45. Bắt đầu vòng 1
Cả đội đang tập trung trước cổng để chuẩn bị tiến vào khu vực thi đấu được giới hạn theo thể lệ. Mỗi người một việc riêng nhưng phong thái của năm hai lại khác hẳn so với năm nhất, điềm tĩnh đến lạ thường.
Có vẻ là họ quá quen với lễ hội này rồi.
Megumi từng bước tiến lại gần Yuuji vẫn còn đứng quay lưng với mình vì đang mải trò chuyện với Yoriko khiến cậu tự hỏi: "Hai cậu ấy thân nhau hơn từ khi nào vậy..?"
- Itadori. - Megumi liền lên tiếng khiến Yuuji chú ý mà quay đầu lại nhìn. - Ổn chứ?
- Ờ. Có vẻ tớ đảm nhận vai trò khá lớn nhưng tớ sẽ cố. - Yuuji đưa một tay ra sau đầu gãi nhẹ vì khá lo nhưng vẫn tươi tắn đáp lại.
Yoriko chỉ đứng một quan sát nên biết rata rõ Megumi đang muốn nói đến chuyện gì.
- Không phải thế. Đã có chuyện gì xảy ra phải không? - Megumi thử hỏi sâu thêm.
- Hả? Làm gì có. - Yuuji cười gượng làm lộ ra toàn bộ cái ý định muốn che giấu của mình.
Megumi vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng và thâm trầm nhìn cậu bạn của mình để đợi một câu trả lời chứ không cần phải hỏi lại. Megumi biết quá rõ phải đối phó như thế nào mà, đối phương đã chột dạ rồi.
- Atta.. Thực ra là có. Cơ mà tớ ổn.. - Yuuji đột ngột nhớ lại những mảnh vỡ kí ức cũ đã ố vàng của mình mà cười một cách gượng gạo.
- Fushiguro.. - Cô nhỏ giọng nhìn cậu ấy, đưa đôi mắt hàm chứa sự ẩn ý rằng "không nên hỏi thêm" để nhắc khéo.
- Nhưng mà cũng vì vậy mà tớ không muốn để thua bất kì ai đâu. - Yuuji bỗng khẳng định, giọng điệu khá nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sự quyết tâm.
- Vậy thì tốt. - Megumi vẫn tỏ ra lạnh nhạt lướt qua người cậu để nhập bọn với nhóm Maki. - Tôi thực tình cũng không muốn thua đâu.
- Ý cậu nói "thực tình" là sao? Cậu đã bị ăn đập một lần rồi mà! - Nobara quay đầu lên tiếng trách móc cậu bạn của mình, liền quay người lại đưa một tay lên đầy tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng. - Thẳng tiến nào! Hãy cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ đi!
Yuuji vẫn đưa cặp mắt long lanh sáng rực ấy nhìn vào những con người đồng trang lứa với mình. Cô nhận ra ánh mắt đó, chính là ánh mắt đang thể hiện rằng "mình không muốn bị tụt lại phía sau mà sẽ luôn sánh bước với họ".
*Soạtt*
Cô bỗng quàng một tay lên vai cậu ấy đầy dứt khoát, đưa ánh mắt màu đỏ rượu long lanh nhuốm đậm niềm hi vọng nhìn về phía trước.
- Đi thôi.
Yuuji liền mỉm cười thật tươi rồi bước lên phía trước dẫn đầu cả nhóm, thủ sẵn một tư thế sẵn sàng để xông trận.
- Nào. Cùng nhau chiến thắng thôi!.... Éccc!!!!
Maki không chút nể mặt liền đạp một chân lên mông của Yuuji, phá vỡ luôn bầu không khí tràn ngập năng lượng của tuổi trẻ đang rong ruổi chạy theo ước mỡ và hoài bão này.
- Ai cho cậu tùy tiện chỉ đạo vậy hả?
- Ara.. - Cô cạn lời vì cái tình huống không có trong kịch bản này rồi.
Bọn họ quả là độc nhất mà.
-------------
Bên Tokyo vừa tiến vào rừng và đang dừng chân tại một mảnh đất trống được quy định làm nơi xuất phát.
Yoriko ngước mắt nhìn lên mấy thân cây gỗ cao lêu nghêu gần đó thì phát hiện ra đang treo trên cây có mấy cái loa phát thanh và còn cả một thiết bị giống như camera nữa.
