Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trailer 1

Tại Trường Cao đẳng chuyên môn Chú thuật Tokyo nằm sâu hút phía trong những ngọn núi cao trập trùng, mùa thu đang dần kéo đến và nhuộm vàng cả một vùng rồi. Những cái cây từ già trẻ, lớn bé đều sắp thay một vỏ bọc mới hoàn toàn để đón một mùa mới đang đến.. vậy thì làm sao mà lại có thể đòi hỏi một người mãi mãi giữ sự chung thủy được chứ.

Đống quần áo cũ của cô sắp bị thay thế bởi hàng tá thứ mà Nobara đã mua rồi. Cậu ấy cực kỳ yêu thích việc mua sắm, điều mà ai cũng biết từ thuở nào, nhưng còn việc đi đâu cũng tiện cuốn luôn thêm cả phần cho cô thì hơi lạ.

Yoriko một thân chỉ mặc mỗi đồ lót bảo hộ đứng nhìn bộ đồ mới toanh đang bày trên giường, bao gồm một chiếc áo sơ mi đen có thể co giãn, một cái áo khoác tây crop-top có hai túi ở hai bên ngực và một cái quần short giả váy. Nobara đã hẹn cô mặc đồ đôi cho hôm nay và chẳng vì lý do đặc biệt gì cả.

- Hừmmm.. ... - Cô khổ não xoa đầu mình, vì nhiệm vụ hôm nay là ở trên núi, nơi mang tiếng là dày đặc sương mù và ẩm thấp. Chính vì vậy mà không khí chỗ đó vừa loãng vừa lạnh, mặt đất thì lại mềm và trơn trượt nữa.

Lỡ làm bẩn đồ thì tiếc lắm.

*Ringgg*

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, là Yumi gọi, cô liền bắt máy rồi bắt đầu mặc đồ vào. Sau khi tậu được chiếc điện thoại mới nhờ vào tiền lương đầu tiên, cô đã nhắn ngay cho cô bạn bằng trí nhớ siêu phàm của mình.

- Chào buổi sáng, Yumi.

- Chào buổi sáng người đẹp. Tâm trạng thoải mái chứ??

- Ừm. Vẫn như bình thường thôi. Lại gọi điện kiểm tra đấy à? - Cô phì cười cài nút áo vào.

- Ừm hứm. Những ngày này phải đặc biệt quan tâm cậu chứ. Nhớ mang theo đủ đồ nha, nó quan trọng lắm đấy. - Yumi như một bà mẹ hay nhắc nhở đứa con hồ đồ của mình.

- Rồi rồi. Cậu lo mà đến trường đi, không phải đã quá giờ rồi sao? - Cô phì cười vì cái tính không hề thay đổi này của cậu ấy.

- Ôi chết! Đi đây!! *Tút* *tút* *tút*

-----

- Đông đủ rồi cả chứ? - Gojo vỗ hai tay vào nhau làm cái bộp để thu hút sự chú ý nhưng không ai thèm đáp lại cả.

Nơi này là một phòng họp nhỏ; Yoriko, Nobara, Megumi và Ijichi-san đang có mặt ở đây để đợi nghe phân bố nhiệm vụ. Yuuji lần này sẽ vắng mặt vì đã bị tên Gojo kia đặt lịch trước rồi.

- Rồi tốt lắm, chúng ta cùng bắt đầu nhé. - Trên tay hắn đang cầm một sấp giấy với từng hàng chữ viết dày đặc và số liệu trông vô cùng đáng tin đúng kiểu dân chuyên nghiệp.

- Ijichi xin mời. - Hắn bỗng nép người sang một bên rồi truyền lại sấp giấy đó cho người nắm bắt rõ thông tin nhất lên sàn.

*À.. vậy mới đúng chứ* Cả ba á khẩu ngồi bất lực cảm thán, như thể đây mới chính là đặc sản quê hương đầy thương nhớ mặc dù đã ăn đến phát ngán cả rồi.

- Vậy thì tôi xin phép. - Ijichi-san hắng giọng một cái. - Lần này có rất nhiều báo cáo và ghi chép về những vụ mất tích trên ngọn núi phía Nam, lần lâu nhất là vào 2 tháng trước và lần gần đây nhất là vào tối hôm qua, tổng cộng đã có 27 người không rõ tung tích.

- 27.. Họ đều là dân du lịch hay là do bị dụ đến vậy? - Nobara cau mày hỏi.

- Theo như thông báo của gia đình các nạn nhân thì bọn họ đến đó để du lịch bình thường như cắm trại, săn thỏ hay leo núi đại loại vậy.

- Nếu là du lịch bình thường thì tại sao lại đi đến khu vực đỉnh núi ẩm ướt, tăm tối và có tầm nhìn hạn hẹp chứ? - Cô dựa cằm vào tay mình đặt nghi vấn.

- Chính xác là vậy, vì báo cáo có cắm trại nhưng lại không thể tìm thấy dấu tích của đồ đạc hay củi lửa ở đâu hết, giống như bọn họ bị dụ đi thì đúng hơn. Nhưng khi tôi đến để kiểm tra thì không phát hiện được dấu tích của lời nguyền ở đâu cả. - Ijichi đẩy gọng kính lên nói. - Chỉ là ngọn núi bình thường với vị trí địa lý áp thấp nhiệt đới thôi.

