Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2.61. Cái giá nào đây.. ?

- Sao thầy không nói với em sớm hơn? - Lồng ngực cô như thắt lại khiến cho nhịp thở vốn đã chẳng đều giờ đây lại bị ngắt quãng, cô dùng tay bịt chặt miệng mình lại vì cơn trào ngược cay nóng ở cổ họng đang cuộn lên từ túi dạ dày trống rỗng mấy ngày nay.

Hắn vẫn giữ im lặng quay mặt đi chỗ khác.

Liệu có ai biết được trong đầu của một người hay suy nghĩ nhiều, đã nảy sinh ra những viễn cảnh nào hay không?

- Được rồi. - Giọng cô nghẹn lại, nước mắt nóng hổi lại như vỡ van mà trào ra khiến Yuuji vừa mới ngồi xuống ghế liền đứng bật dậy, rồi lại chậm chạp ngồi xuống khi cô đưa tay ra hiệu cản cậu ấy lại.

Hít một hơi thật sâu, cô chầm chập thở ra một luồng khí nóng đã được nung từ nhiệt độ khá cao từ trong cơ thể. Bàn tay vô thức không ngừng chà xát hai bên mắt của mình để ép nó ngừng tuôn nước ra như một cái van bị vỡ.

Nhưng trong lòng, tại sao lại nặng nề đến mức này.

-----------------

Vài giờ trước, bên điều tra đã thu thập xong toàn bộ mẫu vật có mặt tại hiện trường và đang bắt đầu công việc phân tích của họ. Hầu hết đều là được mang về trụ sở vì bên đó có các thiết bị chuyên dụng dành riêng để tiết kiệm thời gian hơn nhưng có một vật vô cùng đặc biệt, mang tính chất then chốt vẫn còn lưu lại nơi này.

Đó là khay thẻ nhớ của chiếc điện thoại đang còn kẹt bên trong mảnh vụn thiết bị chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Chỉ cần dùng một chút thủ thuật thì việc tìm chủ nhân của nó sẽ thu hẹp lại phạm vi nghi phạm một cách dễ dàng.

.

Thi thể của Yumi được đặt vào trong túi đựng xác, cả quá trình họ đều cực kì cẩn thận vì tính dễ vỡ của những bộ phận cơ thể đã bị tổn hại nặng nề.

Yoriko đứng gọn vào trong góc phòng quan sát, hai tay đưa lên tự ôm lấy bản thân vì không gian lạnh lẽo kì lạ đang bao quanh cơ thể. Có phải vì đôi mắt sưng húp đỏ lựng này đã khiến cô cảm thấy buồn ngủ cực kì hay không nữa, cô đã khóc đến mệt lả người nên mọi cảm xúc khác cũng dần trở nên tê liệt cả rồi.

- Đợi một chút. - Gojo nói nhỏ với đội đang chuẩn bị đưa thi thể đi rồi liền hướng mắt về phía cô đang đờ đẫn nhìn vào khoảng không. - Nhờ bọn cậu báo với gia đình là còn một số thứ cần điều tra cho nên con gái họ sẽ đến trễ nhé.

- Ừm, được.

Bọn họ rời đi, cả căn phòng giờ đây chỉ còn hai người cùng một túi xác chết cứng ngắc, với ánh nắng chiều đỏ rực hắt vào mảng máu đã đen kịt lại trên mặt thảm và sàn nhà.

Cô sụt sịt vì lớp bụi tưởng tượng rồi tiến lại gần cái túi dày màu đen với cái khoá kéo còn dang dở ấy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt không còn lại hình dáng gì nguyên vẹn thì trái tim trong lồng ngực liền một lần nữa thắt chặt lại đầy khốn khổ.

Nỗi nghẹn ngào chưa bao giờ ngủ yên cả, có thể chúng chỉ dừng lại, tích tụ để một lúc nào đó sẽ bùng ra, hoặc cũng có thể là chúng đang chờ đợi để vồ lấy cảm xúc đã bị giằng xé đến nát bét của bạn. Dù đã bị giày vò với nỗi đau đớn không tên ấy, nhưng mỗi lần trải qua đều giống như là lần đầu cả.

