Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trailer 2

Chiều ta đang dần kéo đến sau khi tấm màn được gỡ xuống hoàn toàn, phía dưới chân núi nơi đang có một chiếc xe hơi mang biển số 64 355 đậu bên lề đường, Ijichi-san đang rất sốt ruột đi qua đi lại vì không có cách nào để liên lạc với người ở phía trên kia, tần sóng liên lạc khi với lên đó thì đều bị nhiễu loạn. Viện trợ đang trên đường đến đây nhưng phải mất một thời gian khá lâu mới tới kịp.

- Chưa có tin tức gì của chúng sao? / AGHH!!

Gojo Satoru đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh khiến cho Ijichi tội nghiệp phải thất kinh mà bám trụ vào chiếc xe, cậu lại bị tụt thêm vài năm tuổi thọ nữa rồi.

- *Khụ khụ* Vâng, sóng ở trên đó đều không với tới được. Vả lại vừa nãy có một người đàn ông trung niên tự xưng là Kumaru Tenji đã xuống đây và nói là đã gặp một người tên Houjou cứu giúp. Bọn họ hình như đã gặp phải ảo giác khá mạnh nhưng rồi đã tỉnh táo lại sau khi gặp chấn thương. Houjou đã ở lại để đi tìm đồng đội của mình nên người tên Kumaru Tenji đã xuống dưới trước. Theo như tôi quan sát thì người đó không có vẻ gì là nói dối cả.

- Hắn ta đâu rồi?

- À, tôi vừa nghe vừa viết lại, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy đâu nữa rồi. Với lại người đó cũng bảo rằng sắp tới cấu trúc của ngọn núi sẽ thay đổi, mọi người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Vừa dứt lời, phía hàng cây đằng trước liền phát ra tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của cả hai. Ba bóng dáng quen thuộc mập mờ xuất hiện khiến Ijichi-san mừng rỡ như muốn oà khóc chạy ra đón.

- Mọi người đều không s–

Nhưng Nobara ngay lập tức giơ một tay lên biểu thị ý dừng lại rồi cả ba đều gục xuống nôn thốc nôn tháo khiến hai người đều đơ ra, lại tưởng chuyện ở trên núi lại khó khăn đến như vậy.

Sau khi đưa mọi thứ mình đã ăn ra khỏi dạ dày, Megumi và Nobara như đã sống lại một cách ngoạn mục nhưng chỉ có mỗi Yoriko vẫn đang khổ sở với cơn đau ở bụng, có lẽ vết thương lại rách ra rồi.

Mặt mày cô xây xẩm, tầm nhìn liền trở nên mờ ảo rồi tối hẳn đi. Một tiếng bịch vang lên và cô đã nằm gục úp mặt xuống nền đất.

Gojo ngay lập tức chạy đến và lật người cô lại, máu me đặc sệt lại thấm hết vào chiếc áo sơ mi rồi còn dính một lớp đất cát nữa. Hắn liền nhớ lại lời mà Sukuna đã nói, một xuyên thủng ruột là đây sao.

- Mọi người mau về sớm, tôi sẽ đưa em ấy đi trước.

Gojo không do dự bế cô trên tay rồi gật đầu ra hiệu với Ijichi xong biến mất khỏi tầm mắt của Nobara và Megumi.

- Bây giờ chúng ta đi nhé, càng nhanh càng tốt. - Ijichi-san mở cửa xe rồi đứng đợi cả hai bước vô, nhìn thấy biểu cảm do dự ấy thì cậu liền hiểu ra và nói tiếp. - Nhiệm vụ lần này có ghi chép nằm ngoài dự đoán, chúng ta cần phải bàn bạc kĩ hơn về kế hoạch mới có thể tiếp tục.

....

Tại trường Chuyên Tokyo, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Ieiri tháo găng tay ra rồi thông báo cho cái tên đang đứng dựa vào tường kia, nhìn qua thôi cũng đủ biết là hắn đã thấp thỏm tới cỡ nào.