- Nếu khẳng định như vậy thì chắc cũng chẳng cần đến bọn em làm gì, chỉ là vụ điều tra mất tích thông thường của cảnh sát thôi. - Megumi nhàn nhạt thêm vào.

- Đúng là như thế đấy. - Tên Gojo hào hứng chen vô. - Các thông tin hay báo cáo đều rất bình thường nhưng chỉ với điều kiện "27 người trong vòng 2 tháng" là đủ để vụ này trở nên kỳ lạ rồi không phải sao?

- Đúng. Nhưng đó là khi không có bất kỳ ghi chép nào về sạt lở đất. Nơi đó nổi tiếng là ẩm thấp; đất mềm khiến cấu trúc ngọn núi bị thay đổi cũng không phải điều kỳ lạ. Em không tin là thầy không cân nhắc đến vấn đề này. - Cô đanh thép biện luận với câu từ nặc mùi lí trí.

- Có đấy. Nhưng thầy đã loại bỏ vì trực giác mách bảo rồi hahahahah.. - Hắn bật cười khanh khách đầy tự hào khiến cả ba đứa học trò thân yêu đều nổi gân trán.

Ờ, hắn là nhất.

----

Cả ba cùng Ijichi-san đang đi bộ xuống chỗ đậu xe để bắt đầu tiến hành nhiệm vụ thì Nobara bỗng nhảy chồm lên quàng tay qua vai cô hỏi.

- Cậu cũng thấy vụ này có điểm kỳ lạ mà phải không?

- Ừm. Nhưng đến đó mới biết được. - Cô khoanh tay lại suy ngẫm.

- Haizz, một người lý trí như cậu không nên tranh luận với cái tên như Gojo Satoru làm gì đâu. Chỉ tổ nóng máu. - Nobara ôm lấy cánh tay cô lắc lư khiến cô chỉ biết cười trừ.

- Thầy Gojo khiến cậu trở nên hoạt ngôn hơn. - Megumi từ đâu ra chen vào cuộc nói chuyện giữa hội chị em khiến cô sực tỉnh cả người. Phải rồi, hắn ra như cái công tắc khiến cô lúc nào cũng phải hùa theo một cách vô thức nếu như hắn muốn vậy.

- Đừng bỏ mạng chỉ vì trực giác của thầy ấy là được. - Yoriko mỉm cười đầy thảo mai rồi cứng nhắc leo lên xe ngồi.

- Nếu vậy thì chỉ cần biến thành cô hồn rồi ám hắn là được. - Nobara bông đùa rồi cũng chui vào ghế sau ngồi bên cạnh cô.

......

*Cạch* *Sầm*

- Vậy tôi sẽ đợi dưới chân núi nhé. Mong mọi người hãy bảo trọng. - Tấm màn được khởi phát rồi dần dần bao trùm cả đỉnh núi phía trước. Ijichi-san khởi động xe rồi rời đi, để lại ba người ngước mặt lên nhìn ngọn núi đang bị bao phủ bởi sương mù xám xịt.

- Ai lại chọn du lịch ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. - Nobara nhăn mặt ôm lấy hai cánh tay của mình. - Nhìn qua đã thấy toàn là chướng khí rồi.

- Ta đi lên thôi. - Cô hít một hơi không khí loãng rồi rẽ lối bước vào khu rừng rậm rạp đầy cây cao chót vót che lấp cả bầu trời.

Không một giọt ánh sáng nào có thể lọt vào cả, cộng thêm mạng lưới suối nhỏ dày đặc liên tục chảy khiến cho nhiệt độ như rơi thẳng xuống đáy nhiệt kế. Chưa kể đến tiếng róc rách luôn vang vọng khắp xung quanh ấy nữa, kể cả là người có kinh nghiệm lâu năm cũng khó mà xác định phương hướng.

- Bám sát nhau nhé. - Megumi cảnh giác tiến lên đi đầu.

Nhưng sau ba tiếng miệt mài cùng với Ngọc Khuyển của cậu, không có bất cứ thứ gì bất thường cả, chỉ là khung cảnh nơi này khiến người ta rợn tóc gáy mà thôi. Chẳng lẽ là một Đặc Cấp giỏi che giấu thân mình? Hay vốn dĩ từ lúc bước vào đây là cả ba đã rơi vào Lãnh Địa của nguyền hồn rồi?

- Không khí nơi này loãng quá, lại còn ẩm nữa nên khó mà hít thở được. Chúng ta nên dừng lại nghỉ một chút, mấy cậu thấy sao? - Cô đưa tay lên che ngang mũi mình nhìn qua bên cạnh thì chỉ thấy bóng đen đang lấp ló sau lớp sương dày đặc, từ khi nào mà tầm nhìn đã rút ngắn chỉ còn 1 mét vậy? Vừa đưa tay ra định nắm lấy thì cô chỉ nghe thấy tiếng bộp cứng cáp.

Là thân cây.

---

Bên kia, Nobara và Megumi cũng vừa phát giác ra thì liền nâng cao cảnh giác. Lạc nhau từ khi nào vậy? Thật nực cười khi vừa cách mấy giây trước cả ba vẫn còn đang nói chuyện với nhau cơ mà.

- NOBARA!! FUSHIGURO!!

