Kết cục: 3.
Chúng ta mau rời đi thôi. - Gã ta đứng dậy khỏi ghế rồi cùng Yohei của mình chuẩn bị rời đi khiến cả hiệu trưởng Yaga lẫn Gojo đều có phần bàng hoàng.
Bàn bạc đã xong rồi sao? Gã không giấu nổi sự hài lòng mà khục cười một cái.
- Tôi đã nói rồi, hiệu suất làm việc của chúng tôi rất nhanh. Dù gì đi chăng nữa, nó cũng là một bản sao chép cấu tạo gen từ MT-604 của chúng tôi mà.
-------
- Này Houjou!! - Megumi phát hoảng cố đỡ lấy cả cơ thể vô lực của cô. Một giọt, rồi hai giọt và nhiều hơn thế nữa, mặt đất nóng rực đang bị nhuốm một màu đỏ sẫm sánh đặc. Cậu vừa ngửa người của cô lên thì ánh mắt liền hiện hữu một tia sững sờ.
Yoriko với đôi mắt trợn ngược lên như chỉ còn nhìn thấy tròng trắng, dưới mũi thì không ngừng ộc ra dòng máu đỏ tràn xuống cả khoang miệng và kéo dài xuống tận cổ.
- HOUJOU!!
Tiếng gọi đem theo thập phần sự sốt sắng cùng hốt hoảng, tiếng gọi rất to khiến màng nhĩ của cô rung lên nhưng rồi lại dần nhỏ đi như thể cô đang trôi dạt về một nơi nào đó rất xa.
- Sensei!!!
•
Nguồn sáng duy nhất trước mắt tôi cứ lập loè rồi dần tắt hẳn, để lại một không gian man mát và tịch mịch đến cô quạnh.
Bỗng nhiên, thế giới xung quanh tôi liền xoay như chong chóng, rồi đột ngột ngừng lại và sau đó là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên giữa khoảng lặng trong đầu tôi.
•
- Thôi miên đã hoàn tất, còn lại thì. . Ai biết được. - Gã bình thản đứng ở trên lầu nhìn xuống phía dưới sân nơi mà bọn người bên Cao chuyên đang dần tụ lại với nhau từ các phía. - Mà trông cô ta vẫn còn trẻ thật nhỉ, là nhờ liều thuốc làm chậm lão hóa hay sao? Đã hơn 20 năm kể từ khi MT-604 được thả rồi mà, vậy thì lúc được cụ bà nhặt về thì nó chắc cũng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh thôi nhỉ.
- Đi thôi Kane, xong việc của hôm nay rồi. - Người tên Yohei ấy lên tiếng với chất giọng lạnh tanh và quay người rời đi với dáng vẻ cao ngạo ngay sau đó, bỏ lại sau lưng mớ hỗn tạp mà mình đã gây nên.
- Khì khì. Vâng, thưa ngài. - Gã được gọi là Kane liền cúi người tuân lệnh với vẻ hào hứng.
•
Tiếng lửa cháy bập bùng bên tai dần trở nên rõ ràng nhưng lại chẳng có hơi nóng nào hiện hữu trên làn da này cả, tôi dần mở mắt ra để thử nhìn xem tiếng tí tách ấy rốt cuộc phát ra từ đâu nhưng ngạc nhiên thay, xung quanh lại chỉ là một căn phòng nhỏ được chiếu sáng nhờ sự ưu ái của ánh trăng tỏ ngoài kia. Âm thanh xung quanh liền đột nhiên trở nên im bặt, không có lấy một áng lửa nào cả.
Hình như là tôi đang nằm dưới sàn thì phải, hoặc đã bị đá văng vào một góc khuất nào đó vì góc nhìn khá thấp. Bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh của một người phụ nữ với mái tóc đen được búi ra sau trông rất gọn gàng, cô ấy mặc một bộ váy trắng ngà với tà váy đang tung bay theo bước chân nhảy nhót trên sàn gỗ đã cũ kĩ từ lâu. Quả thực là một người con gái rất xinh đẹp.
Nhưng rồi, bước chân lấm lem bụi đất ấy đã vấp một cái vì cú xoay người khiến cô gái ngã ra mặt đất, hình tượng này tôi có thể miêu tả nó giống như bức tranh thiên thần sa ngã đã bị tước đi đôi cánh của mình vậy.
