9. Trang sách mới
- Haaa... No quá. - Yuuji, người ăn khoẻ nhất đám đã đưa tay vỗ bụng đầy thoả mãn, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ biết những đứa còn lại cũng đã no căng.
Trời đã sập tối, ánh đèn điện bắt đầu màn thể hiện tối đa công dụng của nó; cô có thể nghe thấy tiếng xe, tiếng xình xịch của tàu điện ngầm cùng tiếng còi vang lên inh ỏi ngoài đường lớn, đã đến giờ tan ca của mọi người và cũng là giờ cao điểm của đường sá. Sau những lần đi chơi vào thời điểm này, cô cùng Yumi sẽ bắt chuyến tàu đến ga Sengakujo rồi lại cùng đi chung một chuyến xe buýt mang số hiệu 06 rồi mới tách đường về nhà.
Dù trời có tối sầm nơi mảnh đất vắng người ấy nhưng cô chưa bao giờ phải lo lắng cả, bởi vì căn nhà của cô luôn thắp sáng như ngọn hải đăng ngoài biển khơi vậy.
- Chúng ta về thôi.
Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào những con người mới quen biết mà cô cũng chẳng thể đoán ra ai là người vừa lên tiếng nữa.
Bước chân của cô dài hơn, nhanh hơn và bắt đầu nhịp bước bên cạnh những người lạ mới quen này, đi về phía trước.
"Bà ơi, cháu đã thất bại thảm hại một lần rồi. Khi có được cơ hội mới này, cháu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể tự mình phán đoán và bảo vệ ước nguyện của những ai đặt kì vọng vào cháu."
.
Đường trở về thật ngắn, cô cũng không thể nghĩ mình đã leo cả trăm bậc thang dưới cánh cổng Tori đỏ chót để có thể vào được đến phòng kí túc của mình, mệt lả người rồi.
Hơn nữa, còn một vấn đề là cô cần mua thêm đồ mặc, hiện tại vì vẫn chưa biết phí trợ cấp sẽ nhận được là bao nhiêu cho nên cô không thể tính toán xem chi tiêu cho từng nhu cầu được, nào là đồ ăn, đồ mặc, đồ gia dụng và đủ thứ.
*Cộc cộc*
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô hơi giật mình mà đi ra mở cửa, là Yuuji đây mà.
- Ờmm. - Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu rồi đưa ra một túi đồ nhỏ. - Kí túc xá mới sẽ không có bàn chải, kem đánh răng hay dầu gội gì đâu, cậu cứ lấy mấy cái này xài tạm đi rồi thong thả đợi trường mang xuống sau, sẽ đỡ cảm thấy khó chịu hơn.
- Ah, cảm ơn nhiều nhé. Cậu đến đúng lúc lắm. - Cô lúng túng nhận lấy rồi Yuuji cũng chào tạm biệt và quay trở về phòng nhưng khi vừa sắp xếp đồ lên kệ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Lần này chính là Nobara.
- Không mang ý chê bai gì đâu nhưng mấy ngày vừa qua cậu chỉ mặc mỗi đồ của bệnh xá thôi có phải không, dù cũng là thường phục nhưng vải của nó cứng lắm. Vậy nên cậu hãy chất vào tủ mình đống này nhé.
Nobara dúi vào tay cô thêm cả chục túi đồ nữa khiến cô sửng sốt vô cùng, khuôn miệng đều há ra nhìn chúng đang vắt trên tay mình.
- Một vài trong số đó là thứ mà hôm đó cậu đã bỏ quên trước nhà đấy, tôi vô tình lấy lại được từ bên cảnh sát và có kiểm tra thử thì thấy chúng không bị hư hỏng gì hết. - Nobara nhìn vào biểu cảm lúc này đã trở nên trầm ngâm của cô. - Số còn lại là do hôm nay rút được từ thầy Gojo đấy, cỡ người của hai chúng ta cũng ngang nhau nên cậu sẽ vừa thôi, nhận lấy đi nhé.
Hai mắt cô bắt đầu rưng rưng mà ngước lên khiến Nobara bị doạ cho hú vía nhưng cũng may là cô đã kịp nén lại được trước khi một giọt nào kịp lăn xuống.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nobara.