- Mọi cơ quan bị tổn hại đều đã được khâu lại rồi, chỉ còn chờ em ấy tỉnh lại là ổn. Ngoài ra còn một điều nữa nhưng phải đợi 2 đứa kia trở về mới có thể xác nhận được.

Vừa dứt câu, tên Gojo ấy lại biến mất rồi đột ngột xuất hiện, trên hai tay còn xách theo 2 đứa học trò thân yêu khiến Ieiri đứng đờ ra. Này có nên được gọi là sự thiên vị và ưu ái dành cho học trò cưng không nhỉ?

- Cái ông già này!! - Nobara cáu bẳn vùng vẫy rồi nhảy xuống.

- Hai đứa cũng cần phải kiểm tra thật nhanh mà phải không? - Hắn giữ phong thái ưu tư như thể mình làm đều là vì mọi người một cách công bằng nhất.

Ieiri chỉ biết thở dài rồi kéo hai đứa kia vào.

- Yoriko, cậu ấy vẫn ổn chứ? - Nobara bỏ qua sự tức giận của mình mà chuyển sang sự quan tâm dành cho cô.

- Ừm, trước mắt đã không còn điều gì nguy hiểm nữa rồi...

Lúc này Ijichi mới chạy đến kịp, vừa nãy mới chứng kiến hai cô cậu học trò mà mình hộ tống về đến trường liền bị Gojo bắt mất thì thật đúng là thất thố mà.

- Houjou không sao chứ ạ?

- Ừm. - Hắn khoanh tay trầm ngâm đáp lại, ngón tay trỏ không ngừng gõ xuống bắp tay liên tục.

- Anh có chuyện gì vướng bận sao? - Ijichi khó hiểu với thái độ hiếm có này.

- Vết thương ở bụng không hề có dấu hiệu khá hơn. - Hắn nhớ lại cái lúc Houjou Yoriko nằm trên cánh tay hắn với nhịp thở rất nông như thể nó là một loại hình tra tấn vậy, chưa kể đến việc máu vẫn tiếp tục tuôn từ bụng rồi chảy xuống sống lưng và nhỏ giọt trên nền đất nữa. - Nói cách khác thì cái tên Sukuna đã nhúng tay vào năng lực trị thương mà em ấy đang sở hữu nhờ vào hắn.

Gojo bỗng nghiến chặt răng vì sự điên tiết đang sôi sục bên trong người hắn, Ijichi đứng bên cạnh cũng rén lại, nhìn các nếp nhăn trên cái băng bịt mắt cũng đủ rõ người này đang tức giận đến mức nào.

- Cậu hãy tìm hiểu về cái người tên Kumaru gì đó đi, hắn ta có điểm đang nghi đấy.

- À.. Vâng.

*Cạch*

- Có kết quả rồi. - Ieiri ló đầu ra khỏi phòng phẫu thuật để thông báo.

Yuuji lúc này cũng đã đến và cả đám cùng tụ họp tại phòng chờ hồi sức. Ieiri lúc này mới cởi bỏ khẩu trang ra rồi nói.

- Nobara, Megumi, có phải sau khi rời khỏi ngọn núi đó thì các em mới dần cảm nhận được cơn đau từ các vết thương phải không?

- Vâng.. - Megumi đáp lại.

- Với lại mỗi khi ngẩng đầu lên cao thì cảnh vật như bị kéo dài ra vậy, có chút chóng mặt nữa. - Nobara tiếp lời thì Ieiri mới gật đầu thêm phần khẳng định.

- Sau khi xét nghiệm máu thì tôi đã xác định được cả ba đứa đã hít phải một dạng tổng hợp của chất vây ảo giác rất mạnh là Marijuana và THC, chúng còn gây tê liệt dây thần kinh đau đớn ở một mức nhất định nữa. Và các cô cậu có biết THC là thành phần chính của cái gì không?