Từ xa vọng lại tiếng gọi của Yoriko khiến bọn họ thở phào được một chút nhưng lại không thể xác định hướng phát ra.

- Tôi ở đây! - Megumi lên tiếng.

- Ở đây nè!!! - Nobara cũng đáp lại.

Quả nhiên là tiếng nói vang vọng cả tứ hướng như thể tiềm thức đang lên tiếng vậy.

- Nobara cậu đứng yên ở đó và tiếp tục nói nhé, bọn tớ sẽ đến chỗ cậu. - Yoriko nảy ra ý tưởng rồi bọn họ cũng bắt sóng và làm theo.

- Được! Một, hai, ba, bốn, năm, ....

Tiếng nói vẫn vang vọng thôi thúc cả hai phải nhanh lên, nếu quẹo trái mà thấy tiếng dần nhỏ đi thì liền phải vòng ngược lại, còn nếu thấy tiếng ở ngay sát mình thì phải kiểm tra xung quanh có phải đang có bề mặt cứng khiến âm thanh bị vọng lại hay không. Chuyện này mất thời gian hơn cả hai đang nghĩ.

- Mày cũng không đánh hơi được bọn họ sao? - Megumi ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc của mình sau khi nhận được dáng vẻ buồn rười rượi hiếm thấy. - Được rồi, mau đi nghỉ đi.

.

- Một lẻ sáu, một lẻ bảy, .....

Không lẽ những người mất tích là do họ không thể tìm thấy đường ra hay sao? Không lẽ xung quanh đây từ trường bị nhiễu loạn khiến cho la bàn không thể hoạt động được à?

---

- C..ứu.. cứu t..ô....i.

Bỗng nhiên có một tiếng la thều thào vang lên ở rất gần cô khiến cả sống lưng dường như có dòng điện chạy xẹt qua.

- Cứu.. tô...

Cô thôi do dự liền tiến qua chỗ đó vài bước thì liền xác nhận được đó là một người đàn ông trung niên đang nằm sấp dưới mặt đất.

- Chú! - Cô vội vã quỳ thụp xuống để kiểm tra tình hình, người này có vẻ đã bị kẹt ở đây không lâu, cả người gầy gộc nhưng không có vết thương hở và chỉ có mắt cá chân đang bị trật khớp. - Gia đình có biết chú đang ở đây không?

- Không.. Tôi số..ng m.một mình suốt. Khụ khụ... Bạn bè cũng không.. thân thiết mấy.

Cô chau mày lại suy tính, lấy từ trong túi đeo hông ra một bình nước nhỏ đưa cho chú ấy. Vậy người này không nằm trong danh sách 27 người kia rồi, số liệu đã sai, ước tính sẽ có nhiều hơn 27 người đang ở đây thực sự là một con số khủng khiếp đấy.

- Cháu tên Houjou, người đang nhận nhiệm vụ quanh đây. Cháu gọi chú như thế nào nhỉ? - Cô nhẹ nhàng nói nhằm trấn an cho người đàn ông tội nghiệp này.

- Tôi là Kumaru Tenji, sống ở một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Ban đầu tôi đến đây một mình để săn chút thú rừng nhưng ai ngờ lại lạc vào khu vực có thời tiết thất thường như thế này cơ chứ.

Yoriko ậm ừ đã hiểu, Kumaru Tenji-san là dân địa phương và có vẻ biết khá rõ về khu vực này, vì vậy việc đi vào nơi âm u quanh mùa thế này mà không hề phát giác ra thì đúng là quá kỳ lạ.

- Chú có biết bản thân đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi không?

- Cảm giác như cả tháng rồi đấy. - Chú ấy cười khổ. - Nơi đây dường như không có mặt trời nhưng nhiệt độ có chút thay đổi theo chu kỳ. Tôi đã cảm nhận được 3 lần nhiệt độ giảm mạnh vậy nên có lẽ là hơn 3 ngày?

Cô gật đầu nhẹ một cái rồi ngó xung quanh, nơi này vẫn mù mịt như vậy, chỉ cần giơ một cánh tay ra là không còn nhìn thấy bàn tay của mình đâu nữa. Theo như lời mà chú ấy nói thì việc đi vào đây là nằm ngoài dự đoán, hoặc là chủ quan.

- Giá như có pháo sáng nhỉ.. Nobara!! Fushiguro!! - Cô lên tiếng nói lớn khiến chú ấy chợt hoảng hốt. - Tôi tìm thấy có người bị thương. Có lẽ là số người mất tích sẽ nhiều hơn 27 đấy. 

- Tôi biết rồi, cậu cứ lo cho chú ấy đi. Bọn tôi sẽ tìm cách. - Giọng của Fushiguro vang lên, Nobara cũng lên tiếng đã nhận thông tin. 

- Có hơn 27 người lận sao? - Chú ấy run rẩy cầm bình nước đã cạn một nửa trong tay.

- Vâng, trong lúc ở đây chú có gặp được người nào khác không? Chú Kumaru Tenji? - Cô có phần gấp gáp giúp chú ấy nắn lại chân của mình rồi dùng số băng gạc ít ỏi trong túi để cố định phần khớp đang bị sưng to. 