- Ahh~~ được rồi mà. Mau đi tắm đi cho nhẹ người. - Nobara nhanh chóng cầm lấy hai vai xoay người cô lại rồi đẩy vào trong phòng. - Tắm đi nhé.
*Cạch*
Cô thở dài một hơi nhìn đống đồ mà mình vừa mới đau đầu khi nghĩ về, giờ đây lại được giải quyết một cách ổn thoả như vậy, có chút cảm giác vô thực. Không nghĩ nhiều nữa, cô liền bắt tay vào việc làm quen với môi trường mới, không còn là bệnh xá lạnh lẽo nữa.
Khi vừa mở cửa bước ra với cảm giác như vừa được sống lại thì lại có tiếng *cộc cộc* vang lên khiến cô phảng phất sự nghi ngờ, mái tóc còn ướt sũng chưa kịp lau khô.
Không thể nào, là Fushiguro, cậu ấy còn đang mặc thường phục giản dị của mình nữa. Bọn họ đều bàn nhau lên kế hoạch trước hết rồi à?
- Tôi có nghe hai người kia đều mang đồ qua cho cậu hết rồi. - Sự lúng túng đều thấy rõ trên gương mặt luôn.
- Cậu không cần phải làm vậy đâu mà, đừng coi nó là nghĩa vụ hay gánh nặng gì h–. - Cô vội vã xua tay giải thích.
- Không phải, tôi vốn dĩ có muốn đưa vài thứ nhưng chỉ là chậm quá thôi. Vậy nên cậu cứ coi như là quà tân gia đi. - Fushiguro đưa ra trước mặt một cái túi khá to và nặng khiến cô càng thêm choáng váng. - Tôi có mang khá nhiều nên cậu đừng ngại gì hết.
Cô thử ngó vào bên trong thì mới biết đó là một bộ chén đũa còn chưa được unbox, logo này là lần đầu tiên cô nhìn thấy nữa. Có thật là sẽ ổn khi nhận nó hay không đây. Fushiguro nhìn thấy rõ sự chần chừ cùng khó xử của cô thì bèn lên tiếng.
- Yuuji nấu ăn rất ngon, nếu như đói đêm thì cứ mang chén qua phòng cậu ta để cậu ta nấu cho. - Fushiguro tự tin nói với khuôn mặt lạnh tanh không đổi mặc dù mới chỉ ăn qua món lẩu một lần vào 9 giờ tối mấy hôm trước.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Fushiguro, tôi sẽ dùng nó thật tốt.
- Yo! - Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía cuối hành lang phá tan bầu không khí cảm động đầy thiêng liêng này.
- Thầy đến đây làm gì? - Fushiguro khó hiểu đưa tay chống lên hông nhìn hắn một lượt.
- Thầy có việc cần gặp Riko-chan ấy mà. - Hắn úp mở rồi hướng mắt về phía cô, dù đã gần 8 giờ nhưng tên này có vẻ đã bận bịu suốt đây.
- Vậy tôi về phòng trước. - Fushiguro từ tốn cáo lui còn Gojo lại bước tới gần.
- Vâng?
- Đây, quyền nhân thân của em, Houjou Yoriko. - Gojo đưa ra một tệp hồ sơ khiến cô đứng sững chỉ biết trơ mắt nhìn.
- Ahh.. - Cô vội đặt túi đồ trên tay mình xuống rồi trịnh trọng nhận lấy bằng hai tay của mình, bộ hồ sơ cứng cáp căng phồng còn mới toanh đang nằm trên tay mình mà cứ như đang cầm giấy báo trúng tuyển cấp 3 vậy.
- Còn nữa, cái này. - Hắn lôi từ trong túi áo ra thêm một vật nữa, vừa nhìn thấy nó cô không khỏi bị thất kinh, đây chính là tấm bùa hộ mệnh mà chính tay bà đã đan cho cô, phần bên rìa có chút hư hại vì bị cháy xém. Hắn nói tiếp.
- Lúc nãy tôi có quay lại nhà em để kiếm nốt tư liệu thì có vô tình gặp Yumi-chan, cô nhóc đưa cho tôi thứ này sau khi được nghe kể sơ về mọi chuyện.
