Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Okkotsu sau khi đánh với Ryu Ishigoori cũng không lập tức giết mà lựa chọn ngồi lại trò chuyện. Thật may mắn rằng hắn ta khá thân thiện dù là một chú sư cổ đại, Takako Uro cũng đã tỉnh lại không lâu sau và trở lại gần chỗ ba người đang đứng. Hắn và ả hẳn là một cặp, hai người họ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi thỏa hiệp nhường điểm cho bọn cô, dù con ả đó vẫn có vẻ là cay cú vì bị đánh bại và mất đi một cánh tay quá nhanh.

"Hẹn gặp lại." - Cô lúc đó vẫn còn vui vẻ cười nói trước khuôn mặt đang nổi đầy gân xanh của ả. 

Dù gì để gặp được một người có thuật thức liên quan đến không khí cũng rất hiếm, cô thấy thích thú dường như là phản ứng tự nhiên. Nhưng có vẻ con ả được cô đặc biệt mở lãnh địa để đón tiếp thì không nghĩ vậy. 

"Thôi sao cũng được." - Lieren bĩu môi, nhún vai khi nhớ lại hình ảnh vài ngày trước rồi nhìn sang cậu đồng nghiệp 17 tuổi đang hưởng thụ hộp đồ ăn liền được lấy từ cửa hàng tiện lợi.

oOo

Kết giới Sendai - 19/11/2018

Hai vị đặc cấp sau ngày gây ra hỗn chiến cũng sống một cách nhàn rỗi và an nhiên. Ngủ ở đâu đó được tạm chấp nhận là êm ái, ăn ở những chỗ được thông qua là đảm bảo vệ sinh. Nói thẳng ra, là ngủ trên tấm nệm ngoài đường và ăn những món được làm sẵn và bày bán hiện thời chưa hết hạn trong cách cửa hàng tiện lợi bị bỏ trống.

Ngoài những nhu cầu tối thiểu của con người, cô còn phải làm thêm giờ để hạn chế bớt lượng chú lực khổng lồ của kết giới này. Chú lực của cô phải trung hòa với những chú lực lạ trong kết giới, song cô sẽ hấp thụ chúng và dần tích lũy được một lượng khổng lồ. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế nó sẽ khá tốn sức để duy trì lượng chú lực vững vàng. 

Fukimura ôm cánh tay, người thì ngửa ra sau tựa vào bức tường lạnh với khuôn mặt đầy sự chán nản:

- Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? 

Okkotsu đã nghe cô than vãn câu này trong suốt cả tuần qua, giờ đây cậu ấy cũng chỉ biết thu mình ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối tự thu mình lại vẽ vòng vòng dưới mặt đất đầy bụi bẩn. Cậu ta cũng chẳng biết, cô cũng chẳng biết, mẹ kiếp, Thiên Thần đã được tìm thấy chưa? Nhóm Megumi thậm chí còn chưa đụng vào điểm tổng 359 điểm sau khi Yuuta đã gửi sang 190 điểm. Ít ra thì hãy đụng vào nó để cô xem xét tình hình mà gửi thêm điểm, Lieren hiện đang giữ 70 điểm và Okkotsu đang giữ 40 điểm phòng hờ nếu Megumi gặp bất trắc:

- Tsumiki chỉ còn xấp xỉ 2 ngày, không phải nên nhanh chóng đưa cô ấy đến để tuyên thệ rồi thoát khỏi sao? - Cô sốt ruột cắn điếu thuốc vừa đưa lên miệng rít vào một hơi, có phần gắt gỏng nói. - Còn chuyện ở bên Hoăng Tinh Cung nữa? 

- Có lẽ mọi người cũng đang gấp rút để chuẩn bị sẵn sàng, việc không liên lạc được với những kết giới khác đã làm cản trở luồng thông tin. - Cậu ta nói, rồi dùng lực đứng thẳng dậy đi đến lại gần rìa chỗ nóc nhà cả hai tạm trú. - Sau khi Tsumiki-san an toàn rời khỏi, chúng ta sẽ giải phong ấn của Gojo-sense...

