Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Là chính nghĩa hay ngu xuẩn?

- Không thèm trả lời luôn sao? - Yoriko cười khẩy một cái.

- Tsunamayo. - Inumaki vừa nói vừa giơ bàn tay kí hiệu "điện thoại" để giao tiếp với Megumi, cậu cũng rất hợp tác mà lôi thiết bị trong túi ra và bấm vào dãy số.

- Phải đấy. Điện cho Gojo-sensei mới được.

- Khoan. Cậu hiểu được cậu ta nói gì sao? - Kamo nhướn mày khó hiểu.

- Đâu có khó đâu nhỉ.. - Cô cũng cảm thấy kì lạ mà đưa tay lên xoa cằm, không phải vì vụ Kamo-san đang nói mà là vì sao ai cũng bảo Toge-san khó hiểu.

- Hai người..

- Bây giờ chuyện này đâu có quan trọng. - Megumi đặt chiếc điện thoại lên tai mình. - Kẻ địch có thể sẽ khai triển Lãnh Địa. Nên bây giờ cứ giữ khoảng cách và quay về chỗ Gojo-sensei thôi–

Chưa kịp dứt câu, con Chú linh ấy thoắt một cái đã xuất hiện bất thình lình ngay phía sau lưng của Kamo và hất bể chiếc điện thoại trên tay của Megumi xuống đất khiến ai cũng giật mình bàng hoàng.

Inumaki không kịp kéo khoá, liền vạch luôn cả cổ áo xuống.

- Không được cử động!

Cả nhóm liền tản ra để đứng bao quanh hắn. Nhưng mọi chiêu thức đều vô tác dụng với cái cơ thể mình đồng da sắt ấy.

Cô thử vận thuần chú của mình lên tới đỉnh điểm là 43% nhưng với khả năng biến thể vô hạn ấy thì cũng đều như không vì tốc độ vẫn không đủ dùng.

Chiêu Xích Huyết Thao Thuật điều khiển máu của Kamo hay Nue và đường kiếm của Megumi đều chẳng thể đả thương hắn dù chỉ là một vết xước nhỏ. Kết quả đều gây ra sự khó chịu hệt như lúc cô đã tấn công hắn lúc đầu.

"Ah.. lúc nào cũng xúi quẩy gặp phải mấy thứ quái dị này vậy."

Yoriko dường như bị mất tập trung khỏi thế giới thực tại mà chìm đắm vào dòng suy nghĩ lan man của mình.

Con Chú linh dị thường ấy đều tự bắt sóng để giao tiếp với những người đang ở đây như một cái radio, vừa chẳng thể nghe nó đang nói cái gì nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Thật rùng rợn.

Hắn cứ lải nhải cái gì đó về đại dương, cây cối và con người như đang thuyết trình về sự nóng lên toàn cầu và sự tồn vong của nhân loại. Nhưng cứ nghe tai này lại lọt qua tai khác nên chẳng có cái gì còn đọng lại trong não của cô nữa rồi.

"Ah.. nghe hết nổi rồi. Tch.."

- Ngươi bảo con người là mối đe doạ tới các sinh vật khác.. nhưng lại hợp tác với một con người để thực hiện mục tiêu của mình ư? - Cô bày ra vẻ khinh khỉnh mặc dù nãy giờ vẫn chưa hiểu hết được là hắn đang nói cái gì.

- Họ chỉ mong muốn thời gian.

Hắn ta đáp lại không đầu không đuôi nên chẳng một ai hiểu bất kì thứ gì cả. Cánh tay phải của hắn cứ ôm lấy phần vai bên trái đang được bọc một lớp vải trắng.

Bỗng nhiên, từ bên dưới mặt đất nơi tên Chú linh ấy đang đứng, liền trồi lên hàng loạt những nhánh cây gỗ uốn éo hệt như một bầy rắn hiếu chiến đang phô trương sức mạnh.

- Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. - Kamo đổ mồ hôi hột ra lệnh rồi từng người lũ lượt chạy đi.

....

Đang hộc tốc chạy trên hành lang dài ngoằn ngoèo nhằm cắt đuôi được hắn, cô khẽ liếc qua chỗ của Inumaki thì phát hiện ra anh ấy đang có biểu hiện kì lạ với bàn tay cứ nắm lấy phần cổ áo và mồ hôi thì tuôn ra nhễ nhại.