Cô ngã bệt xuống sàn nhà, hai bàn tay run bần bật nắm lại vào nhau đặt trước ngực, không ngừng tự điều chỉnh nhịp thở đang loạn lạc của mình rồi nhẹ nhàng gục đầu lên bụng của cậu ấy.

Cơ thể đã ngừng trao đổi chất, làn da này đã không còn giữ được hơi ấm và sự mềm mại của nó được nữa rồi. Khuôn miệng cô khẽ mở ra, xương hàm liền trở nên run rẩy lập cập khiến cho phát âm cũng không còn mạch lạc.

- Hi vọng cậu không cảm thấy đau đớn gì hết. Hi vọng nó chỉ như một giấc ngủ không chút khổ sở nào. - Cô đưa bàn tay đang ôm trước ngực mình ra rồi đặt lên lồng ngực của cậu ấy, vỗ nhẹ từng nhịp như đang ru ngủ. Trong miệng không ngừng ngâm nga những giai điệu twinkle star vụng về như cái cách mà cô đã làm khi cả lớp có dịp dã ngoại trong rừng.

Cả hai khi đó cũng ngủ chung trong một cái lều nhỏ, cậu ấy đã rất sợ hãi và muốn xin giáo viên gọi cho phụ huynh đón về luôn vì tiếng ếch hoà lẫn với tiếng dế âm ỉ vang lên bên ngoài. Yumi vốn đã nhát gan như vậy mà. Cô cười khổ, nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt của Yumi và mỉm cười nhẹ.

Cô gái xinh xắn và tốt bụng ấy, mãi mãi dừng lại ở tuổi 15 dang dở.

- Chúng ta phải kết thúc chuyện này nhanh thôi. - Cô chầm chậm lên tiếng rất nhỏ nhẹ như thể đang sợ sẽ khiến Yumi tỉnh giấc, bàn tay đang vỗ về ấy vẫn không hề ngừng lại. - Em muốn để cậu ấy được đi nghỉ sớm.

Tiếng ngân nga lại một lần nữa vang lên, lặp đi lặp lại một giai điệu không bao giờ chán cho đến khi bên pháp y lại một lần nữa bước vô để hoàn thành nốt công vụ của họ. Vẻ mặt thoáng đầu sững sờ ấy rồi lại biến hoá thành thương cảm khiến cô cảm thấy thật buồn cười.

- Thưa thầy. - Một nhân viên điều tra chạy vào phòng, ánh mắt gấp rút nhìn người được gọi tên như đang trao đổi ngầm, dường như là không muốn cô biết đến. Cô cũng biết điều phối hợp mà ngoan ngoãn ngồi yên trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đường chân trời đã tiễn đưa quả cầu lửa đỏ rực rời đi.

Bọn họ có thể làm công việc điều tra, còn cô sẽ đảm nhận việc thực hành phán quyết. Cô không chắc cả quá trình mình có thể phân minh công tư với cảm xúc đang lẫn lộn như thế này hay không, bản thân có giúp được gì hay chỉ làm tiến độ cả nhóm chậm hơn nữa.

Cô bật cười, khi bắt gặp một đống ảnh đóng khung chụp chung của cả hai đang đặt trên bàn.

.

- Cậu ấy sẽ phát điên lên mất. - Nobara đứng phắt dậy đập tay xuống lan can cầu thang ở tầng 1.

- Nhưng cậu ấy có quyền được biết về tiến trình điều tra. - Megumi nặng nhọc đáp lại.

- Cậu!

- Tôi đồng ý với Fushiguro. - Yuuji cũng bồi thêm. - Nó không gây bất lợi gì cho cậu ấy hết.

- Dù là vậy! - Nobara không kìm được mà bỗng chốc lớn tiếng, nhưng rồi lại tự chủ mà nhỏ giọng lại. - Dù cho nó không có giá trị buộc tội, nhưng chúng ta đâu có thể chắc chắn cậu ấy sẽ không tự đổ lỗi cho bản thân.

