Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lục Nhãn

Jougo sau câu khinh thường vừa nãy liền trở nên cuồng nộ, hai núm xoay bên tai của gã phóng ra một luồng lửa nóng đầy áp bức vô cùng giận dữ.

- ĐỪNG CÓ KHINH THƯỜNG TA, TÊN NHÃI RANH!!

Vì áp lực đè nặng xuống mặt hồ khiến những đợt sóng lớn liên tiếp ập tới khiến cô chao đảo mất thăng bằng.

Cả cô và Yuuji đều trố mắt ra nhìn tên đầu núi lửa kia phát tiết. Lượng Chú Lực mà hắn phát ra hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác xa so với những tên mà cô đã gặp phải, kể cả cái con ở trong trại cải tạo.

"Tên này.. yếu ư??"

- Đừng lo.. - Gojo bỗng lại đặt tay lên đầu cô, từ tốn lên tiếng. - Cứ đứng gần thầy là được.

- Ryouiki Tenkai.. - Tên Jougo bắt đầu kết ấn, khuôn miệng gã nhếch lên tận ngang tầm mắt.

Cô đôi chút có dự cảm không lành khi nghe thấy cái từ đó, nếu nó là "đỉnh cao của trận chiến chú thuật" thì làm sao mà lành lặn trở về được? Yoriko hoang mang khi thấy có thứ gì đó lan ra từ tên núi lửa kia, liền nắm vào vạt áo của Gojo nép sát vào người hắn.

Cô đương nhiên là không sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây nhưng thực sự là quá nóng, dung nham đang phun ra như muốn làm bốc hơi cả hồ nước vậy.

- ..Gaikan Teicchisen. - Gã Jougo hoàn thành nốt câu nói của mình với bộ dàng đắc ý khi đã lùa được chuột vào bẫy.

Bỗng nhiên xung quanh đều bị đất đá bao trùm lại, kể cả mặt nước mà cả ba đang đứng lên cũng bị mặt đất nóng rực xâm chiếm. Từng khối đá xô đẩy nhau xếp khít lại sát rạt rồi nứt toác ra, để một dòng dung nham nóng chảy kinh hồn tuôn trào.

- C..Cái gì đây!? - Yuuji há hốc nhìn lên trần đầy hoàng mang. Biểu cảm của cô cũng chả khác là bao cả.

Nóng, ở đây thực sự là rất nóng. Nóng như một cái lò hấp vậy. Cứ tưởng tượng nồi cơm điện vừa bật nút, bạn mở nắp nồi ra rồi cho tay vào.. từng giọt hơi nước nóng rát bám vào da tay rồi gặm nhấm cho đến khi nào bạn rút tay ra vẩy vẩy mới hết.

- Đây là Triển Khai Lãnh Địa. Giải thích ngắn gọn là em hấp thụ Chú Lực từ xung quanh rồi biến nó thành Thuật Thức và dựng lên thứ này-Lãnh Địa Thiên Tư. - Gojo bình tĩnh giải thích với hai tay vẫn yên vị trong túi quần.

- Ah nóng.. nóng nóng!! - Yuuji cuống cuồng vì bị dung nham bắn lên cánh tay. Cô vội vã bước đến giúp cậu phủi bớt đi đống sốt chảy màu cam đang dần hoá thành tinh thể đen ấy.

- Triển Khai Lãnh Địa tốn rất nhiều Chú Lực, nhưng đổi lại lợi thế rất đáng đồng tiền bát gạo..

Hắn vẫn tiếp tục bài giảng của mình nhưng bản thân cô đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu rồi, đặc biệt là khoang phổi đã bị lấp đầy bởi khí nóng khô dày đặc xung quanh, nó như muốn bốc lửa luôn vậy, đây chính là một trong những yếu tố tự nhiên tồn tại dưới dạng tất yếu - điểm chết của cô. Lửa.

Hai bọn họ, Gojo-sensei với Yuuji, đang nói cái gì cô cũng chẳng thể nào tập trung nổi nữa.

Tên Jougo bỗng phi một tảng đá lớn về phía chỗ cả ba đang đứng. Nhưng chỉ với một tay đưa lên, Gojo đã dễ dàng chặn đứng lại rồi cắt nhỏ nó thành vụn khiến cả đám chết sững.

- Có rất nhiều cách để đối phó với chiêu thức này. Một là dùng Thuật thức đấu lại như vừa nãy. Hai là cách thầy không ủng hộ cho lắm, là tự đục lỗ chui ra nhưng thường thì không thành công.

- Khụ khụ.. hộc hộc.. - Cô khó khăn ôm lấy bụng của mình nén lại cơn ho, cả người bỗng khuỵu xuống chống tay lên mặt đất nóng rực.