Cô đưa tay ra rồi lại rụt tay về, chần chừ đón nhận lấy. Cô đã nhận thức rõ được sự yếu kém của bản thân, cũng chẳng mong sẽ nhận được sự tha thứ hay thông cảm nhưng những bàn tay ấm áp đang vỗ về sau lưng đã vô tình làm nứt vỡ bức tường mặc cảm mà cô đã xây dựng nên.
Lá bùa hộ mệnh nho nhỏ, nằm gọn trong lồng ngực đang đập rộn ràng.
- Không khó để bật khóc vào lúc này đâu. - Gojo nửa đùa nửa thật nói, lại còn cúi người xuống để có thể quan sát biểu cảm của cô lúc này để mà còn ứng biến.
Cô không đáp lại, chỉ từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ rực đầy long lanh đang phản chiếu một đốm sáng màu vàng từ đèn điện ngoài hành lang. Hắn sững sờ.
- Cảm ơn vì mọi thứ, Gojo-sensei.
Cảm ơn vì đã tìm thấy em, cảm ơn vì những con người tuyệt vời ấy.
--------
Đồng phục được đặt may riêng đã được gửi đến tại phòng kí túc xá của cô ngay vào sáng hôm sau. Có tận 3 bộ đồ đen ngòm với những cái khuy cài áo đặc trưng, kèm theo là một cái mũ trùm đầu khá giống của Yuuji cũng đen nốt. Và tất nhiên đều là váy ngắn đến đầu gối rồi.
Nobara đã vô cùng hào hứng bảo cô thử đồ rồi bắt đầu ngắm nghía và tấm tắc khen ngợi, thế là cả hai cô gái đều chìm đắm vào thế giới thời trang của họ mà mặc kệ sự đời.
...
Tháng 7 tại Eishuu, trại cải tạo các tù nhân bị phạt án treo. Người ta đã phát hiện một quả trứng khổng lồ bay lơ lửng trên không trung giữa sân sinh hoạt.
Các chú thuật sư năm nhất đều đã được điều đi kiểm tra. Theo báo cáo của đội tuần tra trước đã phát hiện, một người được tìm thấy trong tình trạng mất tỉnh táo, một người đã chết.
..
Trời mưa rào, bầu trời xám xịt ám lên cái khung cảnh thê lương và nồng nặc mùi tà khí từ trại cải tạo. Bốn người vừa đến thì có một người trông tầm 35 tuổi ra đón, trên tay còn cầm một quyển tệp giấy tờ chi chít chữ in và chữ viết.
- Khoảng 3 tiếng trước, nguyền hồn được phát hiện ở dạng bào thai và đã nở. Nó được phán đoán rằng là một đặc cấp nên không thể bị giết. Việc sơ tán người dân đã hoàn thành 90% trong bán kính 500m.
Ông ấy là Ijichi-san, người trong "chi nhánh", được đại khái hiểu là những người có thể nhìn thấy nguyền hồn nhưng không phải là pháp sư mà chỉ là hỗ trợ thôi.
- Đừng quên rằng, nhiệm vụ của mọi người tới đây chỉ là thăm dò xem có ai trong 5 người còn sống và mang họ trở về thôi. Mọi người chỉ có thể chạy hoặc chết.
Một câu nói khiến ai cũng khựng lại, nó thực sự rất mạnh, chỉ có các pháp sư có cấp đặc biệt như Gojo Satoru mới có thể tiêu diệt nhưng thầy ấy được nói lại là bận công tác nên không thể đến, cô chỉ cản thấy điều này thật nực cười mà thôi.
---------------
Trước khi liều mạng, Megumi dùng thuật gọi bóng của mình tạo ra một con sói trắng để nhận biết nguyền hồn đang đến gần.
Cả bốn cùng bước vào một khu kí túc xá hai lầu nhưng bên trong lại trông như một thế giới vô tận hoàn toàn khác biệt với những toà nhà xếp chồng lên nhau.
- Này.. cái quái quỷ gì thế? - Yuuji sốc đến mức ngẩn người ra ngẩng đầu nhìn lên cái khoảng không vô tận ấy.
Như đã đánh hơi được điều không may, Fushiguro lập tức quay người lại la lớn.
- Cửa ra!! - Cả đám nhìn ra sau thì đều xanh mặt vì không thấy nó đâu nữa.