Đây chắc hẳn là mấy thứ dùng để quan sát và thông báo đến người dự thi rồi từ phòng giám thị rồi.
Bỗng nhiên có một con sóc từ trong hốc cây gần đó chui ra để nhặt quả, nhưng điều đáng chú ý là nó đang đứng chắn gần một nửa cái camera để nhâm nhi thức ăn luôn rồi. Nó cũng chả có ý định rời đi nữa, quả là gan dạ mà.. hay là ngu ngốc đến mức không thể nhận thức được sự nguy hiểm vậy?
Yoriko tiến lại gần cái cây ấy và nhìn lên cao, muốn dùng thứ gì đó để doạ nó chạy đi nhưng cả hai chắc phải cách nhau tận 3 mét rưỡi.
"Dùng đá thì lỡ nó bị thương.. tệ hơn là ném trúng cả máy quay luôn. Hừm.. thân cây to như vầy cũng không thể đạp lên để tạo rung chấn được".
Cô vừa suy nghĩ xong thì liền tháo dây xích từ bên hông của mình ra khiến mọi người đều nhìn qua với ánh mắt đầy khó hiểu.
Cô xoay sợi dây vài vòng rồi vung một đầu sợi xích, quấn lên cành cây ngay bên cạnh con sóc đó; dù dây xích ấy đã được phóng lên một cách bất thình lình nhưng vẫn chưa đủ để doạ nó chạy đi nữa. Nó chỉ quay đầu nhìn rồi lại nhét tiếp mấy thứ hạt vào miệng.
Có vẻ như là do môi trường ở đây thuận hoà đến nỗi nó chả có tý nhận thức nào về sự nguy hiểm cả. Cô đành phải leo lên thôi.
...
Tại phòng quan sát chung vài phút trước, một trong sáu chiếc tivi được kết nối với camera quan sát đã có sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới, che gần hết tầm nhìn bên đội Tokyo.
Mọi người ban đầu không mấy quan tâm cho lắm, chỉ ngồi đợi cho con sóc rời đi nhưng khi gần một phút trôi qua trong sự tĩnh lặng thì ai cũng phải cảm thấy mất kiên nhẫn.
Gojo là người đang cầm một bộ đàm, hình như là máy thu được kết nối với loa phát thanh ở bên ngoài, liền giơ lên gần miệng để chuẩn bị nhờ vả ai đó đuổi sinh vật "nhỏ bé mà lớn bóng" kia đi.
Chưa kịp lên tiếng, trên màn hình bỗng xuất hiện thêm những ngón tay trắng trẻo thon dài đang luồn qua bụng của con sóc ấy và nhấc nó ra. Theo sau đó chính là nửa trên khuôn mặt của cô xuất hiện trên màn hình khiến mọi người trong phòng đều đơ ra nhìn.
Đặc điểm thu hút nhất đó chính là đôi đồng tử màu đỏ như đang phát sáng ấy.
Utahime cũng sững sờ khi nhìn vào nó mặc dù đã được quan sát từ trước. Chúng ánh lên những tia sáng giống hệt như Lục Nhãn của Gojo nhưng là màu đỏ vậy.
...
Yoriko đã leo lên cành cây nhờ vào dây xích Quỷ (chắc Shah đang tức lắm). Cô liền đặt con sóc đang hốt hoảng mà ra sức giãy dụa trong tay mình qua một bên để nó tự biết đường mà quay về tổ của mình. Sau đó thì cô tự mình nhảy xuống, thu hồi lại dây xích và trở về với đội.
Bóng dáng ấy cứ thế mà nhỏ dần khi cô đã đi xa khỏi camera. Gojo nhìn lên màn hình tivi và mỉm cười một cách đầy hãnh diện.
...
- Yoriko cảm ơn em~.
Bốn chữ ấy đột ngột vang lên từ loa phát thanh khiến mọi người sững ra. Đặc biệt là bên Kyoto họ chẳng hiểu cái gì sất..
Vừa được nhắc tên, cô ban đầu có chút nổi da gà nhưng cũng bình tĩnh mà quay đầu nhìn về phía camera mà vẫy nhẹ tay, khuôn mặt tươi cười đầy thương hiệu nhưng lại đang thầm mong rằng ai đó đừng gọi tên cúng cơm của cô ra nữa.
Ngại chết mất.
- Chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng một phút nữa. Giờ hãy cùng nghe 'những lời động viên đầy cảm kích' đến từ Utahime-sensei nào.
