Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2.56

- Em hung dữ quá à~ - Gojo đang hôn đất thì cất lên cái giọng bất mãn sau khi "nhường" cô tung một chiêu Nộ Long Cước Toàn Lực vào tấm lưng (đã từng) dẻo dai của mình.

Hắn cứ nghĩ bản thân còn trẻ, còn có thể đi chơi, à không, đi công tác và đối đầu với đám già bên trên cho nên mới thương cảm cho cô đang chật vật đuổi giết mình. Nhưng hắn đã tính toán sai rồi.

Nhường kẻ địch đi trước một nước, ai ngờ đâu chiếu tướng sát quân ta.

"Tôi tưởng lúc đó làm thế là ngầu" - Gojo said.

Yoriko đứng thẳng dậy rồi phủi tay bộp bộp đầy kiêu hãnh, kèm thêm điệu bộ giương nửa con mắt khinh bỉ nhìn xuống hạ nhân mà gằn giọng đanh thép.

- Bỏ ngay cái thói lục đồ nữ sinh để mặc đi.

- Pa..pan.. Là Panda làm mà!! - Hắn nằm chèm bẹp dưới đất kêu gào đầy oan ức trong khi tay vẫn đang còn xoa xoa tấm lưng như gãy làm đôi của mình.

Hình như lúc nãy bị đạp có vang lên một tiếng rắc tang thương thì phải.

- Chị Maki đang đàm phán với Panda-san rồi. - Cô lạnh lùng ném lại một câu rồi tiến ra gốc cây gần đó để lượm lại cái váy đồng phục dính bụi của mình lên mà phủi phủi vài cái.

Đàm phán ở đây thì cũng giống như cách thức của cô thôi, chỉ có chị Maki mới dần cho Panda một trận được.

- Em càng lúc càng giống với Maki rồi. Toàn giơ nắm đấm ra trước thôi. - Gojo chật vật chống đầu gối đứng dậy rồi cũng làm theo cô mà phủi đi lớp bụi đang dính đầy trên quần áo mình. Trông như vừa có một cơn bão cát đã ghé ngang qua đây vậy. - Thiệt tình. Em có biết nếu giống nhau ở điểm này thì hậu quả sẽ là gì không?

Cô dường như chả quan tâm gì mấy mà chỉ cẩn thận gấp gọn cái váy lại, trong lòng còn đang vô cùng bất mãn vì đường chỉ ở phía bên eo đã bị sứt ra một đoạn dài, tất cả là tại cái tên kém duyên kia đã cố kéo nó lọt qua cái hông thô thiển đó.

- Là chưa có một ai chịu làm chậu cây đó. - Hắn nhún vai móc mỉa khiến cô nổi gân trán, thiếu điều muốn xé luôn cái váy trong tay nhưng có vẻ tên này điếc không sợ súng rồi, cái miệng đó vẫn cứ chu ra nói tiếp. - Dần dần bông hoa rồi cũng sẽ bị héo mòn nếu cứ trơ trọi chống đỡ trước thời tiết thay đổi thôi.

Yoriko thở ra một hơi, cố gắng thanh tịnh tâm hồn của mình và hạ đường gân trán xuống. Trong miệng không ngừng niệm đi niệm lại, cô từ tốn vỗ vài cái lên mặt vải rồi quay đầu lại và mỉm cười đầy thân thương.

- Sao thầy biết được. Cây xương rồng cũng có sức hút của nó mà.

- Hể.. HỂ!?.. Hể~~. - Hắn liền ngẩn tò te vì lời nói vừa nãy trong khi vẫn nhìn cô đang ung dung khuất dạng sau cánh rừng.

Trong cái đầu phong phú và nổi loạn ấy liền nổi lên một vài suy nghĩ với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc như đang bày kế trận.

- Megumi đã có Đội hình B đầy ưu tú rồi.. hừmm..... Hừmmmmm...

- Phải lập ra một Đội hình C thôi. - Gojo hắn đã đứng đấy cả buổi trời.

Người ta vẫn thường lưu truyền rằng tại một địa điểm nào đó trong khu rừng gần đây có một linh hồn vẫn còn vất vưởng lưu luyến nhân gian. Người đó có ngoại hình rất cao và khá đối lập với truyền thuyết dân gian mà người xưa hay đồn thổi, rằng ma là phụ nữ và có mái tóc đen dài nhơ nhuốc cùng bộ đầm trắng rách rưới; con ma này lại là nam, mái tóc trắng gần như trong suốt và mặc một bộ đồ màu đen nhạt gọn gàng.

Người ta hay truyền tai nhau như một hiện tượng Truyền Thuyết Đô Thị, mặc dù nó đã phá vỡ đi truyền thống xưa nay, là vì con ma này đã đứng bất động cả buổi và lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng rất lâu như đang oán trách một ai đó đã phụ lòng mình trong lúc đang còn sống.

