XXIII
Trận Địa Shibuya - 17 giờ 43 phút
Không gian méo mó, đứt gãy thành từng dải sáng tím đan xen cùng sắc lam nhàn nhạt. Tầng khói bụi bị ép xuống như bị một bàn tay khổng lồ ấn chặt xuống mặt đất. Cảm giác ngột ngạt lan ra khắp không trung, và trong cái khoảnh khắc ấy - một "Thiên La Địa Võng" hoàn chỉnh đã thật sự mở ra.
Ngay giữa tâm chấn, nơi một lãnh địa đang dần mở ra theo chiều hướng đàn áp tất cả những vật thể tồn tại xung quanh nó. Nguyền Vương Ryomen Sukuna, kẻ đứng cách hai kẻ dị biệt của nhân loại một khoảng lại chậm rãi đeo lên khóe miệng một nụ cười...
Hắn bật cười, một điệu cười thích thú, thậm chí còn mang theo sự điên loạn của lời nguyền ngàn năm đã khiến cả một triều đại rúng động.
Sukuna quệt vết máu bên khóe miệng khiến nó nhòe đi phân nửa, lại ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo nhìn về phía con đàn bà mà hắn từng coi là một "con chuột" tầm thường.
Fukimura Lieren.
Một con ả Đặc Cấp chẳng hề tầm thường trong những mảnh kí ức rời rạc của Fushiguro Megumi. Hắn biết ả là một đứa con hoang, là một ả thiên tài bị ruồng bỏ cho đến khi được Gojo Satoru xác nhận là một kẻ mạnh mang tiềm năng.
Chỉ là, hắn lại chẳng ngờ đến, lại có một cá thể như vậy, ả đủ nổi trội để đứng cạnh Gojo Satoru, đồng thời đủ kì dị để đối đầu với hắn.
Tại sao hắn lại nói vậy?
Vì ả, tựa như một nghịch lý sống, giống như hắn — nhưng lại không bằng hắn.
"Và sẽ không bao giờ bằng." - Sukuna vừa nghĩ, vừa đan chặt hai trong số bốn bàn tay vào với nhau, thì thào kích hoạt.
- Di Hư Cát Lung. - Hắn vừa dứt lời, thì bỗng dưng, thứ thủ thuật nhỏ đang vừa chuẩn bị hoàn thành việc bao lấy hắn khựng lại.
Sukuna trợn tròn mắt, rồi từ khóe miệng hắn, một dòng máu tươi lại chảy ra. Ngay vào lúc Di Hư Cát Lung bị loại bỏ, bóng hình của Gojo Satoru biến mất, theo nghĩa đen. Và rồi, tên nhân loại xấc xược đó bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt hắn, cứ thế chộp lấy cổ áo mà vật hắn xuống đất.
Đẹp mắt.
Hoàn hảo.
Và hoàn toàn không có bất cập.
"Tại sao...?" - Sukuna tự hỏi, nó vang lên trong tâm tưởng hắn như một tiếng rít từ bên trong, đầy tức giận, phẫn nộ nhưng lại tuyệt đối hoang mang và khó hiểu.
Hắn lùi lại một bước, bốn con mắt đảo quanh ở cái không gian đã sớm bị lãnh địa kéo cho bẹo hình bẹo dạng, ánh sáng tím lam vẫn nhảy nhót khắp không gian, từng vệt khói bụi bị ép xuống nặng nề đến mức cứ như muốn nghiền nát cơ thể hắn. Hắn nhìn vào nơi Gojo vừa xuất hiện, nhưng rồi lại biến mất, cơ thể hắn cứ thế bị ném đi, bị quật ngã, bị cắt nát và trúng đòn như thể hắn chỉ là một bao cát biết đi, nhưng rồi hắn dần chắc chắn hơn với nhận định của mình, rằng Gojo Satoru, đã và đang di chuyển tự nhiên giữa lãnh địa của một Đặc cấp khác mà không hề chịu bất cứ hiệu ứng áp lực nào.
Trong một trận chiến lãnh địa, Vô Hạn không tồn tại, xa hơn, ngay cả hắn cũng không thể tự tin đối đầu với một cá thể khác khi đang chịu tác động ngoại lực từ một lãnh địa khác khi không có bảo hiểm gì như Di Hư Cát Lung.
Sukuna đảo mắt, giữa khói bụi, ánh sáng tím lam, từng mảng không gian méo mó, trong mắt hắn, tất cả đang bắt đầu nhảy múa lệch nhịp.