- Hả!? Hể!! E..Etou. - Utahime vừa được nhắc đến thì liền trở nên luống cuống khó xử vì cái lời mời đầy đột ngột đó.
...
- Lại bày trò rồi. - Maki bực dọc nói khiến cô chỉ biết ậm ờ ngầm đồng ý.
- Ờm. Một vài mức độ chấn thương có lẽ sẽ khó tránh khỏi. Cơ mà, ờm.. từ giờ trở đi hãy giúp đỡ lẫn nhau.. hoặc đại loại vậy..
Tiếng nói phát ra từ loa nghe sao mà ứ đọng đến ngập ngừng, đến cô còn phải cảm thấy bối rối và ngột ngạt giùm cho Utahime-sensei nữa.
Cả cô ấy mà cũng bị hắn úp sọt thì thật... hắn quả là lợi hại.
- Hết giờ nha. - Lần này giọng của Gojo lại chen vào, điệu bộ như đang mang vẻ lạnh nhạt và phiền phức vì bị kéo dài thời gian trong khi chính hắn là người bày ra trò này.
- Khoan! Thằng nhãi Gojo này.. - Utahime sốc không nói nên lời vì cái thái độ như hạch ấy.
- Nào, sự kiện giao lưu tỷ muội giữa hai trường.. STA---TO!
Vừa nghe xong khẩu hiệu, cả hai bên liền chạy sâu vào rừng để bắt đầu cuộc tranh đấu.
- TÔN TRỌNG ĐÀN CHỊ CỦA MÌNH TÍ COI!! - Giọng của Utahime vẫn cứ vang lên đầy vẻ tức tối cùng ai oán khiến mọi người cạn lời.
Trên màn hình tivi đều đã ghi lại hiện trạng và hướng di chuyển của hai bên.
...
Phía trước gồm có Maki, Panda cùng Yuuji chạy dẫn đầu nhờ có Hắc Khuyển của Megumi đang giữ vai trò đánh hơi Chú linh để dẫn đường.
- Tên Chú linh trùm ở đâu thế nhỉ? - Yuuji thắc mắc.
- Chắc là được thả ở nơi giao nhau giữa hai trường. - Panda đáp lại. - Nhưng mà nó sẽ không ngồi chơi xơi nước để tụi mình tìm đến đâu.
- Như kế hoạch đã bàn, chúng ta sẽ chia làm hai đội Panda và Megumi để trinh sát. - Maki lúc này cũng xen vào để phổ cập cho Yuuji một lần nữa. - Còn lại nhờ cậu đó.
- Rõ!
Hắc Khuyển chạy ở phía trước thì bỗng sủa lên một tiếng báo hiệu rằng đã phát hiện ra mục tiêu.
Và chính xác là như vậy, có một con Chú linh mang hình dáng của một con nhện màu đỏ với sáu cái chân gỗ đang treo mình lơ lửng giữa không trung, nó đang phát ra những âm thanh méo mó nhưng vẫn có thể nghe hiểu được một phần. Vậy chứng tỏ nó cũng phải thuộc cấp 3 chứ không thấp gì đâu.
- Hạng tôm tép nhỉ. - Panda vẫn bình thản nói với biểu cảm không chút thay đổi.
Hắc Khuyển bỗng nhiên lại quay đầu sang bên phải như đang nhận thấy một điều gì đó khác lạ đang hướng tới.
- Senpai! Stop!! - Megumi bỗng hô lên đầy gấp rút, cậu nhận ra cái khí tức đó.
*Rầm!!*
Con Chú linh chỉ trong một khoảnh khắc đã bị một luồng cát bụi phóng đến và đấm cho bay mất dạng.
Chủ nhân của cú đánh đầy bão tố đó không ai khác chính là Aoi Toudo.
- Tuyệt! Các ngươi đều ở đây cả!! - Hắn sừng sộ hô lên với chất giọng khàn đặc.
Vừa chạy, cô vừa nhìn qua bên Yuuji rồi gật đầu, cậu ấy cũng đáp lại. Tốc độ của cả bọn vẫn không hề giảm, Yuuji đạp chân để lấy đà rồi nhảy lên túm hai bên đầu của Toudo và thúc đầu gối của mình lên cái bản mặt ấy.
- Tản!
Chỉ chờ nghe tín hiệu, cả nhóm đều tách ra làm hai y như lời của Maki đã nói từ trước. Bên của Panda bao gồm Toge và Nobara, bên của Megumi thì là những người còn lại: Maki và Yoriko.
