43. OPPAPI!
- Nobara đâu rồi nhỉ??
Cô hiện đang ở cùng với nhóm của Maki-san và Megumi để chuẩn bị cho buổi khai mạc trận giao lưu và nghe đề thi tranh đấu lần này nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô bạn tóc nâu đâu cả.
- Hể!? Sao mọi người không đem theo cái gì hết vậy??
Tiếng la đầy ai oán của ai đó đột ngột vang lên, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa được nhắc tên lại đang tay xách nách mang những thứ đồ lỉnh kỉnh như chuẩn bị xuất ngoại.
- Cậu làm cái gì vậy? - Cô nhăn mặt khó hiểu.
- Thì buổi giao lưu tỷ muội với Kyoto đó.
- Đúng là buổi giao lưu tỷ muội với Kyoto, nhưng là được tổ chức ở Tokyo cơ. - Panda bình tĩnh đáp lại khiến Nobara hoàn toàn vỡ mộng.
Sau đó là một màn đối qua đáp lại giữa một núi lửa đang phun trào với một bên sóng yên biển lặng. Họ còn lôi cả người tên Okkotsu Yuta nào đó ra để kiếm chuyện nữa cơ.
- Cậu ấy đã rất mong chờ ha. - Cô lẳng lặng đứng lui lại với đám của Maki-san, Toge và Megumi.
- Này. Bọn họ tới rồi. - Maki đột nhiên nhận ra điều gì đó rồi nhắc khéo hai con người đang đôi co kia.
Cô cũng đồng thời phát giác ra có một nhóm người khá quen thuộc đang bước đến, dẫn đầu là hai người vô cùng "thân thiện và dễ thương" đã chào hỏi bọn cô hôm trước.
Nhóm bọn họ bao gồm 6 người, Zen'in Mai và Aoi Toudo là đã gặp từ trước, ngoài ra còn có cả một cô gái có mái tóc màu xanh lam; một cô gái chibi với mái tóc vàng cầm một cây chổi; một người con trai tóc đen với hai chỏm mái được buộc hai bên; và một người máy.
- Ara, bên trường Tokyo đã có mặt hết rồi à. - Zen'in Mai lên tiếng như một lời chào hỏi đầy thách thức. - Ra đến tận đây đón luôn sao? Kinh tởm quá đi.
- Im mồm đê. Mau đưa bánh trái ra đây coi. Miến Kuzu của Yatsuhashi và bánh Sobaborou nữa. - Nobara vênh mặt với vẻ bất cần đời, chắc chắn là hệ quả của việc không được đến Kyoto để thăm thú đây mà.
"Tín đồ ẩm thực đây rồi". Cô thầm cười trừ vì sự năng nổ không mấy thân thiện ấy rồi liền nghiêng qua chỗ của Maki-san để hỏi nhỏ.
- Ngoài hai người lần trước ra thì những người còn lại là ai vậy ạ?
Maki liền nhìn vào bọn họ một lượt rồi nói.
- Người tóc vàng cầm cây chổi ấy là Nishimiya Momo, năm ba. Người đàn ông đang tóc đen kia là Kamo Noritoshi, cũng là năm ba. Người máy đang nói chuyện ấy là Mechamaru, năm hai..
- Nào nào, bình tĩnh lại đi mà. - Cô gái có mái tóc xanh ấy chen vào giữa cuộc đấu khẩu gay cấn giữa hai bên.
- Cô gái đó là Miwa Kasumi, năm hai. - Maki kết thúc màn giới thiệu của mình trong khi cô đang ngầm nhẩm lại vài cái tên mới lạ.
*bộp bộp*
Bỗng có hai tiếng vỗ tay vang lên, một người phụ nữ khác xuất hiện, trên mặt có vết sẹo kéo dài từ phía bên phải và cắt ngang sống mũi, trên người mặc một bộ Kimo truyền thống với phần trên màu trắng và phần váy dưới là màu đỏ.
- Vui lòng không đánh nhau. Đám trẻ này thật là.