Không gian không ngừng rung, nhưng lần này, thứ làm hắn khựng lại không phải lực va chạm hay đòn đánh, mà là cảm giác...mắt mình không tin vào những gì đang thấy.
Hắn biết con chuột đó đã chạm vào hắn, nhưng lại không biết bằng cách nào. Tất cả những thứ đáng ra phải diễn ra từng đợt và có thể kiểm soát như mất kiểm soát mà xảy ra đồng thời, bóng hình Gojo xuất hiện, rồi biến mất, con ả đó xuất hiện, rồi cũng biến mất. Bỗng chợt, một cú đấm lao tới từ phía này, nhưng chính khoảng trống bên kia mới khiến hắn giật mình. Âm thanh, ánh sáng, nhịp thở, dao động, tất cả đều lệch nhịp nhau, chồng chéo, va vào não hắn.
Bốn con mắt làm việc cật lực, nhưng bộ não, lần đầu tiên sau ngàn năm, không còn đủ sức giữ mọi thứ thẳng hàng. Hình ảnh chồng lên hình ảnh, đòn đánh chồng lên đòn đánh...những điều ấy, làm vị Nguyền Vương, Ryomen Sukuna...
Phải bật cười...
Một tiếng cười khàn đặc, điên loạn, khoái trá và hỗn độn. Từ khóe miệng hắn, dòng máu trào ngược ra, nhưng trong mắt hắn, lại hiện lên một tia lạnh lẽo, bởi đây là lần đầu tiên sau cả ngàn năm ròng rã, có một kẻ không lao vào ép hắn, không ném đòn trực tiếp, mà lại đủ tầm để khiến hắn phải rối loạn.
.
.
.
"Phong Trì – Hư Cảnh."
Đây không chỉ là một cú đánh hay một luồng lực ép chết người, mà là ảo giác toàn diện, bẻ cong ánh sáng, âm thanh, nhịp thở và những tín hiệu thần kinh mà con người hay bất cứ thứ gì dựa vào để nhận biết thực tại. Tất cả lệch nhịp, tất cả chồng chéo, tất cả va vào bộ não một cách bất quy tắc.
"Thiên La Địa Võng" không chỉ đơn giản là một lãnh địa kiểm soát những gì tồn tại trong không gian vật lý thông thường mà cô hay giải thích qua loa cho mọi người nghe, nó cho phép cô bóp méo và bẻ cong mọi thứ, hay nói cách khác, là viết đè lên thực tiễn tầm thường.
Dù gì thì, cô không thể làm ô danh "Vô Hạ Hạn" được, đúng không nào?
Fukimura Lieren đứng đó, âm trầm, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng cử động của hắn, từng nhịp di chuyển của Satoru. Không bỏ sót một chi tiết nào. Mọi khoảng trống, mọi dao động, mọi cú nhấc chân hay nghiêng người của Sukuna đều nằm trong tầm quan sát của cô.
Không gian vẫn rung lên cùng với ánh sáng tím lam nhảy nhót, xung quanh, từng tầng khói bụi nặng nề dồn xuống. Sau một lúc, Lieren rời vị trí, đôi mắt mang sắc tím sapphire vẫn chăm chú nhìn vào mảng không gian vỡ vụn trước mắt mình:
- Satoru. - Cô nhẹ giọng, tay với cầm lấy cặp quạt sắt đang trôi nổi giữa không gian khi lại gần anh.
- Ơii. - Anh chợt cười toe toét quay ngoắt sang đối diện với cô, dù mấy giây trước vẫn còn lặng yên mà đưa đôi mắt sắc lẹm đó về phía Sukuna.
Lieren nghe vậy thì im lặng vài giây rồi bĩu môi, gõ nhẹ vào đầu Gojo bằng cặp quạt sắt, giọng nghiêm nghị pha chút châm chọc:
- Anh nghiêm túc lên đi. - Dứt lời, cô chỉ vừa đưa mắt nhìn đến thành quả vừa bảo. - Có vẻ không ăn thua lắm, cùng lắm sẽ chỉ giữ hắn thêm được một vài giây nữa thôi.
Gojo thở ra một hơi, có chút bất lực nhìn cô gái nghiêm túc của mình mà nhún vai một cái. Và rồi chẳng ngoài dự đoán, một tiếng động chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian xung quanh.