Người ta còn nói con ma này trông khá đẹp nữa.

~~~~~~~~~~~~

Hai năm trước.

Tại một trường trung học mang tên Yumesaki nằm ở quận X, tỉnh Kanagawa, Tokyo. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi mới vang lên chưa được bao lâu thì sân trường bắt đầu ngập tràn tiếng nô đùa sảng khoái của đám nhóc loắt choắt.

Nhưng là chỉ của những lũ trẻ vắt mũi chưa sạch mới rời khỏi trường tiểu học liên cấp thôi; đám năm hai, năm ba trung học thì biết rõ bản thân đã có tuổi cho nên chỉ đóng đô ở nhà ăn hoặc là trong lớp học, còn mặt khác thì là đang cố gây chú ý tới crush của mình.

Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc lén nhìn trộm ai đó, muốn bản thân mình hiện diện trong tầm mắt của người đó lâu hơn.

Còn lũ năm cuối thì sao?... Thư viện chính là nơi để chúng trở về và thuộc về chỉ vì con dã thú mang một cái tên mỹ miều là Kì Thi Cao Trung, sắp cầm đao lên vũ đài hành quyết rồi. Chúng chả có khái niệm yêu đương gì tầm này đâu.

.

Phía sau khuôn viên của trường, nơi được trồng rất nhiều loại cây cỏ hoa lá rực rỡ đến chói mắt, toàn bộ đều là thành quả và công sức mà bao nhiêu thế hệ học sinh đã chung tay vun đắp lên mỗi khi có dịp sinh hoạt; còn nếu không có lịch? Chúng còn chả thèm ngó tới vì vẫn còn mải bận chơi, bận yêu đương và bận học như những điều đã kể trên.

- Tớ thích cậu!!

Giọng nói của một cậu thiếu niên khôi ngô bỗng vang lên đầy dứt khoát, một lời tỏ tình rất đỗi thuần khiết và cũng có chút e dè đậm chất hơi thở của tình yêu tuổi học trò, đến cả mấy bông hoa cũng như đang muốn rung rinh vì cảm mến và ngưỡng mộ.

Yoriko hơi thất thần đứng đực ra một chỗ, mái tóc đen dài được búi một nửa ở đằng sau lặng lẽ lay động trong không khí. Bỗng nhiên cô lại bị gọi ra đây để đối diện với tình huống này trong lúc đang đọc dở cuốn sách văn học hiện đại trong thư viện.

Khoảng không đang hiện diện tại đây rất đỗi bình lặng, chỉ có mỗi tiếng xào xạc giòn giã của những tán lá, ngọn cỏ xung quanh trong ánh nắng gắt; hoàn toàn lấn át đi tiếng nô đùa từ sân trường cách đây vài trăm mét.

Cô phải đáp lại như thế nào đây? Vì bản thân cũng có biết đến cậu bạn này qua lời kể của những người trung gian và qua một vài lần tiếp xúc khi có buổi ngoại khoá chung. Học giỏi, hoà đồng, tốt bụng mà lại còn có một ngoại hình khiến ai nhìn vào cũng mến.

Chỉ trong một phút chốc, cô đã được hoá thân thành nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết vạn người ngưỡng mộ vì được sánh vai bên cạnh hoàng tử anh tuấn.

Nhưng chàng hoàng tử này không thuộc về cô rồi vì y không phải nam chính trong cuốn tiểu thuyết của cuộc đời cô.

Bản thân, cô cũng chỉ là một hố đen, không biết khi dính phải.. sẽ biến người ta thành cái dạng gì nữa.

- Cậu là Yuzuru Eichi, lớp 3-6 đúng chứ? - Cô nghiêng đầu nở lên một nụ cười vừa đủ để gây thiện cảm khiến cậu ấy bối rối mà né tránh ánh mắt.

...

- Sao rồi sao rồi?? Hả hả?? - Yumi cuống quýt đu người lên vai cô vì muốn đào bới thêm thông tin sốt dẻo độc quyền này. Còn không quên dành ra một hộp sữa dâu mới lấy từ căn tin đưa cho cô nữa.

Lúc nãy khi Yuzuru-kun gọi đi, biết bao nhiêu là ánh mắt trong thư viện đổ dồn lại.. và con người này chính là kẻ phởn nhất.

- Tớ nói với người ta rằng thời gian đều dành hết cho bạn Himemiya Yumi cùng lớp mất rồi.

- Hừm.. - Yumi liền trề môi, chẳng biết nên vui hay nên buồn vì câu trả lời nửa thật nửa đùa này. - Chỉ là đề phòng thôi, nhưng tớ không phải lí do khiến cậu bị ế đâu đấy nhé, lỡ như lại có tin đồn kì quặc nào đó..

Yumi lầm bầm có phần tiếc nuối nhưng cô lại không thể tập trung nổi, trong đầu dần dần trở nên rỗng tuếch và hai bên tai dường như chả còn nghe được cái gì nữa. Cái cảm giác kì quái gì đang diễn ra trong trí não của cô vậy?

Liệu có phải, rằng cô đang tự cảm thấy hối hận?

--------