Ấn tượng ban đầu về người đó chính là điềm tĩnh và chuộng hoà bình.
..
Yoriko liền ngước mặt lên nhìn Maki để mong đợi một câu trả lời trùng với câu hỏi trước.
- Người đó là Utahime Iori, hiện đang là giáo viên của trường Kyoto.
..
- Rồi, tên ngốc đó đâu? - Utahime Iori ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
- Phải ha, Satoru trễ quá. - Panda đưa tay lên xoa cằm, đến lúc này cô mới biết là đang nói đến ai.
- Lão ngốc đó có bao giờ đến sớm đâu. - Maki gằn giọng khinh khỉnh và trách mắng.
- Phụt.. "Trễ hẹn là bệnh của ổng rồi.. vả lại.. hai thầy trò đó đang tính làm cái gì đây." - Cô vừa phụt cười vừa nhìn lên bầu trời khiến mọi người đều nhìn qua thắc mắc khiến cô luống cuống.
- À.. à.
- Hửm?? Em là cô nhóc đó.. - Người tên Utahime đó đột ngột trở nên thảng thốt nhìn cô. - Houjou Yoriko phải không?
- Dạ.. dạ vâng. - Cô vẫn tròn mắt vì cảm thấy lạ lùng. Những người còn lại bên Kyoto, trừ Aoi Toudo ra, thì đều nhìn cô chằm chằm với một loại cảm giác khó tả.
..
- Xin lỗi nha!! Để mọi người chờ lâu rồi.
Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa, cắt ngang cái bầu không khí kì lạ này. Chính là hắn, Gojo Satoru, đang đẩy một xe hàng nào đó trông mờ ám vô cùng, bên trên chiếc hộp còn có mấy con hình nộm màu hường phấn nữa chứ.
"Đừng nói là.." Cô đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm vào hắn và cái thùng hàng đó.
- Xin chào mọi người nhá. - Hắn phanh gấp lại rồi chen ngang giữa hai trường.
- Tôi bận đi công tác nước ngoài ấy mà, nên tiện mua chút quà lưu niệm đây nè! - Gojo hỉ hửng dời sự chú ý đến mấy thứ đồ mình đã mang tới, trông như một ông chủ bán hàng đa cấp đang mời khách vô mua hàng vậy.
- Bất ngờ ha.. - Panda không mặn không nhạt nói.
- Có bị lệch múi giờ không đó cha? -Nobara chen vô móc mỉa.
- Đây, tặng mấy đứa ở Kyoto bùa hộ mệnh của một bộ tộc nọ. - Gojo bắt đầu đi phân phát những con hình nộm màu hồng ấy cho từng người một; mặc cho họ đang nhìn "món quà" với con mắt không mấy thiện cảm. - Ah. Không có của Utahime rồi.
Gojo giơ hai tay ra để báo hiệu mình đã hết hàng khiến ai đó nổi sùng lên.
- Tôi không có cần nhá!! - Và thế là ấn tượng một hình mẫu điềm tĩnh và chuộng hoà bình đã tiêu tan.
- Và đây!!!! - Hắn bắt đầu quay trở lại cái xe hàng của mình và xoay vài vòng như thể nó là một thứ châu báu đáng giá và hiếm gặp nào đó. - Quà dành cho mọi người ở Tokyo!!
- Đám trung niên bị tăng động đúng là đáng sợ thật. - Nobara tỏ ra khinh bỉ nhìn ông thầy của mình đang phởn.
"Dẻo dữ" Cô nhìn cái cái chân đang đưa lên của ổng, điêu luyện y như một vũ công bale thứ thiệt vậy.
*Cạch*
Đột nhiên, cái nắp thùng đột ngột bật mở, người đang ngồi co ro bên trong liền đứng dậy và bắt đầu tạo dáng, tay phải đưa lên cao với ngón trỏ và ngón út bật ra, còn chân trái thì dạng sang ngang.
- Hayy! OPPAPI!!!
Yuuji bỗng nhiên xuất hiện với một màn chào hỏi khó đỡ.