Không khí lại trở nên nặng nề hệt như cái lúc cả bọn nhìn thấy thư mục hình ảnh đã được trích xuất từ chiếc thẻ nhớ ấy. Chỉ là vài tấm hình selfie của Houjou Yoriko đang chụp chung với Himemiya Yumi lúc tốt nghiệp trung học mà thôi. Ngoài ra còn có cả mục danh bạ ít ỏi đã được xác nhận là người quen của cô. À còn những tệp tin bài học được tải về đều đồng nhất với những dữ liệu có trong điện thoại của Yumi nữa.

Ngoài những thứ đó ra, không còn điều gì khác chứng minh chủ sở hữu thứ hai nữa.

Hung thủ đã quá rõ ràng rồi, chính là đối tượng đã được Nanami Kento "ghi" lại trong lần đụng độ để giải cứu cô, tên mặt vá.

-----------------

Trở lại hiện tại, sau khi cuộc tranh luận kết thúc. Fushiguro là người bình tĩnh nhất được giao lại nhiệm vụ thông báo cho cô về tiến trình điều tra ấy.

.

- Em đã hứa là sẽ không quấy nữa, em xin lỗi. - Giọng nói cô run rẩy phát ra những âm thanh đứt quãng méo mó. - Chúng ta cứ làm theo như quy trình nhé.

Vừa nói xong, cô liền đi đến và dừng lại ở giữa nhóm điều tra viên rồi đứng trân trân ở đó khiến mọi người thoáng chốc cảm thấy khó hiểu nhưng rồi khi đã nhận ra ý định của cô thì mới không khỏi sững sờ. Gojo ngay lập tức bước đến nắm lấy tay cô kéo ra khỏi vị trí nhạy cảm ấy về lại nhóm của Yuuji.

- Houjou Yoriko. - Nobara nghiêm giọng nắm chặt lấy hai bả vai của cô. - Cậu nghe cho rõ đây, tỉnh táo lại đi. Tôi không cần phải thông não cậu đâu nhỉ.

- Cậu hiểu nhầm gì đó rồi. - Cô gượng cười, trong đầu không khỏi cảm thấy choáng váng và mơ hồ. - Tôi chỉ muốn phối hợp điều tra thôi vì tôi là chủ nhân của hung khí gây án mà.

Nobara liền thở hắt một cái thật mạnh cúi đầu xuống trong khi hai tay vẫn vịn chặt lấy vai cô. - Cậu chỉ nên đi với người của hội thuật sư thôi. Bên cảnh sát chắc cũng biết đến sự việc này rồi, đợi bên mình làm rõ về thẩm quyền trước đã rồi hẵng ra ngoài nhé.

Megumi nhìn cô vẫn còn thờ thẫn mà không khỏi mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng như đang nhắc nhở. - Houjou?

- À, ừm.. được rồi.

-------

- Cậu đi với tớ nhé?

Sự xuất hiện của Yuzuru Eichi ngay phía trước cửa chính của căn nhà khiến mọi người không khỏi sững sờ, đặc biệt là cô. Cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn đưa một tay ra chờ đợi trong khi phía sau lưng là một đám người mặc vest đen cao lớn trông có vẻ như đang không muốn đàm phán nhiều lời.

Những người dân, phóng viên hay thậm chí là phía bên cảnh sát cũng không còn bất kì ai lảng vảng xung quanh nữa. Megumi vừa nhìn là đã biết tất cả đều nhờ công lao của ai rồi, đâm ra việc cậu "vốn không muốn đào quá sâu vào chuyện riêng của cả hai" bây giờ lại thành "nên để tâm một chút".

Gojo đứng đằng sau quan sát hết tất thảy, cũng rất dễ dàng để nhận ra bàn tay đang nhét trong túi áo của cô cũng đã động đậy vì do dự dù chỉ trong thoáng chốc.

