Chương 6. Vỡ tan và hàn gắn
Đèn phòng sáng rực nhưng tâm trí Gojo Satoru lại bị phủ một lớp sương mù khó chịu. Cậu đang quan sát Yuuji phía dưới sân trường, cái cậu nhóc đang bỏ xa lứa đồng niên phía sau, chuẩn bị cán vạch đích.
Kỹ năng JJK của nhóc ấy đã tiến bộ vượt bậc, không thể phủ nhận công sức "kèm cặp" của cậu. Nhưng niềm vui và sự tự hào của một người tiền bối nhanh chóng bị lấn át bởi cảm giác bất an âm ỉ, bắt nguồn từ những lời thì thầm cậu nghe được lúc sáng.
Chẳng là sáng nay, Gojo có dịp đi học sớm (vì lịch scrims kết thúc lúc bảy giờ kém, nên cậu cứ vậy mà ghé thẳng lên trường luôn chẳng việc gì phải về nhà), tiện chân mua "vài món" ăn vặt mà mình thích, định bụng là tống hết vào hộc bàn nhóc khoai tây, anh chàng chẳng giấu nổi vẻ hí hứng mà tí ta tí tọn bước đến lớp của Yuuji. Vừa rời khỏi bậc thang cuối, cậu liền nghe thấy giọng của Nobara vang lên, "Hể? Gì cơ? Nhóc muốn nhờ chị chuyển lời tỏ tình đến Yuuji á? Uầy... căng nhỉ."
Nobara đang định nói tiếp gì đấy, nhưng lại vô tình đánh mắt nhìn trúng Gojo, một bên khóe miệng cô nâng lên đầy ý trêu trọc, "Chà, sao nhỉ... chỗ người quen với nhau chị nói nhóc cái này... chỉ có nhóc và chỉ biết thôi nhé." Nói là thế nhưng rõ ràng âm lượng của cô nàng lại đủ to cho cả Gojo phía cầu thang nghe, "Thật ra cái thằng Itadori ấy, nó có người trong lòng rồi nhóc ạ."
Nghe đến đây Gojo liền phổng mũi, trong thâm tâm một tay vỗ ngực, thiếu điều mà nói, "Ời đúng rồi, chính xác là thằng bố mày này chứ còn ai nữa."
"Và chị còn nghe bảo chủ nhật tuần này, sau khi tham gia buổi tuyển chọn xạ thủ ở đội ToKyo xong thằng ấy nó sẽ hẹn và tỏ tình..."
"Uầy uầy nhóc này bạo dạng nhỉ," Gojo thầm nghĩ.
"---con gái nhà người ta luôn cơ!" Nói xong, Nobara đánh vội mắt sang anh chàng tóc trắng, đúng như cô mong muốn, mặt anh chàng đã tối sầm lại từ khi nào, cái vẻ tự tin mới 3 giây ban nãy cũng đã biến quách đi đâu mất. Biết cá đã cắn câu, cô liền ngay lập tức hạ âm lượng mình lại, chỉ đủ để bản thân và cô nhóc phía đối diện nghe thấy đúng nghĩa với hi vọng sẽ thấy được cái điệu bộ hóng hớt của Gojo.
Nhưng, bấy nhiêu câu từ kia là quá đủ rồi, Gojo cũng chẳng còn quan tâm cuộc trò chuyện giữa 2 người nữa. Mọi thứ vốn đã rời khỏi vị trí kể từ khi cậu nghe thấy nào là "có hẹn sau buổi tuyển chọn", "hẹn để tỏ tình" và "tỏ tình với một cô gái".
"Con mẹ nó." Cậu đứng dậy, đập bàn.
Getou đang ngái ngủ giật bắn mình, "Mả cha, mày bị động kinh hả?"
Cậu chẳng thèm trả lời, lại ngay lập tức rơi vào trầm tư. Getou nhíu mày, một phen "?".
"Ê nó bị gì vậy?" Cậu huých vai Shoko hỏi.
Cô nhún vai, "Chịu, chắc lại mở khóa kỹ năng mới."