"Oppapi?" Cô mím chặt hai môi của mình lại để nhịn cười vì không muốn khiến cậu ấy bị tổn thương.
- Là cố nhân của các bạn. Itadori Yuuji-kun đây!!! - Gojo hào hứng đưa tay ra chỉ vào Yuuji để quảng bá "món quà đắt giá" của mình.
Biểu cảm của Megumi lẫn Nobara đều nằm ngoài phạm vi miêu tả của cô. Họ trông vừa sốc, vừa cạn lời, lại không thể tin nổi; cứ như là đang nhìn thấy ma vậy.
- Hể!? HỂ!! - Yuuji cứng nhắc vì cái biểu cảm không mấy đặc sắc đến từ hai đứa bạn của mình, còn chưa nói đến các tiền bối năm hai cũng ngơ ngác nữa.
Yoriko đưa tay lên che miệng khuôn miệng đang thầm nhoẻn lên của mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Yuuji quả là một người đơn thuần mà, lại đi nghe mấy cái đề xướng tào lao từ Gojo-sensei nữa chứ.
- Konbu? - Toge bỗng để ý thấy phản ứng kì lạ của cô vì nó có chút bất bình thường so với tình huống này.
- À.. - Cô nhận ra mình đã bị phát hiện thì đành đưa tay lên gãi đầu. - Em đã biết từ trước rồi ạ.
- Shake..
- HẢ!?!?
Ngay lúc này, Megumi lẫn Nobara đều quay phắt đầu lại đầy kinh ngạc nhìn cô, thứ biểu cảm đáng lẽ nên trao cho người vừa đội mồ sống dậy kia.
- À, chuyện này.. haha. - Cô luống cuống vì không ngờ bản thân lại bị nhắm đến như thế này.
Trong lúc đó, Gojo lại quay cái xe hàng về phía bên trường Kyoto, trong khi Yuuji vẫn đang đứng hình vì mọi thứ đều không như cậu tưởng tượng.
- Đây, mọi người từ Kyoto. Cậu này là vật chứa của Sukuna, Itadori Yuuji-kun đó! - Hắn không chút kiêng dè gì mà thản nhiên giới thiệu một cách huỵch toẹt ra như vậy.
Nhưng tội Yuuji thay, bọn họ đều đang chăm chú nhìn vào món "quà lưu niệm" màu hường phấn mà Gojo đã tặng trước đó, hoàn toàn không có ngó ngàng gì tới cậu ấy hết.
Itadori Yuuji đã chết trong lòng một chút rồi.
- Hửm.. - Cô hơi lặng đi đôi chút vì dường như đã tờ mờ nhận ra điều gì đó.
..
- Vật chứa của Sukuna!?
Bỗng có một giọng nói già nua và khô khan vang lên, vừa quay ra nhìn thì cô đã nhận ra người đó chính là hiệu trưởng của trường Kyoto và cả hiệu trưởng Yaga Masamichi nữa.
- Đây là có ý gì!? - Ông ấy trợn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình. Gojo lúc này cũng đã để ý đến sự hiện hiện của người nào đó.
- Ah. Thầy hiệu trưởng Gakuganji! - Hắn đưa một tay lên mừng rỡ rồi tiến lại gần. - Ây cha tốt quá, tốt quá.
Điệu bộ nhởn nhơ cũng giọng nói thập phần khiêu khích, hắn cúi gập người xuống để hạ cái chiều cao mét chín kia cho ngang tầm với hiệu trưởng Gakuganji.
- Tôi cứ lo thầy sốc quá mà lên đường luôn ấy chứ.
- Thằng nhãi ranh! - Ông ấy lập tức trở nên phẫn nộ với biểu cảm đáng sợ, đúng theo ý nguyện của hắn.
..
Cô vừa rời mắt khỏi chỗ của ba người bọn họ ở đằng xa rồi tiến tới chỗ của Yuuji, khéo léo chèn một chân vào cái bánh xe để ngăn không cho nó di chuyển.