- Xin lỗi. - Nitta bỗng đứng ra và giơ ngang tay ngăn lại. - Việc này vượt quá phạm vi thẩm quyền của cậu rồi.

Cậu ta như không để ai vào trong mắt mình, chỉ một mực nhìn vào cô với bàn tay vẫn đang xoè ra. - Chúng ta nói chuyện trước, quyết định sẽ nằm ở cậu, được không?

Cô khẽ gật đầu một cái rồi chạm nhẹ lên cánh tay đang đưa ngang của Nitta ý bảo rằng đối phương không có ác ý, chị ấy lưỡng lự nhưng cũng buộc chấp nhận dỡ bỏ lớp phòng vệ của mình rồi khó chịu lên giọng.

- Dù vậy thì cả hai vẫn phải ở trong phạm vi quan sát của bọn tôi, nếu phát hiện ra hành vi khả nghi, chúng tôi sẽ có quyền tạm giữ cậu. Không một ai được can thiệp. - Câu cuối được thốt ra như đang cảnh cáo nhẹ đám vệ sĩ bặm trợn đang rào xung quanh cậu thiếu gia này. Yuzuru chỉ gật đầu một cái để trả lời.

Yoriko cùng Yuzuru dời qua góc sân vườn cách một khoảng, cho đến khi tiếng nói không đủ để nghe nhưng tầm nhìn vẫn còn để quan sát mới dừng lại. Cả hai mỗi người một câu ngắn gọn lần lượt trao đi rồi nhận lại; cậu ta đã nói gì đó khiến cô cười khổ mà gật gù; cậu ta đã nói gì đó khiến cô thở dài đưa bàn tay ôm lấy trán của mình; cậu ta đã nói gì đó khiến cô chuyển bàn tay ấy xuống ngang tầm mắt để che đi những giọt lệ nóng rực đang lăn dài xuống cằm rồi nhỏ xuống mặt đất tí tách.

Bờ vai ấy run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, tưởng chừng như người con gái ấy sẽ gục ngã mất, nhưng..

Cậu ta đã chủ động tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách của cả hai chỉ vọn vẹn còn vài xăng-ti-mét, rồi đưa cánh tay lên rất dứt khoát nhưng lại chậm rãi khi đặt xuống gáy cô rồi chủ động cho cô mượn bờ vai của mình làm điểm tựa mà gục vào nức nở.

Hắn đã nhìn thấy rất rõ, khi cô chuyển bàn tay đang ôm lấy mặt mình để vòng qua ra sau lưng cậu ta mà bấu chặt lấy mảnh áo của người đó. Hắn cảm thấy, dường như lại để bản thân đánh mất đi thứ gì đó rồi.

.

Vài phút trôi qua, cô lại mang đôi mắt sưng húp của mình trở lại với đội, dáng vẻ vẫn tỏ ra mạnh mẽ đúng với dân chuyên nghiệp để không làm cản trở công vụ của mọi người.

- Em sẽ đi cùng với Yuzuru-kun. - Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì cô lại nói tiếp một cách bình tĩnh. - Nếu xâu chuỗi lại mọi việc từ lúc tất cả mọi thứ bắt đầu đến bây giờ, em nghĩ chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó rất lớn. Trừ việc em không thể nhớ rõ khuôn mặt của chúng ra thì từ việc Itadori bị nhắm đến vài lần, việc thâm nhập vào trường phá hoại buổi giao lưu hay cả.. chuyện này.... Đều đang hướng đến một điểm chung mà cả hai đều có.

- ...Ryoumen Sukuna. - Yuuji trầm ngâm đáp lại, cô búng tay một cái như đang ghim lại cái luận điểm này rồi tiếp lời.

- Điều mà chúng ta cần bận tâm bây giờ chính là để ý đến bước đi của chúng. Cách thức chúng tiếp cận Yuuji từ trực tiếp đến gián tiếp có mục đích gì và để đạt được mục đích đó chúng đã dùng cách thức nào. Và cách thức đó có thể là thử nghiệm cho một kế hoạch hoàn hảo hơn hoặc cũng có thể chỉ là cái bẫy để dụ chúng ta suy đoán theo hướng đó.