Getou gật gù, dẫu có hơi giật mình, nhưng cái tính tình nắng nắng mưa mưa này của Gojo đã hành hạ cậu và Shoko suốt 6 tháng ròng rã, khi mà thằng chí cốt của mình cảm nắng ai đó. Giống như một cái bong bóng nước, với miếng bao ngoài là vẻ ngoài "cool ngầu" mà Gojo muốn gìn giữ trước mặt "người ngày mình càng định danh rõ mối quan hệ, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là yêu", bao nhiêu sự nào là nũng nịu, nào là bám người, nào là chiếm hữu, nào là nhõng nhẽo, v...v những thứ thể loại cảm xúc mà cậu cho là sẽ làm sụp đổ hình tượng băng giá của mình trước mặt Yuuji, cậu cứ đổ đầy nó như vậy vào cái túi cảm xúc làm từ cao su. Và đến khi rời khỏi vòng tay Yuuji, cậu lại xì cái đống nước èo ọt đó trước mặt 2 khứa chí cốt của mình.
"Eo" là từ vựng duy nhất mà hai người bạn có thể miêu tả chính bản thân và Gojo những lúc thế này.
"Chứ sao mày bảo là mày chắc cú nhóc đó thích mày? Thế sao giờ mày lại sốt sắng như thế?" Shoko hỏi.
"T..thì rõ ràng! Có thằng ngu mới không nhận ra nhóc đó thích tao."
"Thế thì đủ rồi còn gì, nhóc đó thích mày mà, mày sợ cái gì?"
"Tao không thích thua!!"
"The fwck? Thua cái gì?" Getou xen vào.
"Thì chẳng phải nhóc đó chuẩn bị tỏ tình với người khác hay sao? Nếu vậy thì tao thua người nhóc đó được tỏ tình rồi còn gì?"
"Ê nha ê nha, khoan đã Satoru. Cho tao đính chính một chuyện. Vậy là mày đang sợ nhóc đó thích người khác, hay mày không thích cái cảm giác mày thua người ta?"
"Hả?"
"Đừng có hả với tao, mày cần làm rõ chuyện đó thằng khỉ."
"Sợ cái gì mà sợ, thằng khỉ cái gì mà thằng khỉ, chẳng phải tao đã nói rồi hay sao, là tao không thích, chứ tao không sợ."
"Không thích thì bỏ đi." Shoko cuối cùng cũng lên tiếng, "Đơn giản mà đúng không? Bình thường mày cũng hay làm vậy mà."
"Sao lại bỏ đi trong khi tao có thể lấy được?"
Shoko thở dài, cô nghĩ mình được nghe thằng chí cốt trước mặt mình tâm sự đủ nhiều để có thể định danh giúp nó thứ cảm xúc của mình chính xác là gì, nhưng cũng bởi vì cô là bạn của thằng khỉ này, nên cô biết phải xử trí ra sao với thứ bản ngã "yếu đuối" này. "Nhóc ấy không phải một món đồ Satoru ạ."
"Kể cả con người thì cũng thế." Gojo đáp gọn lỏn.
Đúng lúc này tiếng cười nói của Nobara vọng lại, cho thấy có thể Yuuji đang tiến về phía này (xác xuất 25%).
"Vậy thử nghĩ xem," Shoko nói, giọng đều đều. Cô biết chính xác trong tình huống này mình cần nói gì để nâng đoạn giao hưởng cảm xúc éo le này lên đỉnh điểm, "Nếu chủ nhật, à không, ngày mai, Yuuji thực sự nói rằng nhóc ấy thích một người khác, không phải mày. Mày sẽ làm gì, Satoru? Vứt bỏ sự hứng thú này như mày vẫn làm với mọi 'món đồ chơi' khác khi đã chán chứ?" Shoko liếc nhanh ra cửa rồi quay lại nhìn Gojo, giọng nói không lớn nhưng đủ để xoáy sâu vào tâm lý phức tạp của thằng bạn thân.
