Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục: 2.

Màu nắng vàng oi ả ngoài trời phủ lên trên những tiếng ve sầu rả rích của mùa hè khiến cho không khí vốn đã hầm giờ lại càng thêm cô đặc lại bởi cái nóng.

Yoriko nhận nhiệm vụ vận chuyển một thùng 24 chai nước khoáng đến văn phòng hiệu trưởng trước khi bắt đầu buổi tập luyện vào buổi chiều với năm 2.

- Trời oi thật đấy. - Hai mắt của cô díu chặt lại khi nhìn ra ngoài mảnh sân rộng lớn trông như một cái nồi đất nung ngoài kia, mồ hôi chưa gì đã bắt đầu thấm dần ra lưng áo cả rồi.

.

Khi vừa bước đến trước cửa phòng nằm ở cuối dãy hành lang, cô định nghiêng người cúi xuống chỗ tay nắm cửa, cốt là muốn dùng khuỷu tay của mình để mở nó ra nhưng liền nhận thấy cánh cửa vẫn chưa được đóng chặt lại.

"Do nhiệt độ ngoài trời chênh lệch với trong phòng nên cửa gỗ bị vênh hả ta??" Cô thầm nghĩ. – Em-

- Con bé có tên. - Một chất  giọng quen thuộc đã gằn lên rất giận dữ như đang cảnh cáo một ai đó khác.

"Gojo-sensei?" Cô dừng lại động tác của mình rồi đổi ý mà đặt cái thùng trên tay xuống cạnh cánh cửa, vừa muốn rời đi thì lại có một giọng nói khàn đặc xa lạ khác vang lên.

- Vất vả cho cậu rồi. Đúng như cậu nghĩ, nhưng chỉ là 1 phần mà thôi. - Giọng điệu khiêu khích, điều này bỗng gợi lên sự hứng thú bên trong cô. - Cậu có biết tại sao, bút tích từ lúc nó còn mới sinh cho đến một độ tuổi nhất định, lại không hề tồn tại hay không?

- . . .

Cô hơi lặng người mà vô thức áp sát tai vào để nghe.

- Nào, câu trả lời rất~ là đơn giản luôn đấy. Khà khà khà. - Gã bỗng phá lên cười rất thích thú, nhưng rồi lại im bặt ngay sau đó. - Là vì nó đã không được làm giấy khai sinh mà thôi. *Sụpp* Oh~ vị trà thật ấn tượng.....*cạch*... Cụ thể thì dài dòng, nhưng chúng tôi vẫn là nên tôn trọng nhân quyền đã được trao cho sản phẩm thí nghiệm vào phút cuối đời này, nên sẽ  tóm tắt sơ lược cho cậu hiểu. Yohei-kun.

- Xin phép. - Lần này nghe như là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi hơn nhưng hình như không phải người bản địa vì ngữ âm có hơi ngọng. - Thứ nhất, trước khi vào vấn đề chính thì tôi sẽ nói sơ qua về một tổ chức hoạt động ngầm dưới sự hỗ trợ của lớp chính phủ cũ. Tổ chức này có rất nhiều tên gọi không thống nhất nhưng hãy gọi là A.M.P cho dễ hiểu. Công việc chính của A.M.P là thực hiện nghiên cứu gen lên những vật thí nghiệm /lỗi/, mà các "vật thí nghiệm" ở đây chính là con người về mặt sinh học, nhưng lại không được công nhận là con người về mặt xã hội. Đương nhiên tôi có thể tiết lộ cho người ngoài là cậu Gojo Satoru đây là vì hiện tại A.M.P đã giải thể được hơn 22 năm rồi.

- . . . - Một khoảng lặng không quá dài kéo đến như đang để cho người nghe có thể tiếp nhận cái thông tin nực cười này.

- Thứ hai, trước đó, AMP sở hữu một vật thí nghiệm có bản chất ưu tú hơn các loại khác, tên MT-604 và  thành công được nâng lên thành một "sản phẩm" . MT-604 đã tự hình thành trí khôn, biết học hỏi nhân cách và tiếp thu kiến thức trừu tượng. Thứ ba, tại thời điểm đó AMP đã có bước đột phá với công nghệ nhân giống vô tính và tăng cường khả năng phân chia tế bào mới, gọi nôm na là làm chậm quá trình lão hóa của con người. Nghiên cứu trên đã được thử nghiệm lên các sản phẩm ít ỏi của họ nhưng trước khi thu được kết quả thì toàn bộ đã bị ngừng lại. Thứ tư, là phần cuối cùng, các vật thí nghiệm lẫn sản phẩm đều được thả đi và thành quả nghiên cứu thì bị tiêu hủy nhằm trấn áp dư luận đang nổi lửa tại thời điểm đó. Nhưng suy cho cùng, phía bên tân chính phủ vẫn không thể đánh liều vào những người đã nắm được thông tin ẩn dưới những trang báo cáo giả tạo được công bố ra bên ngoài, cho nên họ đã thực hiện biện pháp diệt cỏ tận gốc ngay sau đó.

