50. Buổi giao lưu thứ 2
- Đi nổi không?
Gojo đưa mắt nhìn sang cô đang gục ở dưới đất trong bộ dáng vất vưởng với hai cánh tay chống cự trên nền cát bẩn.
- Em.. ổn. Còn khoẻ chán. - Yoriko ngẩng đầu lên mỉm cười "tràn đầy sức sống" với khuôn mặt vàng vọt, trông hài hước vô cùng.
Thầy ấy không nói gì mà chỉ đưa tay lên cốc vào đầu cô một phát muốn điếng hết cả người rồi tự dưng lại xoay lưng lại, quỳ một chân xuống nền đất và đưa hai tay ra sau.
- Leo lên đi.
- .... .... .. Hả?
Khuôn mặt cô nghệch ra hệt như đứa bị thiểu năng nhưng Gojo vẫn kiên nhẫn ngồi yên đó vì hắn biết rõ cái tính của cô, nếu mà cứ khăng khăng đòi cô làm theo thì sẽ bị cự tuyệt, nên đành giữ yên lặng cho đến khi cái lương tâm ấy gào rú lên và khiến ý chí bị lung lay.
Đúng như ý hắn muốn, cô giờ đây đang vô cùng bối rối không biết nên làm gì cả.
- Em.. sợ độ cao.
- Nền đất hơi ẩm nhỉ.. - Gojo chuyển chủ đề như không nghe thấy gì cả mà còn ngầm ý bảo cô phải nhanh lên nữa.
Hết cách, cô đành phải nhắm tịt mắt lại và thả mình vào tấm lưng rộng ấy. Gojo rất nhẹ nhàng đứng lên khiến cô hơi run mà mở hé mắt nhìn xuống; bàn chân nhỏ lấm lem chỉ đeo mỗi đôi dép lê đang lơ lửng giữa không trung, chưa kể cái độ cao hiếm khi được tận mắt chứng kiến ấy nữa.
Gojo bắt đầu bước đi, hai chân cô cũng theo nhịp độ mà đung đưa nhẹ nhàng.
Thực sự là vững chãi hơn cô tưởng rất nhiều, thầy ấy không hề loạng choạng hay hít thở mạnh mà chỉ giữ yên cái vẻ lãnh đạm thường ngày và tiến sâu vào trong rừng.
"Có lẽ là mình không quá nặng.."
Tận dụng thời cơ, cô liền áp tai phải của mình lên tấm lưng rộng lớn ấy và tập trung lắng nghe. Tiếng nhịp tim quen thuộc lại một lần nữa vang lên, dù không rõ như lần trước nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự rung động nhịp nhàng ấy ở bên má của mình.
"Thoải mái quá~.. không khí cũng trong lành nữa.."
Yoriko bày ra vẻ mặt thoả mãn mà hưởng thụ cái thời khắc này. Cũng may là đã ngủ đủ giấc chứ nếu không thì hiện tại tâm trí cô đã rơi vào mộng cảnh rồi..
Nhưng mà..
- Thầy nè, sao không dịch chuyển tức thời luôn đi? - Cô đột nhiên lên tiếng với câu hỏi vô cùng có sức thuyết phục. Cứ đinh ninh rằng đối phương sẽ rơi vào khó xử.
- Hmm... Thầy không muốn em nôn ra người thầy đâu.
Câu nói ấy như mang theo một mũi tên vô tình, đâm phập một cái xuyên qua ngực trái. Cô khóc ròng vì đã tự biết được cái lí do "thô nhưng thật" từ chính miệng của người đàn ông này.
Vụ tàu lượn siêu tốc miễn phí của thầy ấy trong sự kiện tên Chú linh Jougo lần trước đã khiến cô có một trải nghiệm khó quên rồi. Giờ mà thực hành lại trong cái tình trạng này thì có khi lại theo như lời ổng nói thật.
Cơ mà..
