26. Cao trung Kyoto
Nóng.. nóng quá.. Nóng~~ chết mất.
Cô hiện tại đang ở trong phòng của mình thay đồ để chuẩn bị lao trận với nhóm của Maki-senpai. Bên ngoài cửa sổ chính là ánh nắng vàng chiếu rọi qua từng kẽ hở của lá cây, rừng rậm.
Người Nhật có một cái tên tuyệt đẹp để miêu tả khung cảnh này đó chính là "Komorebi". Từ ngữ mà không thể dịch trọn vẹn hết tầng lớp nghĩa của nó sang tiếng nước khác một cách ngắn gọn.
Nhưng tai cô sắp bị ù đi vì âm thanh râm ran chói tai của lũ se sầu đem lại.
Vừa xỏ đôi tất ngắn xong, tầm mắt của cô lại liếc sang sợi dây xích nhỏ gọn được gán thêm tay cầm bằng da trông chả ăn nhập gì với nhau đang đặt trên giường. Bonus thêm cái đai đeo lưng kèm theo để cô mang đi cho thuận tiện nữa.
Vừa nãy, Gojo-sensei đã ghé qua để đưa nó cho cô và chẳng nói cái gì cả ngoài: "Em hãy luyện tập để sử dụng thành thạo và phải truyền được chú lực vào sợi dây xích này nhé".
Dù không biết mục đích là gì nhưng chả còn cách nào khác ngoài làm theo cả.
Đã đến giờ, cô liền cầm hết đống đó đi rồi chạy ra ngoài, cửa cũng không thèm khoá vì ngôi trường rộng lớn này có mấy ai xa lạ qua lại đâu. Vắng hơn cả ngôi chùa bị bỏ hoang.
-----------------
Đang đi trên đường núi dốc dẫn lối tới trụ sở chính của trường, cô bắt gặp nhóm của Maki đang đi cùng hướng với mình ở phía trước. Họ đang trò chuyện cái gì đó mà khi đến gần cô mới nghe được.
Panda bỗng nói: Không biết là có ổn không nhỉ.
Maki: Cũng đâu phải trẻ lên ba. Chuyện cỏn con như đi mua đồ uống thì có cái gì mà không làm được.
Inumaki: Tsuna.
Panda: Ý tôi không phải vậy. Là hôm nay đấy. Ngày mà Hiệu trưởng trường Kyoto ghé thăm. Satoru đang cãi nhau với ban lãnh đạo, về việc để học sinh năm nhất làm nhiệm vụ có Đặc Cấp. Hiệu trưởng Kyoto cũng nằm trong ban mà phải không? Coi bộ sẽ nảy lửa đây.
Maki: Mục tiêu là năm nhất, Itadori đã chết. Vậy nên lũ của Megumi sẽ được để yên thôi. Mà lão già từ Kyoto sẽ không dám làm gì giữa thanh niên bạch nhật đâu.
Inumaki: Shake..
"Vậy sáng nay ổng cứ giữ cái môi nhếch lên là vì vụ này ấy hả.." Cô thầm nghĩ.
- Mà giáo viên còn phải lo về địa vị, còn học sinh thì không à nha. - Panda-senpai ẩn ý nói.
- Chào mọi người!! - Cô bỗng nhiên la lên khiến họ giật mình quay người lại.
- Oh. Yoriko. - Maki-senpai nhàn nhạt nói.
- Chào buổi sáng. - Panda vẫn hiền hậu đáp lại.
- Konbu. - Và câu nói đậm chất Inumaki Toge.
- K..Konbu. - Cô ấp úng nhưng vẫn tích cực đáp lại theo ngôn ngữ nhà Inumaki khiến cậu khẽ phì cười sau lớp áo cổ cao.
- Dám đi trễ à nhóc. - Maki-senpai vòng tay qua vai rồi kéo đầu cô xuống.
- Ah... Em đâu cố tình đâu. Em có việc thật mà. - Cô khó khăn minh oan. Lúc này Maki mới để ý đến cuộn xích được dắt bên hông cô.
- Gì đây? Đổi vũ khí à?
- Dạ. Là do Gojo-sensei.. - Cô e ngại nhìn nó vì chưa biết nên làm gì với sợi dây này cả.
- Lão lại bày trò gì nữa đây. Cần chị bây dạy cho không? - Maki-san mở lời đề xuất với điệu bộ hời hợt khiến cô run lên vì ngưỡng mộ.
- Cảm ơn chị!!...
Maki nhếch mép đầy hảo soái rồi thả cô ra.
- Mà.. mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?
- À, cũng không quan trọng lắm. Chỉ là một vài người quen thích gây rối thôi. - Panda-san vẫn mang đầy hàm ý đáp lại nhưng cô vẫn chưa hiểu gì cả.
Maki nhìn lên trời, vừa nói.
- Bọn họ không phải dạng dễ làm quen khi mới gặp lần đầu.. Toudo và Mai ấy.