Lúc này Yuuji liền giơ tay lên phát biểu. - Em nghe quen lắm nhưng lại không nhớ được ạ. Hình như nó có nằm trong chương trình học của bọn em.

- Là cần sa đấy.

Cả phòng bỗng chốc rơi vào trầm tư tuyệt đối vì thứ mà mình vừa được nghe. Liệu có nghe nhầm không?

- Chỉ cần nôn ra hết thì nồng độ THC trong máu sẽ giảm, nó vẫn được sử dụng để làm thuốc giảm đau trong y học nên sẽ không sao đâu, dưới sự giám sát của ta.

- Đời sống lành mạnh của tôi. - Nobara đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, chưa từng nghĩ một khi lên thành phố lại có thể dính phải loại bùa ngải như thế này.

- Mấy đứa có muốn thử lại không?

Ieiri nghiêm túc hỏi khiến hai đứa xanh mặt cách xa tám mét rồi lắc đầu nguầy nguậy, ngoài việc giúp loại bỏ cơn đau ra thì nó tồi tệ kinh khủng.

- Tốt, không đứa nào bị ném vô trại cai nghiện cả. - Ieiri gật gù đút hai tay vào lại túi áo blouse rồi trở lại vào phòng hồi sức.

-------

Thời điểm mà cô tỉnh dậy cũng là trưa hai hôm sau, có vẻ như hậu quả của việc thiếu máu đang ập đến rồi, chóng mặt quá đi mất.

- Tỉnh dậy rồi sao? - Ieiri từ lúc nào đã đứng bên cạnh đầu giường của cô mà điều chỉnh lại dây truyền của bịch máu. - Em thông minh lắm đấy nhóc, còn xài đồ của hãng X nữa.

- À.. Haha vâng. Là đồ tốt mà. - Cô cười trừ, chả là cái vết thương ở bụng có vẻ nghiêm trọng mà băng gạc ở trong túi của cô lại không đủ xài cho nên chỉ còn cách dùng BVS dự phòng mà mình mang theo để cầm máu mà thôi. Cẩn tắc vô áy náy.  - Nhưng mà còn nhiệm vụ..

- Chuyện đó hả? - Ieiri có phần né tránh ánh mắt rồi lại e ngại nhìn vào cô. - Có chút khó tin đấy.

...

Trên tay cô đang cầm bản báo cáo đầy tươm tất của Ijichi-san mà đọc, nó chỉ thiếu mỗi lời khai của cô để hoàn thành mà thôi, xung quanh còn có những người khác đều có mặt đông đủ tại đây.

Ngọn núi phía Nam vào tối hôm đó đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến độ cao đáng tự hào của mó bị thay đổi hoàn toàn. Đường nhựa để lên ngọn núi đều bị vùi lấp cho nên đã mất khá nhiều thời gian để có thể dọn dẹp hiện trường cho đội khám nghiệm có thể lên trên.

Về phần những người đã mất tích, tất cả bọn họ đều đã được tìm thấy ở sát rìa khu vực phía sau lưng ngọn núi nơi sương mù đã bao phủ, một phần ba trong số đó vẫn còn sống, còn lại đều đã chết vì đói hoặc hạ thân nhiệt chứ không có bất kỳ dấu hiệu của ẩu đả hay va chạm.

Về người tên Kumaru Tenji đó, ông ấy từng là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thực vật, 8 năm trước đã bị sa thải và phong sát vì công trình luôn thất bại và gây thiệt hại cho công ty; gia đình hay bạn bè đều rời bỏ cho nên vẫn luôn sống một mình. Không chịu nổi áp lực ấy nên ông đã tự tử vào.. 5 năm trước, bia mộ sơ sài vẫn còn nguyên vẹn ở dưới chân núi. Điều đáng lưu tâm là, ông ấy đã phát triển một loại cây chưa từng được giới khoa học ghi nhận ở quanh đỉnh ngọn núi, chúng gây ra ảo giác cực mạnh với người đã hít phải thứ khí không màu không mùi ấy.