Nhưng tại sao cô ấy lại trông kinh sợ đến vậy?
Và rồi tôi nhận ra, tại đây không chỉ có mình cô gái đó mà còn một người khác nữa đang đứng phía sau, hắn trong tay còn đang cầm một thanh kim loại và giơ lên cao, ánh trăng bạc ngoài kia chiếu lên khiến nó lóe sáng trông như một thanh gươm bạc rồi /phập/ một cái.
Thanh kim loại ấy đã xuyên thẳng qua hốc mắt trái từ phía sau hộp sọ của cô ấy, mọi thứ trong mắt tôi như một thước phim chiếu chậm khi có thể quan sát khá chi tiết những dòng chất lỏng đỏ sệt đang bắn ra tung tóe; hoặc cũng có thể là do lượng máu ấy đã liên tục phun ra khiến tôi hiểu lầm chăng?
Cô gái ấy bất lực mà đổ người về phía trước theo quán tính nhưng trước khi có thể chạm xuống mặt đất, gã đàn ông điên khùng ấy liền cắm thẳng thanh sắt trong tay xuống sàn gỗ với một góc độ hoàn hảo để giữ cho cô gái ấy không dùng mặt để tiếp đất, và cũng không thể trốn thoát đi đâu được.
Cô ấy có vùng vẫy, cũng có gào thét trong thống khổ nhưng tôi lại không thể nghe thấy những âm thanh ấy, mọi thứ vẫn chỉ giống như một vở kịch câm mà thôi.
Người đàn ông đó rời đi, cô gái ấy cũng dần buông xuôi mặc cho dòng máu vẫn chảy dọc xuống thanh sắt ấy và loang lổ sắp sàn nhà.
Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười rất dịu dàng và cuối cùng là dành cho bản thân một cái thở phào thanh thản trước khi buông thõng bàn tay đang hướng về phía tôi xuống nền đất.
Bỗng nhiên, thế giới xung quanh tôi liền xoay như chong chóng, rồi đột ngột ngừng lại và sau đó.. Vẫn là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên giữa khoảng lặng trong đầu tôi.
*
Mở mắt ra một lần nữa, tiếng vo ve từ cánh quạt trần trước mắt liền lôi cô trở về thực tại của mình sau một giấc mộng thực ảo bất phân. Cô nhận ra nơi này, là phòng y tế thân thương đây mà.
- Con bé giống như đã bị thôi miên thì phải, tôi không biết là chúng đã thực hiện bằng cách nào nữa. - Ieiri lên tiếng phá vỡ không gian vốn yên lặng. - Đợi con bé tỉnh lạ-
Soạt một cái, Gojo liền chạy lướt qua Ieiri đang đứng mà tiếp cận đến giường bệnh của cô. Yoriko đã tìm ở đâu ra một con dao phẫu thuật và hướng thẳng mũi dao vào mắt trái của mình, không do dự mà đâm dọc xuống chính là lý do khiến hắn hoảng hốt mà chạy đến rồi đánh văng nó ra khỏi tay cô.
- Cái gì vậy? - Ieiri bối rối.
Nhưng chưa để hắn kịp tiêu hóa vấn đề mà nói cho Ieiri biết thì Yoriko liền rút cây kim đang truyền máu trên mu bàn tay của mình ra và dứt khoát lặp lại hành động vừa rồi của bản thân khiến cả hai triệt để khiếp hồn. Hắn không kịp nghĩ, liền luồn tay vô giữa khiến cây kim xuyên qua lòng bàn tay của hắn, một giọt máu hòa lẫn của cả hai liền tụ lại ở đầu mũi kim và nhỏ xuống gương mặt vô hồn của cô.
Hắn liền rút cây kim ra rồi xồng xộc leo lên giường mà ngồi ngang thân cô.
Ieiri nhanh chóng lục tìm dây đai từ tủ đồ nghề của mình trong khi Gojo đang cố gắng hạn chế hành động ngu xuẩn của Yoriko dưới thân mình mà không để cô bị thương.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô từ bệnh nhân liền trở thành một tội phạm tâm thần bị cột chặt tứ chi vào thành giường.