- Chuyện này phức tạp hơn tưởng tượng đấy. - Megumi tựa người vào khung cửa chính, hai tay khoanh lại để ngẫm nghĩ vì những điều cô nói không hề vô căn cứ chút nào cả.

- Để đuổi kịp kẻ nấp trong bóng tối, ta cần tập làm quen với bóng tối. Tàn dư của Ryoumen Sukuna bên trong cơ thể em cũng không cần phải bận tâm nữa, nhưng để khiến chúng phải làm tới bước này thì chỉ có, một, là do em đã chọc giận bọn chúng, hai, là do bản chất kinh điển của kẻ mang vai ác và ba, là vì muốn diệt trừ hậu hoạ. Một và hai thì không đáng nhắc tới nhưng nếu là ba thì chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.

Nobara lúc này mới dần theo kịp tiến độ rồi trôi theo mạch suy luận của cô.

- Vì không ai trong số chúng có lực lượng đủ dùng để trừ khử cậu một cách trực tiếp cho nên mới tiếp cận một cách gián tiếp. Việc dùng bằng chứng cốt lõi có khả năng đổ tội cho cậu mà lại như vạch áo cho người xem lưng.. để chúng liều như vậy thì hẳn đó phải là một cái giá ngang tầm rồi.

+++

- Không. Là một cái giá quá hời mới đúng. - Geto Suguru thanh lịch bước đi trên phố lên tiếng, xung quanh vẫn còn đám "huynh đệ" đang nô đùa với nhau tranh giành cây kem ốc quế. Hắn giả mù vẫn nói tiếp, coi như là đang có ai đó thật sự nghe mình nói chuyện.

- Cũng như giá cổ phiếu vậy, biết chọn thời điểm thì mình sẽ lời thôi.

+++

- Cậu có thể nghĩ theo hướng đó, vì vậy để phá vỡ dự liệu của chúng, em sẽ thử bước sang một hướng khác. Em sẽ giữ bản thân cho thật tỉnh táo, như người ta hay nói, vì một mục đích cao cả hơn. Em sẽ phối hợp hết mức với bên điều tra cho nên mọi người đừng phí phạm sức lực của mình để lo lắng cho em nữa. Hãy nhanh chóng giải quyết mọi thứ nhé.

.

Vài phút sau cô cũng rời đi cùng cậu bạn Yuzuru của mình, chiếc xe màu đen liền nổ máy rồi rời đi cùng hai chiếc khác nữa. Để lại vài người còn sót lại trên mảnh đất trơ trọi tang thương này.

Mọi người bắt đầu để chuẩn bị rời khỏi hiện trường, chỉ duy nhất một mình Gojo vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía đoàn xe vừa rời đi, còn Ijichi thì lại vì tiền bối mà cũng chôn chân mình lại.

- Là vì cậu ta là người tốt.. hay là do cái giá của năng lực tự nhận thức cao đây. Cậu nghĩ xem.

- Vâng? - Ijichi toát mồ hôi vì câu hỏi không có ngữ cảnh này.

- Con bé lúc chưa đầy một tiếng trước dường như là một người đã tan vỡ, chỉ cần vài câu thôi là cậu có thể xoay con bé như chong chóng theo ý mình rồi. Nhưng trong vòng 1 giờ đồng hồ đổ lại đây, con bé như được sống lại vậy, sự thông minh ấy lúc nào cũng khiến tôi phải câm lặng cả.

Nghe đến đây Ijichi liền hiểu ra tiền đề của câu hỏi vừa nãy, bèn đẩy gọng kính của mình rồi nghiêm túc đáp lại.

