25. Hoà giải.
Cả một quãng đường núi được lát bằng nhựa đen dẫn trở về trường cao chuyên Tokyo chỉ có bóng dáng nhỏ bé của hai con người. Cả cô và Yuuji vẫn chưa thể nói với nhau được câu nào.
Cô là vì một mảng kí ức bị bôi đen trong trận chiến vừa nãy, ngoài hình bóng của Gojo-sensei và Yuuji ra thì những thứ liên quan đến kẻ thù đều trống rỗng. Còn Yuuji thì thấp thỏm về tình trạng của cô, nguyên cả ngày hôm nay cô toàn hành động một cách kì lạ và mất kiểm soát khiến trong lòng cậu cứ không yên nhưng lại ngại hỏi.
Cả không khí bị bao trùm bởi hai chữ "nặng nề".
....
Vài phút trước..
Một khoảng không lặng thinh kéo dài trong đêm tối sau lời kì lạ mà cô vừa nói lúc nãy.
- Yuuji. Em đưa Yoriko về nhé. - Gojo nói nhẹ, tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường cả.
- Nhưng thầy.. - Yuuji muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nếu cậu từ chối thì sẽ lại càng khiến bản thân cảm thấy tồi tệ hơn.
- Yoriko.. Không sao đâu em. - Gojo bước đến gần rồi lại theo thói quen đặt một tay lên đầu cô xoa nhẹ. - Thầy đã có thông tin mà thầy cần rồi.
Cô vẫn mím chặt môi với cái đầu cúi gằm xuống. Cái cảm giác bất lực cùng bức bối lại hiện lên một lần nữa. Cô đã quên hẳn đi một điều gì đó rồi.
- Bây giờ thầy phải đi gặp hiệu trưởng rồi. - Gojo buông tay khỏi đầu cô rồi lôi điện thoại trong túi quần ra và mở màn hình lên. Vẻ ngoài tươi tắn cũng đột ngột biến mất chẳng thấy đâu nữa. - Chết cha, trễ mất rồi. Ổng vặt cổ mình chết.
- Ha.. - Yuuji bay màu vì cạn lời, ông thầy này mạnh thì mạnh đấy nhưng mà cái tác phong nó giẫm nát cái danh đó rồi.
- Vậy nha. Yoriko, thầy sẽ vẽ phác hoạ lại chân dung của chúng và phổ biến lại thông tin nên em đừng lo nha~ - Hắn ngả ngớn giơ cao tay lên vẫy vẫy rồi vụt một cái liền biến mất hoàn toàn.
"Ổng mà đưa tụi này về như cái cách đã dẫn tụi này đến đây cũng đâu có mất quá 10 giây =_=" - Yuuji hạn hán lời rồi lại tập trung vào thực tại.
Chỉ còn lại hai con người đầy ngượng ngùng. Yuuji nghiêng người nói với cô như để bắt chuyện.
- Chúng ta về chứ?
- Ừm.. Về thôi. - Cô gượng cười đáp lại rồi cùng cậu bước ra khỏi khu rừng để đến đường nhựa.
.....
Và trở lại hiện tại..
- Yuuji này.. - Cô mở lời khiến cậu hơi giật mình. - Đại hội giao lưu là sự kiện được tổ chức thường niên giữa hai trường, Tokyo và Kyoto.
- Hể?? À~.. - Yuuji nắm một tay lại rồi đập vào lòng bàn tay kia khi nhớ ra. Cô tiếp tục.
- Thường thì chỉ có năm hai và năm ba được tham gia chứ năm nhất và năm tư không được góp mặt vào sự kiện đó. Nhưng do thiếu nhân lực nên năm nhất chúng ta bị đẩy vào.
- Vậy hai đứa kia cũng đang rục rịch chuẩn bị rồi nhỉ. - Yuuji đặt hai tay ra sau đầu rồi nhìn lên bầu trời đêm chỉ có độc một mặt trăng toả sáng.
- Ừm. Các tiền bối năm hai đang giúp họ luyện tập. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày với đề bài là do hai hiệu trưởng trường đặt ra... Còn gì không ta.. - Cô ngẫm nghĩ để nhớ lại, mối lo âu về khoảng trống kí ức cũng không còn đè nặng nữa.
- ....
- .....
Sự tĩnh lặng lại ập đến một cách chóng vánh.
- À đúng rồi, cảm ơn vì cái áo khoác nhé. - Cô gợi ra chủ đề rồi trả lại cho Yuuji vì trời bắt đầu lạnh dần rồi.
Yuuji nhận lấy rồi mặc lại, hai tay lại đút vào trong túi quần, cảm giác việc bắt chuyện với cô vẫn có chút khó khăn như ngày nào kể từ sự kiện cậu mất kiểm soát lần đó. Yoriko là người thứ hai cậu làm cho bị thương nếu không tính Fushiguro, vốn dĩ cậu sẽ tránh xa nhất có thể vì sự an toàn của họ nhưng vì cả hai là đồng đội cho nên việc tiếp xúc là điều hiển nhiên.