- Cậu nói xem loại thôi miên nào lại làm được như vậy. - Hắn gầm gừ đưa tay lên quẹt ngang miệng mình nói và cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thấm mệt đến mức này.
- Xin lỗi. - Ieiri thở dài trong vô vọng, bản thân cô cũng bị giấu chuyện nên chẳng có chút thông tin nào hữu ích để suy đoán cái tình trạng này cả.
- Thầy ơi. i.. - Yoriko bỗng cất lên tiếng gọi đầy yếu ớt khiến hắn ớn lạnh nhưng cũng nhanh chóng mà đi tới. - Thế này không đúng một chút nào hết.
- . . .
- Thầy hãy nghe em đi, mắt trái của em nó không nên.. Hứcc.. Một là em xin thầy hãy hủy nó đi, hoặc hai là để em chết.
- Ba, đợi em bình thường trở lại và nghĩ xem hành động lẫn lời nói của mình ngu xuẩn tới mức nào. - Hắn tuyệt tình đáp lại mặc cho bản thân biết rõ trông đứa trẻ này đang khẩn thiết và tuyệt vọng cỡ nào.
- Nó.. Nó.. Thầy, nó đang chảy máu. Nó đang chảy máu đây này! Không ai thấy hết sao!? Chị??
Yoriko như hóa điên mà vùng vẫy kịch liệt khiến cho chiếc giường như dịch dần khỏi vị trí. - Nó đang chảy máu.. Máu !
- Đủ rồi. - Ieiri như phát giận lên. - Tôi sẽ tăng liều an thần, cậu mau chuẩn bị mà kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi. Hoặc không, tôi sẽ chọn giữa phương án một và hai của con bé.
- MÁU!!
-----------------
Tiếng ve inh ỏi của mùa hạ cũng dần dịu đi và bị lấn át bởi những âm thanh lộp bộp của những giọt mưa đầu mùa rơi trên phiến lá. Vì đã đến đợt mưa khởi nguồn, không kèm sấm chớp rạch ngang bầu trời nên cơn mưa hôm nay cũng rất hiền và Yoriko cũng như vậy, ngoan ngoãn và trong sáng tiếp nhận đủ loại điều trị từ chị Ieiri.
- Ah, mưa tạnh rồi. - Yoriko hào hứng bật nhảy khỏi giường và chạy ra chỗ ô cửa sổ đang được mở toang ra rồi vươn người ra đưa tay hứng nhưng giọt nước cuối cùng đang nhỏ xuống từ mái che.
- Em có vẻ phấn khích hơn mọi khi nhỉ.
- Không mới là lạ đó chị, chỉ vì hành động bốc đồng khi đó mà em bị giám sát liên tục luôn rồi, không còn sự riêng tư nào luôn. - Cô bĩu môi quay người vào trong rồi phẩy phẩy bàn tay ẩm ướt của mình.
- Đáng lắm. - Ieiri không câu nệ gì đáp lại, vừa tháo đôi găng tay y tế ra.
- Em xin nhận lỗi ạ. - Cô liền thu liễm lại rồi lễ phép cúi người một góc 90 độ.
- Chỉ số vẫn luôn ổn định, hôm nay làm gì tùy em quyết định.
- Đa tạ! - Yoriko như một vị lính trẻ, hí hửng đưa tay lên trán chào cái rập đầy khuôn khổ.
Sau khi rời đi, Yoriko được phép nhận lại toàn bộ tư trang của mình dưới sự quan sát tỉ mỉ của quản chế đặc biệt được thuê để phân tích diễn biến tâm lý của cô. Khi ngài ấy gật đầu một cái cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhận lại đồ của mình.
- Thời gian qua vất vả cho ngài Kaida rồi ạ.
- Không có gì.
Yoriko ôm túi đồ trong tay, nào là đồng phục của hôm đó rồi các loại vũ khí, chúng có vẻ khá lỉnh kỉnh khiến cô phải siết chặt vòng tay của mình vào hơn.
Kaida-san vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một lúc rồi mới xoay người vào phòng với chiếc điện thoại đặt bên tai.
- Alo..