- Không có ai khóc cả. - Cô đột ngột lên tiếng khiến Yuuji sững lại, cậu liền thoát khỏi vòng luẩn quẩn vì độ quê của mình đã lặp lại vô số lần.
- Cũng chả có ai mắc nghẹn hay nôn mửa. Vấn đề nóng lên toàn cầu cũng sẽ không được giải quyết. Cậu mau xuống đi. - Cô mang chút ý cười trong lời nói mặc dù ngoài Yuuji ra cũng chả có ai hiểu cô đang nói cái gì sất.
Cô nhẹ hất đầu ra đằng sau, chỉ về phía của Megumi với Nobara đang còn đứng đó.
"Cậu nợ một lời chào hỏi"
Yuuji lúc này cũng leo xuống với bộ dạng lủi thủi như đang bị bắt nạt, chân cô cũng bỏ ra khỏi bánh xe.
Cậu ấy rụt rè và cứng nhắc đứng trước hai người đó mà không dám nói gì, nhưng khi nhìn thấy Nobara đang nước mắt lưng tròng, lại còn tức giận nhìn mình thì cậu cũng ngại ngần mở lời.
- Xin lỗi..vì còn sống.. mà không thông báo.
---
Nhân cơ hội mọi thứ còn chưa được vào nếp, Yoriko lén từng bước đi đến đứng ngay bên cạnh Gojo như muốn nói điều gì đó nhưng ánh mắt vẫn đang dán lên chỗ của bộ ba YuMeNo đằng kia.
- Mấy phản ứng này, đều nằm trong tính toán của thầy phải không?
Cô đột ngột hỏi nhưng hắn không đáp lại, chỉ phì cười đắc ý thay cho một câu trả lời mà cô vẫn chưa biết nó là gì, phủ định hay khẳng định. Cô cũng đành nói thêm để giải thích cho cái giả định của mình.
- Quà lưu niệm là nhằm để bên Kyoto giảm bớt sự chú ý lên Yuuji. Còn bên Tokyo, cách xuất hiện của cậu ấy đúng là có bất ngờ thật nhưng cũng rất nực cười, điều này đã tạo ra một phản ứng ức chế và có tác dụng ngược lại "khoa trương quá cũng thành vô dụng".
Gojo lúc này mới cúi xuống nhìn cô, vừa mỉm cười.
- Vậy mục tiêu chính của thầy chính là hiệu trưởng trường Kyoto đúng không? - Lúc này cô mới ngẩng đầu lên để đối mặt với thầy ấy, ánh mắt thập phần kiên định với giả thiết của mình.
Gojo không nói gì cả, liền đưa tay lên xoa mạnh lên đầu cô khiến tóc tai trở nên rối bù.
- Ah~~. Lại nữa! Em cắt tóc đi bây giờ. - Cô khó chịu đưa tay lên ôm lấy đầu mình nhưng tuyệt nhiên người kia vẫn không thèm ngừng lại.
Hắn bỗng dưng lờ mờ cảm nhận được trên đầu ngón tay của mình có vết sẹo dài bị lồi lên trên da đầu của cô từ trận chiến của một tuần trước. Thao tác cũng đột ngột ngừng lại nhưng ánh mắt đằng sau lớp vải vẫn không hề rời khỏi cô đang bận bịu chải lại mái tóc của mình.
Yoriko vô tình liếc ra đằng sau thì bỗng nhận ra điều gì đó rồi nhẹ cúi đầu mà lẻn đi khiến hắn phải chấm hỏi.
- Chúc thầy may mắn.
Cô quay đầu đáp lại bằng cái nháy mắt thì đột nhiên, từ đằng sau, hiệu trưởng Yaga Masamichi liền tóm lấy Gojo và vật hắn lại khiến ai cũng hả hê, đặc biệt là Utahime Iori.
- Sao.. sao lại không nói thầy chứ. - Gojo khó khăn mở lời, nhưng đại ý đều là trách móc cô.
┐( ˘_˘)┌
......
Oppapi means: Ocean, Pacific, Peace (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com