- Nào nào Riko-chan nghe lời tớ lần này đi. - Yumi vật vã muốn kéo cô ra khỏi phòng trà đạo của mình. - Người này được mệnh danh là phật sống đó. Kya~~ nặng quá vậy.. hộc hộc.. Đi đi mà, biết đâu vị đó có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn.

- Nhưng tớ phải nói với bà trước đã, bà bảo có một vài địa điểm tớ không nên tới.. - Cô vẫn bình đạm nốc nốt chén trà trong tay nhưng quầng thâm dưới mắt đã tố cáo rõ ràng cái trạng thái tồi tệ mà cô đã dính phải. - Chỉ là ác mộng kéo dài thôi, không liên quan gì đến thứ không sạch sẽ đâu.

- Ác mộng mà luôn lặp lại mỗi tối không sót ngày nào trong suốt hai tuần thì không bình thường đâu. Nghe tớ đi. - Yumi lật đật ngồi quỳ xuống bên cạnh cô đầy trang trọng, khuôn mặt bầu bĩnh đó ghé sát vào cô thể hiện sự chân thành và kiên quyết.

- ...

- Riko, nghe này, chị họ Saito của tớ đã phải trải qua một quãng thời gian rất tồi tệ khiến cho cuộc sống rối tung lên. Nhưng sau khi đến ngôi miếu tự hay gì đó thì được vị phật sống ấy chữa khỏi một cách thần kì. Cậu cũng nên đến thử xem, nếu thấy có gì đó kì lạ thì mình liền rời khỏi, nhé?

Khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng cùng sốt ruột ấy khiến cô không thể nuốt trôi nổi một ngụm trà nào nữa, đành phải đổ nốt nước trà ra khay rồi úp cái ly lại, kết thúc một buổi chiều bình yên của mình.

- Thực sự thì nếu có thứ gì đó đang bám lấy tớ thì tớ đã nhìn thấy rồi.. - Cô khẽ liếc mắt nhìn cái biểu cảm vẫn chưa chịu bỏ cuộc ấy. - Nhưng tớ phải viết giấy để báo cho bà đã.

- ...ĐƯỢCCC!!!

...

Sau một chặng đường dài thì cả hai nữ sinh đều đứng trước một khu miếu tự theo như lời của Yumi đã nói, trông nó hoành tráng đến mức khó có thể tin nổi. Cô tự nghĩ rằng một nơi linh thiêng đầy trang trọng thì khi nhìn qua sẽ cảm thấy một cỗ yên lòng và thanh tịnh, nhưng nơi này lại chỉ mang cảm giác được xây lên nhờ các nhà đầu tư để kinh doanh bất chính vậy.

- Ta vào nhé? - Yumi nắm lấy bàn tay cô và kéo vào bên trong sân.

Yoriko ngó nghiêng qua lại để xem xem liệu thứ bầy nhầy xấu xí có ở quanh đây hay không, nhưng trái lại, nơi này rất trong sạch. Không lẽ đây là nơi cư trú của một thầy đồng hay thầy pháp sư thật hay sao?

- Chỗ này sạch thật ha, mặc dù không có người quét dọn nào. - Yumi cũng cảm thán và ngó xung quanh nhưng tất nhiên là định nghĩa lại hoàn toàn khác với cô rồi.

Vừa mới chạm chân lên bậc thang thứ nhất của khu tòa nhà chính, Yoriko lập tức cứng đơ cả người như trúng phải bùa chú niêm phong, nhất là khi vết sẹo ở sau lưng bỗng trở nên nhức nhối đến khó tả; nó luôn như vậy mỗi khi có điềm chẳng lành sắp sửa ập đến. Cái cảm giác chỉ cần bước lên bậc thang thứ hai thì cô sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm sâu không thấy đáy hiện diện một cách rõ ràng.

Mọi dấu hiệu đang hiện hữu cực kỳ mãnh liệt như thể chúng đang thịnh trọng cảnh cáo cô đừng có tiến thêm một bước nào nữa. Đường khí quản lùng bùng mùi cay nồng như muốn tan chảy hết cả ra.

- Riko.. - Yumi bỗng gọi lớn liền đả động đến một người nào đó ở bên trong ngôi đền miếu.

(Riko à..)

- Sao vậy? - Yumi đang đứng ở giữa bậc thang liền lo sốt vó mà chạy xuống, cậu ấy đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Ta nên rời đi, nơi này không ổn. - Cô ngẩng nhẹ đầu lên, để lộ ra đường gân máu ở khóe mắt trông ghê sợ vô cùng.

- Được được, ta đi thôi. - Yumi cũng lo đến mức muốn nôn cả ra, thứ mà Yoriko nhìn thấy thì bản thân mình không thể hiểu được, chắc phải kinh khủng lắm.

Cả hai nhanh chân chạy ra bên ngoài rồi cũng khuất bóng sau bức tường. Bên trong có một người phụ nữ tóc hồng đang đứng nép sau cột trụ để quan sát rồi lại quay đầu nhìn vào người đàn ông đứng cách mình một bước chân.

- Liệu chúng đã nhìn thấy chứ thưa ngài?

- Không sao đâu. - Gã ngoác miệng mỉm cười thật rộng. - Nhưng trực giác nhạy bén một cách đáng kinh ngạc đấy.