--------------
Cánh rừng xanh ngát còn vương mùi đất ẩm sau cơn mưa rào như đang dẫn lối cho những bước chân muốn tìm kiếm đích đến vô định.
- Em hình như quên mất kí túc xá nằm ở đâu thì phải.
Một giọng nữ trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến cho người con gái đang lén lút ở phía trước giật mình mà dừng hẳn mọi động tác.
- Đi lố rồi cô bé, quay ngược lại đi.
- Chị. - Yoriko quay đầu lại mà cười trừ. - Em trượt bài kiểm tra của Kaida-san rồi thì phải.
- Yoriko, lại đây nào. - Ieiri dịu dàng đưa một tay ra hướng về phía cô như đang mong mỏi một sự đáp ứng nhỏ nhoi nhất.
- Chị.. Shouko. - Yoriko vô thức đứng lùi lại một bước, không dám mắt đối mắt với người trước mặt. - Em biết thời gian qua mọi người đã cố gắng muốn đưa em trở lại bình thường và xin chị hãy tin em, em cũng thiết tha điều đó lắm. Em đã rất phối hợp, một cách tích cực nhất có thể nhưng đó không phải là cách chị ạ. Em.. Em có thể cảm nhận được, cực kỳ rõ ràng..
Cô chầm chậm đưa tay lên mắt trái của mình và che nó đi.
- Nó đang dần thối rữa. /Hộcc. hộc/ Những con giòi đang ăn lấy thịt của em đấy chị. Tuyệt đối không phải tưởng tượng đâu v..ì, vì đến cả lúc ngủ em vẫn khóc vì sợ đấy ạ. Nhưng nước mắt lại không hề chảy ra từ bên trái, chị, chị nhìn thấy em khi đó rồi mà.
Đối diện trước sự hỗn loạn của con người trước mặt, Ieiri lặng thinh như đang tự thương lượng với bản thân. Bản thân cô vốn là kẻ cứng cáp nhất khi vừa đứng trên khoa học, vừa là kẻ sống trong thế giới tràn ngập sự huyền bí này.
- Đôi lúc những hình ảnh trong bộ não sẽ sinh ra phản ứng vật lý trên cơ thể, chị đã nói với em điều này rồi mà! - Ieiri buộc miệng quát lớn nhưng tầm mắt lại không dám nhìn thẳng, điều này càng khiến cho Yoriko thêm tức giận mà bùng phát.
- Vậy mau chữa khỏi cho em đi!! Nhanh lên đi chứ?! - Cô quặn lòng giậm một chân tiến bước, cánh tay đang ôm lấy mắt liền giang rộng ra rồi đập một phát mạnh lên lồng ngực của mình. - Em yêu quý chị, nên em cũng tự tạo ra một bức màn trong đầu để có thể chữa khỏi cho cái thân xác này.
- Yoriko..
- Nhưng phải làm sao khi tất cả những thứ mà chị bảo em chỉ là ảo ảnh, lại là một phần kí ức của em kia chứ. . - Yoriko như tan vỡ mà giọng nói liền nhỏ đi. - Em không tự thôi miên bản thân mình được.
- Được rồi. - Ieiri bỗng cắt ngang ngay sau đó với cái thở dài nặng nề nhất từ trước tới giờ. - Em nhất quyết muốn như vậy thì chị có thể làm, chị có thể phẫu thuật để phế đi con mắt đó.
- Không đâu chị. Không đúng. - Cô khẽ bật cười một cái rồi chống một tay xuống đầu gối của mình như thể mọi thứ đều đã được lắng nghe. - Ieiri-san là một bác sĩ mà. Chị chỉ cứu những thứ đã hỏng mà thôi.
- Em nói cái gì vậy hả?
*Tách* Một tiếng búng tay vang vọng, người trước mắt như tan vào hư vô. Đây không phải một màn ảo thuật nào cả mà chỉ là một chiêu trò thôi miên mà cả hai đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình chữa trị mà thôi.
- Con nhóc này! - Ieiri liền chạm vào cái tai nghe bên phải rồi phát cáu với đầu dây bên kia. - Thất bại rồi, tôi không còn khả năng nữa. Những ai chưa bị thôi miên ảnh hưởng mau tiếp tục đuổi theo.