Trán cô bỗng nổi lên gân xanh vì bực tức, liền trở nên hùng hổ đưa cả tứ chi của mình quấn chặt lấy cái tên thô bỉ này vào người như một con Koala đang cáu kỉnh khiến hắn vùng vẫy khó thở. Quả là một cảnh tượng hiếm có, Houjou Yoriko đang đe doạ mạng sống của "kẻ nắm giữ cán cân giữa thiện và ác" nè.
Cả hai cứ dùng dằng như vậy cho đến khi về đến gần sân trường. Cũng bởi vì mệt nên cô cũng bỏ qua mà gục luôn trên lưng hắn.
- Hai người.. - Ieiri bày ra bộ mặt cau có khó hiểu nhìn vào hai con người vừa mới xuất hiện. - Cậu bắt cóc con bé à?
- Là con bé bắt cóc tôi thì có. - Gojo bĩu môi phản biện lại khiến Ieiri chỉ biết khinh bỉ ra mặt.
Một tên bạc đầu mặc đồ đen, bịt kín mắt đang cõng một cô bé bất tỉnh không biết trời trăng mây gió ra sao. Người ngoài nhìn vô đều chỉ thấy được rằng lão biến thái kia vừa mới bị bắt quả tang mà thôi.
- Mau gọi con bé dậy đi, từ tối qua đã chưa ăn gì rồi. Fushiguro cũng vừa mới tỉnh lại và cả đám vừa đặt đồ ăn ở trong phòng cậu ta kìa.
Gojo tiếp thu lời nói, định quay đầu lại để đánh thức con gấu Koala trên lưng mình, nhưng vì bị phần tóc ngắn ở sau gáy của hắn cọ vào mặt nên cô cũng ngứa ngáy mà từ từ mà tỉnh dậy.
- Đói.. - Yoriko ủ rũ với chất giọng ngái ngủ rồi lủi thủi leo xuống sau khi đã nhận thức được bản thân đã về tới trường. - Ieiri-san, mọi người đang ở đâu vậy ạ?
- Bên cạnh phòng bệnh của nhóc đấy.
- Vâng~ em cảm ơn.. - Xong, cô liền lon ton rời đi, để lại hai người bọn họ.
- Yoriko. - Gojo bỗng gọi lớn khiến cô ngừng bước mà quay đầu lại nhìn, hắn không nói gì cả nhưng cô đều đã hiểu.
- Em biết rồi. - Cô lại quay đầu và bước tiếp. Việc Chú Vật đặc cấp (ngón tay của Ryoumen Sukuna) bị đánh cắp vẫn chỉ nên giữ nội bộ trong ban thôi, cô hiểu điều này chứ.
Gojo cũng đút hai tay vào túi quần của mình và quay lưng về hướng đối diện khiến Ieiri thắc mắc.
- Cậu đi đâu vậy?
- Báo cáo. - Hắn đáp lại cụt lủn rồi đưa tay lên vẫy nhẹ. Những lời mà Yoriko đã nói hồi sáng sớm rất đáng để lưu tâm đây, nhưng chắc chắn là hắn sẽ không tiết lộ hết đâu.
Kẻ nắm thông tin càng nhiều thì càng có lợi, thật may vì có cô ở đây cùng phe. Hắn bỗng nhoẻn miệng cười tự đắc.
------------
Vừa dạo bước trên hành lang của bệnh xá, sau khi xác nhận lại phòng của mình thì cô liền tiến ngay đến phòng bên cạnh nơi đang có tiếng xì xào nói chuyện.
- Nghe bảo là cậu ấy đang ở sát vách nhưng hồi nãy không thấy đâu cả. - Là giọng của Nobara.
- Chắc là bị sensei lôi đi rồi. - Giọng của Yuuji có chút khó nghe, hình như là cậu đang ăn cái gì đó. - *Ực* Hôm qua sensei có mang cậu ấy về, hình như là cũng bị tình trạng giống cậu vậy đó Fushiguro.
Yoriko định đưa tay lên để vặn tay nắm cửa thì lại nghe Megumi lên tiếng.
- Tôi cũng có nghe qua. Cậu ấy là người đã mở tấm màn mà nhỉ- *Cạch*
Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra với sự xuất hiện của Yoriko khiến ba người bọn họ đều quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.