- Tôi còn chưa để lại di ngôn của mình mà. - Yuuji đau sót than thở đầy vẻ ai oán.
- Chúng ta sẽ không chết đâu, Bạch Lang của tôi có thể nhớ mùi của lối ra. - Megumi bình thản nói khiến cả Nobara lẫn Yuuji đều chộp lấy sợi dây sinh mạng mà thắm thiết ôm hôn nó như đấng cứu thế.
Yoriko chỉ gật đầu với Fushiguro thay cho lời cảm ơn.
Cả bốn đều ngó xung quanh và nâng cao cảnh giác hơn mỗi khi dần tiến sâu vào trong. Nơi đây được gọi là Bành trướng lĩnh vực, thuật thức mạnh nhất của người sở hữu, một khi đối thủ đã lọt vào trong đây đều sẽ bị đánh trúng 100% với mức sát thương là toàn lực. Đây là thứ mà cô đã học qua sau lớp cấp tốc để lấy gốc.
Lối ra đã thoáng hơn đôi chút và dẫn đến một căn phòng rộng lớn, nhìn cứ như là trung tâm của cái nơi này vậy. Trên bức tường ẩm mốc mùi kim loại có mấy cái cống vương vãi những dòng máu đỏ đen tràn cả xuống nền đất trông kinh rợn cả người. Đột nhiên Yuuji chạy đến bên cạnh của mấy cái xác chết rồi quỳ một chân xuống.
Ở đó đã có đến hai bộ xương khô cùng với một nạn nhân bị cắn đứt mất nửa thân dưới trông thê thảm vô cùng, con quái này thực sự rất mạnh và tàn bạo.
- Tôi sẽ đem người này về. - Yuuji bình tĩnh nói, người đó chính là con trai của bà mẹ lúc nãy bên ngoài cổng.
- Bỏ lại đi. Chúng ta cần xác nhận thêm 2 người nữa. - Megumi tiến đến kéo cổ áo của Yuuji lại.
- Đừng có đùa! Lối vào sẽ biến mất mà.. làm sao chúng ta quay lại..
- Tôi không nói là quay lại, tôi bảo bỏ nó đi! - Megumi như gào lên khiến Yuuji vô cùng bất mãn.
Cả hai cứ cãi qua cãi lại, mỗi người đều có một chính kiến và hoàn cảnh riêng của mình. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì nghe theo Fushiguro sẽ tốt hơn, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, không ai có đủ khả năng vừa làm anh hùng vừa tự bảo vệ bản thân trong tình hình hiện tại cả. Nobara trông khá bực bội vì cái rắc rối vốn không nên có này, định tiến lên đấm cho hai tên này tỉnh táo lại thì Yoriko đột ngột đưa cánh tay ra ngăn cô ấy lại.
- Lần này là một Đặc cấp đấy. - Yoriko lên tiếng cắt ngang, vận dụng mọi kiến thức vừa mới được nạp gấp về cái thế giới kì lạ này.
- Fushiguro nói đúng đấy, người đàn ông đó đã gây ra tội lớn nên mới cần đưa vào cái trại này. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn là kiểm tra và chạy trốn. Nên tập trung vào những người còn sống và tính mạng của mình thì hơn.
Cô thản nhiên nói dựa vào lí trí của mình, dù Yuuji bất bình nhưng đành chấp nhận trong nỗi day dứt. Cô tiến đến chỗ của Fushiguro để nói nhỏ cạnh cậu.
- Ít nhất hãy mang được bảng tên của người đó về để người nhà xác minh.
- Được..
Đột ngột, dưới chân không thể cảm nhận được nền nhà đâu nữa, cả cơ thể liền bị trọng lực nuốt xuống một cái hố sâu đen ngỏm vừa được tạo ra. Kể cả Nobara cũng rơi vào tình trạng như vậy. Cái hố liền đóng lại trong tích tắc.
Megumi thất kinh ngộ ra, đáng lẽ Bạch Lang của cậu phải nhận ra nếu có nguyền hồn ở gần chứ. Nhưng khi vừa quay qua thì nó đã bị đánh trọng thương và ghim hẳn vào tường sau lớp đá cứng.
- Itadori. Chạy! Chúng ta sẽ tìm họ sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com