Câu hỏi đánh thẳng vào bản ngã kiêu hãnh nhưng cũng đầy bất an của Gojo. Cậu ghét bị thách thức, ghét thừa nhận mình có thể mất kiểm soát, đặc biệt là với thứ cậu muốn. Cậu ngẩng phắt lên, nụ cười nhếch mép đầy vẻ tự tin gượng gạo, giọng nói cao ngạo như thể đang khẳng định một chân lý không thể bàn cãi, dù trong lòng đang dậy sóng.
"Hỏi thừa," Gojo bật cười, cố tỏ ra thờ ơ, "Thứ Satoru này muốn thì phải có. Nếu không còn thú vị, hoặc nếu nó chọn thứ khác, thì đơn giản là vứt đi thôi. Tìm cái mới hấp dẫn hơn. Thiếu gì?"
Cậu nói ra những lời đó, như một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự hoang mang bên trong. Cậu muốn tin rằng mình có thể dễ dàng buông bỏ, rằng Yuuji cũng chỉ như bao thứ thoáng qua khác. Nhưng chính cái cách cậu cố gắng nhấn mạnh sự thờ ơ lại phản bội cậu.
Và rồi, định mệnh như trêu ngươi.
Ngay khoảnh khắc lời nói tàn nhẫn đó vừa dứt, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp. Itadori Yuuji đứng đó, tay cầm hộp sữa dâu cậu định mang lên cảm ơn Gojo vì đống đồ ăn vặt buổi sáng, gương mặt còn đang rạng rỡ bỗng cứng đờ lại.
Em đã nghe thấy. Nghe thấy toàn bộ câu nói lạnh lùng, đầy tính chiếm hữu và sẵn sàng vứt bỏ của người mà em ngưỡng mộ, người vừa mới hôm kia còn trao cho em nụ hôn mãnh liệt khiến tim em lạc nhịp.
"Vứt đi thôi..."; "Tìm cái mới hấp dẫn hơn..."
Từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của Yuuji. Sự ấm áp, sự rung động, niềm hy vọng mơ hồ về một điều gì đó đẹp đẽ giữa họ... tất cả vỡ tan thành tro bụi. Đôi mắt hổ phách trong veo giờ đây phủ một lớp mờ của sự tổn thương và thất vọng tột cùng. Em không muốn tin rằng người mới vài giây trước thôi, còn khiến tim em đập loạn nhịp, lại có thể nói về em, về tình cảm (dù là đơn phương từ phía em đi nữa) một cách rẻ rúng và tàn nhẫn đến vậy. Thì ra, trong mắt Gojo Satoru, em cũng chỉ là một "thứ", một "cái mới" để giải khuây, hết hứng thì vứt bỏ không thương tiếc.
Gojo quay người lại theo ánh nhìn của Getou và Shoko, và chết lặng khi thấy Yuuji đứng đó. Đôi mắt nâu trong veo thường ngày luôn ánh lên sự ngưỡng mộ và tin tưởng giờ đây nhìn thẳng vào cậu, trống rỗng và đau đớn. Hộp sữa dâu trên tay Yuuji rơi xuống đất, tạo thành một tiếng "bịch" khô khốc, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
"Yuuji..." Gojo buột miệng, giọng nói lộ rõ sự hoảng hốt không che giấu.
Nhưng Yuuji không nói gì. Em chỉ nhìn Gojo thêm một giây cuối cùng, ánh mắt như khắc sâu hình ảnh người trước mặt vào tâm trí, rồi lặng lẽ quay người, bước đi. Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt rơi, chỉ có sự im lặng nặng nề và bóng lưng đơn độc rời đi, dứt khoát và không hề do dự.
Gojo sững người, chưa định hình được sự việc, rồi ngay lập tức theo phản xạ cậu đứng dậy, lao tới định giữ em lại. Cậu vươn tay, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không khi Yuuji đã đi khuất sau ngã rẽ cầu thang, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của hành lang vắng và ánh nhìn chưa kịp hiểu chuyện gì của Megumi và Nobara cách đó không xa. Tiếng gọi tên cậu nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại dư âm của sự hoảng loạn và tiếng hộp sữa dâu lăn lóc cô độc trên sàn. Hành lang dài và trống trải nuốt chửng lấy bóng lưng dứt khoát kia, để lại Gojo Satoru lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị bỏ lại, cảm giác bị từ chối một cách phũ phàng và im lặng đến đáng sợ.