Không chần chừ, cô liền đút tay vào túi và lôi ra một chai thuốc đau họng với thành phần là lá bạc hà rồi đưa ra.

- Anh cầm đi.

Inumaki liền nhận lấy rồi vặn nắp mở ra và ngậm vào miệng chai.

Thật may vì cô đã có sự chuẩn bị từ trước, tạ ơn linh cảm của mình đã đúng.

----------

Sau một hồi rượt đuổi và kìm chân, vẫn không có cách nào để khiến hắn bị thương được. Mọi lần công kích đều do chính Inumaki đã sử dụng Chú Ngôn để tạo thuận lợi cho mọi người dễ dàng tấn công nhưng hoàn toàn đều vô dụng.

Thậm chí dù đã dùng cả dây xích để tăng khả năng đánh tầm xa nhưng bằng cái cách quái gở nào đó mà cả cơ thể cô lại dấy lên cái cảm giác bị tê liệt đi phần nào.

Nếu ví cơ thể của hắn như mai rùa thì đòn tấn công của bọn cô chỉ như một cành cây khô giòn giã mà thôi.

Inumaki cũng sắp chạm đến giới hạn của mình rồi.

...

Tất cả đều xông ra bên ngoài vì nhận thấy chẳng tài nào có thể cắt đuôi được hắn. Cả ba đều đang đứng trên một mái nhà lợp ngói đỏ, khó mà giữ được thăng bằng.

Nue lúc nãy cũng bay gần lại Megumi để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

- Inumaki-senpai sẽ ngăn nó lại. Đừng lo lắng. Đi đi!

Nue liền tiếp lệnh mà phóng thẳng đến không chút do dự.

- Dừ-

*Phập!*

Một dòng máu đỏ rực đến chói mắt phun ra, Nue đã bị tên Chú linh ấy dùng tay không mà đâm xuyên qua lồng ngực khiến cô chết sững.

Inumaki ngã khuỵu xuống, hai tay run rẩy chống lên nền gạch. Khuôn miệng đều liên tục tuôn ra một dòng máu đỏ ồ ạt đến rợn cả người.

- Toge-san!!

Cô hớt hại chạy đến xem xét tình hình nhưng nó trông không khả quan một chút nào cả.

Kamo bị làm cho mất tập trung nên đã không thể phát hiện ra rằng con Chú linh ấy đã thoắt hiện ngay phía sau lưng mình nên khi vừa quay đầu lại thì liền bị hắn tung trọn một cú đấm khiến phần đầu bị đập mạnh xuống nền và văng ra xa.

Megumi cũng vội vã chạy lại để đỡ lấy nhưng Kamo đã hoàn toàn bị bất tỉnh rồi.

- Chênh lệch sức mạnh là quá lớn.. - Cô gần như tuyệt vọng mà nhìn tình hình xung quanh, rồi nhìn về phía Megumi đang đứng trước mặt mình để bảo vệ.

- Takana.. - Inumaki bỗng đặt tay lên vai cô với khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống vì nội thương.

- Mentaiko.

Nói xong, anh ấy liền chật vật đứng lên và tiến về phía trước. Cô vừa mới thảng thốt vươn tay ra định ngăn cản người đó lại thì liền sững sờ.

- Maki-san..

Ánh mắt cô sáng lên vài phần vì đã nhận ra cây trụ cột vững chắc đã có mặt ở đây để chuẩn bị ứng phó. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì cô cũng đã nhận ra cái ý định ngu ngốc của Inumaki.. và đã quá muộn.

- BU.TO.BE!!

Gã Chú linh ấy không thể kháng cự lại nổi sức mạnh của Chú Ngôn, liền bị văng ra phần mái ngói đằng sau, tạo thành một mảng vỡ vụn lớn.

Nhưng đồng thời, Inumaki cũng đã chạm tới giới hạn của mình và phun ra một ngụm máu trước khi trọng lượng của cả cơ thể dồn hết lên hai bên đầu gối và đổ rạp xuống nền gạch.