Yoriko vô thức đưa tay lên bụm miệng lại như một kẻ không ngay tình đang núp trong tủ mà nghe lén vào bên trong.

- Không chỉ là vì e ngại sự thật quá kinh khủng khi AMP còn tồn tại bị tuồn ra ngoài mà còn vì họ sợ hãi những sản phẩm mà họ đã tự hào.

"Cái thế giới này điên thật rồi." Cô đổ mồ hôi lạnh với dòng điện chạy dọc sống lưng khi nghe được những lời nói đó.

- Sau phần trình bày vừa rồi của Yohei-kun, phần thứ hai và thứ ba là quan trọng nhất và cũng là mục đích chuyến đi của chúng tôi.

- Mấy người đang nói rằng họ đã bỏ sót một vài "sản phẩm"  và bây giờ là đang muốn tìm kiếm kẻ đang mang toàn bộ dữ liệu nghiên cứu mà các người đã bơm vào? - Gojo điềm tĩnh nói với giọng điệu móc mỉa và giễu cợt như đang nghe một lời vòi vĩnh từ một đứa con nít.

- Không. - Người được xưng là Yohei đó đáp lại với thái độ lạnh ngắt. - Cậu có vẻ đã đánh giá quá thấp tiêu chuẩn để được trở thành một "sản phẩm" rồi. Nhưng chúng tôi đã không bỏ sót bất kỳ ai cả, điều đó là chính xác 100%. Thứ mà chúng tôi muốn tìm lại không phải là một "sản phẩm" mà là thành quả của sản phẩm đó. 

- Con mẹ nó, điên thật rồi. - Hắn như phát tiết nổi gân cổ lên với hai hàm răng nghiến chặt lại nhưng phía đối diện vẫn như không nhìn thấy mà tiếp tục.

- Đúng, thứ mà chúng tôi muốn đòi lại chính là "đứa con" được MT-604 sinh ra bằng phương pháp nhân giống vô tính sau khi được thả ra ngoài. Nó giờ đây đã nằm trong danh sách "sản phẩm" của năm đó rồi, tên MT-614.

- /Khực/. - Máu nóng bắt đầu dồn lên não, hắn như muốn lao đến và giết người diệt khẩu luôn tại đây để câu chuyện này vẫn ngủ yên như nó đã từng.

 - Chúng tôi vẫn để cậu Gojo Satoru ở đây và biết về thông tin này là vì chúng tôi tôn trọng cậu, và chúng tôi cũng biết chỉ bàn bạc với hiệu trưởng Yaga thôi là chưa đủ vì cậu vẫn là người phụ trách trực tiếp của MT-614.

"Hả?" Cô có phần bàng hoàng mà rơi vào trâm ngâm của những dòng suy nghĩ và xâu cuỗi lại vấn đề.

- Câm mồm vào. Xin ngươi đấy. - Gojo như tự vật lộn với bản thân mình, hắn khẽ thở dài một hơi qua kẽ răng vẫn còn đang bị nghiền chặt, một tay đưa lên bóp lấy hai bên trán của mình. - Cậu mà còn nói nữa thì tôi không chắc hiệu trưởng Yaga của chúng tôi vẫn còn được an toàn đâu.

- Được rồi. 

Giọng nói này cô vẫn nhận ra, là của hiệu trưởng Yaga mà họ đang nhắc tới, người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu tới giờ.

- Theo như cậu nói, các vật thí nghiệm và sản phẩm bị hủy bỏ là vì sợ rằng những bí mật mà họ nắm giữ sẽ gây ra phản ứng không mấy thiện cảm của công chúng đối với chính phủ đúng chứ? Nhưng đối với một người vốn đã không có ký ức gì khi ở dưới đó, thậm chí là chẳng có liên hệ trực tiếp gì với AMP thì khá vô lý có phải không? Còn cậu nói họ sợ hãi với thành quả của họ; tôi là một nhà giáo và tôi tự tin với vai trò và năng lực của bản thân trong việc giáo dục bọn trẻ; chúng được sinh ra với sự va chạm của xã hội và con người chứ không phải của các ngươi cho nê–

- Nên cách tốt nhất vẫn là các người cuốn gói ra khỏi đây và ôm lấy câu chuyện nhảm nhí đó cho đến lúc xuống mồ đi. - Gojo như được đà mà lấn tới, hắn đã nổi khùng mà mất khôn từ lúc đầu rồi. 

- Nỗi sợ của chúng tôi không phải là vô căn cứ và sự tự tin của ngài hiệu trưởng đây cũng không thể nói là có lý. - Cậu ta vẫn rất cứng rắn mà đáp lại như thể đã quá quen với phản ứng này. - Itadori Yuuji.

Cô hơi khựng lại.

