Chương 33 : Thích
Kết thúc lại màn chào hỏi đầy nước mắt, Yunami được Keiko dẫn vào trong cô nhi viện :
-Nơi này vẫn không hề thay đổi-Yunami ngước nhìn khung cảnh xung quanh
Vốn là cô nhi viện lớn nhất thành phố nên nơi đây được rất nhiều người tài trợ và cơ sở vật chất cũng rất tốt, bỗng có một cái bóng đen lao tới :
-Yuna-nee chan chị trở lại rồi!!
Đó là một chàng trai cao khoảng mét 75 với mái tóc màu nâu - Matsuno Kousuke, cậu kém Yunami một tuổi là người đã lớn lên cùng cô ở cô nhi viện :
-Ồ em cao hơn trước rồi này Kou, trông cũng đẹp trai hơn nữa đúng là em trai của chị mà.
-Chị đừng coi em như con nít vậy chứ, em lớn rồi mà -Kousuke bất mãn với cái mỏ chu ra
-Chị sẽ ở lại đây 2 ngày em có chào đón không nào?
-Dĩ nhiên là có rồi, em nhớ chị chết đi được- vừa nói cậu vừa ôm chặt Yunami.
Đợi hai người lời qua tiếng lại xong thì Keiko lên tiếng :
-Thôi nào Kousuke em ấy còn phải nghỉ ngơi sau chuyến đi dài nữa em đừng làm phiền.
-Xì! Có hai tiếng thôi mà -Kousuke xụ mặt
-Thôi nào thằng bé này -Yunami có chút buồn cười, hai năm rồi mà thằng bé vẫn không hề thay đổi vẫn dựa dẫm vào cô như hồi nhỏ nghĩ lại thời gian ấy lòng cô chợt trở nên ấm áp.
Dù nói như vậy nhưng Kousuke vẫn thả Yunami đi, Keiko đưa cô về căn phòng của mình :
-Phòng của chị rộng lắm nên em cứ thoải mái nhé, à đúng rồi em có mang theo quần áo không ?
-Em không tẹo nữa em sẽ đi mua vài bộ dù sao em chỉ ở lại hai ngày thôi ạ.
-Um vậy em nghỉ trưa đi nhé chị còn phải chăm sóc lũ trẻ nữa .
Yunami gật đầu rồi nằm bẹp trên giường, cô đang nghĩ về chuyện của Yuji :
-Không biết thằng bé có ổn không nữa, chiều mình sẽ gọi điện hỏi Nanami-san vậy.
Nghĩ xong Yuna ngủ liền một mạch cho tới 4h chiều có vẻ như lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy chắc là do được trở lai noie thân thương.
Yunami vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi gọi điện cho Nanami nhưng lạ thay là anh lại tắt máy. Thấy không liên lạc được Yuna chỉ nghĩ là do đang làm nhiệm vụ nên Nanami mới tắt máy. Cất điện thoại vào trong túi Yuna ra sân thăm bọn trẻ, bây giờ là lúc vui chơi của tụi nhỏ nên trên sân rất náo nhiệt.
Nhìn thấy những đứa trẻ vô lo vô nghĩ chơi đùa và nụ cười hồn nhiên của chúng khiến trong lòng Yunami trở nên ấm áp.
Bên phía Nanami thì anh đang ở trong một nhà vệ sinh để băng bó vết thương ở bụng của mình do tên nguyền hồn mặt sẹo gây ra nên không để ý đến cuộc gọi của Yunami.
Dù hai năm không gặp nhưng những đứa trẻ nơi đây vẫn nhận ra cô, chúng xúm xụm lại hỏi thăm cô thậm chí có vài đứa bé gái còn khóc huhuhuhu khiến cô phải dỗ một hồi. Keiko thấy vậy miệng cũng mỉm cười, có vẻ như những đứa trẻ hồn nhiên đó là thứ xoa dịu tâm hồn chai sạn của Yuna.
Chơi đùa với bọn nhóc đến hơn 5h thì Yunami ra ngoài mua một ít đồ cá nhân bởi cô chả mang bộ quần áo nào theo cả, Keiko cũng muốn đi nhưng do vướng bận lũ trẻ nên cô ấy đành ở lại thay vào đó là Kousuke đi với cô.
Hai người trò chuyện suốt quãng đường rất vui vẻ đột nhiên Yunami nói :
-Em thích Keiko-chan đúng không Kou?
Kousuke giật mình xấu hổ trước câu hỏi của cô:
-Đâu có đâu chị đừng trêu em thế chứ Yuna-nee chan.
-Đừng nói dối chị, mỗi lần nói chuyện với Keiko đôi mắt của em thể hiện ra hết rồi.
-Hả? Mắt em làm sao cơ?
-Lúc nào nói chuyện với Keiko thì mắt của em luôn chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy.
-Chỉ vậy mà chị cũng nhận ra sao hả nee chan???
-Um chắc Keiko không nhận ra đâu chị ấy ngốc nghếch lắm.
Nhắc đến Keiko Kousuke có chút ngại ngùng :
-Không sao đâu dù gì thì em cũng không định bày tỏ, chị ấy là nữ tu mà.
-Ai bảo em là không được yêu nữ tu hửm? Chị ấy là người công giáo nên hơi phức tạp thôi chứ không cấm đoán chuyện yêu đương đâu nhóc con. Tình yêu là thứ kì diệu nhất trên cuộc đời đấy.
-Ha đúng thật là tình yêu là thứ kì diệu nhưng nó lại không hợp với cô-Yunami thầm nghĩ
-Hả thật sao nee chan!!!-Kousuke kích động hét lên
-Đúng vậy, nên em hãy nhận thức rõ tình cảm của mình đi nhé Kou.
-Em biết rồi nee chan -Vừa nói cậu vừa ôm lấy Yuna
-Thằng bé này 16 tuổi đầu rồi còn như trẻ con vậy-Yunami mỉm cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com