- Tôi cũng không rõ nữa, ở trong đây lâu có vẻ như tôi cũng bị hoang tưởng rồi, có rất nhiều tiếng nói nhưng dù có tìm cỡ nào cũng chỉ thấy âm thanh vang vọng mà thôi, xong rồi lại bất cẩn mà để bản thân bị thương và nằm chờ chết một chỗ như thế này đây. - Chú ấy nhíu chặt mày lại nhìn động tác mạnh bạo của cô.

- Được rồi, chú chịu khó đứng dậy và di chuyển nhé. Càng nhanh càng tốt. - Yoriko đứng phắt lên thu dọn đồ đạc rồi nắm lấy tay chú ấy quàng qua vai mình và đỡ dậy.

- Chúng ta không đợi bạn của cháu đến đây sao? - Chú ấy khó hiểu nhưng cũng phối hợp nhịp bước với cô.

- Đợi bọn họ đến có lẽ sẽ rắc rối hơn đấy ạ. - Cô phả một hơi khói từ miệng đầy mệt nhọc khiến chú ấy khó hiểu. - Cháu chỉ nói là có người bị thương, chứ đâu nói là một người đàn ông.

Nghe đến đây, Kumaru-san mới bắt đầu đổ mồ hôi hột mà ngậm miệng thật chặt để đi theo cô.

- Có lẽ tiếng người mà chú nghe thấy đã dẫn chú đi sâu vào trong núi hơn đấy ạ, như cái cách vừa nãy.

.

Phía bên kia, Nobara đã ngừng đếm số từ lúc nào và cũng bắt đầu cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. Megumi thì đang nấp ở phía sau một gốc cây để quan sát "cái người" đang vẫn đếm số phía sau lớp sương mù chỉ cách mình vài mét.

Nếu nói là nguyền hồn thì cảm giác cũng không đúng, gọi là ma thì chính xác hơn.

.

Nhóm của Yoriko đi được một quãng khá xa một cách mất phương hướng nhưng nếu cắt đuôi được thứ giả mạo kia là được rồi. Nồng độ oxy ở đây thực sự rất loãng, lại còn lạnh nữa; cả cơ thể đều rã rời như muốn rơi vào trạng thái ngủ đông rồi. 

*Cạch*

- ÁHH!!! - Cô hụt chân rơi xuống một vách đá khá nông khiến cơ thể đều đau điếng không thôi, may thay là không kéo theo chú Kumaru.

- Cháu không sao chứ!!? 

- Vâng, cháu vẫn ổn. - Đầu óc cô choáng váng nằm giữa đống rễ cây chồi ra khỏi mặt đất của đám cây cổ thụ nhưng sau khi cảm nhận được thứ dung dịch gì đó ấm nóng đang lan tỏa trên bụng mình, cô đưa tay sờ vào thì mới lạnh sống lưng khi đang có một cành cây đang xuyên qua bụng phải của mình.

- Không sao không sao *phùuu*. - Cô hít thở một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân mình rồi co chân lên đồng thời đưa tay xuống dưới đôi ủng để lôi ra một thanh đao nhỏ, là thứ mà Maki-san đã giao cho cô hôm đó, rồi luồn nó xuống dưới lưng mình mà cắt một đường thật ngọt ngang cành cây. - Rồi, đến đoạn tệ hơn đây.

...

Ở một nơi nào đó, nơi giữa con đường nhỏ trong khu rừng có hai thầy trò đang đi bộ rất ung dung dọc xuống dưới chân núi.

- Hohoho, rắc rối rồi đây. - Sukuna đột ngột hiện ra với điệu cười nham nhở bên má trái của Yuuji.

- Ý ngươi là sao? - Cậu khó hiểu đá mắt xuống, thầy Gojo vì vậy mà cũng chú ý đến.

- Một phát thủng ruột luôn, ngươi đã bỏ lỡ cảnh đắt giá đấy trời ạ. - Gã trợn ngược mắt lên cười nham nhở rồi lặn đâu mất tiêu mà không để lại lời giải thích nào khác.

- Tên khốn này. - Yuuji bực dọc muốn tặng gã một nắm đấm nhưng nó chả khác gì tự vả mặt mình cả. - Thầy, liệu rằng có phải nhóm của Yoriko gặp chuyện gì không?

Hắn không đáp lại, cũng không thể đọc ra được ý vị gì sau lớp băng che mắt ấy, chỉ biết hắn đã bày ra bộ dáng rất thản nhiên mà quay lưng bước tiếp trên đoạn đường dang dở. 

...

- ARGHHH!! - Tiếng hét của cô vang vọng lên trên khiến chú Kumaru xanh hết cả mặt mà nằm dài xuống mặt đất, cố gắng chồm người xuống để xem tình hình của cô gái nhỏ. - Houjou-san?? Cháu vẫn ổn chứ?

Nhưng không có tiếng nói nào đáp lại cả, từng giây trôi qua đều mang lại cảm giác bồn chồn không thôi.

- Chú làm gì vậy? - Giọng của cô bỗng vang lên từ phía sau khiến chú ấy giật nảy mình, suýt chút nữa là theo cô lao xuống dưới kia. - Chúng ta mau đi thôi.

- Chú nghe thấy tiếng hét, cháu không sao chứ? - Kumaru Tenji khổ sở đứng lên tiến lại gần hơn thì nhìn thấy khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống ấy mà tự hỏi bên dưới đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.

- Vâng, chúng ta mau đi thôi. - Cô lạnh nhạt đáp lại rồi định xoay người bước đi.