----------
Ba tiếng trước, cả đội vẫn còn đang tụ lại để nghe Maki bàn về kế hoạch thay đổi.
- Toudo sẽ xông thẳng tới nghiền nát cả đám chúng ta. Hắn là một con quái vật. Trường hợp tệ nhất có thể là chúng ta sẽ đối đầu với hắn và bị dần cho ra bã. Nên kế hoạch là chỉ để lại một người, Panda hoặc Megumi sẽ là người cầm chân hắn, nhưng mà..
Maki đột ngột quay sang nhìn Yuuji, cô đã biết rõ chị ấy muốn làm gì rồi.
- Itadori, chuyện này đành giao phó cho cậu đấy.
Yuuji ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình như để được xác nhận lại.
- Yoriko, em sẽ vào đội của Megumi thay vì Panda như trước cho cân bằng. Tỉ lệ may mắn là 50/50, nếu em gặp được con Chú linh cấp 2 đó thì quá lời rồi. Chúng ta không thể phí nhân lực có khả năng trinh sát được. Yuuji, không cần đánh bại hắn, chỉ cần vờn hắn đủ lâu để câu giờ cho tụi này thôi.
- Nhưng cậu hãy dũng cảm mà đối đầu đấy nhé. - Panda lúc này cũng xen vô. - Nói thẳng luôn là tụi này không có trông chờ gì vào khả năng của cậu đâu, nên dù có bỏ cuộc thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
- Quá đáng thật sự! - Yuuji dậm chân đầy giận dỗi, bản thân cậu như đang không được công nhận vậy.
Yoriko đứng ở giữa để nhìn về hai phía. Cũng phải thôi, Yuuji là một nhân vật mới mà trong nhóm các senpai không một ai biết gì về cậu cả. Toudo thì khác, nên họ mới khẳng định chắc nịch rằng hắn ta rất mạnh. Đâm ra lại lo lắng cho Yuuji.
- Cơ mà senpai, nếu em đã làm thì.. - Yuuji bỗng nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của bọn họ, ánh mắt của cậu đều trở nên nghiêm túc đến dị thường. - .. thì sẽ chiến thắng... em đấy.
----------
Đang hộc tốc chạy với hai người còn lại, Yoriko bỗng để ý thấy trên bầu trời có một nhân vật nhỏ bé, lại khá quen thuộc đang cưỡi chổi để bay lơ lửng.
Chính là senpai năm ba tóc vàng ấy, hình như là Nishimiya Momoi.. Momo, chị ấy đang nhìn về chỗ lúc nãy mà cả bọn đã tách nhau ra, chính xác là chỗ của Yuuji. Trên tay còn cầm một cái điện thoại và chuẩn bị cất vào túi.
- Không lẽ.. - Cô đột ngột đứng lại bất thình lình khiến hai người kia bối rối.
- Sao vậy? - Maki lên tiếng.
- Bên Kyoto, bọn họ không có hứng thi thố gì đâu. - Cô không mặn không nhạt nói rồi chỉ tay lên bầu trời, hướng về phía chị phù thủy nhỏ ấy.
- Bọn họ có ăng-ten liên lạc.
....
Yuuji lúc này đầu đầy máu me hệt như Megumi của lúc đó vậy. Cậu hiện tại đang bị bao vây bởi đám người bên Kyoto.
Mai thì đứng trên cây chĩa súng xuống, Kamo kéo cung tên. Miwa đứng bên trái thì hướng mũi kiếm séc lẹm, Mechamaru đứng bên phải thì chuẩn bị khai kích năng lượng từ lòng bàn tay.
"Mình bị bao vây rồi.. Khoan đã" Yuuji thảng thốt nâng cao cảnh giác với đám người khó hiểu này.
"Bọn họ.. đang cố giết mình sao?"
~~~
"Nhưng mà.. tớ lại có cảm giác thiên thời, địa lợi, nhân bất hoà vậy"
"Chỉ là cảm giác thôi.. với lại, việc cậu còn sống khiến bọn họ bất bình lắm đấy.. kiểu gì mà chả bày trò đòi hãm hại, giống như lúc đó vậy."
"Cẩn thận nhé."
~~~
Từng lời nói của cô như đang dội lại để cảnh báo cho cái tình huống này.
"Quả nhiên là bọn họ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com