- Vậy ngài muốn làm gì?

- Theo dõi một chút thôi. - Vừa nói xong, hắn liền giơ một cánh tay hướng lòng bàn tay lên trên, một vài tia sét màu đen dần chớp nháy và hội tụ tại một điểm. - Riko..

----

Đến một con hẻm vắng người.

- Cậu không sao chứ? Còn khó chịu không? - Yumi thở dốc vì mải chạy nãy giờ, ngôi miếu tự ấy cũng cách khá xa rồi.

- Không sao. - Trán cô đồ đầy mồ hôi lạnh vì cảm giác không lành lúc nãy. Yumi hít thở sâu vì thiếu dưỡng khí cho nên có chút chóng mặt mà loạng choạng lùi dần về phía mặt đường.

- Vậy hẳn nơi đó rất xấu xa rồ- *BEEPP!!*

Bỗng nhiên có một chiếc xe taxi lao đến với tốc độ rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi vì hoảng loạn, cái khoảnh khắc này sao mà.. lại quen thuộc đến mức này cơ chứ; không kịp thở, cô lập tức vươn cánh tay ra như một mũi đao và nắm lấy cổ áo của Yumi giật mạnh lại về phía mình.

Chiếc xe taxi thắng gấp do mất lái mà lảo đảo rồi dừng lại trong phút chốc, bác tài xế gấp rút ló đầu ra khỏi cửa kính hô lớn.

- Xin lỗi cháu bé, trong xe có sản phụ sắp sinh. - Rồi vụt chạy đi mất.

Yumi choáng váng nắm lấy gáy của mình, lực đạo của cô lúc nãy đúng là không tưởng, cứ như phần đầu muốn gãy làm đôi ra rồi.

*Bịch..*

Yoriko đáp thẳng đầu gối xuống nền đất rồi lảo đảo nghiêng người về phía trước nhưng may thay đã kịp chống tay xuống trong lúc lấy lại được chút tỉnh táo còn sót lại.

- Oẹ...

- Cậu bị sao vậy!?

Yumi cuống cuồng hết cả lên giúp cô vỗ lưng không ngừng, đến lúc không còn thứ gì sót lại trong dạ dày nữa thì cô mới dần ổn định lại. Vì phản ứng sinh lí khiến nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt.

- Đi, tớ dìu cậu kiếm chỗ để nghỉ ngơi.

.

Cả hai đã dừng chân tại một khu công viên nhỏ, Yumi thì đã ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua nước và khăn ướt, còn cô thì chỉ thẫn thờ ngồi trên ghế và nhìn vô định trong không trung. Ánh mặt trời đã bị đám mây đen kịt dày đặc che mất rồi.

Phải rồi, đó không phải là giấc mơ, mà chỉ là một quá khứ dai dẳng bỗng nhiên dội về thôi. Nhưng......... tại sao lúc này nó lại đột ngột ập đến như vậy chứ?

Có một chiếc xe đã mất lái và tông thẳng vào một cô bé, tài xế ra sao thì không biết, còn cô bé đã tử vong tại chỗ vì mất máu quá nhiều.. cô không nhớ rõ bạn ấy trông như thế nào nữa vì phần đầu đã bị bánh xe đè nát bét cả ra rồi; máu, tóc, não đều bị trộn lẫn và phết dài trên mặt đường.

Còn có cả cánh tay to lớn đã trồi lên từ vũng máu dưới mặt đất và bám lấy chân của một người đang đứng ở vỉa hè nữa, cậu ấy cũng nhìn thấy phải không? Ánh mắt đó rõ ràng là đang nhìn vào nó, hay chỉ là đang không dám nhìn cái xác không còn nguyên vẹn thôi?

Là bạn sao?

- Riko. - Yumi bỗng xen ngang cắt đứt dòng suy nghĩ triền miên ấy. - Nước và khăn đây.

- Cảm ơn cậu.

- .. Xin lỗi nha, chắc cậu đã khổ sở lắm. - Yumi day dứt không dám ngẩng đầu lên để đối diện, mặc dù chưa bao giờ cùng trải qua một viễn cảnh nhưng Yumi luôn cố gắng để thấu hiểu cho cô.

Một người bạn cực kì tuyệt vời.

- Haha, không sao không sao. Tớ thật lòng đấy. - Cô nở lên một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm nhìn Yumi. - Thật mừng khi tớ đã có thể nắm lấy cậu kéo vào, đó chính là liều thuốc chữa lành cho tớ đấy Yumi-chan.

Yumi thể hiện rõ sự bối rối tột cùng, tay chân quờ quạng vì không biết nên cử chỉ như thế nào mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hỏn vì mệt mỏi nhưng lại trông vui vẻ đến lạ thường của cô, Yumi liền bỏ qua hết tất cả mà cuốn theo.

- Tớ bây giờ lại thấy nhẹ lòng vì cậu không nhận lời của Yuzuru-kun, tớ muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. *Sụt sịt*

- Ha ha, ta về thôi. - Cô lập tức đứng bật dậy rồi chợt nhớ ra cái gì đó. - À quên, tớ phải quay lại để dọn đống mình đã bày ra nữa.