Loài cây đó hiện nay đã được các Chú thuật sư thu hồi lại và niêm phong, dù là loài cây lành tính và không gây biến chứng cho sau này nhưng thành phần chính của nó vẫn được cấy từ cần sa cho nên vẫn phải tiêu hủy theo quy định.

Vì vậy nguyên nhân khiến mọi người bị mất tích là do loài cây ấy tác động đến. Vụ việc sau đó được giao lại cho cảnh sát, còn về con chú linh mà nhóm của cô đã đụng độ, theo như lời thầy hiệu trưởng thì có lẽ nó đã được sinh ra nhờ vào nỗi hoang mang vô định của 27 người đã bị lạc ở đó; vì vậy có thể lý giải cho hành động kỳ lạ ấy là vì nó cũng không biết tại sao bản thân mình lại ở đó và sự thôi thúc của ý chí sống khi bản thân bị đẩy vào đường cùng, cũng giống như con người vậy.

- Nếu như Kumaru Tenji được xác định là đã chết cách đây 5 năm, vậy người mà em đã gặp chính là một hồn ma sao? - Cô có phần không thể chấp nhận được cái sự thật này. - Làm sao mà em lại có thể làm bị thương một linh hồn không có thân xác cơ chứ.

Gojo lúc này cũng lên tiếng với chất giọng khàn đặc.

- Với vụ việc này vẫn còn khá nhiều điểm khúc mắc chỉ có thể dừng ở giả thuyết nhưng có một lỗi đó chính là đám lão già đó đã tráo đổi khái niệm của một Chú Linh với hiện tượng siêu nhiên rồi biến nó thành nhiệm vụ cho Chú thuật sư. Một đám ngu xuẩn.

- Lý do mà thầy giận vì bản thân đã để bị lừa hơn phải không? - Cô phì cười như thể đã cho qua mọi chuyện một cách nhẹ tênh.

...

Vài ngày trôi qua, sau khi đã khỏe hơn đôi chút thì cô liền đi đến chỗ bia mộ của người tên Kumaru Tenji đó. Quả nhiên là một người đã sống đơn độc cho đến cuối đời, bia mộ đơn giản đã bám đầy rêu xanh và bị chôn vùi dưới đám cỏ dại và lá rụng từ năm này qua năm nọ.

Mục đích để ông ấy tạo ra loài cây này có phải là vì đời sống lẻ loi ấy đã sinh ra khao khát muốn được có ai đó ở bên cạnh bầu bạn hay không?

Có lẽ nào vì vẫn còn vương vấn cho nên linh hồn của người đó vẫn còn lảng vảng quanh đây? Hay là vì cảm thấy tội lỗi vì đám cây mình đã trồng cho nên người đó mới ở lại để giúp mọi người tránh xa? Hay là vì không muốn con người phá hoại công trình của mình nên mới ở lại để canh gác? Cô cũng chẳng muốn đào sâu vào nữa, chỉ mong rằng Kumaru Tenji-san sẽ được an nghỉ, thuận lợi đầu thai và sống hết mình cho kiếp sau mà thôi.

Yoriko cặm cụi nhổ hết đống cỏ và phủi đi lớp lá cây, rồi lôi ra một vài thứ dùng để cúng viếng như hoa, rượu, bánh trái và nhang thơm.

- Nếu chú có thể bước sang thế giới bên kia, bà cháu sẽ trở thành một người bạn rất hợp để nói chuyện lắm đấy vì bà rất yêu cây cối. Chú đi bình an nhé.

Nói xong, cô liền đứng dậy rồi nhìn về phía đỉnh núi nhọn đã bị san bằng do trận lở đất, trông nó không còn u ám nữa rồi, là một điều tốt nhỉ. Giờ nghĩ lại về những sự việc đã xảy ra thì đúng là rợn cả tóc gáy mà.

