•9
Cô nhìn Ram, ánh mắt toát lên sự hối hận muộn màng. Cô muốn giúp Ram thoát khỏi người bạn trai tồi này, chuyện gia đình của Ram cô không biết giúp như thế nào nhưng lý do khiến Ram nhảy lầu phần lớn đều từ người đàn ông đó mà ra nên phải giải quyết triệt để người đó mới được.
Cô và Ram đi xuống căn tin, mua hai hộp sữa dâu, cả hai tựa người vào khung cửa sổ trên hành lang.
Bỗng một bàn tay nắm lấy tóc của Ram giật mạnh.
" Á, đau!!!" Ram giật mình xoay sang, đá vào khuỷu chân người đằng sau khiến người đó khuỵu người xuống sàn đầy đáng thương.
" Huýt." Vài người đứng trên hành lang bắt đầu hóng chuyện.
" Anh bị điên hả?" Ram giận dữ quát người đang khuỵu chân trông vô cùng thê thảm.
" Em mới là người có vấn đề!" Anh ta ngẩng mặt, cặp mắt đen láy sáng bừng sau cặp mặt kính gọng kim loại, gương mặt thiếu niên pha chút trưởng thành, trông rất đẹp mắt.
" Sao anh nắm tóc em?" Ram không thương tiếc đá vào eo người đó thêm một cái nữa.
" Em hẹn hò với thằng đó cô chú có biết không?" Anh ta đứng dậy, phủi bụi trên ống quần. Đưa tay cầm lấy hộp sữa dâu của Ram, rột rột uống hết cả hộp sữa rồi quay lưng ném vào thùng rác phía xa. Một loạt động tác thong dong tự tại. Hình như nhìn anh ta có vẻ quen mắt.
" Liên quan gì tới anh?" Ram trợn tròn mắt nắm lấy cổ áo anh ta, khiến áo anh ta sộc sệch nhưng khí chất trên người vẫn không biến mất.
Anh ta nắm lấy cổ tay của Ram, rất nhanh bẻ tay cô ấy ra đằng sau.
" Hôn ước của anh thì sao? Sao không bàn bạc trước mà tuỳ tiện hành động vậy?"
" Anh mới tuỳ tiện, trước mặt bao nhiêu người ở đây mà anh làm cái gì vậy hả? Không cần mặt mũi nữa rồi đúng không hội trưởng? Gia tộc anh dạy anh lễ nghi như vậy đấy hả?"
Bao nhiêu căng thẳng đổ dồn lên hết hai người họ, thì ra anh ta là hội trưởng hội học sinh chả trách bao nhiêu người vây quanh quanh hóng chuyện.
Bỗng cô thấy mình thật lạc lõng, có chút ngượng ngùng muốn trốn khỏi chỗ này trong thầm lặng.
Ấy vậy mà cái người hội trưởng kia lại kéo tay Ram đi ngang qua người cô, vô tình khiến cô mất thăng bằng. Cả người chới với bên cạnh khung cửa sổ, cảm giác như muốn lộn nhào, rơi khỏi cửa sổ vậy.
Hai tay cô quờ quạng giữa không trung như cố gắng níu lấy sự sống. Ngay khi bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất cô hét lên thật to, đúng lúc này một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo nhanh về phía người đó , cả người cô mềm oặt như cọng bún yên vị trong vòng tay Nanami, bám víu lấy cánh tay anh mà hít thở từng ngụm không khí.
Nanami nghiêm mặt, nói: " Giải tán hết đi, trên hành lang đùa đùa giỡn giỡn không có nguyên tắc. Giải tán mau!"
" Em không sao chứ?" Nanami dịu giọng lo lắng hỏi cô. Bờ vai cô gái nhỏ co ro lại trông hết sức đáng thương.
" Em nghĩ là có. Em tưởng em lại chết nữa rồi!" Giọng cô run rẩy, gương mặt nhìn Nanami tái nhợt sợ hãi nói.
Tay cô vẫn bám chặt vào cánh tay của anh, móng tay cô ghim vào da thịt anh khiến cho Nanami cảm thấy có điều gì đó không đúng.
" Đến phòng y tế đi, tôi dẫn em đến đó."
" Vâng ạ. Em cảm ơn thầy."
Đến phòng y tế cô liền thiếp đi vì sợ hãi quá độ. Suốt buổi sáng cô sốt cao khiến Nanami thấy kì lạ nhưng không rõ lạ ở điểm nào.
Đến khi tan học cô không sinh hoạt câu lạc bộ mà muốn dắt xe về nhà, khi quay trở lại lớp học để lấy cặp cô thấy điện thoại có thông báo tin nhắn.
" Cháu đợi chú một lát, chú chấm bài xong sẽ đưa cháu về, cháu vẫn chưa hết sốt đâu nên ngoan ngoãn đợi trong lớp đi."