- Ờ..hờ hờ. - Yumi cạn lời nhưng cũng bớt lo lắng hơn khi trông thấy người bạn của mình đã trở nên ổn định.

---

Chai nước uống dở dang được đổ ào xuống tác phẩm của cô, dòng nước cứ men theo độ dốc của nắp cống mà chảy xuống lỗ thoát nước.

Xong việc, cô liền đứng dậy rồi nhìn vào đoạn đường vừa nãy; quả là một pha giật thót tim mà. Nhưng..... thật kì lạ.

Rõ ràng là chiếc xe thắng rất gấp, mà tại sao lại không hề có bất kì một vết lốp xe cháy nào trên mặt đường vậy?

Vốn dĩ, một chiếc xe đạp ăn phanh cũng có thể tạo một vệt mờ, nhưng lần này mặt đường lại rất sạch. Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô liền trở nên tái mét, cái cảm giác nôn nao lại dội về một lần nữa.

- Yumi.. - Cô cẩn trọng kéo cậu ấy lùi về phía của mình khiến cậu ấy cũng hoang mang theo. - Lúc nãy cậu có biết vì sao tớ lại kéo cậu đột ngột như vậy không?

- .. T.. Tớ không.

Một cậu khẳng định nhưng lại chứa đựng sự do dự cũng khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng. Cô đã bị chơi một vố rồi.

- Nhanh lên, ta mau đi đến chỗ nào đông người đi. - Ngay lập tức, cô liền kéo mạnh tay của Yumi rời khỏi đây.

.

Phía bên kia vẫn có kẻ đang còn quan sát qua một quả cầu pha lê sần sùi màu vàng đất. Vì bản thân chẳng phải một phù thủy cho nên hắn cũng chẳng thể nào làm theo cách thông thường được, chính vì vậy mà để nhìn rõ xem khuôn mặt của từng cá nhân là điều không thể.

- Chậc, biết lựa đám đông thật đấy. - Hắn tỏ vẻ bất cần đưa tay lên chống cằm, quả cầu theo ý của hắn mà zoom vào một vài nơi, toàn là Chú thuật sư mà thôi. - Coi như ngươi may mắn đi.

- Ngài sẽ để cô nhóc ấy rời đi như vậy sao? - Cô gái tóc hồng hỏi.

- Hừm, có thể nhìn thấy Chú linh cũng chưa phải là điều kiện đủ để có thể gia nhập.... mà, đi chung với đám khỉ thì cũng như đang tự hạ thấp giá trị của bản thân rồi. Ta không cần loại như vậy.

- Tôi hiểu rồi.

- Riko... và Yumi. Ha.. - Hắn bỗng cười khẩy một cách tự giễu nhìn vào hai kẻ đang dắt tay nhau đang chạy ra khỏi chạm vi quan sát của quả cầu. - Quan hệ gắn bó, thấu hiểu và chăm sóc nhau.....

Hắn bỗng đưa một tay lên hình nắm đấm, ngón trỏ và ngón giữa dần dần chĩa ra như đang mô phỏng một cây súng và..

- Pằng~

------

- Ôi trời Riko-chan!!

Bà của cô hớt hải chạy ra, suýt chút nữa là đã vấp ngã nhưng may sao cô đã kịp đỡ lấy.

- Bà phải cẩn thận chứ.

- Bà đọc được bức thư nên đã rất lo, sao cháu lại đi đến nơi xa lạ đấy hả? - Đôi tay bà run run vò lấy tờ giấy. - Cháu vẫn ổn chứ?

- Vâng, vì cảm thấy không khoẻ cho nên nửa đường cháu đã quay về rồi. - Cô mỉm cười để lấp đi sự ngượng nghịu khi nói dối, cốt là để bà không phải lo lắng thôi.

- Được rồi được rồi, tốt lắm. Cháu mau vào trong nghỉ ngơi đi. Lúc nãy bà có mang về một cái vòng bắt giấc mơ, tối nay hãy treo nó ở cửa sổ thử xem.

- Vâng, cháu sẽ xài nó ạ. - Cô vui vẻ chạy vào sân rồi lại nhìn lên bầu trời đen kịt và bỗng dưng quay người lại. - Mấy chậu cây kiểng nhỏ cháu sẽ bê vào cho, có vẻ mưa sẽ lớn lắm đấy ạ.

- Ừm, cẩn thận đấy. - Bà khẽ chống tay ra sau lưng nhìn cô vòng ra phía sân sau rồi hút mất dạng. - Tôi phải giao con bé cho ai đáng tin cậy đây ông? Chỉ cần con bé an toàn thì tôi mới yên tâm mà nhắm mắt được.

.

Ở một bãi đất trống vắng người qua lại, mây đen bắt đầu kéo đến che kín cả bầu trời, đem theo những giọt mưa xả xuống dưới mặt đất.

Giữa bãi đất trống ấy có một cậu bé mặc áo mưa màu xám đen trùm kín mít đang ngồi xổm thu lu lại một góc, trên tay còn cầm một cành cây vẽ từng đường uốn éo đan chéo nhau trên nền cát. Những hạt mưa rơi xuống đều cuốn trôi hết đi những đường nét ấy khiến cậu tức giận càng ghì chặt nét viết hơn nhưng rồi rắc một tiếng.

Cành cây trong tay đã gãy làm đôi.

- Tại sao.. tại sao cậu lại không thích tớ chứ, Yoriko-chan?