- Vâng.
- Tệ nhất.. Cũng phải kịp đưa con bé còn sống trở về.
Bầu trời lại một lần nữa thổi những đám mây đen kịt và dày đặc cùng tụ về một chỗ. Một giọt, rồi hai giọt và kéo theo là một màn rả rích lấn át đi sự yên tĩnh vốn có của khu rừng. Vì vốn là cơn mưa đầu mùa nên nó không kèm theo tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời, cơn mưa hôm nay cũng rất hiền..
Nhưng lại vừa thất thường khó mà dự đoán được từ trước.
---------------
Những người đuổi theo sát nút cũng chỉ có Fushiguro, Itadori và Inumaki dưới trời mưa càng lúc càng nặng hạt.
Với Bạch Khuyển dẫn dắt, hình bóng của Yoriko cũng chẳng còn nằm ngoài tầm mắt của bọn họ nữa. Xác định được mục tiêu, Toge liền kéo cổ áo của cậu xuống và làm điều mà cậu đã trăn trở nhất trong cuộc đời.
- /Đứng lại/!!
*
Yoriko thở dài thườn thượt một hơi rồi chậm rãi quay người lại khi thuật thức giảm dần tác dụng của nó, trong tay cô vẫn ôm khư khư túi đồ của mình.
- /Thả nó xuống/. - Toge có phần tuyệt tình ra lệnh như không muốn để cô làm ra bất kỳ một hành động dư thừa nào.
- . . .
*Soạt* Cô thả túi đồ trong tay của mình xuống rồi như mất lực mà ngã bệt ra vũng bùn phía sau.
- Được rồi, Yoriko. - Yuuji quỳ một chân xuống mà vòng tay qua hai bên vai cô kéo lại gần lòng mình. Một cái ôm thật vụng về nhưng cũng quá đỗi ấm áp. - Trời mưa lớn rồi.
Megumi nhặt cái túi lên và cầm nó ở trên tay mình để kiểm tra một lượt, sợi xích Quỷ đúng là nằm ở đây rồi. Giờ chỉ còn lại những điều điều khó nói đang lượn lờ quanh bầu không khí trầm mặc này thôi.
Yoriko khẽ nắm chặt lấy vạt lưng áo của Yuuji rồi liếc đôi mắt đỏ rực nhìn vào Toge đang đứng ở phía sau không chút tạp niệm, điều này khiến cậu càng cố giấu mình sau lớp cổ áo đó hơn.
- Chúng ta về thôi. - Megumi nhận ra, liền đổi chủ đề mà quay lưng lại trước để chắn ngang giữa hai người.
- Chắc tớ điên mất rồi. - Cô lẩm bẩm trong miệng như chỉ để cho mình Yuuji nghe thấy, bàn tay phải đang siết lấy vạt áo cậu càng vò chặt hơn khi hai người kia vừa quay lưng.
Cảm nhận rõ được mạch máu đang đập liên hồi mỗi lúc một rõ ràng bên trong con mắt nằm bên trái, cô không còn do dự nữa liền luồn tay còn lại vào dưới áo mình; cùng lúc, Megumi cậu cũng nhận ra một điều gì đó khi nhìn vào đồ vật đang nằm trong tay mình.
- Khoan đã.. Thanh đao của Maki-sa-
Yoriko giương thanh đao vừa được nhắc đến trong tay mình lên, nắm chặt cán đao trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xuyên tới, tiếng /phụt/ vỡ nát từ nhãn cầu vang lên kèm theo là tiếng nhớp nháp của thứ chất lỏng đỏ sệt trào ra khiến cho không một ai kịp cử động trước những gì mình đang nhìn thấy.
Yuuji trợn tròn đôi mắt khi cảm nhận được dòng máu ấm nóng đó dần lan rộng ra từ bả vai của cậu, khiến cậu chết trân tại chỗ. Cái nắm thật chặt đầy trọng lượng của Yoriko trên người cậu cũng dần buông lỏng ra khiến cậu chỉ biết hic lên một tiếng trước khi bị một ai đó khác nắm lấy cổ áo của mình hất ra sau.