Getou và Shoko nhìn nhau, rồi lại nhìn Gojo. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng còn nặng nề hơn cả ngàn lời nói. Vẻ mặt của Gojo lúc này không còn là sự tự tin hay cao ngạo thường thấy, mà là một sự bối rối, hoang mang, và thoáng chút... sợ hãi?
"Thấy chưa? Tao đã bảo mày rồi," Shoko khẽ nói, giọng không chút mỉa mai, chỉ có sự mệt mỏi.
Gojo giật mình quay lại, cố gắng lấy lại vẻ bất cần thường ngày, nhưng đôi mắt xanh sau cặp kính đen không giấu được sự dao động. "Tsk," cậu tặc lưỡi, cố nén cái cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong lồng ngực, "Phiền phức thật. Một món đồ chơi không theo lời thì vứt đi thôi, có gì to tát?"
Cậu cố gắng nói câu đó thật thản nhiên, như thể đang tự thuyết phục chính mình. Cậu quay gót, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đá nhẹ hộp sữa dâu sang một bên như thể nó là thứ không đáng bận tâm. Nhưng Getou và Shoko đều thấy rõ, bàn tay đang đút trong túi quần của Gojo siết chặt lại, những đường gân xanh nổi lên.
Chuỗi ngày sau đó là một màn kịch vụng về của sự cố chấp. Gojo Satoru, kẻ luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, kẻ luôn có được mọi thứ mình muốn, giờ đây lại phải đối mặt với sự thờ ơ tuyệt đối từ người mà cậu vừa mới hôm qua còn gọi là "món đồ chơi". Cậu cố tình tỏ ra vui vẻ hơn bình thường, lớn tiếng cười đùa với Getou và Shoko ở hành lang, thậm chí còn giả lả trêu ghẹo vài cô gái khác. Cậu muốn chứng minh rằng sự tồn tại hay biến mất của Yuuji chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Mỗi lần vô tình chạm mặt Yuuji ở hành lang, tim cậu lại như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu nhóc tóc hồng ấy không còn nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nữa. Thay vào đó là một sự trống rỗng, một bức tường băng giá ngăn cách hai người. Yuuji sẽ lướt qua cậu như thể cậu là một người em chẳng hay biết tên, đôi mắt hổ phách trong veo chẳng buồn dừng lại dù chỉ một khắc. Đôi khi, ánh mắt Gojo vô thức dán chặt vào đôi môi hồng xuyến xao của cậu nhóc, ký ức về nụ hôn vội vàng hôm nào lại ùa về và một cơn nhói đau lại xuyên qua lồng ngực. Cậu ghét cái cảm giác này. Cậu tự nhủ đó là sự tức giận vì bị phớt lờ, sự tự ái của kẻ bề trên bị kẻ dưới hỗn xược dám coi thường.
Nhưng càng cố phủ nhận, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn.
"Mày trông như thằng thất tình ấy, Satoru," Getou nhận xét vào một buổi chiều, khi thấy Gojo lại đờ đẫn nhìn ra cửa sổ lớp học, nơi Yuuji vừa đi qua cùng Megumi và Nobara, tiếng cười nói vọng lại.
"Im đi," Gojo gắt gỏng, "Tao chỉ đang nghĩ cách xử lý đám fan cuồng thôi."
"Ờ," Getou nhún vai, không buồn vạch trần lời nói dối lộ liễu.
Shoko chỉ thở dài, "Chưa giải quyết được bọn người đó nữa à?" một câu hỏi vang lên, để cứu cánh bầu không khí. Chẳng có lấy một câu trả lời, nhưng cô cũng chẳng để tâm mà tiếp tục lật trang sách tiếp theo. Cô biết thừa thằng bạn mình đang tự dằn vặt. Cái vỏ bọc "cool ngầu" kia đang rạn nứt từng ngày.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến - ngày trước khi trận đấu tuyển chọn xạ thủ của đội ToKyo diễn ra. Không khí căng thẳng bao trùm khu tập luyện của đội ToKyo, đã chẳng ai trong đội biết liệu nên biết ơn "kẻ may mắn" nào đã chọc trúng con chó điên của ToKyo, để thành ra cuối cùng người chịu trận phải là cả đội. À, trừ một người. Megumi nghĩ cậu biết lý do.