- Fushiguro! Cậu mau đi đi. - Cô khẩn thiết gọi lớn cậu ấy để kịp viện trợ cho Maki-san, còn bản thân ở lại để xem xét tình hình của hai người đang còn bất tỉnh.

...

Gặp phải địch thủ mạnh, tên Chú linh ấy đã bị cây Du Vân của Maki quật văng ra xa cả trăm mét, chui vào tận trong rừng sâu.

- Yoriko. Còn lại nhờ nhóc. - Maki chỉ bỏ lại một câu rồi liền rời đi cùng với Megumi.

Cô bắt đầu dồn hết sự tập trung vào cho hai con người ở đây, khi vừa lật cơ thể của Inumaki qua, cô suýt bị dọa đến mất hồn vía vì lượng máu đã bị trào ra khỏi cửa miệng.

Người này chưa ổn định xong thì đằng sau vẫn còn thêm một người cũng có tình hình không mấy khả quan. Một thân một mình như thế này thì làm sao có thể vác hai người đàn ông rời khỏi nơi này được.

- Làm sao đây.. *Shh..*

Vùng đầu của cô bỗng trở nên choáng váng, cảm giác như sức lực đã bị vơi cạn một cách trầm trọng hơn cả ngày thường, cô liền nhìn xuống sợi xích được dắt bên hông của mình.

- Không phải do cái tên tham ăn nhà ngươi đó chứ..

Bỗng trên nền gạch nơi cô đang ngồi xuất hiện một cái bóng đen nhẹ lướt qua, khi vừa ngẩng đầu lên, hai mắt cô lập tức trở nên sáng rực.

- Nishimiya-san!!!

Yoriko mừng rỡ gọi lớn, vừa đưa tay lên vẫy. Chị ấy có vẻ như đã để ý thấy và liền bay thấp xuống để xem tình hình như thế nào.

- Sao mà tan nát thế này..

- Không có thời gian để giải thích đâu ạ, chị giúp em mang hai người bọn họ rời khỏi đây trước đã, đợi đến khi tấm "màn" biến mất thì có thể nhờ người ứng cứu nhanh hơn.

- Ta có thể ra ngoài được đấy. - Nishimiya mang giọng điệu bình thản để nói nhưng đôi chân mày mảnh mai đã nhíu hết lại.

- Vâng? - Cô trợn lớn đôi mắt vì sự tình khó hiểu này. - Vậy thì tấm màn dùng để làm gì?

- Nãy tôi có bay xung quanh để thám thính thì mới biết được rằng tấm màn này dùng để ngăn cản Gojo Satoru tiến vào trong, còn những người khác thì vẫn có thể ra vào bình thường.

- Cách li sao...? - Cô liền trở nên trầm tư và lặng người đi.

Tấm màn được tạo ra với hai đặc tính riêng biệt, một là ngăn cản kẻ bên ngoài thì người bên trong sẽ dễ dàng thoát ra, hai là ngăn cản người bên trong thoát ra thì người ngoài rất dễ để xâm nhập.

Nếu tấm màn này cho phép tất cả ra vào dễ dàng và chỉ được dùng để ngăn chặn đúng một người thì Gojo Satoru sẽ phải chật vật tìm cách lắm đây.

"Nếu là để ngăn cản Gojo-sensei thì chắc chắn bên địch đã biết rõ được thông tin và khả năng của thầy ấy.."

- Mau giúp tôi đỡ Kamo lên chổi đi.. - Nishimiya mệt nhọc nhìn qua chỗ của cô đang ngồi. - Houjou!

- Thầy ấy chính là chìa khóa để kết thúc vụ này.. - Cô tự lẩm bẩm một mình khiến Nishimiya vừa khó hiểu vừa khó chịu. - Nishimiya-san. Chuyện này phải đành nhờ cả vào chị rồi.

------------

Cánh rừng mênh mông bị bao phủ bởi một quả cầu đen kịt không tài nào nhìn vào được bên trong đang diễn ra cái gì. Nhưng khi nhìn từ trong ra ngoài thì lại có thể thấy rõ tất cả.. nhưng là với một lăng kính khác.

Vạn vật đều chìm trong một màu vàng đất ảm đạm hệt như ngày Tận Thế của Trái Đất.