- Nếu xong rồi thì mau đi thôi. - Tiếng nói của tên Gojo vọng lại, hắn ta đang nhận nhiệm vụ giám sát cô trong thời gian này và chẳng vì lý do gì cả, cô cứ nghĩ hắn ta luôn là người bận rộn chứ, lấy đâu ra lắm thời gian để quản cả việc ăn uống của người khác vậy.

- Em ra liền đây.

.

- Xong rồi sao? Nói hết những điều cần nói chưa? - Hắn cúi thấp người xuống cho ngang với chiều cao của cô.

- Thầy hối như thế thì em cũng chả muốn nói gì thêm nữa, mau đi thôi. - Cô hất tóc bước qua người tên đó rồi đi về phía chiếc xe.

- Tôi hối em ư? - Hắn khó hiểu bước theo phía sau rồi lại hí hửng bắt chuyện tiếp. - Cứ nghĩ em sẽ khóc chứ.

- Tại sao? - Cô cau mày hỏi vặn lại. 

- Hừm.. Cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là khi đối với một người âm dương cách biệt thì con người hay mau nước mắt lắm hả?

- Không phải đối với ai cũng vậy đâu. - Cô đút hai tay vào túi áo khoác mà cẩn thận bước xuống con dốc. - Con người chỉ dành nước mắt cho những ai thân thiết với mình mà thôi, số ít khác thì sẽ là đồng cảm hoặc bất lực với cảnh ngộ của những người đã nằm xuống.

- Vậy thì trước bia mộ của tôi thì sao? Em sẽ như thế nào? - Hắn cười cợt nhả, vừa bước thật dài để rút ngắn khoảng cách với cô.

- Nói đùa không, thầy mà dễ chết đến như vậy thì em sẽ cười cho đã cái nư trước đã. Thứ có thể giết được thầy chắc.. chỉ có bệnh tật thôi nhỉ. - Cô cười nhạt rồi lại hú hồn vì bị trượt chân suýt thì lăn xuống dưới.

Ngay lúc này hắn liền dùng tay nắm lấy cổ áo cô từ đằng sau mà xách lên y như xách mèo con vậy.

- Nào, bất cẩn quá rồi đấy. 

Cô chỉ biết im lặng chịu trận, hai tay buông thõng xuống trông chán chường thực sự rồi lại từ từ mở miệng.

- Nếu thầy được chẩn đoán là mắc bệnh gì đó thì nhớ nói với em càng sớm càng tốt, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc thầy thật chu đáo cho đến cuối đời nếu như thầy cần, rồi một cước tiễn thầy đi luôn. Nghe được chứ? Đổi lại, đừng có mà ám em là được rồi.

Hắn câm nín chẳng biết đáp lại như thế nào, nhưng nếu như hỏi những đứa khác thì chắc chắn là Yoriko của hắn là người ân cần và ấm áp nhất rồi. Coi như cũng an ủi được chút ít trong cái thế giới lạnh lẽo vô tình này đi.

-------

- Ở đây nè!!! - Nobara hí hửng vẫy tay với cô giữa chốn đông người, bên cạnh còn có hai tùy tùng là Megumi và Yuuji nữa.

Cả bọn đã có hẹn sẽ đi mua sắm với ăn uống ở bên ngoài rồi nhưng chắc với tình hình này thì chắc chỉ có đi mua sắm được thôi.

Nobara đi đến khoác tay lên vai cô rồi giương cánh tay hướng vào khu trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh.

- Là con gái, chúng ta phải biết tự chủ về kinh tế và chăm sóc cho bản thân mình, như vậy mới không cần bất kỳ ai trong cuộc đời. Có phải không?

- À.. hơ hơ...... Thật ra.. - Cô đổ mồ hôi hột với cái khí thế bá đạo của cậu ấy, vô cùng e dè lôi ra một tấm thẻ tín dụng. - Cái này... là.. .... của thầy Gojo..