Nobara vẫn rất thích trò đùa của mình. Cô đã đợi tin nhắn [Ừ, có Gojo ở đây] từ thằng bạn để ngay lập tức gọi ngay cho nó, cố tình nói thật to nhưng ra điều lệnh cho Megumi không được giảm âm lượng, để Gojo có thể nghe loáng thoáng tiếng cô nàng đang liến thoắng.
"... Đúng rồi, Chủ Nhật, ngay sau khi xong vụ tuyển chọn! Nó bảo đã chuẩn bị hết rồi, còn nhờ tao tư vấn chọn quà cơ! Tâm lý ghê!"
"...."
"À à ò ò, cái tiệm xxx ở trung tâm thương mại xxx ấy, ừ ừ, mua cái đấy. Ờ ờ lát tao đi với nó nè, yessi 3h30 ấy... tao còn định dẫn cả con người ta theo cơ!"
"..."
"Ừ ừ cho quen hơi một xíu rồi mai tỏ tình là đẹp! Được thì tối tao về sớm cho hai đứa tỏ tình luôn!"
Tai Gojo ù đi. Chủ Nhật. Sau tuyển chọn. Tỏ tình. Con gái nhà người ta. Từng mảnh ghép rời rạc từ cuộc nói chuyện buổi sáng hôm đó giờ đây lại được ghép lại một cách hoàn hảo đến tàn nhẫn bởi lời nói của Nobara. Cái viễn cảnh Yuuji tỏ tình với một ai khác, cái giấc mơ mà Yuuji sẽ thuộc về người khác, nó sẽ chẳng còn là thứ xuất hiện sáu đêm liên tiếp và biến mất vào rạng sáng ngày tiếp theo nữa. Nó sắp thành sự thật. Ngay ngày mai thôi.
Những suy nghĩ lùng bùng như dẫn lối. Chẳng hiểu sao, vào đúng lúc 3h30 Gojo đã thật sự ở nơi Yuuji và Nobara hẹn nhau. Và rồi, như một đòn chí mạng cuối cùng, cậu thấy Yuuji đang rê ngón tay qua từng món quà dễ thương. Và không phải chỉ với Nobara, bên cạnh em còn có một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ dài chạm thắt eo, dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tầm ngang vai Yuuji, hai bên má có hai cái lúm đồng tiền, cười xinh với Yuuji và Yuuji cũng đang cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp quen thuộc, nhưng nụ cười ấy không dành cho cậu. Cậu thấy Yuuji gãi đầu ngượng ngùng, rồi đuôi mắt cong lên, phút chốc lại tiếp tục cười xòa với cô gái nhỏ.
Một cảm giác mất mát và trống rỗng chưa từng có bao trùm lấy Gojo. Cái vỏ bọc kiêu ngạo sụp đổ hoàn toàn. Không còn là sự tức giận vì bị lơ đi, không còn là sự tự ái bị tổn thương. Đây là nỗi đau thực sự. Nỗi đau khi nhận ra mình sắp mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá, một điều mà cậu đã ngu ngốc tự tay vứt bỏ.
Cái ý nghĩ Yuuji sẽ mỉm cười như thế với người khác, sẽ nói lời yêu với người khác, sẽ thuộc về người khác... nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cậu. Cậu đứng đó, bất động, nhìn bóng lưng Yuuji đi về phía ngược lại mình, cùng với "bạn nữ nhỏ xinh", để lại cậu với sự thật phũ phàng vừa được khai quật.
"Tao không thích thua?" - Lời cậu nói với Getou vang vọng trong đầu. Thật nực cười. Đây đâu còn là chuyện thắng thua nữa.