- Ừ...

*Sột soạt*

Từ phía sau bỗng xuất hiện tiếng động khiến chú ấy giật mình chạy về phía sau cô để núp trong vô thức, lớp sương dày đặc mờ ảo màu trắng đục trước tầm mắt đột nhiên có một cái bóng đen của con người đang tiến lại gần.

- Cái.. Cái quái gì vậy? - Kumaru-san run rẩy muốn rớt nước mắt, chỉ dám nhìn qua vai cô.

Nhưng.. bóng dáng ấy lại từa tựa như Houjou Yoriko vậy, càng rút ngắn khoảng cách thì khuôn mặt dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Chính xác là một Houjou Yoriko thứ hai, lần này chú Kumaru dường như bị dọa sắp ngất rồi.

Ban nãy sau khi rút được cành cây ngọn ra khỏi bụng thì cô làm cấp cứu khẩn cấp để máu không phun ra như cái đài phun nước nữa. Cô nằm dài ra mặt đất để nghỉ một lát, tình trạng mất máu khiến cô hoa hết cả mắt rồi, đáng lẽ là vậy nhưng tại sao vách núi nơi cô vừa trượt chân xuống lại trông rõ ràng thế? Còn có thể nhìn thấy dấu vết trượt dài của đôi giày trên mặt bùn nữa.

Ngay lập tức cô ngồi phắt dậy thì thấy chú Kumaru đang chồm người xuống trông rất hoảng hốt, nhưng con ngươi đang đảo liên hồi kia dường như lại không thấy cô đâu cả. Thực sự rất kỳ lạ.

Liệu rằng khi bị thương có khiến con người tỉnh táo hơn không?

.

- Chú đang làm gì vậy? - Cô nhíu mày đặt một câu hỏi y chang với những gì vừa nãy mà chú ấy từng nghe, đúng là đáng sợ thật.

Cô chỉ biết chú ấy đang tái mặt co ro người lại rồi nhìn cô như thể đang nhìn thấy ma.

- Houjou? Sao lại có hai Houjou ở đây vậy?

- Hả?

-----

- Con mẹ nó sao mãi mà chưa hết vậy? - Nobara mệt nhọc lau mồ hôi đang không ngừng tuôn ra trên trán, nãy giờ toàn là chạm trán với những con nguyên hồn cấp 3 trở xuống, dù không hề khó nhưng bọn chúng vẫn cứ luôn liên tục kéo đến không ngừng từ phía sau màn sương, thực sự là không ngừng.

- Để tao mà kiếm ra tổ của bọn mày thì cả lũ chết chắc!

Megumi đang ở nơi nào đó cũng có thể nghe thấy được tiếng đánh nhau vang lên từ phía xa, nguồn chú lực cũng rõ ràng hơn, cậu liền gọi Ngọc Khuyển ra một lần nữa rồi chạy lại gần đó.

----

- Kumaru-san? 

- Cái quái... - Mặt chú ấy trắng bệch ra nhìn cô rồi lại nhìn vào một thứ gì đó trong khoảng không gần đó.

Cô chợt nhận ra một điều gì đó, vừa nhìn xuống cái bụng đầy máu của mình rồi lại nhìn sang chú Kumaru, một suy nghĩ chợt nảy lên. Liệu xác suất sẽ là bao nhiêu đây. 

.

- No..bara. - Megumi bối rối nhìn Nobara thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù dùng cây búa của mình mà vung lung tung có chủ đích trong không khí, chỉ là không có mục tiêu mà thôi.

Đột nhiên Nobara vừa đáp đất thì liền xoay gót chân về hướng của Megumi mà đạp thật mạnh xuống đống bùn để lấy đà lao đến, cây búa trong tay dường như đang vung xuống một cách tuyệt tình. Cậu chỉ biết đưa hai tay lên chắn ngang mà không thể làm bất cứ điều gì khác, kể cả Ngọc Khuyển cũng chịu lệnh mà đứng yên.

- Chết đi!!!!!

.

- Cháu xin lỗi nhé. 

Cô không mặn không nhạt nói rồi cũng lao đến khiến chú ấy sợ đến mức nhũn hết cả tay chân mà té phịch xuống dưới đất, trong tay cô vẫn cầm thanh đao giấu đằng sau lưng và cắt một đường thật mịn ngang má của chú ấy.

Kumaru Tenji hồn bay phách lạc cảm nhận dòng máu nóng đang chảy trên má mình, nhìn cô gái trước mặt mình trông chả khác gì một oan hồn đang đòi mạng cả.

- Chú thử nhìn xung quanh kĩ lại đi.

- ..... S..sao.. Sương mù tan dần rồi.. Houjou??

Chú ấy nhìn qua phía vừa nãy thì không thấy người mà mình vừa núp ở phía sau đâu cả, chỉ còn một Houjou máu me lúc nãy đã vung dao về phía mình mà thôi.

- Vậy cháu đã nghĩ đúng hướng rồi. - Cô thở dài đặt lại thanh đao vào đôi ủng của mình rồi liền đưa tay ôm ngang bụng mình mệt nhọc nói tiếp. - Có lẽ nơi này đã khiến chúng ta gặp ảo giác rồi, bằng một cách nào đó.

