai chữ "thiêng liêng" khi lên chức mẹ.
Ba tháng đầu người nghén không phải là cô mà là Jungkook, hắn nghén đến xanh xao mặt mày. Cô thì vừa xót hắn vừa buồn cười. Đến vài tháng sau thì không nghén nữa, hắn bồi bổ cho cô vô cùng chu đáo. Đến khi sinh ra được hai nhóc tì hắn cũng tăng độ năm cân chứ đùa.
Nhóc lớn ở nhà tên là Cooky, bé nhỏ tên là Tròn Tròn vì cu cậu mũm mĩm hơn anh nhiều lắm. Chắc lúc còn trong bụng mẹ cu cậu dành ăn cả phần anh đây mà.
Hắn nhìn Ami sau khi chăm con xong thì lăn ra ngủ vì mệt mà thương, mò lên giường ôm cô từ phía sau thật chặt rồi thủ thỉ vào tai cô:
"Ami à, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn vì sinh cho anh hai nhóc đáng yêu chết được"
End.
______________________________________
Cuối Gnasche cũng đã đến hồi kết rồi. Mình gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những bạn luôm theo dõi câu chuyện mình viết đến chap cuối cùng, và cảm ơn vì đã bỏ qua những sai xót mà ủng hộ đứa con tinh thần của mình.
Hãy luôn ủng hộ những fic tiếp theo của mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com