Chính vì thế mà cậu không khỏi cảm thấy, những vết thương trên cơ thể của cô đều là do bản thân mình gây nên hết.
- Tớ sẽ cố gắng hơn để trở nên mạnh hơn. - Yuuji bỗng lên tiếng khiến cô mừng rỡ vì cô thực sự hết chủ đề để nói chuyện rồi.
- Ừm! Còn phải đấm vô mồm của cái tên ăn nhờ ở đậu đó nữa chứ. - Yoriko phấn chấn giơ bắp tay lên, như thể đã đọc được toàn bộ suy nghĩ của cậu ấy. - Riêng việc cậu có thể làm chủ quyền kiểm soát cũng đã cực kỳ ấn tượng rồi, và Yoriko này là người hiểu rõ nhất cậu giỏi đến mức nào.
- Aha.. Chuyện đó thì. - Yuuji ngại ngùng gãi đầu vì cậu cũng chẳng biết nữa, có vẻ vì sau sự kiện bị moi tim lần ấy đã khiến cậu rụt rè hơn nhiều rồi.
- Đừng để sai lầm của quá khứ khiến cậu mặc cảm với thứ mà mình giỏi. Danh ngôn của Houjou Yoriko này đấy. Hahaha. - Cô tự hào đưa tay lên vỗ ngực mình cười ngả ngớn.
Yuuji không nói gì cả, chỉ dừng chân lại rồi nhìn cô đang rảo bước về phía trước, dưới màn bạc của ánh trăng tròn toả sáng trên kia. Đôi mắt cậu liền ánh lên sự rạng rỡ vui tươi thường ngày.
- Yuuji này. - Cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cậu đầy hứng khởi khiến cậu không khỏi tò mò. - Tôi gọi cậu là Yuuji chứ không phải Itadori đúng không?
Lúc này, Yuuji mới vỡ lẽ, cảm giác bản thân vừa được ngộ ra một chân lí đơn giản đã tồn tại từ lâu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy cô lại bật cười mà nói tiếp.
- Cậu cũng gọi tôi là Yoriko, chứ không phải là Houjou. Mối quan hệ của chúng ta đã thân thiết ngay từ buổi đầu rồi. - Cô cười tít cả mắt rồi lại quay đầu bước tiếp. - Không cần phải hành động khách sáo đâu.
Yuuji cũng không giấu nổi sự phấn khích của mình mà cười thật tươi.
- Ừ!
~~~~
Vài giây tự ngẫm. Start!
- Cảm ơn thầy, Gojo-sensei, vì đã theo chủ nghĩa "đem con bỏ chợ" kết hợp với "đưa đến nơi, về không đến chốn". Vì vậy nên cậu-Yuuji đã có thể gỡ bỏ vướng mắc ở trong lòng. Cảm tạ thầy.
Trích từ tấm lòng của Itadori Yuuji.
Phút tự ngẫm. End!
~~~~
----------
Lúc này, Gojo cũng đã đến nơi sau 30 phút trễ hẹn (dù đã đi sớm).
- Cậu viện lí do đi trễ nào đây? - Hiệu trưởng Yaga Masamichi ngồi khoanh hai tay lại trước ngực, hỏi như thể đã quá quen với việc này.
- Ây da, chỉ là trên đường thấy một con mèo đi lạc dễ thương quá nên tôi đã ngừng lại. - Gojo đùa bỡn, vừa ngồi xuống tấm nệm gối.
- Để tôi đoán nhé. Con mèo đó đã chạy trốn rồi? - Hiệu trưởng vẫn nghiêm nghị đối đáp.
- Ara.. Nó có chút khó chiều. - Hắn hơi trầm lại đôi phần.
Sau đó, Gojo liền nói hết ra những sự kiện kì quái đã xảy ra, kể cả suy đoán của cô trước khi bị làm cho mất đi kí ức.
- Chuyện là vậy đấy. Mọi thứ đều khá rõ ràng, chỉ duy nhất việc của trò Houjou Yoriko là vẫn còn kì lạ. - Gojo gợi lại, đột ngột nhớ đến đôi đồng tử màu đỏ rượu ấy.
- Em ấy dễ bị ảnh hưởng bởi Lãnh Địa được tạo ra bởi bất kỳ ai có cùng lượng Chú Lực. Nhưng đổi lại, với khả năng hoá giải Lãnh Địa thì việc đục lỗ thoát ra lại là điều còn dễ hơn cả việc tạo một Lãnh Địa khác để áp chế đối thủ.
Hiệu trưởng Yaga không nói gì cả nhưng Gojo hắn biết rõ thầy ấy cũng đang bị kinh ngạc và đã hiểu hết sự việc.
- Uwa~ Em ấy gần như phá bỏ mọi quy chuẩn của một Chú Thuật Sư luôn rồi. Thế hệ năm nay đúng là thú vị thật. - Gojo chống hai tay ra sau đất rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà qua băng bịt mắt màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com