- Tôi.. hiểu rồi. Ra là vậy. - Chú ấy hoang mang đưa mắt mình xung quanh thì liền mở lớn. - Kia rồi!! Con suối nguồn!

- Vâng?

- Nơi này là đỉnh núi, vậy nên những con suối nhỏ đều đổ dồn về suối mẹ rồi chảy xuôi xuống chân núi do trọng lực. Chỉ cần đi theo nó là có thể tìm đường ra rồi. - Chú ấy mừng rỡ rồi rơi nước mắt trong sự nhẹ nhõm. - Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

- Chú cứ rời đi trước đi ạ. Cháu còn bạn cũng đang mắc kẹt ở trong đây nữa. - Cô gượng cười cúi nhẹ người xuống vì cơn nhói dưới bụng vẫn cứ xuất hiện theo từng nhịp đập của động mạnh chạy dọc cột sống.

- Nhưng.. Nó trông tệ lắm đấy. 

- Không sao đâu ạ. Bên dưới chân núi có một chiếc xe hơi mang biển số 64 355, đó là của bọn cháu. Chú hãy thông tin cho họ về tình hình ở đây một cách sơ lược nhất và mau chóng nhờ hỗ trợ y tế nhé.

- Được. Vậy cháu nhất định phải cẩn thận nhé, chú sẽ tìm người giúp. - Chú ấy quyến luyến quay người rồi mau chóng rời đi mất.

Giờ đến nhiệm vụ chính rồi, rốt cuộc thứ quái quỷ đó mạnh đến mức nào mà lại có thể lừa được tất cả mọi người vào đây chứ, kể cả Ngọc Khuyển của Fushiguro cũng không thể phát hiện ra nữa. Nhưng may thay, tầm nhìn của cô đã có phần khấm khá hơn, từ 1 mét giờ đã mở rộng thành 20 mét và lớp sương cũng chỉ mờ nhạt như ở trong suối nước nóng mà thôi.

*RẦM!!!! SOẠTTT!! ẦM ẦM!!*

- Chuy... - Cô chưa kịp thảng thốt thì đột nhiên Megumi đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của mình với bộ dáng te tua trầy xước đến thảm thương. 

Nhưng đối thủ là ai mới được?

- Ngươi cứng đầu quá đấy!!

Cô trợn tròn mắt nhìn Nobara đang lao ra từ trên cao xuống, phóng những cây đinh đang kẹp trong ngón tay về hướng của Megumi với bộ mặt rất hiếu chiến. Quả nhiên là cậu ấy trúng thuật rồi.

Nobara vẫn không ngừng vung cây búa một cách khát máu về phía cậu bạn của mình, Megumi thì lại không thể dùng vũ lực để đánh lại mà chỉ biết phòng ngự và chạy trốn, có vẻ như những chiến tích do Nobara gây ra đã giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút rồi.

Yoriko không thể đứng yên nhìn cái tình cảnh thê lương này được nữa, liền nhìn xung quanh tìm đủ mọi cách. Nếu như Nobara vẫn đang còn trong ảo cảnh thì có nghĩa tầm nhìn của cậu ấy giống như cô hồi lúc đầu vậy, vì vậy việc tiếp cận sẽ có lợi về phía cô hơn.

Không nghĩ gì nhiều nữa, cô lập tức nắm lấy chuôi sợi dây xích rồi vung về phía cổ chân của Nobara và thành công trói lấy khiến cậu ấy ngã dập người xuống dưới đất. Megumi cũng bàng hoàng nhìn về hướng sợi dây leo đó vừa chui ra, thầm nghĩ không lẽ lại có thêm một kẻ thù mới.

Ngay lập tức cô liền chạy đến chỗ của Nobara và cắt thêm một đường ngọt lịm ở phía cánh tay của cậu ấy trước khi cô gái này kịp khẩu nghiệp.

- Nobara cậu tỉnh táo lại một chút.

Cô có thể thấy rõ nét mặt hoang mang của cậu ấy nhưng rồi đôi đồng tử đang giãn nở ấy liền trở nên nhỏ lại, cô đoán có lẽ ảo giác đã biến mất rồi.

- Haizzz. - Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, cảm giác nôn nao này thật muốn ói mà. - Fushiguro, cậu tự cứa một đường nhỏ ở tay đi, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem nơi này là đang bị cái gì.

..

- Vậy là ngoài tớ ra thì không ai thấy dấu vết của con người ư? - Cô xoa cằm hoài nghi. Chú Kumaru không nằm trong danh sách vậy thì những người kia là bị cái gì? Kể cả giọng nói giả dạng khi nãy nữa.

- Ừm. Nơi này nhiệt độ đúng là luôn giữ ở mức thấp nhưng độ ẩm lại rất cao, vì vậy việc xác chết bị phân hủy cũng không thể giấu đi mùi được, có thể là bọn họ bị bắt cóc hoặc chôn vùi sâu dưới lòng đất rồi. - Nobara cũng đưa ra giả thuyết.

- Mà sao cậu lại trông thảm vậy? - Megumi đặt câu hỏi cho cô, một câu khiến cô chỉ biết cười hề hề.

- Do ảo cảnh khiến tôi không rõ đường đi cho nên bị té xuống vách núi ấy mà, không sao đâu, đã cầm máu rồi. Xin lỗi nha Nobara, bộ đồ có vẻ hết cứu vãn được rồi.