~~~~~~~~~~~~~

Trở về hiện tại.

Tại phòng sinh hoạt chung nhộn nhịp và đa dạng các hoạt động như:

+ Yuji và Panda chơi trò vật tay đầy máu lửa khi không ai chịu nhường ai.

+ Megumi và Toge thì có vẻ yên tĩnh hơn khi chỉ nằm ườn ra một góc và nhìn trần nhà được lợp bằng gỗ, có vẻ như là họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của các đường vân tinh tảo trên đó - kiệt tác của mẹ thiên nhiên chăng?

+ Ba đứa con gái thì ngồi tụ lại một chỗ và bàn luật về tạp chí thời trang số mới nhất của tuần.

Còn mỗi tên Gojo kia thì chỉ có một mình đơn côi, không ai tương tác, không người quan tâm.

- Chà, bây giờ chúng ta chơi trò đuổi bắt đê! - Hắn không chịu nổi nữa liền hô lớn khiến cả đám đều đưa mắt qua nhìn con người cao lêu khêu ấy. - Luật rất đơn giản, đứa nào chạm được vào thầy thì sẽ thắng.

Ngay lập tức nhận lệnh, cô liền nghiêng người rút cái dép đang đeo bên chân phải của mình ra và ném thẳng vào cái tên đấy. Tất nhiên rồi, sao mà chạm vào Vô Hạ Hạn ấy được, cái dép liền rơi xuống đất.

Cô vẫn rất bình thản nhún vai như thể bản thân đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy về tỷ lệ thành công thấp chạm đáy của cái trò chơi này.

- Thầy chơi một mình đi. - First Blood.

- Hưm~.. ai cũng lạnh lùng hết chơn á. - Hắn bĩu môi ngồi thụp xuống đất tỏ vẻ đầy bi ai và lạc lõng, tay còn hẩy hẩy cái dép của cô tỏ vẻ tội nghiệp. - Thầy chỉ muốn nhập hội thôi mà.

- Gen Y thì làm sao mà bắt sóng kịp với gen Z được cơ chứ. - Nobara phũ phàng ném cho một câu Double Kill.

- Thầy có muốn chơi vật tay không? - Yuuji giơ một tay ra tươi cười đầy thiện chí khiến cho ai kia cảm động rớt nước mắt, nhưng nó thấm hết vào băng che mắt rồi nên chả ai biết cả.

- Yu..Yuuji. Hức..

Hai người bọn họ liền bắt đầu vào cuộc với thái độ rất nghiêm túc khiến mọi người đều chú ý đến. Cánh tay của cả hai vừa chắp vào nhau với Panda làm trọng tài, một luồng chú lực dồi dào được vận ra khiến cho cả phòng đều há hốc mồm.

- Đi xa quá rồi đó!!! - Cả đám đều xanh mặt.

Và rồi, một tiếng *Rắc* giòn tan vang lên, cái bàn liền nứt toác một đường rồi gãy ra làm đôi. Kẻ thua người thắng ở đâu thì chưa biết, chỉ biết tiền lương tháng này của ai đó đã bị khấu trừ mà thôi.

- Thầy có vẻ muốn được chơi chung với bọn em lắm nhỉ. - Cô thở hắt lên tiếng. - Thầy có muốn chơi trò cảm giác mạnh mang tính phiêu lưu không?

- Hể!? Em có ý tưởng gì hả!!!? - Hắn ngay lập tức hớn hở ra mặt đứng phắt dậy trong khi cô vẫn đang nhìn vào một vài thứ cố định trong căn phòng.

- Hừm đủ rồi. - Cô gật đầu khi đã thống kê đủ chú cụ đang có ở đây, rồi chuẩn bị lên tiếng khiến ai cũng hồi hộp chờ đợi.

- Chị Maki, Gojo-sensei bảo chị ế và sắp không còn ai theo đuổi nữa.

Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên cô đọng lại đến mức khó thở, chỉ trong một vài giây sau đó, trò chơi cảm giác mạnh mang tính phiêu lưu đã bắt đầu.

Maki bật ra gân trán, cánh tay liền vươn ra và bắt lấy một cây phóng lợn rồi tận dụng cơ thể dẻo dai của mình mà xông tới.

.

Sau một hồi rượt đuổi vật vã khắp khu rừng, Maki không biết lấy năng lượng từ đâu ra mà tốc độ chẳng hề thay đổi một chút nào, trông cứ như một tên đồ tể cầm đao đang đuổi giết con mồi của mình vậy. Mà hắn lại không nỡ lòng nào xuống tay với học trò thân yêu của mình được.

- Riko!! Em mau ngăn Maki lại đi mà!!

Nhận được tín hiệu, cô liền đứng ra và ra hiệu "để đấy cho em" nhưng không biết là đang ám hiệu với ai nữa. Gojo như nhìn thấy ngọn hải đăng ngoài biển khơi đầy giông tố, liền hớt hải phóng lại gần; lúc này Maki liền đạp gót vào thân cây để lấy đà rồi lao đến như một mũi tên sắc bén.

Hắn vừa vọt ra sau lưng Yoriko để núp như một con cún thì cô bỗng chạm nhẹ vào má hắn một cái.

- Thầy thua rồi.

Một nụ cười chân thành rộ lên trong ánh chiều hoàng hôn khiến hắn bần thần, nhất thời ngơ ngẩn cả ra; vừa là vì "cảnh" đẹp, vừa là vì bản thân đã bị chơi xỏ.

Maki sảng khoái tiến đến rồi đập tay với cô, giống như mọi lần đã teamwork xong một cách hoàn hảo vậy.

- Chơi đuổi bắt vui chứ sensei? - Cô cười khì khì đầy khoái chí.

- Mấy đứa.. mấy đứa chưa gì đã có ám hiệu của riêng mình rồi à? - Gojo trề môi đầy thất vọng nhưng lại không khỏi cảm thấy rất tự hào. - Làm thầy tưởng là thật không đấy.