Yoriko hộc tốc băng theo lối mòn nằm chơi vơi ngay giữa cánh rừng, chỉ mong có thể thực hiện kế hoạch của mình thành công.

~~~~

Vài phút trước.

- Nishimiya-san. Chuyện này phải đành nhờ cả vào chị rồi.

- Hả? - Chị ấy khó hiểu nhìn cô.

- Nếu tấm màn này được tạo ra với một mục đích sử dụng rõ ràng thì chắc chắn không phải do một thực thể tạo nên mà chắc hẳn phải là một vật thể đang duy trì nó. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc của nó và đi phá hủy thì tấm màn này sẽ bị vô hiệu hóa, đến lúc đó thì thầy Gojo sẽ thu xếp mọi thứ. Tên Chú linh ấy rất mạnh, nếu cứ kéo dài thì Fushiguro và Maki-san sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Toudo cũng ở đó. - Nishimiya đột nhiên lên tiếng. - Cậu ta có sức mạnh nên không cần quá lo lắng đâu.

- Vậy thì Yuuji..

- Cậu ta cũng ở đó.

Bỗng một nỗi cảm giác nhẹ nhõm được dâng trào, phủ lấy toàn bộ đầu óc đang căng như dây đàn của cô.

- May quá..

~~~~~

- Nếu có Hắc Khuyển thì tốt biết mấy.

Vừa dứt lời xong, cô liền phát hiện ra có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đi từ bên trong cánh rừng để tiến ra con đường mòn nơi cô đang chạy.

- Panda-san!!... Hai người họ..

Yoriko lập tức ngừng lại và nhìn vào hai con người đang bất tỉnh nhân sự được Panda vác đi, là Maki-san và Fushiguro. Đặc biệt hơn, trên bụng của Fushiguro bỗng có mọc một dị vật nào đấy trông như một nhánh cây dâu rừng biến dị.

- Là do tên kia sao?

- Ừm. Có vẻ như nó đã hút hết lượng Chú lực của cậu ta rồi. - Panda bình tĩnh đáp lại.

Cô rơi vào tình thế khó xử vì bây giờ bản thân phải tự lực cánh sinh để tìm cho ra cái gốc gác của tấm màn này.

- Em phải đi đây..

- Yoriko! - Panda chưa kịp cản lại thì hình bóng của cô đã xa dần rồi mất hút.

--------------

"Trực giác trực giác.."

Sau một hồi tìm kiếm xung quanh trong vô vọng, cô bắt đầu di chuyển đến gần chỗ hồ nước tư hữu của trường với hi vọng mong manh.

Nhưng ai mà ngờ được, nơi mình ít kì vọng nhất lại mở ra cánh cửa cơ hội ngay trước mặt mình.

Cô vội chạy lại gần thì nhìn thấy cái vật thể đó chính là một cái đinh khá to được quấn một lớp giấy ố vàng với kí hiệu đặc biệt đang cắm chặt ở dưới đất.

Không hề chần chừ một giây nào, cô liền quỳ hẳn xuống đất và đưa tay ra chạm vào nó thì bỗng nhiên thứ đó liền phóng ra một tia điện màu đen tuyền giật một cái gây ra cảm giác đau buốt.

"Đúng là tính toán kĩ lưỡng mà.." Yoriko cười khẩy một cái rồi đứng lên, bàn tay nắm chặt sợi dây xích.

"Sắt là kim loại dẫn điện tốt, nhưng mong là thứ này không vô dụng."

Vì cái đinh bị cắm sâu bên dưới đất nên chỉ còn cách vung mạnh sợi xích với tốc độ cao và liên tục, đến khi nào lớp đất cứng xung quanh của nó bị mòn dần đi thì ít ra cô mới có thể dùng xích kéo nó lên được.

Kế hoạch và bước đi tỉ mỉ đã có sẵn, giờ chỉ còn việc thực hiện.

Nhưng khi vừa vận một lượng Chú lực, không những cơ thể lập tức trở nên kiệt quệ mà lượng Chú lực ấy cũng tan biến đi một cách khó hiểu khiến cô liền khuỵu xuống, hai tay chống lên đầu gối của mình thở dốc một cách khó khăn.