- Cậu nhóc đang làm vật chứa của Sukuna, chúng tôi đã được cho biết rằng sau khi để cậu ta hoàn thành nhiệm vụ của mình thì các người sẽ áp dụng biện pháp nặng nhất lên người nó. Chúng tôi không biết thể chất của cậu ta là từ đâu mà ra nhưng chúng tôi đảm bảo cậu ta không như MT-614 mà chúng tôi tìm kiếm.

Lúc này trong đầu của Gojo đều đảo lộn lên khi nhớ tới đám lão già cao tầng mồm miệng chỉ phun ra được những lời ngứa tai đó.

- Đây là giáo dục mà các người tự tin sao? Với hiểu biết thông thường của tôi thì biện pháp này cũng không được thường thức cho lắm. Cho dù vậy thì chúng ta đều giống nhau, cũng đều có lý do đồng nhất rồi. Bên Cao chuyên xử lý cậu ta, còn người của chúng tôi thì xin hãy trả lại.

- Rồi rồi *clap clap*, Yohei-kun của chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ là giải thích rồi, giờ đến lượt của tôi và yên tâm là chúng tôi sẽ nhanh chóng rời đi ngay thôi.

- Hả?

Lão định đứng lên khiến dây thần kinh của hắn bắt đầu nảy số phải hành động thật khôn ngoan ngay lập tức nhưng rồi . .

- Cậu dành khá nhiều thời gian vào việc giao nước đấy Houjou. - Một chất giọng thiếu niên vang lên từ xa xa như một đợt đánh rắn động cỏ khiến mọi người ở bên trong đều hướng mắt nhìn về một phía.

Bên ngoài, Megumi tiến lại gần với hai mắt nhíu lại không biết là vì nắng gắt hay là đang khó hiểu vì sự biến mất của cô. - Các tiền bối đang đợi đó.

- À ừ.

*Cạch*

Cánh cửa phía sau lưng bỗng nhiên được mở ra khiến cô chết lặng, cảm giác như mảnh thủy tinh từ bình hoa quý mà cô lỡ làm vỡ đã bị phát hiện ra vậy.

- Gojo-sensei. - Megumi lên tiếng như chào hỏi. Cậu có vẻ đang cảm thấy khá ngạc nhiên khi ông thầy lại có mặt ở trường vào thời điểm này.

- Mấy đứa mau đi luyện tập đi. Đổi lịch chút, 4 giờ chiều học lý thuyết ở phòng cũ nhé. - Điệu bộ của hắn vẫn bình thường nhưng lại có thể nhận ra chút mệt mỏi ẩn sau đó.

Yoriko không quay lưng lại mà chỉ cúi người xuống chỗ cái thùng và lấy 1 chai nước khoáng ra đưa cho hắn. - Tình cảm và công sức của em.

- . . . - Hắn vẫn đứng đó, tựa người vào cánh cửa mà nhìn cô với biểu cảm khó mà đoán được sau lớp băng bịt mắt đó. Bỗng hắn liền đưa tay lên vò lấy đầu cô  một cái rồi tiện thể cầm lấy chai nước đó. - Cảm ơn em.

*Soạt*

- Có thể cho tôi xin một chai luôn được không cô bé? - Một chất giọng trầm từ tốn vang lên, thân ảnh cao lớn không kém cạnh gì của Gojo Satoru liền ló ra sau cánh cửa đang bị hắn chắn ngang. 

Nếu cô không nhầm thì đây chính là kẻ được xưng với cái tên Yohei đó, hắn không giống như trong tưởng tượng của cô lắm khi không phải là kiểu dân văn phòng mọt sách và lập dị mà là kiểu người hợp với việc cầm súng một cách kỳ lạ.

- À. - Cô liền khuỵu gối xuống vừa định thò tay vào trong thùng thì liền /Rầm/ một cái, nó đã bị Gojo đá văng ra đầu bên kia của hành lang.

- Hai đứa mau đi luyện tập đi. Megumi.

Cậu và hắn như đang ngầm trao đổi một điều gì đó rồi gật đầu với nhau một cái.

- Đi thôi Houjou. 

----------

- Trông cậu đờ đẫn lắm đấy. - Megumi bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi đã đi hết cái sân trường mà chẳng ai nói câu gì.

- Tôi chỉ đang nghĩ lại một số thứ mà thôi...

- Ừm..

- Này Fushiguro, có lẽ tôi đã nghe được điều mình không nên nghe rồi.

- Ừm. . . Tôi sẵn sàng chịu phạt chung với cậu

- Haha.. Ờm, về Yuuji ấy hộcc.. - Một cách rất đột ngột, Yoriko mất hết sức lực mà ngã đập đầu gối về phía trước, khi cô vừa chúi cơ thể xuống thì Megumi liền kịp thời bước lên giang cánh tay ra và đỡ lấy ngang người cô.

- Houjou!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com