"Nhóc ấy không phải một món đồ." - Lời Shoko cảnh báo. Đúng vậy. Em ấy chưa bao giờ là một món đồ.
"Vứt đi thôi... Tìm cái mới hấp dẫn hơn..." - Lời nói tàn nhẫn của chính cậu.
Gojo bật cười chua chát. Cậu đã quá tự tin vào chính bàn tay mình, quá kiêu ngạo để thừa nhận cảm xúc thật, quá ngu ngốc khi cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu đã coi Yuuji như một chiến lợi phẩm, một thứ để khẳng định cái tôi, mà quên mất rằng em ấy cũng có trái tim, cũng biết đau, cũng có quyền lựa chọn.
Và giờ đây, cậu nhận ra.
Cậu nhận ra cái cảm giác nhói lên mỗi khi bị Yuuji ngó lơ không phải là tức giận, mà là đau lòng. Cậu nhận ra sự bồn chồn mỗi khi nghe tin Yuuji sắp tỏ tình không phải là sợ thua, mà là sợ mất. Cậu nhận ra cái cảm giác trống rỗng khi nghĩ về viễn cảnh Yuuji thuộc về người khác... đó chính là tình yêu.
À... Gojo tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt xanh nhìn lên trần nhà vô định. Cậu đã yêu...
Và rồi, một sự thật khác ập đến, cay đắng và tuyệt vọng.
...và cậu đã bị từ chối trước khi kịp nói ra lời yêu.
Cậu đã tự tay đẩy Yuuji ra xa, tự tay phá hủy mọi thứ. Giờ đây, khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc cậu đối mặt với nguy cơ mất đi nó mãi mãi. "Con mẹ nó, Gojo Satoru... mày đúng là một thằng khốn nạn."
Lần đầu tiên trong đời, Gojo Satoru không thể có được thứ mình muốn. Lần đầu tiên, cậu nhận ra sự bất lực hoàn toàn khi cố gắng níu giữ một người. Yuuji không phải là món đồ cậu có thể dùng quyền lực hay sức mạnh để đoạt lấy. Em ấy là một con người, với cảm xúc, với tổn thương và với quyền được rời đi khi bị đối xử tàn nhẫn.
Chủ Nhật đến nhanh như một cái chớp mắt, mang theo không khí căng thẳng của buổi tuyển chọn xạ thủ cho đội tuyển ToKyo. Gojo ngồi trên hàng ghế dành cho người của ToKyo, đôi mắt xanh giấu sau cặp kính đen không rời khỏi bóng hình năng động với mái tóc hồng đang di chuyển linh hoạt trên sân đấu mô phỏng.
Từng pha xử lý, từng cú vẩy tâm chuẩn xác của Yuuji đều khiến khán giả ồ lên thán phục. Kỹ năng của em ấy thực sự đã tiến bộ vượt bậc, sắc bén và quyết đoán. Gojo biết mình nên tự hào, nhưng lồng ngực cậu lại nặng trĩu một nỗi lo âu vô hình. Cái viễn cảnh sau khi màn hình lớn kia công bố kết quả, Yuuji sẽ mỉm cười rạng rỡ rồi quay lưng đi đến một cuộc hẹn khác, nó ám ảnh cậu đến nghẹt thở.
"Và người xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng, chính thức trở thành xạ thủ mới của đội tuyển ToKyo là... Itadori Yuuji!"
Tiếng MC vang vọng cả khán phòng, theo sau là những tràng pháo tay giòn giã. Yuuji đứng trên bục, hơi cúi đầu cảm ơn, nụ cười tươi tắn thường ngày nở trên môi, nhưng trong mắt Gojo, nụ cười ấy lại như một lời tạm biệt. Ngay khoảnh khắc Yuuji vừa bước xuống khỏi sân khấu, còn chưa kịp nhận lời chúc mừng từ Megumi và Nobara đang chờ sẵn, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh.
"Anh Gojo?" Yuuji giật mình, ngạc nhiên nhìn người đàn anh tóc trắng đang kéo mình đi xềnh xệch về phía hành lang riêng dành cho tuyển thủ, "Anh đang làm cái gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều. Đi theo anh." Giọng Gojo trầm khàn, không cho phép từ chối.