- Yoriko.. - Yuuji hơi luống cuống tiến đến cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu cô. Cô cũng vật vờ đưa tay lên xua nhẹ ý bảo không sao.

- Arara, nhóc con sắp chịu không nổi rồi.. - Tên Jougo cười hà hà đắc ý vì nghĩ rằng cuối cùng cũng có một tên chịu tác động của Lãnh Địa. Hai kẻ còn lại, lại trông rất bình đạm khiến lòng tự trọng của gã có chút bị tổn thương.

Vì đang khó chịu trong cơ thể nên cô không để ý, chỉ có Gojo là nhìn thấy. Nền đất nơi tay cô đang đặt lên đã bị nứt một khoảng rộng bao quanh bàn tay, khoảng 2 cm.

Không gian xung quanh được tạo ra đều là vật chất hữu hình có thể gây tổn hại đến Yoriko nhưng nó cũng chỉ là nhờ vào thuật thức cấp cao nên mới hình thành liên kết, giống như mọi mắt xích của phân tử vậy. Tất nhiên là với sức mạnh của cô thì vẫn có thể phá vỡ liên kết thuật thức khiến vật thể này vỡ ra, hay nói cách khác là vô hiệu hoá và "đục lỗ chui ra" như hắn vừa nói.

Yoriko kéo cái áo mượn tạm của Yuuji để che chắn cho kín cái mặt rồi đứng lên, đứng sát vào thầy của mình. Gojo nhếch nhẹ môi rồi tiếp tục.

- Cách chống lại Lãnh Địa hiệu quả nhất chính là.. bản thân mình cũng tự triển khai lãnh địa. - Gojo vừa nói vừa đưa một tay lên kéo băng bịt mắt xuống đến ngang cằm.

Gojo bỗng chuyển hướng quay người lại đối diện với cô, chìa bàn tay to lớn ấy ra để cô nhìn thấy qua khe hở nhỏ của áo khoác. Ban đầu cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn đặt tay lên, khi vừa ngẩng đầu, sắc mặt cô bỗng trở nên ngơ ngác và đơ toàn tập.

Đôi đồng tử màu xanh lam tuyệt đẹp lộ ra dưới sự bao bọc của hai hàng lông mi dày trắng như tuyết, chúng lấp lánh như được đúc theo khuôn của một viên kim cương quý giá vậy.

Đôi mắt đẹp như trân bảo, dù có ép cô nhìn nó cả tiếng cô cũng làm được gấp hai, gấp ba.

Tên Jougo từ đằng xa liền nhíu mày lại đầy bất bình. Hành động này chính là khinh thường gã, khi dám quay lưng với kẻ thù của mình như vậy.

- Sẽ không còn khó thở nữa đâu.

Cô lúc này mới sực ra, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và lố bịch khi đã thả trôi tâm trí của mình lung tung giữa địa bàn của kẻ địch như vầy. Yoriko liền co ngón tay lại nắm lấy bàn tay to lớn ấy, kích thước khác biệt như thể tay cô hoàn toàn bị lọt thỏm vào trong.

Yoriko chủ động nép sau lưng thầy ấy, chỉ để lộ con mắt để quan sát xung quanh cho đỡ bất an. Mặc dù vậy, ánh mắt cô vẫn cứ liếc lên nhìn vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Từ khi nào nhịp thở của cô cũng đã nhịp nhàng trở lại.

Ngay khoảnh khắc vừa nãy khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc long lanh, cô như quên cả thở mà cứ để bản thân lạc vào một miền xứ sở khác, nơi mà mọi khắc nghiệt bây giờ đều không còn tồn tại. Đây cũng chính là một phần lý do mà thầy ấy không bao giờ để độ chúng ra sao?

- Khi hai Lãnh Địa được kích hoạt, thuật nào mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế. Còn tùy vào độ tương thích và Chú Lực nữa.

- TA SẼ THIÊU RỤI NGƯƠI!! GOJO SATORU!!! - Jougo phát hoả giẫm mạnh một chân xuống dưới đất, lớp đá nham thạch dần nứt toác và bùng lên, lao thẳng về phía bọn cô khiến địa chấn rung động mãnh liệt.

Dù tình huống gấp gáp khẩn trương, bàn tay cô đang nắm lấy gấu áo của Gojo cũng bấu lại thật chặt.. nhưng đồng thời cô cũng biết rõ, chỉ cần đứng yên là mọi thứ sẽ ổn.

Trong một nốt nhạc trầm, toàn bộ đống đá cùng nham thạch đó đột ngột dừng lại và lơ lửng như đang bị tua chậm đi. Hệt như hồi chiều nay cô đã ném cái gối ôm vào hắn vậy.

- Bành trướng lãnh địa.. Vô Lượng Không Gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com