- Anh đã tự có cho mình câu trả lời rồi không phải sao?... Cho dù mình có là một người hướng dẫn tốt nhưng sự liên kết giữa những người bạn đồng trang lứa vẫn có gì đó tác động khác biệt hơn. - Đang nói thì Ijichi bỗng ngộ ra một điều gì đó, liền lúng túng xua tay. - À không, cậu ta có chút thế lực nhưng cũng chỉ là người bình thường, nên để ý thì vẫn hơn vì nó sẽ tốt cho cả hai đứa..

- Không đâu, cậu nói đúng đấy. - Hắn đột ngột lớn giọng cắt ngang rồi nhún vai, hai tay lại nhét vào trong túi áo tiến ra phía xe hơi của trường đang đỗ rồi phì cười nói tiếp. - Em ấy là người có năng lực, nếu em ấy cảm thấy thoải mái hơn thì tôi không có gì cần ngăn cản cả.

------------------

Chiếc xe màu đen di chuyển trên đường, tiếng động cơ đắt tiền chạy êm ru như đang làm nền cho sự tĩnh lặng trong xe. Yuzuru lén nhìn qua, chỉ thấy cô đang nhắm mắt tựa đầu về phía cửa kính nhưng vẫn còn thức giấc.

- Giờ chúng ta gặp hai bác trước đúng chứ? - Cô nhè nhẹ lên tiếng như một người không còn chút năng lượng nào.

- Ừm. Hai bác Himemiya đều rất mến cậu, chắc chắn họ sẽ không có ánh nhìn dị nghị nào trước khi mọi thứ được sáng tỏ đâu. - Yuzzuru khẽ mỉm cười như đang an ủi.

- Ừm, cảm ơn cậu.. Vì đã giúp tôi tỉnh táo lại. - Cô chầm chậm hé mắt ra, ánh nhìn mông lung nhưng kiên định như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. 

- Cậu có muốn chợp mắt một lát không? 

Yuzuru khẽ ghé sát lại gần hơn để buộc cô phải nhìn qua, bắt gặp ánh mắt lờ đờ ấy cậu ta liền dậy lên sự hài lòng ngồi dịch ra xa rồi đưa tay đỡ lấy đầu cô đang ngả dần xuống đùi mình. Hai mí mắt cô dần nặng trĩu, cảm nhận lòng bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc trên đầu mình rồi rơi hẳn vào giấc ngủ sâu.

- Đổi hướng được rồi.

Cậu ta lạnh giọng nói lên chỗ tài xế, chiếc xe cũng phối hợp quay đầu lại rồi rẽ hướng vào cánh rừng thông bạt ngàn. Còn hai chiếc đằng sau của đội vệ sĩ thì vẫn đi tiếp trên con đường quốc lộ cũ.

------------------

- Chào mừng cả hai đã đến với nông trại của ta nhé.

Geto Suguru niềm nở giang rộng cánh tay đón mời vị khách quý của mình. Từ trên xe bước xuống chính là Yuzuru Eichi, trông cậu ta chả có hứng thú gì với sự có mặt của hắn cả, chỉ bình thản bước vòng qua cửa xe bên kia và mở ra rồi cúi người chui vào trong.

Geto thay đổi sắc thái hạ dần cánh tay xuống mà đan lại phía sau lưng mình, ánh mắt hắn giả vờ nhắm hờ theo dõi nhất cử nhất động của Yuzuru như một đứa trẻ đang mong ngóng món quà của mình.

Và đây rồi, điều mà hắn đã nhẫn nại chờ đợi từ rất lâu. Houjou Yoriko đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Yuzuru Eichi với trạng thái mất đi ý thức.

- Lối này. - Cô thư ký mỉm cười hoà nhã đứng nép người sang một bên để chỉ lối.

Khi bước vào đến cửa, bầu không khí tà mị bên trong đem theo làn hơi lạnh lẽo bao phủ cả hai người. Yuzuru co tay lại, nhấc Yoriko lên cao hơn để cô có thể tựa đầu vào hõm cổ của mình, tiếng leng keng từ sợi dây xích bên hông vang vọng từng nhịp đều theo bước chân khắp cả hành lang vừa sâu vừa tối.

Chỉ còn một liệu trình cuối cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com