- Đâu phải chuyện gì lớn đâu, xong vụ này thì chúng ta cùng đi mua sắm bù lại thôi. - Nobara tiêu sái nói, không lẽ sau khi thăng cấp thì mức lương cũng tăng theo cấp số nhân sao?

- Cũng may là cả hai không thực sự đánh nhau nghiêm túc. - Cô thở dài trong nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên cả ba đều cùng lúc ngước mặt lên cao vì đều cảm nhận được tấm màn đang được tháo bỏ, nếu không phải ảo giác thì không lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao?

Vô lý!

Chưa kịp hoàn hồn, từ phía sau của Nobara liền đột ngột xuất hiện một thứ dị hợm nhầy nhụa trông như một con vi rút cao tận 3 mét và to đến khủng bố được sinh ra bởi đống bùn đất khiến tất cả đều không kịp trở tay.

- ỐI MẸ ƠI!! - Nó dùng những xúc tu tởm lợm của mình bắt lấy cổ chân của Nobara rồi treo ngược cậu ấy lên.

- Bu bu..

Cả Megumi và cô đều nhảy lùi lại phía sau cảnh giác trong hoảng loạn, con chú linh trước mắt không hề mang chút sát ý hay để lộ chút xíu gì về sự hiện diện của bản thân cả nhưng nó lại mang cảm giác vĩ đại đến đáng sợ.

Megumi gật đầu ra hiệu với cô như những gì đã luyện tập trong suốt khoảng thời gian qua. Vì đặc điểm của con chú linh đó là những xúc tu dài loằng ngoằng và linh hoạt cho nên nhiệm vụ thức thời của cô chính là thu hút sự chú ý và dùng Xích Quỷ để gom chúng lại một chỗ và Megumi sẽ nhận việc nhắm vào yếu điểm của nó. Cùng lúc đó, Nobara cũng đã thoát ra được liền đạp gót phóng tới với ý muốn gõ lên đầu nó một phát cho hả dạ.

Trong lúc đang chuẩn bị tiếp nhận 3 đợt tấn công cùng lúc, mọi thứ như đang tĩnh lại ở một khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc thì nó liền phóng ra thêm nhũng sợi xúc tu từ bên trong cơ thể của mình để làm một lớp bảo vệ trông hệt như nhím biển vậy, khiến cả ba đều phải tức tốc dừng lại và tránh đi.

Nhưng con chú linh đó lại không hề có ý định muốn tấn công lại mà chỉ nhìn xung quanh rồi di chuyển rất chậm chạp giống như nó là một thực thể mới sinh và chưa có nhận thức gì về thế giới này vậy.

- Trông nó như một đứa trẻ vậy. - Nobara cau mày khó hiểu. - Chính nó là thứ đã gây ra tai nạn ở đây sao?

Cho dù là vậy, thứ không nên tồn tại thì nên thẳng tay trừ khử. Không nghĩ gì thêm, cô liền truyền vào sợi xích thuật thức của mình rồi ra hiệu ngầm với hai đồng đội; đối thủ không hề có ý chí chiến đấu vậy nên chỉ cần ban cho nó quyền an tử là được.

Yoriko nắm lấy chuôi sợi dây xích rồi vung một đường uốn lượn đầy tuyệt tình về phía nó, đúng như dự đoán, nó đã dùng xúc tu của mình để ngăn lại. Ngay lập tức, dây xúc tu đó liền bị vụn ra và tan biến dần với tốc độ rất nhanh.

Con chú linh lập tức hoảng loạn tột độ vẫy vẫy phần đang bị ăn mòn như thể dính phải lửa. Nhưng điều mà cả ba chẳng ngờ đến đó chính là nó đã tự chặt đứt chính bản thân mình trước đi điểm ăn mòn chạm tới yếu điểm. Sự tức giận ấy cũng đã tăng lên khiến việc tấn công cũng khó hơn trước.

Dù có đánh dồn dập cỡ nào thì cũng phải né những cái gai đang không ngừng mọc ra từ cơ thể của nó. Nobara đang thấm mệt, Yoriko thì bị thương nghiêm trọng và Megumi là người có khả năng chiến đấu duy nhất ở đây nhưng nếu dùng đến thì cậu cũng sẽ dẫn cả hai cô bạn vào chỗ nguy hiểm mất.

Điểm yếu của cả ba đó chính là thể lực đều rất kém, không thể nào trâu bò được như ai kia nên trận đấu dai dẳng này quả là cực hình.

Xúc tu của nó rất linh hoạt, phải nói là càng lúc càng linh hoạt như thể nó đang học hỏi từ thế giới trong quá trình trưởng thành vậy; cả Nobara và Megumi càng cao tay bao nhiêu thì nó lại học thêm được nhiều bấy nhiêu. Nếu càng để lâu thì chắc chắn cả ba sẽ gặp rắc rối cho mà coi.

*Soạt!.. RẦM!!!*

Cả Megumi lẫn Nobara đều bị nó quấn lấy và quăng ra chỗ khác; từ một con chú linh chỉ biết phòng vệ, giờ đây đã có biết cách tấn công rồi. Cô bất lực nhìn sợi dây xích trong tay, không ngờ gặp được một đối thủ cùng tính chất thì nó lại vô dụng đến như vậy.