Cậu kéo mạnh Yuuji vào phòng stream riêng của mình, nơi cách âm hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng "cạch" khô khốc của chốt cửa vang lên.
Yuuji giằng tay ra khỏi cái nắm của Gojo, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu và tổn thương chưa nguôi, "Anh làm gì vậy? Em cần đi..."
"Đi đâu?" Gojo cắt ngang, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập loạn xạ.
"Sao anh lại hỏi em? Em hỏi anh mới đúng chứ? Anh dẫn em vào đây để làm gì?"
Cậu quay người lại, cố nở một nụ cười gượng gạo, "À... ừ, thì, nhóc là thành viên mới mà, cũng nên tham quan một chút, đúng không? Đây này, đây là phòng stream của tuyển thủ ToKyo. Xem thiết bị này, xịn lắm..." Cậu chỉ tay bừa vào dàn máy tính đắt tiền, cố gắng kéo dài thời gian, tìm kiếm một lý do chính đáng.
Nhưng Yuuji không hề lay chuyển. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Gojo, lạnh lùng và xa cách, "Em không có hứng thú. Anh Gojo, phiền anh mở cửa, em có việc bận."
"Việc gì?" Gojo hỏi dồn, giọng bắt đầu mất kiểm soát, "Quan trọng đến mức không thể nán lại vài phút sao?"
"Đúng vậy," Yuuji đáp gọn lỏn, sự kiên nhẫn của em dường như đã cạn kiệt. Em tiến về phía cửa, định mở nó ra.
"Đừng đi!" Gojo nâng cao tông giọng mình lên, theo phản xạ lao tới chặn trước cửa. Sự bất lực và tuyệt vọng khiến cậu không còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh nữa. Càng nhìn thấy sự cự tuyệt trong mắt Yuuji, tim cậu càng đau nhói như bị kim châm. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cậu níu lấy gấu áo của Yuuji, bàn tay run rẩy, giọng nói gần như van nài, vỡ vụn, "Em... em sẽ đi thật hả?" Đôi mắt xanh sau cặp kính nhìn xoáy vào Yuuji, chứa đầy nỗi sợ hãi mà cậu không còn muốn che giấu, "Đi tỏ tình... bạn nữ đó hả?"
Yuuji khựng lại. Em nhìn bàn tay đang níu chặt lấy áo mình, nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt đầy dao động của Gojo. Một thoáng do dự lướt qua trong đáy mắt, em biết đã có sự hiểu nhầm nào đó ở đây, nhưng lời nói tàn nhẫn của Gojo ngày hôm đó vẫn còn khắc sâu trong tim em. Sự tổn thương khiến em muốn chạy trốn, muốn chấm dứt mọi thứ liên quan đến con người này. Đây có lẽ là cách duy nhất giúp em rời khỏi căn phòng này.
Nghĩ vậy, Yuuji hít một hơi sâu, ép buộc bản thân phải tàn nhẫn. Em gạt phắt bàn tay Gojo ra, giọng nói đều đều, không một chút cảm xúc, "Đúng. Em sẽ đi." Từng chữ thốt ra như nhát dao đâm vào cả hai người, "Nên phiền anh thả em ra. Em không muốn để một bạn nữ phải chờ."
Yuuji dùng hết sức bình sinh, đẩy nhẹ Gojo dạt sang một bên để mở cửa. Khoảnh khắc bàn tay bị hất ra, khoảnh khắc nghe thấy lời khẳng định phũ phàng ấy, thế giới của Gojo Satoru dường như đổ sụp. Viễn cảnh Yuuji mỉm cười với cô gái khác, nắm tay người khác, hôn người khác... nó trở nên rõ nét và đau đớn đến không thể chịu đựng nổi. Một thứ gì đó nóng hổi dâng lên trong khóe mắt, rồi không cách nào kìm nén được nữa, lăn dài trên má.