Bỗng nhiên, từ bên má trái của cô, vết thương bị rướm máu từ đợt tấn công lần trước bỗng chồi ra một nhánh cây dị hợm y hệt như của Megumi mà cô đã nhìn thấy nhưng với kích thước khá nhỏ, chỉ tầm 5cm.

Cái cảm giác từng nhánh rễ của nó đang luồn vào mạng lưới mạch máu khắp khuôn mặt dần hiện rõ hơn.

Nếu đây chính là Thuật Thức của tên Chú linh kia thì việc cô bị dính đòn như vầy là quá vô lí.. chỉ trừ khi, cái cây này bản chất của nó là sự sống căn bản trên trái đất, chỉ tồn tại được dựa vào nguồn dinh dưỡng duy nhất là chú lực.

Đó là lý do tại sao đến tận bây giờ nó mới nhú cành trên cơ thể cô trong khi Megumi đã mọc hẳn một cây lớn.

Rơi vào thế bí, cô gần như bị cuốn vào cảm giác tuyệt vọng như cái lần đụng độ với gã Mahito kia, bản thân bị bất lực trước tình cảnh éo le.

- Đã đến tận đây rồi, hay là liều luôn nhỉ.. - Cô nhoẻn miệng cười nhạt, hai mắt đã có dấu hiệu mệt mỏi.

- Shah.. ngươi không tính để thua cái thực vật ngớ ngẩn này đâu nhỉ. - Cô liền sốc lại tinh thần mà cười khinh khỉnh.

Lời nói như đang thể hiện cái ý chí ngu xuẩn của bản thân. "Cứ đua nhau mà hút Chú lực, ai hút nhiều hơn vì được lời hơn."

Không nghĩ gì thêm kẻo lại khiến bản thân chùn bước, cô liền dứt khoát sử dụng gấp đôi lượng Chú lực của mình. Và cũng dường như tên Shah đó đã nghe thấy điều cô nói lúc nãy, liền hung hăng mà giành lại nguồn Chú lực quý giá ưa thích của mình.

Cũng may, nhánh cây nó lại nằm ở trên mặt chứ không phải nơi Chú lực tập trung chủ yếu.

Cô mạnh dạn phóng thẳng sợi xích Quỷ vào chỗ cái đinh.

*RẦM!*

Sức mạnh của nó đã đáng giá với lượng Chú lực mà cô đã hiến tế. Đất cát mù mịt bay tứ tung trong không khí gây chú ý cho một kẻ cũng đang có mặt ở gần đó.

Khi mọi thứ dần lắng xuống để trả lại tầm nhìn cho cô, một sự nhẹ nhõm hơi len lỏi vào trong tâm thức.

Không chỉ cái đinh còn mỗi một nửa là nằm dưới đất mà ngay trước mặt cô, phía bên kia tấm màn chính là sự hiện diện của Gojo Satoru.

Băng bịt mắt đã được kéo xuống tận cổ để lộ đôi mắt màu xanh lam trong trẻo, mái tóc mềm màu trắng rũ xuống ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Không lần nào cô có thể ngừng việc cảm thán cái "vỏ" lấp lánh hút mắt của tên đó được.

- Gần trung tâm tấm màn! - Cô chợt tỉnh táo lại và chỉ tay vào trong rừng. - Yuuji và Aoi Toudo đang ở đó cùng với tên Chú linh điều khiển thực vật trong bức tranh mà thầy vẽ. Chuyện ở đây cứ để em lo, thầy mau tìm cách rút ngắn khoảng cách để kịp tiếp viện với bọn họ đi.

Bỗng nhiên từ trong khoang mũi cô tuôn ra một dòng máu tươi sóng sánh. Vị tanh đặc trưng ấy dần len lỏi vào trong khoang miệng, lúc này cô mới nhận ra tình trạng của bản thân mình tệ hại đến mức nào, bèn đưa tay lên quệt ngang mũi mình.

Gojo vẫn đứng đó nhìn vào bộ dáng cô độc mà quật cường ấy đang gắng sức vì đại cục của người ở bên kia tấm màn.

"Cái này nên gọi là chính nghĩa hay ngu xuẩn đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com