- Phù.. được ăn cả, ngã về không. - Cô lẩm bẩm một mình rồi cúi xuống đất lượm một hòn đá nhỏ ngang với ngón tay mình lên.

Trong thời khắc như vầy mà lại nhớ về bài học của ông thầy yêu quý Gojo Satoru mới cay đắng cơ chứ. Cô cười khẩy một cái như đành vui vẻ chịu trận.

.

- Những loại chú cụ mang khả năng chiến đấu tầm xa như súng, cung tên hay nỏ đều là những vật lý tưởng đáng để cho em luyện tập vì chúng dựa vào năng lực thuật thức của em để vận hành và cũng là thứ bổ trợ cho năng lực của em. - Hắn ta hào hứng nói rất chuyên nghiệp. - Nhưng trên lý thuyết là như vậy thôi. Bởi vì thuật thức của em đã có thâm niên rất lâu đời và có thể được liệt vào cả vào hàng cổ thuật cho nên mấy loại chú cụ mang tính hiện đại đó sẽ làm biến chất đi năng lực nguyên sơ của em. Nói cách khác thì chúng đều vô dụng.

- Vậy thì em phải làm sao? Ngoài sợi Xích Quỷ này ra? - Cô giơ sợi dây trong lòng bàn tay đầy máu của mình lên.

- Thầy cũng chưa biết nữa, vì ngoài nó ra thì không còn bất kỳ ghi chép nào về chú cụ riêng biệt của gia tộc Houjou hết. - Hắn đưa tay lên xoa cằm mình suy tính rồi bộ não thiên tài mang phần lập dị ấy bỗng nảy ra một thứ điên rồ. - Nếu đã là đồ cổ thì phải chơi với đồ cổ chứ phải không? Nếu chú cụ hiện đại làm biến tính thuật thức thì em chỉ cần dùng cách sơ khai nhất, bản năng nhất của loài người trong tình huống phải đối mặt với nguy hiểm thôi.

.

Thời nguyên thủy, con người hay sống theo bầy đàn và đi săn bắt, hái lượm cùng với nhau. Khi gặp phải mối nguy hiểm tiềm tàng mang tính đe doạ di động, họ không thể chỉ bỏ chạy lấy mạng mà sẽ dùng uy thế để đàn áp lại như, hít một hơi khiến cho cơ thể to hơn và gào lên thật lớn hoặc.. lấy đá ném.

Cô lần trước đã thất bại vì chỉ cần rời khỏi cơ thể thì mọi vật chất đều trở lại thành bình thường. Nhưng trong một thời gian dài miệt mài thì cô đã phát hiện rằng thuật thức đã lưu lại trên vật chất đó với một thời gian lâu hơn; từ 0.3 giây lên 1.1 giây, rồi 1.2 giây với khoảng cách cố định là 6,4 mét.

Vậy chìa khoá ở đây đó chính là, phải ném làm sao để thời gian từ khi viên đá rời khỏi tay cô cho đến mục tiêu phải ngắn hơn thời gian lưu lại.

Yoriko đặt viên đá kẹp vào ngón tay cái và ngón giữa của tay phải rồi vươn cánh tay dài ra, tay trái đưa lên chống đỡ để giảm độ run khi nhắm mục tiêu. Các thớ cơ của cả cánh tay đều căng cứng hết lên như mọi tế bào đều đang hoạt động hết công suất.

Liền biết cô tính làm gì, Nobara liền đứng dậy rồi la lớn với Megumi để giúp cô đánh lạc hướng và cố định mục tiêu để làm lộ rõ hơn điểm yếu sau gáy của nó.

Đôi mắt màu đỏ rượu ấy khẽ loé sáng dưới lớp sương mờ ảo, cô nhắm lại một bên và nín thở chờ đợi thời điểm then chốt nhất rồi liền búng tay một cái. Viên đá nhỏ lao vút trong không khí như một viên đạn rồi xuyên thật chuẩn xác vào chính giữa gáy của nó.

Con chú linh liền bất động quay lại nhìn cô, cả ba đều nhíu chặt mày lại vì nghĩ là đã thất bại nhưng rồi nó liền lảo đảo chậm rãi tiến về phía cô, phần đầu đều dần tan biến rồi mục ruỗng xuống cả cơ thể. Viên đá đó đã tiêu diệt nó từ bên trong.

Th..thành công rồi.

Cô xúc động thở hắt một hơi, phần đầu ngón tay giữa đang bị chảy máu và tê liệt hết cả rồi nhưng đều rất đáng. Nobara mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô như đang chúc mừng, cậu ấy biết rõ cô đã hao tâm luyện tập nhiều đến cỡ nào mà.

- Sương mù.. - Megumi kịp phát hiện ra lớp sương bỗng trở nên dày đặc hơn vừa nãy đôi chút.

- Tại sao.. nó vẫn kéo đến vậy? - Nobara cũng bị tương tự.

- Mọi thứ vẫn bình thường mà. - Cô khó hiểu ngó ra xung quanh, tầm nhìn vẫn giữ như vậy.

- Không lẽ thứ đó không phải nguyên nhân tạo ra ảo giác sao? - Megumi nhíu mày lại rồi gọi Nue ra sau khi Ngọc Khuyển đã đạt giới hạn. - Trước tiên cứ rời khỏi đây trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com