- Cậu nói—

- Từ từ đã để tớ giải thích. - Cô biết thể nào cậu ấy cũng sửng cồ lên mà. - Lúc nãy vừa kết thúc luyện tập xong thì thầy ấy đưa cho tớ tấm thẻ này, nói là đền bù vì bản thân đã không thận trọng trong lúc nhận và giao nhiệm vụ cho nên..

- Lý do này thì chấp nhận được nè. - Hai mắt của Nobara bỗng sáng rực như đèn pha ô tô. - Đến lúc phải lấy lại thứ mình đã mất rồi.

R.I.P Gojo Satoru's credit card.

Tên Gojo Satoru đó bình đạm ngồi trên ghế trong phòng hiệu trưởng và thưởng thức tách trà nóng vừa được pha.

*Ting tinggg..*

Bỗng nhiên tiếng tin nhắn điện thoại trong túi quần kêu lên, hắn lần mò vào bên trong rồi lôi ra, ngón tay thao tác thật nhanh trên bàn phím.

*Phụt*

Một ngụm máu tươi còn ấm nóng phun trực tiếp từ miệng hắn, cú đả kích đến từ tâm can còn đau hơn cả khi bị thương khi đánh nhau. Không dừng ở đó, tiếp đến vẫn còn hàng loạt tin nhắn đến từ ngân hàng với số tiền bị trừ không thể nào tưởng tượng nổi.

Chắc chắn là của Nobara, con bé đó luôn biết cách tiêu tiền mà.

- Hửm? - Trên màn hình bỗng xuất hiện thêm tin nhắn mới đến từ Houjou.

"Xin lỗi thầy nha, đoá hồng dại mãnh liệt quá em cản không được"

"Cảm ơn thầy đã chi"

Đáng!! Rất đáng!! Gojo nuốt ngược nước mắt vào trong ôm lấy điện thoại đặt ngay tim mình. Vụ đầu tư này thua lỗ nặng nhưng hắn thấy cam lòng rồi.

------

Tối đến, cả bọn đều no nê trở về với tâm thế vô cùng mãn nguyện. Mỗi người đều trở về phòng của mình, cô cũng đã tắm rửa thật sạch sẽ, cả cơ thể đều đang bốc hơi do vừa mới tắm nước nóng xong.

Tấm thẻ quyền lực vẫn còn đặt ngay ngắn ở giữa bàn làm việc, cô nhìn nó một hồi lâu rồi cũng quyết định trả lại ngay và luôn chứ áp lực quá.

---

*Cộc cộc cộc*

- Thầy còn thức chứ?

Giọng của học trò thân yêu Yoriko vọng vào khiến hắn ngay lập tức lăn từ giường xuống rồi chạy ra mở toang cánh cửa. Dù cô không phải mới lạ gì với cái dáng vẻ sau khi tan làm của tên này nhưng quả thực Gojo Satoru Offline vẫn luôn rất hút mắt.

- À.. ờ . Em đến đây để trả lại tấm thẻ. Với lại.. - Cô lôi từ sau lưng ra một túi đồ rồi đưa đến trước mặt thầy ấy. - Em có xuống phố Asakusa để mua vài loại bánh ngọt cho thầy. Đều là từ thẻ của thầy mà ra á nên là thầy đừng ngại gì hết.

Đáng!! Rất đáng!!! Tấm thẻ bị nhẹ đi nhưng đổi lại một học trò đáng mến như vầy là rất đáng!

Hắn nhận lấy rồi mở túi ra, giống như đang nhìn thấy thiên đường vậy. Ôi trời ơi còn có cả bánh Mont Blanc và Namagashi nữa nè, xếp hàng rất lâu mới có được đấy. Hắn cũng quên luôn vụ cái thẻ mà chỉ tập trung vào cám dỗ đẹp đẽ trước mặt.