Tõng.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Yuuji khi em vừa chạm vào nắm cửa. Em sững người, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Gojo đang khóc? Em tưởng mình dùng lực mạnh quá khiến cậu đau, "Gojo... anh..."
Nhưng Gojo không để em nói hết câu. Cậu lao tới, ôm chầm lấy Yuuji, vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói nghẹn ngào không thành lời, "Đừng đi... Yuuji... làm ơn đừng đi..." Cậu siết chặt vòng tay, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là em sẽ tan biến mất. "Chuyện hôm đó... Anh nói dối đấy... Em không phải món đồ chơi... chưa bao giờ là như vậy..."
Từng lời thú nhận bật ra giữa tiếng thút thít sụt sùi, vỡ vụn và chân thành đến đau lòng, "Anh... anh sợ... sợ em sẽ không thích anh... sợ em sẽ chọn người khác... nên anh mới tỏ ra như thế..."
Nước mắt Gojo thấm ướt cả vai áo Yuuji, nóng hổi và run rẩy. Yuuji đứng yên, trái tim như ngừng đập. Em nghe thấy hết, cảm nhận được hết sự run rẩy, sự sợ hãi, sự hối hận và cả... tình yêu trong giọng nói của Gojo. "Gojo..."
"Ơi... Yuuji gọi anh."
"Anh th..." Nỗi sợ cũng đã ập đến, đầy hai bàn tay Yuuji, "Anh có thích em không?"
"...Anh thích em, Yuuji. Thích em nhiều lắm. Đừng đi tỏ tình với ai cả... Ở lại với anh đi, được không?" Gojo ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đỏ hoe, ngập nước, nhìn thẳng vào mắt Yuuji.
Yuuji nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi không còn sự cao ngạo hay bất cần, chỉ còn lại tình yêu và nỗi sợ mất mát thuần túy. Bức tường băng giá trong lòng em bắt đầu tan chảy. Sự tổn thương vẫn còn đó, nhưng tình cảm dành cho người này, thứ tình cảm mà em cố gắng chôn vùi, lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thì ra, Gojo cũng thích em. Thích đến mức có thể vứt bỏ cả lòng kiêu hãnh để níu giữ em lại.
Khóe mắt Yuuji cũng cay cay. Em khẽ đưa tay lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má Gojo. Một nụ cười nhẹ, run rẩy nở trên môi em, "Em..." Giọng em cũng nghẹn lại. "...Em cũng vậy, Satoru."
Chỉ chờ có thế, cậu ôm chặt Yuuji hơn nữa, những tiếng nức nở không còn cố gắng kìm nén như một đứa trẻ được cho kẹo sau bao ngày mong ngóng. Lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm, của hạnh phúc vỡ òa.
Yuuji bật cười khúc khích trước bộ dạng mít ướt của người yêu, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Em vòng tay ôm lại Gojo, vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Nín đi nào, đồ mít ướt," em trêu, giọng đầy dịu dàng.
Gojo chỉ lắc đầu, dụi mặt vào vai em như chú mèo lớn tìm hơi ấm. Yuuji thở dài một tiếng đầy cưng chiều, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Gojo lên. Em nhìn gương mặt điển trai đang tèm lem nước mắt nước mũi, không nhịn được liền nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ trên mi mắt.
Chụt.
Rồi lại một cái nữa lên má.
Chụt.
"Ngoan nào," Yuuji vừa hôn chụt chụt lên khắp mặt Gojo vừa dỗ dành, "Em ở đây rồi. Không đi đâu hết."
Gojo cuối cùng cũng nín khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên niềm hạnh phúc lấp lánh. Cậu nhìn người thương đang dịu dàng hôn mình, trái tim ngập tràn cảm giác ngọt ngào và bình yên. Cậu giữ lấy gáy Yuuji, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, mềm mại và ấm áp, xóa tan đi mọi đau đớn và hiểu lầm trước đó. Căn phòng stream riêng tư giờ đây không còn lạnh lẽo nữa, mà tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu vừa được tìm thấy lại.
P/S: Chúc các bác đại lễ 30/04 muộn vui vẻ và quốc tế lao động 01/05 không phải lao động!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com