Gojo chỉ trong một cái chớp mắt giữa khung cảnh, đã nắm chặt lấy cổ tay của cô để nó không tiếp tục đâm sâu hơn nữa. Đôi mắt sáng tựa biển hồ trong vắt luôn kiêu hãnh ấy giờ lại biểu hiện ra sự bần thần cùng sợ hãi tựa như một đứa trẻ không biết phải làm gì với tình huống mà nó gặp phải lần đầu tiên trong đời.
- Xin em đấy. - Giọng nói có chút run rẩy vang lên. - Yor-
*Phụt*
Mặc kệ cho cổ tay đã bị nắm đến bầm tím và không thể đâm sâu hơn, Yoriko vẫn cư nhiên chọn cách bẻ ngoặt bàn tay của mình xuống một góc 90 độ khiến cho con ngươi hoàn toàn bị phá hủy, một vài giọt máu vì thế mà bắn lên gương mặt của hắn.
Hai từ "bàng hoàng" chắc cũng chẳng thể nào miêu tả được cái tình cảnh này.
- Sống rồi. - Yoriko liền nở một nụ cười đầy thanh thản rồi buông bàn tay của mình ra khỏi cán đao, cô không còn sức đâu để mà hỏi han những người xung quanh mình nữa mà liền đặt lưng ra nền đất đã hóa bùn phía sau.
Bàn tay của hắn vẫn còn nắm rất chặt, chặt đến mức run lẩy bẩy. Dưới cơn mưa nặng hạt trên kia, cô cuối cùng cũng được thả lỏng bản thân mặc cho dòng máu thấm đẫm trên gương mặt mình đang được rửa trôi đi.
Tiếng hét ấy cũng đã không còn chói tai nữa, cảm giác khi lấy lại được sự đồng nhất từ hai cá thể liền trả lại cho cô một bản giao hưởng hoàn chỉnh từ tâm trí của mình. Trong suốt thời gian qua, thần kinh của cô giống như một sợi dây cao su đang giãn ra và rung lên, tạo ra vô số những ảo ảnh khác nhau đang giằng xé đòi quyền kiểm soát đối với cơ thể này vậy.
Cảm giác có hay mất đi con mắt này đều đã rất thực, và bây giờ cô có thể cho rằng hành động này của bản thân đã đúng rồi.
- You..riko? - Yuuji lệch giọng kêu lên.
- Ah, không sao. - Cô đưa cánh tay còn lại lên vẫy đầy tiêu sái. - Mạch đập đều ổn định lại rồi, máu cũng sẽ không chảy quá nhiều nếu không rút con dao này ra. Chị Ieiri sẽ biết phải làm thế nào thôi.
- Này!! - Gojo bỗng hét lên đầy phẫn uất, bàn tay đang nắm cũng không có ý định muốn buông ra.
- Em xin lỗi, mọi người. . Điều này trông thật ngu xuẩn nhưng em không có ý định chết đâu ạ. Và hơn hết, em thấy ổn.
- Yoriko!! - Megumi cũng phát bực mà lớn tiếng gọi thẳng tên của cô, cậu liền lôi cái áo khoác từ trong cái túi ra và chạy đến bọc lấy cơ thể ướt sũng của cô lại.
- Sao vậy?
Yoriko hơi lơ ngơ đưa con mắt còn lại nhìn quanh những gương mặt xanh xao, cô thấy hơi hối hận vì đã để dính líu đến nhiều người như vầy rồi. Và chính cô cũng không biết, lượng máu ấy vẫn còn đang ồ ạt tuôn ra không ngừng và chảy dài xuống theo độ nghiêng xuống của dốc núi.
------------
Ở một nơi nào đó tăm tối.
- Cái gì cũng có hai mặt của nó, chỉ riêng mã gen là không thể đổi trắng thay đen mà thôi. - Gã Yohei rít một điếu thuốc rồi tự mãn ngả lưng trên chiếc ghế của mình, nói.
- Đến bước gửi thư cho họ rồi đúng chứ? - Gã Kane cười lên với chất giọng khàn đặc rồi đột ngột im bặt mà ngẩng đầu lên đối mặt với trần nhà đầy tráng lệ trên cao. - Vì A.M.P, vì lý tưởng cao đẹp và vì bước tiến của nhân loại. Diệt trừ. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com