- Buổi sáng tốt lành. - Cô nở một nụ cười tươi rói rồi thản nhiên đóng cửa lại và đi vô.
- Chào buổi sáng. - Cả ba cùng đồng thanh đáp lại. Nobara tiện tay lấy một miếng pizza đầy ắp topping đưa cho cô.
- Sáng giờ cậu đi đâu vậy? - Cậu ấy hỏi.
- À, gặp Gojo-sensei có chút chuyện ấy mà. - Cô ngại ngùng gãi đầu rồi lấy một cái ghế để ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Megumi không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn vào những dấu vết kim tiêm đo đỏ trên cánh tay của cô, còn có cả vết bầm màu xanh kéo dài trên da do bị vỡ mạch máu nữa. Nói cũng đúng, trước sự kiện giao lưu thì cô còn chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ đụng độ cũ mà, cứ hết dây truyền dịch này rồi đến dây truyền dịch khác.
- Mà mọi người đang nói chuyện gì trước đó vậy? - Cô bỗng lên tiếng với miếng pizza béo ngậy đang lan tỏa trong miệng.
- Trước đó? - Yuuji nghiêng đầu thắc mắc.
- Tớ ở đây được vài phút rồi, từ lúc mọi người hỏi tớ đang ở đâu.
- À. - Nobara đáp lại với chất giọng đầy nội lực. - Cái tên Fushiguro này đang muốn vượt mặt tụi mình đấy, không được để thua đâu.
- Haha. Cạnh tranh lành mạnh sao? Nghe được đấy. - Cô bật cười thích thú rồi lại đưa một ánh mắt mang chút sâu lắng nhìn vào Megumi. - Mạnh hơn để chiến đấu và bảo vệ đồng đội, phải không?
- ... - Cậu ấy không đáp lại mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
- Vậy ra đây chính là bạn hữu của brother sao?
Đột nhiên, bên trong phòng lại xuất hiện sự có mặt của một người xa lạ nhưng cũng được cho là có quen biết, Aoi Toudo.
"Mà brother là ý gì?" Cô nhăn mặt khó hiểu, bọn họ thân nhau từ bao giờ vậy?
Nhưng khi quay sang nhìn Yuuji cô mới nhận ra cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là thích thú với loại mối quan hệ này cả, liền thở dài chỉ tay về một phía.
- Cửa bên này.
Thế là cậu ấy liền mở cửa phóng ra chạy chối chết như đang muốn thoát khỏi kẻ phát cuồng này. Để lại ba gương mặt đờ đẫn hết sức sinh động.
----------
Hiện tại, cả hai bên trường đều đang tập trung tại nhà sinh hoạt chung vì có lệnh từ phía nhà trường, hình như là họ muốn thông báo gì đó về buổi giao lưu này.
Khi vừa mới bước vào, bọn cô đã nhìn thấy nhóm của Maki đang tụ lại một nơi, bầu không khí có chút lắng đọng vì không ai lên tiếng cả.
- Toge-san! Anh khỏe lại rồi chứ? - Yoriko đổ mồ hôi hột mạnh dạn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Shake. - Inumaki gật đầu đáp lại.
- Tới rồi sao, cái lũ này lây tính của lão kia rồi à? - Maki trông có vẻ cộc cằn nhìn vào bọn cô, có vẻ như chị ấy đã phải chịu đựng cái bầu không khí khi nãy khá lâu đây.
- Haha. - Cô cười trừ rồi tiến lại gần chỗ của bọn họ, khi vừa quay đầu sang thì cô lại thấy Kamo Noritoshi với cái đầu quấn kín băng gạc đang ngồi trên cầu thang cùng với Nishimiya Momo.
Theo lễ nghĩa, cô cúi nhẹ đầu để chào hỏi cả hai, bọn họ cũng đáp lại y chang.
- Cảm ơn vì lần đó. - Kamo-san không mặn không nhạt lên tiếng khiến cô vừa nhớ lại, vừa bối rối mà xua tay.
- Em có làm cái gì đâu chứ. - Quả nhiên người này vô cùng trọng lễ nghĩa mà, hơn cả cô tưởng nữa.