- Ăn một mình thì phí quá. Em có muốn ăn cùng không? Thầy sẽ để cửa mở nên em yên tâm. - Hắn trông đợi đứng nép người qua một bên, nhìn cách bày trí đơn giản ở bên trong cộng thêm ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo đầy mời gọi đó khiến cô cảm thấy có phần nguy hiểm. - Coi như là tự thưởng sau buổi luyện tập ngày hôm nay đi.

- ... Vậy xin phép làm phiền ạ. - Cô bước vào trong rồi tháo dép ra, chân đất chạm vào sàn gỗ của kẻ mạnh nhất đúng là khác biệt, mát rười rượi luôn.

Trái với suy nghĩ vốn có của cô, căn phòng này rất sạch sẽ, mà phải nói là đơn điệu mới đúng, trông chẳng giống phòng dành cho người ở một tý nào, cho thuê dịch vụ thì đúng hơn.

Bỗng nhiên có một khung ảnh cũ được đặt ở trên tủ đầu giường đập vào mắt cô, là hình của thầy hồi còn là học sinh, trông cái mặt láu cá thật chứ. Bên trái hình như là chị Ieiri còn bên phải lại là một người lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ.. thì phải.

Cô cũng thôi để ý nữa, nhìn mặt của thầy ấy trông có vẻ như không muốn nhắc đến, ai cũng có quá khứ cả mà.

Yoriko ngồi xuống tấm nệm để chờ màn khui bánh đầy háo hức.. nhưng không háo hức bằng tên kia. Cô xui rủi lại vô tình đá mắt vào trong nhà vệ sinh nơi bồn rửa mặt thì nhìn thấy cái bàn chải đánh răng vẫn còn đang ướt rượt, tấm gương cũng dính vài giọt nước.

Ra là vậy.

Cô bất giác cười nhẹ nhìn hắn mở hộp bánh ra với hai mắt ánh xanh sáng rực như chứa cả bầu trời sao.

- Chụp! Chụp! - Hắn với lấy cái điện thoại rồi nhanh nhảu làm vài pô ảnh cho nóng với đủ mọi góc độ khiến cô liền nổi lên thú tính. - Em đừng có làm càn nhé.

Hắn đột ngột lên tiếng giết chết cái ý định đang còn ấp ủ trong tâm trí khiến cô cụt hứng chẹp miệng.

- Tôi hiểu rõ em quá mà.

Hắn nhếch mép cười tự đắc rồi lấy muỗng nĩa xuống và bày ra trên bàn trông rất quy củ và có hiểu biết sâu rộng, quả là một tín đồ sủng bái đồ ngọt mà. Cô không khỏi tấm tắc ngầm khen ngợi, khi vừa định cầm cái nĩa lên thì điều đáng ngạc nhiên là tên này đã đặt đồ dùng sang bên tay trái của cô khi tay phải vẫn còn bị thương do luyện tập, thực sự là một điểm cộng đẹp cho sự tinh tế.

Rốt cuộc cái người được hắn đang bao nuổi bên ngoài sẽ được chiều chuộng đến mức nào cơ chứ. Cô có chút ghen tỵ rồi đấy.

- Bánh ngon quá~~. Giá như có chút trà ở đây thì tuyệt vời nhưng trễ quá rồi. - Gojo như hoá thành một đứa nít đầy hạnh phúc khi lấy được đồ chơi mà nó ưa thích, hai bên má đều căng phồng lên do bánh bông lan vị dâu mềm mại.

Cô cũng chỉ biết phì cười mà ngồi thưởng thức phần bánh của mình, loại hưởng thụ này cô sẽ không bao giờ đạt được đến cảnh giới của hắn đâu.

Trông cô bình đạm xiên từng miếng bánh rồi bỏ vào miệng mà không khỏi cảm thấy yên bình, hắn dừng động tác của mình lại, bỏ cái nĩa xuống dĩa bánh rồi chống hai tay ra đằng sau với dáng vẻ lười biếng.