- Ha! Tại ông ngốc thôi. - Maki cười khẩy ra vẻ cao cao tự đại. - Tôi không còn ở cái tuổi bồng bột đấy đâu, nghĩ gì mà dễ chọc giận tôi bằng mấy lời đó vậy.

- Òi òi. Lúc đó đám năm hai tụi bây ngổ ngáo quá trời, chỉ có mỗi Yuta là bình thường thoi.. - Hắn chu cái mỏ không biết điểm dừng của mình ra mà móc mỉa nhưng cái thân dài ngoằng ấy vẫn một mực núp nhẹ ở phía sau cô.

- Ông nói ai ngổ ngáo!? - Maki giơ cây xiên thịt của mình lên doạ nạt nhưng không dám phóng ra vì cô vẫn còn làm bia đỡ cho hắn.

Cô bật cười khúc khích vì cuộc tranh luận một chín một mười này, thân nhau lắm chứ đùa.

"Mà Yuta? Là ai ta? Cũng học năm hai cùng với bọn họ luôn sao?"

- Tôi đi đây, ở đây thêm tí nào nữa chắc bổn cô nương tăng xông luôn mất! - Maki tức tối nói rồi vác cây giáo của mình rời đi.

- Mồ~

- Vậy quà của em đâu? - Cô lúc này liền quay người lại, chìa hai tay ra với ánh mắt cực kỳ mong đợi.

- Em có chiến thắng hoàn toàn đâu. - Hắn cười hề hề, vô tư đặt bàn tay của mình lên rồi ấn nó xuống như thể đang phủ nhận. - Thầy đánh giá cao teamwork của tụi em nhưng em phải tự lực cơ.

- Được. - Cô bỗng trả lời một cách thản nhiên khiến hắn khẽ hú hồn. Không phải vốn dĩ mọi thứ sẽ ngừng lại ở đây thôi sao?

- Em sẽ chiến thắng. - Ánh mắt của cô bỗng trở nên sắc lẹm mà lùi dần về sau để thủ thế, càng khiến hắn trở nên hoang mang cùng phấn khích hơn.

- Thầy sẽ chấp nhận thách đấu này, nhưng để cho công bằng hơn, thầy sẽ nhắm mắt lại được chứ? - Hắn đưa ra lời đề nghị béo bở nhưng phong thái vẫn rất tôn trọng đối thủ của mình. - Em có thể sử dụng Xích Quỷ của mình nếu muốn.

- Em sẽ có cách của mình và quang minh chính đại chạm được vào thầy.

Nói xong, cô liền cúi thấp người xuống, chú lực trong cơ thể liền bắt đầu vận hành đi khắp cơ thể một cách trơn tru hơn bao giờ hết khiến hắn có phần bất ngờ vì sự tiến bộ đáng kể này. Trận đấu về thể thuật là đây.

Khi sự tập trung được đẩy lên mức cao trào nhất, Yoriko vốn đang còn cách xa tận 7 mét nhưng thoắt một cái đã xuất hiện ngay trước mắt hắn và tung một cú móc phải rất mượt vào phần đầu nhưng quả nhiên vẫn là Vô Hạ Hạn ấy.

Gojo đằng sau lớp băng bịt mắt đã trở nên phấn khích hơn bao giờ hết khi cảm nhận được lượng chú lực rất "đẹp" đang luân chuyển đều đều bên trong cơ thể cô.

Cứ như bản chất hách dịch vốn đã được chôn vùi của mình lại được đào lại, hắn nở một nụ cười rất kì dị trả lại một cú không hề nương tay nhưng may là cô đã kịp thời giơ hai tay lên để chặn lại.

- Thầy không thể nhìn thấy em nhưng chú lực không thể che giấu trong trận đấu này đâu. Nếu cứ lao vào như thế thì thật ngu xuẩn đấy.

- Thầy không cần lo. Đừng nương tay với em khi em vẫn còn đứng vững. - Cô cũng không vừa mà đáp lại, vừa âm thầm lên kế hoạch đã được tính toán từ lâu của mình.

Thế là cả hai đã đấu tay đôi với nhau bằng tốc độ cực kỳ kinh hoàng một hồi lâu. Cô tung một cú đá hay một cú đấm nào đều không thể chạm nổi vào hắn, còn hắn vẫn có thể đáp trả lại cho cô rất nhiều thương tích nhỏ trên cơ thể. Có thể nói việc Gojo Satoru bật tắt Vô Hạ Hạn của mình thuộc vào hàng thượng thừa cả rồi.

- Em nên nghĩ đến việc sử dụng Xích Quỷ đi là vừa. Thầy bắt đầu thấy chán rồi đấy. - Gojo buông lời giễu cợt vừa tắt đi Vô Hạ Hạn để dùng một tay đỡ lấy cú đá uy lực của cô vừa tung một cú thúc rất mạnh vào ngay chấn thủy khiến cô ngay lập tức bị choáng váng không thể hô hấp nổi.

Cái tên này chơi thật rồi.

Yoriko hơi khuỵu người xuống ôm lấy vị trí ngữa hai mạn sườn của mình, cố gắng vận chú lực để giúp mình có thể hít thở trở lại. Cô đã nắm được rồi, cách mà hắn chơi đùa.

Nếu như đối thủ đang ở cách hắn một khoảng thì Vô Hạn sẽ được bật lên nhằm vô hiệu những đòn tấn công tầm xa và ngược lại, nếu ở gần thì năng lực thể thuật của hắn vẫn đủ để dần cho đối thủ một trận mà không cần Vô Hạn.