Lúc này, đột nhiên Gojo Satoru liền bước vô rất yên lặng và liếc mắt xung quanh coi như là hình thức điểm danh.
Chỉ mới có vài người để ý đến sự hiện diện của hắn.
- Là vậy đó. - Hắn đột ngột mở lời bằng câu nói không đầu không đuôi khiến cô khẽ giật mình mà quay lưng lại để nhìn. - Nhiều chuyện đã xảy và cũng có người chết. Giờ sao đây? Tiếp tục sự kiện chứ?
"Trời ạ, cái giọng điệu vô cảm và lạnh tanh của ổng kìa. Có người chết đấy." Cô khinh miệt ra mặt nhưng chỉ giữ im lặng để biểu quyết theo số đông.
...
Sau khi được lắng nghe buổi diễn thuyết tràn đầy cảm xúc của Aoi Toudo, mặc dù mọi người không để tâm lắm nhưng cũng quyết định là sẽ tổ chức tiếp để cho trọn vẹn cái tình tỷ muội "mỏng như tơ tằm, đằm thắm như nước lã" này.
- Phải bốc thăm để bắt cặp cho trận đấu đơn chứ? - Maki lên tiếng.
- Hả? Năm nay không có đơn điếc gì đâu. - Gojo thản nhiên đáp lại khiến mọi người đều mọc một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
~~~~
Tua lại trong một tập nào đó, trích dẫn lời của Panda:
"Hiệu trưởng sẽ là người nghĩ ra hình thức thi đấu. Mỗi năm, sẽ có hai vòng đấu trong hai ngày. Ngày thứ nhất là đấu theo team, ngày thứ hai là đấu solo. Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ thôi"
~~~~
Thế là Gojo Satoru đã biến mọi người ở đây trở thành một kẻ ngốc chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Tôi ghét cái gì theo thường lệ lắm. - Hắn ngang nhiên lên tiếng như thể bản thân là ông chủ chuyên chế độc tài lắm tiền, thích làm cái gì thì làm.
Cái nết này nên bị nguyền rủa..
Hắn bỗng lôi từ đâu ra một cái hộp gỗ được khoét một lỗ nhỏ, đủ cho một bàn tay thò vào trong, và ném cho Yuuji đang đứng bên cạnh mình.
- Mỗi năm đều bỏ hình thức thi đấu trong hộp này, đến ngày là mở ra thôi.
Yuuji bắt đầu thò tay vào trong để lục lọi, lúc đó cô cũng đã cảm nhận được có cái gì đó sai sai ở đây rồi. Hắn ta khẳng định là đang giở trò mà.
- Hả? - Yuuji khó hiểu nhìn vào tờ giấy mà mình đã bốc được. Cả hai hiệu trưởng cũng bất thình lình xuất hiện từ đằng sau cậu và nhìn vào tờ giấy ấy.
- Bóng chày??
Gojo lúc này đã nhân cơ hội lẻn ra ngoài trong bộ dáng thảnh thơi, mọi thứ đều theo đúng ý của hắn rồi.
- Vậy là sao hả, Yaga? - Hiệu trưởng Gakuganji.
- Không, rõ ràng là tôi đã cho đấu đơn vào.. - Thầy ấy trông cũng bối rối nhưng lại theo quán tính mà nhìn sang phía của Yoriko, thấy cô đang mỉm cười với vẻ đểu đểu mà nhìn ra ngoài thì thầy ấy cũng quay đầu nhìn theo.
Chính là cái bóng lưng đang vươn vai một cách thoải mái ấy.
- Đứng lại, Satoru!!
------------------
Tối đến, cô trong bộ quần short ngắn với cái áo hoodie vàng vừa mới quay trở về sau khi đi mua vài chai nước từ máy bán hàng tự động ở gần cổng ra vào. Vừa bước ngang qua khu kí túc của nhân viên nhà trường, trông không khác gì kí túc xá của học sinh là mấy nhưng về quy mô thì rộng rãi hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, một trong những cánh cửa liền mở ra, đem theo ánh sáng từ bên trong phòng rọi ra ngoài.