--------
Ở phía Megumi và Nobara. Cả hai bọn họ đều đã chạm mặt với hai người vừa được nhắc đến.
- Vậy ra hai đứa nhóc này là quân dự bị cho Okkotsu à. - Tên đô con với quả đầu giống một trái dứa.. à không, giống một nhúm hoa bỉ ngạn lên tiếng. Thật không dám tin là học sinh cấp ba nữa mà là một ông chú đánh thuê nào đó ở ngoài đường vậy.
Người con gái bên cạnh lại giở giọng châm biếm đầy khiêu khích.
- Vì lo lắng cho hai đứa nên bọn chị mới theo hiệu trưởng đến đây. Bạn cùng lớp chết rồi hả? Đau buồn không? Hay là chẳng cảm thấy gì?
Gân trán của Nobara bắt đầu nổi lên, đôi mắt liền trợn cứng hung tợn vì những thứ mà mình vừa nghe được. Megumi cũng không giữ được dáng vẻ hời hợt bình thường của mình nữa mà khó chịu nhìn vào hai người khách mới đến.
----------
- Nếu có hai người thì lúc nãy trên đường em có nhìn thấy. - Cô đưa tay lên xoa cằm ngẫm nghĩ lại vì họ cũng khá ấn tượng.
Toge bỗng quay đầu sang nhìn cô mà không nói câu nào cả nhưng cô vẫn đáp lại như đã hiểu rõ ý.
- Không sao. Vì họ không nhìn thấy em.
- Shake..
---------
- Chị muốn nói cái gì? - Fushiguro kìm nén lửa giận hỏi sau câu nói "bốc mùi" vừa rồi.
- Có gì đâu.. "Vật chứa" nghe cũng hay đấy, nhưng cũng là quái vật nửa người nửa lời nguyền thôi. Có thứ hạ đẳng không phải con người đó ở bên cạnh, tự gọi mình là Chú Thuật Sư nghe mà buồn nôn. Nó chết rồi thì rảnh nợ quá còn gì.. - Người phụ nữ không thèm tiết chế lại mà còn phun ra những câu còn nặng nề hơn.
---------
- Mà bọn họ nguy hiểm lắm sao? - Cô tự hỏi khiến ba người bọn họ trầm ngâm một lúc rồi Maki cũng trả lời.
- Phải, tên Toudo rất mạnh, có thể hạ được cả Chú Linh cấp 1 mà không cần dùng chú lực. Mấy vụ của hắn cũng khá rầm rộ. Còn Mai... - Maki bỗng ngưng lại để suy nghĩ nhưng rồi lại không muốn kể thêm nữa.
- Nói tóm lại, bọn họ rất kì lạ.. và tính cách cũng ô hợp lắm. - Panda-san kết thúc câu nói.
*Bùng!!* *RẦM!!!*
Bỗng có tiếng nổ lớn phát ra từ đằng xa khiến cả bốn người đều giật mình khựng lại.
- Bọn chúng lại giở thói rồi đấy. - Panda không mặn không nhạt nói.
- Tôi sẽ đi tìm Mai. Yoriko, em đi theo bọn họ đi. - Maki cầm cây giáo trong tay mình rồi chạy đi.
Cô cũng không làm mất thời gian liền tức tốc chạy theo Panda và Toge.
-------
Vừa đến nơi, cô không khỏi tin vào mắt mình được nữa. Cả một giàn giáo hình hộp chữ nhật kiên cố với hàng chục cột trụ gỗ xếp tiếp nhau đã bị xuyên thủng một lỗ to tận 3m đường kính, xuyên từ đầu bên này tới đầu bên kia của giàn giáo. Bọn họ điên rồi.
Ở phía bên kia, cô nhìn thấy người tên Toudo ấy chuẩn bị lao đến chỗ của Megumi. Nhưng quan trọng hơn, máu từ trên đầu cậu đã chảy xuống nhuốm đỏ cả nửa trên khuôn mặt. Bộ dạng trông tàn tạ vô cùng.
Ngay lúc hai bọn họ chuẩn bị giao chiến, Inumaki liền xuất hiện rồi théo khoá áo khoác xuống để lộ ra ấn chú trên miệng, lên tiếng.
- "Không được cử động".
Ngay lập tức Chú Ngôn có hiệu lực khiến Toudo thoáng bất động.
- Dừng tay lại! - Panda liền nhảy lên cao rồi đáp xuống giữa hai người bọn họ một cái rầm khiến Toudo lập tức lùi lại. - Hai người đang làm cái gì vậy hả?
Ngay lúc này cô mới chạy đến chỗ của Megumi xem tình hình.
Dù cậu đã dùng chú lực để giảm thiểu chấn thương nhưng tác động của đòn đánh vẫn không hề nhẹ chút nào cả.
- Sao mà cậu còn đứng vững được vậy? Fushiguro?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com