Chưa kịp để Okkotsu dứt lời, cũng chưa kịp để cô đáp lại lời cậu ta, hai thức thần Kogane của cả hai đã cùng lúc hiện lên thông báo:

- Một người chơi vừa thêm luật vào trò chơi. 

- MỘT NGƯỜI CHƠI VỪA THÊM LUẬT VÀO TRÒ CHƠI!! - Kogane của Yuuta lớn giọng thông báo, trong thoáng chốc đã cướp lời thức thần của cô khiến nó dừng lại không nói nữa mà đanh đá liếc mắt nhìn sang. - LUẬT SỐ 11: NGƯỜI CHƠI CÓ THỂ RỜI KHỎI TỬ DIỆT HỒI DU BẰNG CÁCH ĐƯA MỘT NGƯỜI THAY THẾ VÀO VÀ BỎ THÊM 100 ĐIỂM!! 

Nó cứ thế tiếp tục cho đến khi thông báo xong, mặc kệ ánh nhìn hình viên đạn từ cô và thức thần của cô:

- Fughiguro-kun đã thêm luật rồi. - Okkotsu nhẹ giọng thuật lại, như muốn phần nào trấn tĩnh vị đặc cấp đang chuẩn bị điên lên. 

Cậu ta tay cầm bảng điện tử do Kogane mở, dường như là bảng tổng hợp những người đã từng thêm luật. Lieren hừ lạnh một cái, giơ chân dẫm xuống nửa điếu thuốc còn đang cháy rồi bật mở chiếc quạt phe phẩy nó trước mặt, cô thấy nhớ nhà, thấy nhớ cái giường của mình, thấy nhớ con mèo đã bị gửi tới một năm hơn tại cửa hàng thú cưng. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đang nhớ tới tên khốn kiêu ngạo luôn hầu hạ cô. 

Tên Kenjaku chết tiệt, mọi chuyện từ lúc có bản báo cáo về biến sự Shibuya đã khiến tất cả như bị xáo trộn hết cả lên. Nếu không phải vì Ràng Buộc với chính Cao chuyên, cô thề sẽ lập tức móc não của tên khốn đó ra khỏi thân xác của tên nhà sư xấu tính đã gặp cô hơn chục năm về trước. 

Geto Suguru là một nhân tố nền móng trong con đường trở thành chú nguyền sư, một bước ngoặt thay đổi cuộc sống trong bóng tối của khu ổ chuột bẩn thỉu đó. 

"Gojo Satoru trông thế thôi chứ yếu đuối bỏ mẹ." - Lieren gấp chiếc quạt lại, đen mặt khi nghĩ đến khuôn mặt của kẻ mạnh nhất trước khi cô ra nước ngoài cuối năm ngoái. 

Trong lúc cô đang ở trong thế giới chính mình, khuôn mặt Okkotsu từ lúc nào đã có những biến chuyển kì dị:

- Fukimura-san, có gì đó rồi, chị ơi. - Cậu nhỏ giọng gọi, tay vỗ vỗ vào vai để cô nhìn về phía mình. 

Cô vừa ngẩng đầu lên, cũng là lúc cậu ta đưa tới trước mặt cô bảng điện tử:

- MỘT NGƯỜI CHƠI VỪA THÊM LUẬT VÀO TRÒ CHƠI!! LUẬT SỐ 12: CHO PHÉP NGƯỜI CHƠI RA VÀO LÃNH ĐỊA TỰ DO!! - Hai Kogane lần này dường như đồng thanh lên tiếng. 

"Fushiguro Tsumiki, 0 điểm, 1 luật, kết giới Tokyo phía Đông Bắc."

- Cái đéo gì? - Lieren đọc và nghe xong thì cau mày không tiếp tục kiềm chế, trực tiếp cất tiếng chửi. 

- Vậy Tsumiki-san thật sự là như chị nghĩ tới, cô ấy không phải người chơi thức tỉnh. - Okkotsu mím môi, thở ra một hơi nặng nhọc. 

- Đi thôi! - Cô dứt khoát đứng thẳng dậy, tâm trạng khó chịu lập tức bị cô gạt sang một bên, quay sang nạt cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện. - Chúng ta có thể ra ngoài được với cái luật vừa rồi. Tới Tokyo, nhanh chân lên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com