- Hay là sau này có xuống phố mua đồ, em cứ xài thẻ của tôi được không?

- ... (ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ)_/⁠¯

- Là vậy đó.

- Hưmm.. (ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ) - Ánh nhìn khinh khỉnh được phóng ra tới tấp, cô thực sự không hiểu nổi liền chồm người tới rồi tiếp lời. - Ủa thầy, rốt cuộc Chú thuật sư đặc cấp tiền lương là bao nhiêu vậy? Bật mí cho em để còn phấn đấu cho sau này đi.

- Phấn đấu? Bộ em muốn trở nên giàu có đến vậy sao? - Hắn bật cười đầy thích thú.

- Đúng vậy. - Cô không do dự mà gật đầu lia lịa. - Em muốn trở thành Sugar Mommy, bao nuôi và quẹt thẻ một cách đầy lí trí mà không cần do dự.

- Nói cái gì vậy. - Hắn có phần bất bình nhìn cô rồi đưa tay lên búng một cái póc giòn tay ngay giữa trán.

- Áh!!! - Đau thấy bà ngoại luôn. Cô nén bi thương ôm lấy cái trán của mình rồi day day vài cái.

- Học tật xấu từ ai vậy không biết. - Gojo lên tiếng mà không hề thấy tiếc thương cho người ở trước mặt mình, búng vậy còn nhẹ, giờ mà để Yoriko búng lại thì chắc cái trán của hắn sẽ thụt vào trong luôn cho coi.

- Còn từ ai nữa. - Cô phụng phịu sụt sịt vài cái rồi chén thật nhanh cái dĩa bánh của mình để còn cuốn gói khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Trước khi đi còn không quên ném lại một câu "Không thèm cái thẻ què đó của thầy, tự đi mà xếp hàng mua bánh" với cái trán đỏ lòm trông hề vô cùng.

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó rồi, hắn lại liếc về phía tủ đầu giường nơi đang bày khung ảnh cũ đó rồi cười khẩy một cái và nằm dài ra sàn mà ngáp ngủ.

Giờ phải đi đánh răng lại rồi, lười quá.

-----

Tại phòng tập trung lớn.

- Trán cậu bị sao vậy? - Nobara khó hiểu nhìn cô đang ngái ngủ bước vào, trên trán thì đỏ lòm và còn có dấu hiệu hơi gồ lên nữa.

- Bất cẩn quá nên bị đụng đầu thôi haha. - Cô ngại ngùng cúi đầu rồi kéo chút tóc mái xuống để che giấu, ánh mắt bỗng chốc trở nên khát máu liếc xéo qua tác giả của tuyệt tác đang ngồi ung dung trên ghế phía xa.

Megumi thấy vậy thì tự dưng rời khỏi chỗ của mình để tiến vào khu ăn uống giảo lao để làm cái gì đó.

- Nè, đắp lên sẽ đỡ hơn đó. - Cậu ấy đưa cho cô một túi đá đầy mát lạnh với biểu cảm lạnh tanh như phật sống.

Cô cảm động nhận lấy bằng hai tay đầy thành khẩn rồi áp lên trán mình. Đây chính là động lực thiết thực nhất để phấn đấu trở thành người mạnh hơn, để bao nuôi những báu vật quốc gia cần được bảo vệ khỏi cái xã hội đầy rẫy cạm bẫy này. Để cô trở thành cám giỗ duy nhất của họ là được.

Trong mộng tưởng đẹp đẽ, cô vô tình liếc qua chỗ của tên Gojo kia thì hơi giật mình vì hắn đang cười rất tươi. Tươi đến mức hoa lá xung quanh nở rộ luôn, cứ như là đọc thấu được suy nghĩ của cô vậy.

- Hehe. - Cô cũng rạng rỡ cười bố thí lại và cúi đầu nhẹ vài cái rồi lẻn đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com