Tới khi Nanami từ phòng giáo viên đi sang lớp học đã thấy cô nằm dài trên bàn, gương mặt vùi trong cánh tay mái tóc đen óng ánh dưới ánh nắng chiều tà cùng với gió dịu nhẹ.
Anh mỉm cười lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, trông đáng yêu quá.
Nanami lại gần khẽ lay người cô vài cái là cô đã tỉnh, đôi mắt mơ hồ ngập nước trông vô cùng thương cảm.
" Đi về thôi nào."
" Dạ." Cô ngồi dậy toang bước đi nhưng lại không đi nổi, cơn sốt hình như nặng thêm.
Nanami đưa tay sờ trán cô: " Nóng thế này, sốt cao đến vậy sao? Thôi chú cõng cháu xuống nhà xe."
Cô gật đầu tựa đầu lên tấm lưng của anh, những kỉ niệm mơ hồ ngày còn bé lần lượt ùa về khiến cô ngủ thiếp đi trên vai anh.
Anh không đạp xe chở cô về mà bắt taxi, bên trong xe Nanami ôm cả người cô vào trong lòng ngực. Một tay đỡ lấy đầu cô, giấu cả khuôn mặt cô vào hõm vai mình, tay còn lại đỡ lấy lưng cô dịu dàng vuốt ve để cô thoải mái.
Cứ như thế cô ngủ một giấc vô cùng yên tĩnh, đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường đang nhìn trần nhà.
" Cháu dậy rồi hả?" Vừa đúng lúc Nanami đem một bát cháo thịt vào. " Ăn một chút rồi tự thay đồ nhé!"
" Dạ." Cô đưa tay nhận lấy bát cháo, từ tốn thổi. Sau vài giấc ngủ cô thấy tay chân có sức sống hơn một chút rồi.
" Hồi sáng cháu sợ lắm à?" Nanami ngồi trên sàn nhìn cô ăn cháo mà dịu dàng hỏi.
Cô gật đầu nhưng không nói gì thêm. Có lẽ cô sợ hãi ngay khoảnh khắc ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời, dẫu gì kiếp trước cô đã chết thảm như vậy sau khi nhìn thấy khung cảnh đẹp trời ngày đó còn gì.
" Bây giờ cháu thấy sao rồi? Vẫn còn sợ à? Còn mệt nhiều không?"
" Cháu vẫn sợ nhưng đỡ mệt nhiều rồi ạ."
Nanami gật đầu, yên tĩnh đợi cô ăn xong sẽ đem đi rửa chén cháo.
" Chú thấy chán thì đọc truyện đi, bên kệ của cháu có mấy cuốn hay lắm!"
Nghe cô nói Nanami hướng mắt về phía kệ sách rồi lại nhìn xung quanh. Đúng là cô gái nhỏ thay đổi nhiều thứ quá, căn phòng tràn đầy năng lượng của một người trẻ tuổi.
" Cháu ăn xong rồi ạ."
" Được, để chú đem khăn và thau nước nóng lên nhé!"
" Dạ phiền chú."
Khi anh rời đi và lên phòng cô một lần nữa cô đã rời giường, đưa tay cởi dây áo phía sau.
Mỗi lần cởi dây áo phía sau cô mất một lúc lâu mới kéo xuống được, cũng do trường cô thiết kế dây áo kiểu chìm nhằm tránh những hành vi xâm hại tình dục đến học sinh.
" Để chú giúp cho."
" Dạ?" Cô ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh.
" Đừng lo, chỉ giúp cháu thôi, như hồi cháu còn nhỏ đấy, chú khi ấy còn tắm cho cháu cơ mà."
" Nhưng bây giờ cháu lớn rồi."
" Vẫn còn nhỏ lắm." Nanami cười xoa đầu cô rồi đưa tay vòng ra sau, tìm kéo khoá áo kéo xuống giúp cô.
" Như vậy không ngại nữa rồi hả?" Anh nhìn đỉnh đầu cô tưởng tượng ra cảnh trên đỉnh đầu nhỏ này đang bốc khói, không nhịn được mà cười vui vẻ.
Nghe anh cười cô ngượng ngùng nắm lấy góc áo của anh khẽ giật như giật dỗi.
Roẹt, tiếng dây kéo nhanh chóng được kéo xuống.
" Cháu tự lau mình nhé."
" Sao chú không giúp cháu như hồi xưa ấy." Có lẽ vì tính hơn thua mà cô cũng bắt đầu bày trò. Anh tính giỡn với một người phụ nữ 30 tuổi ư.
" Không phải lúc nãy cháu nói cháu lớn rồi sao?" Nanami cảm thấy cô gái nhỏ đang tìm cách trả đũa mình.
" Ồ, chú cũng biết sao." Nói xong cô xoay phắt lưng lại, để lộ dây áo trắng trên nền da trắng hồng đến phát sáng.
Hai má anh đỏ lên, đóng sầm cửa lại rời đi. Quả nhiên học sinh cao trung rất đáng sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com