"CHOANG!!"
Âm thanh vỡ nát của hiệu ứng lãnh địa vang lên, kéo theo đó là sự sụp đổ của một phận các mắt lưới trong lãnh địa của cô. Satoru điềm đạm đứng chắn trước cô như mọi lần, lại nhìn về phía vị Nguyền Vương đang vực dậy từ đống khói bụi:
- Cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến. - Anh thấp giọng nói với cô.
Lieren không đáp lại ngay mà chỉ bình tĩnh bật mở quạt, cô hít một ngụm không khí lạnh, lại đưa mắt chạm thẳng vào khoảng không vỡ vụn trước mắt, nửa đùa cợt nói với anh:
- Chúng ta thậm chí còn chưa thực chiến lần nào trước đó.
- Đừng lo, chúng ta sẽ thắng thôi. - Gojo nhếch môi, ánh mắt vẫn sắc lẹm nhưng nụ cười thoải mái tràn đầy sự tự tin. - Vì chúng ta là hai người mạnh nhất mà.
Lieren sững người vài giây, rồi lại đeo lên khóe miệng một nụ cười mỉm, cô thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi trả lời anh:
- Ừ, là mạnh nhất.
Rồi chốc lát, không gian xung quanh như bị đè nặng xuống, hiển nhiển, nguyên nhân chẳng là ai khác, ngoài vị Nguyền Vương chẳng biết từ lúc nào đã sừng sững đứng đó, tỏa ra từng tầng chú lực dày đặc đáng gờm hơn bao giờ hết. Không gian quanh hắn vẫn bị bóp méo, nhưng Sukuna thậm chí còn ung dung hơn khi nãy, chỉ có từng nhịp thở, tiếng rít qua kẽ răng đều mang theo sát ý trần trụi không thèm che giấu:
- Hai đứa nhãi ranh phiền phức... - Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc. - Ảo giác, nhiễu loạn, phối hợp thật chơn tru, đây thật đúng là một trò tiêu khiển khó chịu.
Hắn bước lên một bước, một bước đủ để làm rúng động nền đất, chú lực của hắn tràn ra thành từng lớp sóng ép thô bạo, đánh thẳng vào bề mặt lãnh địa. Cùng lúc ấy, hai cánh tay bên trên lần nữa chụm vào nhau. Nhưng lần này, Gojo không cản hắn lại, cũng không nói thêm gì mà chỉ đưa mắt sang nhìn cô, khẽ nheo lại như đánh ý.
Lieren nhìn thấy thì cũng không có phản ứng gì, chính mình chỉ điềm tĩnh bật mở cặp quạt sắt. Ngay lúc ấy, vị Nguyền Vương và kẻ mạnh nhất nhân loại đã kịp tiến đến, mỗi kẻ một phương đã đồng thời sử dụng thứ kĩ thuật đỉnh cao nhất của mình:
- Bành Trướng Lãnh Địa: Phục ma Ngự trù tử.
- Bành Trướng Lãnh Địa: Vô Lượng Không Xứ.
Lúc ấy...
Ba ý chí...
Ba lãnh địa...
Đồng thời va chạm...
Thông thường, đây sẽ là lúc để các lãnh địa triệt tiêu đòn tất trúng của nhau, là lúc để những kẻ mạnh nhất khoe mẽ năng lực của mình cho đến khi chỉ còn một người có thể đứng vững. Nhưng, Gojo Satoru và Fukimura Lieren chưa từng là những kẻ toàn tâm toàn ý đi theo những lẽ thường ấy.
Dù cô đã đề cập trước đó về việc bành trướng cùng lúc là hành động ngu ngốc nhất đối với đồng minh. Tuy nhiên, dù sao thì, "Vô Hạ Hạn" và "Thiên Địa Vi Phược", vẫn luôn liên quan bù trừ cho nhau.
Bất giác, cô đã có thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng xuất hiện trong mắt Sukuna, khi kết giới của Vô Lượng Không Xứ, dần mờ nhạt, trong suốt, và...
Biến mất.
Không phải lãnh địa của anh sụp đổ, bởi hoàn toàn chẳng có mảnh vỡ nào hiện hữu trong không khí, cũng chẳng có phản phệ gì ảnh hưởng tới anh. Dù phi lí, nhưng dường như ngay lúc này đây, Vô Lượng Không Xứ và Thiên La Địa Võng...
Như đã nhập thành một thể...