- Ô, Yoriko.
Cái giọng điệu quen thuộc đó bỗng vang lên và gọi tên cô, trước khi kịp quay qua nhìn thì cũng đủ biết đó là ai rồi.
Gojo đang mặc một chiếc quần jogging dài màu xám kết hợp với cái áo thun đen cổ rộng khoe trọn bờ vai và xương quai xanh quyến rũ, hắn không đeo băng bịt mắt nữa mà thay vào đó chính là cặp kính đen hình bầu dục.
Tổng thể trông vô cùng tùy tiện nhưng so với tên được ông trời ưu ái về ngoại hình này thì lại hút mắt đến lạ.
- Có chuyện gì sao? - Cô quay người tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách chỉ còn 2 mét của hành lang, trên tay còn cầm một túi đựng đủ loại nước.
- Mai thi đấu rồi, em nghĩ thầy nên mặc cái gì?
"Ông này đang nghiêm túc hả trời?" Một lần nữa, biểu cảm của sự khinh miệt thuần túy nhất lại được thể hiện ra mặt.
- *Ha*.. Áo sơ mi quần tây.
Nói một câu, cô liền quay lưng bỏ đi đầy tuyệt tình mà không thèm ngoái đầu lại.
- Cảm ơn em nha!! - Hắn bỗng gọi lớn với vẻ hớn hở khiến cô hơi cảm thấy tội lỗi.
Ở trong một môi trường thể thao vận động, mặc loại đồ đó có mà bị thấm hết mồ hôi.
"Nhưng còn hơn là để ổng mặc mấy cái áo thun như vậy.. mất tập trung lắm. Ah~ Cái xương quai xanh đó, bất công quá đi. ~_~"
Đột nhiên cô sững người ra khi vừa nhận thấy một điều gì đó hết sức cấp thiết và quan trọng.
- Mình không biết chơi bóng chày..
Yoriko liền xoay người lại và tiến đến gần cánh cửa phòng lúc nãy.
- Sensei.. - Cô khẽ gọi thật nhỏ vì không muốn làm phiền đến xung quanh. - Gojo-sensei~
*Cạch*
- .. Em cần gì sao?
- Về trận bóng chày ngày mai.. Vì bên mình dư người, nên thầy cho em-
- Không được. - Hắn cự tuyệt cắt ngang lời của cô nói mặc dù còn chưa nghe xong, cư nhiên lại tiến đến gần chỗ cô đang đứng mà cúi thấp người, chống hai khuỷu tay xuống lan can cho ngang tầm mắt. - Bên Kyoto chỉ cần một người chơi thêm lượt là được.
Yoriko nhắm mắt lại để kìm nén, trong đầu liên tục niệm câu thần chú "tức giận là không khôn ngoan, tức giận là hồ đồ"
- Em.. không biết chơi. Thay vì làm gánh nặng thì em chỉ nên ngồi một chỗ là được, đâu có thiệt thòi gì. - Cô kiên nhẫn giải thích nhưng hắn vẫn im lặng.
Chỉ còn một cách thôi, cô bỗng lục lọi trong túi và lôi ra một chai nước có cái nhãn màu xanh lá, ngang nhiên đưa ra trước mặt hắn với vẻ mặt "Thầy nhận đi, cho em vui"
- Này là đang hối lộ sao? - Hắn nhếch mép cười nhưng vẫn cầm lấy.
- Vậy nha, nhờ cả vào thầy đấy. - Cô vui vẻ xoay người vẫy tay và rời đi.
- Sẽ ổn chứ!? - Gojo bỗng lên tiếng khiến cô quay đầu lại khó hiểu. - Việc chiến thắng của đội mà không có sự góp mặt của em.
Cô hơi ngơ ra vài giây nhưng lại liền mỉm cười mà đáp lại đầy hồn nhiên:
- Cả đội đã chiến thắng mà phải không?
+++++++
Lou: Cá nhân tui thấy chap này nó tràn ngập hường phấn luôn rồi á.
(~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com