Vậy thì..

Gojo đang đứng một cách thảnh thơi thì đột nhiên, luồng chú lực quen thuộc vẫn luôn hiện diện ở trước mặt liền tách ra làm hai. Một là ở phía trước mắt hắn và hai là ở phía sau lưng hắn, nhưng chiêu đánh lạc hướng như thế này cũng chỉ là trò muỗi mà thôi.

- Thầy có chút hụt hẫng đấy. - Hắn nhởn nhơ đút tay vào trong túi quần nhìn về phía sau lưng mình, nơi sợi dây Xích Quỷ đang rơi tự do. Hắn vốn biết rõ đâu là bản thể nhưng lại muốn trêu đùa với cô rằng hắn thật sự đã có sự nhầm lẫn.

Đúng như dự đoán, một nụ cười đắc thắng của cô được vẽ nên một cách hoàn hảo, thanh đao trong tay liền không nhân nhượng mà đâm về phía hắn.

/Cưỡng chế vô hiệu thuật thức/

Mũi đao chạm vào màn chắn Vô Hạn rồi nhẹ nhàng đâm thủng nó ra.

Chính là cái cảm giác kinh khủng này, cái quá khứ khi lớp phòng ngự bị phá vỡ dội về, đã khiến Gojo Satoru phải thất kinh mà quay phắt đầu lại. Mọi thứ như được tua chậm hơn khi hai mắt đang nhắm chặt của hắn buộc phải mở ra và trợn lớn.

"Thanh đao này!!!!"

Trong lúc mất bình tĩnh, bàn tay của hắn lỡ vận chú lực của mình mà dùng thuật thức phản nghịch: Hách (Aka) với một lượng nhỏ; cùng lúc với cô khi đã cho được tay vào bên trong lớp màn chắn ấy rồi thì liền chuyển mũi đao thành cán đao hướng về vị trí yếu điểm.

Cả hai gần như chạm được vào nhau nhưng ngay tại thời điểm cô đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi chạm được vào cằm của hắn thì đồng thời, cũng bị thuật thức của Gojo nhắm thẳng vào chấn thủy mà bắn lùi về sau, tấm lưng đập thẳng vào gốc cây cổ thụ một tiếng rắc rung động vang lên khiến nó bị đổ gãy.

Hai giây lặng thinh kéo dài, Yoriko bất động đánh rơi thanh đao trong tay xuống tảng đá bên cạnh vang lên tiếng leng keng chói tai, cả cơ thể cô liền đổ rạp lấy mặt mà tiếp đất và không hề cử động nữa.

Gojo lúc này mới hoàn hồn về, liền thất kinh mà vụt đến lật người của cô lại, máu mũi đột ngột bắt đầu tuôn ra không ngừng, từ phần trán kéo dài đến gần mắt bị xoẹt qua hòn đá nhỏ dưới đất khiến nó rách toác cả ra dính bết cả tóc.

- Yori-

Hắn bỗng khựng lại hướng mắt nhìn xuống dưới, dòng chảy chú lực trong người cô bị phân tán và chảy loạn trong cơ thể do vị trí nguồn cố định của nó đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Chính là do cú đánh thẳng vào vị trí chấn thủy ấy.

Yoriko đã không còn thở nữa.

Hắn đã làm sai thật rồi.

××××××××××

Au:

Tác giả Akutami Gege-sama cho nhiều nhân vật đo đất nhỉ. :))))))

Ehe! *Wink* ( - √<)

Dự định của Lou lần này sẽ ít bám vào tình tiết đang diễn ra trong anime phần 2 này hơn và sẽ có sự liên kết khá rộng tới các phần khác đã được ra mắt để đưa sự phát triển về mặt "tềnh củm" giữa hai nhân vật chính trong câu chuyện này lên một mức cao hơn và phù hợp hơn. E hèm!

Vì vậy nên Lou không thể đảm bảo tiến trình của bản thân được nữa và cũng có thể số chap ở phần 2 này sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng tất nhiên số lượng chữ vẫn cực kỳ dồi dào nhé!

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.



































































++++

Tâm sự chút xíu xiu vì Lou có để ý đến vài bạn độc giả, những bạn nào đang ngầm được nhắc đến ngay lập tức sẽ hiểu thôi vì tui tức quá mà..

(26/07/2023)

Hức! Tui lệch 50/50 mất tiêu rồi, lại còn là char tui mong đợi và yêu thích nhất nhất nhất nữa.......
F2P: Lệch ở hard pity đã đành, được cái bảo hiểm cũng an nhiên phần nào nhưng sau đó cái bảo hiểm nó xui xẻo lại dính vào hard pity thêm lần nữa. (Tui vắt kiệt tất cả rồi mà chưa thấy con sao băng màu vàng rơi từ vũ trụ đâu hết).

Ngầm chấp nhận sống còn giữa con số 81-90 thôi...
Hức, tui rớt nước mắt thiệt luôn... Ôi cái số tôi.. ㅠㅡㅠ

🚨Tránh để bị loãng bộ truyện, mong các bạn đọc xong rồi cười khẩy hay cảm thông cũng được nhưng đừng bình luận gì về vấn đề này trong chap truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com