Một lãnh địa vừa có thể cưỡng ép đưa thông tin vào bộ não khiến đối thủ điêu đứng, vừa khiến không gian biến dạng theo nhiều kiểu. Nghĩ vậy, Lieren lại giương mắt nhìn về phía Miếu đang sừng sững, khẽ cười một nụ cười khinh khỉnh, và rồi không gian quanh lập tức đổi nhịp, những dải sáng tím lam vốn chập chờn nay như được kéo căng đến cực hạn khi cô bắt đầu vung cặp quạt sắt.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Sukuna đã khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn khi nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như đang tỏa sáng kia - ngắn đến mức nếu không phải hắn, nếu không phải một Nguyền Vương từng sống qua cả ngàn năm chém giết, thì hắn đã chẳng nhận ra.
Rằng tất cả, mọi thứ bên trong Vô Lượng Không Xứ, dường như đang chậm lại...?
"Phược Giới - Ngưng Lưu"
Không có lời niệm dài dòng, cũng chẳng có một động tác thừa nào khác.
Chỉ là khoảnh khắc Lieren khép quạt lại.
"Cạch."
Âm thanh ấy vang lên rất khẽ, và rồi, xung quanh như khựng lại.
Không gian giữa ba lãnh địa đột ngột đông cứng trong vài phần nghìn giây. Không phải đóng băng hoàn toàn, mà là bị phược: mọi dòng chảy chú lực, dao động không gian, nhịp triển khai đều bị giữ chặt ở đúng khoảnh khắc chúng sắp bùng nổ.
Như thể ai đó đã chặn đứng thời gian.
Sukuna lập tức nhận ra.
Là con ả đó, chính là Fukimura Lieren.
.
.
.
Nhịp bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc, chưa từng có lúc nào việc đâm thủng Phục Ma Ngự Trù Tử lại dễ dàng đến vậy. Ryomen Sukuna có lẽ lại là người hiểu rõ nhất, về hậu quả của việc một mình hắn mất đi lãnh địa hiện giờ.
Hai kẻ này...thật sự có thể giết chết hắn.
Sống lưng hắn bỗng chạy dọc một cơn ớn lạnh, bên khóe miệng hắn cũng bất giác đeo lên một nụ cười nhếch mép. Không phải vui, cũng chẳng phải sợ, mà chỉ đơn thuần là sự hưng phấn bệnh hoạn của một kẻ vừa nhận ra mình đang đứng trước ranh giới sinh tử thực sự.
Và trong khoảnh khắc Phược Giới – Ngưng Lưu siết chặt mọi dòng chảy, hắn đã đưa ra một quyết định điên rồ.
"Hắn nhìn ra rồi." - Lieren nheo mắt, dè chừng lùi lại một khoảng khi nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt Sukuna, đó chẳng phải dáng vẻ nên có của một kẻ sắp bị dồn vào chân tường.
Tuy cô tự tin rằng hắn sẽ không đọc vị được hết những thứ tồn tại bên trong vùng lãnh địa, nhưng suy cho cùng, tất cả mọi thứ liên quan đến thuật thức đều bắt nguồn từ khởi của nó, và chỉ cần chạm đúng điểm ấy, một kẻ như Ryomen Sukuna sẽ hoàn toàn có thể dùng bản năng chiến đấu của mình để xé toạc cục diện.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì chú lực quanh hắn đã bắt đầu đổi nhịp.
Hắn không phải bành trướng, cũng không phải phản kích trực diện, mà là một sự co rút cưỡng chế khi Phục Ma Ngự Trù Tử bị chính chủ nhân của nó ép sụp xuống từ vị trí Miếu, chú lực bị thu hồi thô bạo, mất đi trạng thái tràn ra liên tục vốn duy trì sự tồn tại của một lãnh địa không kết giới.
Trong khoảnh khắc ấy, điểm neo của Phược Giới lệch đi.
Chỉ một nhịp.
Nhưng với những kẻ đứng trên đỉnh cao như họ, một nhịp là quá đủ để hiểu.
Ngay khoảnh khắc ấy, ba luồng chú lực đồng thời khựng lại rồi tan vỡ. Cùng lúc ấy, một đợt sóng xung kích xuất hiện, cưỡng ép làm khói bụi tan dần, ánh tím lam cũng lặng lẽ rút lui khỏi không gian, để lại ba thân ảnh đứng đối diện nhau giữa nền đất nứt vỡ, không ai lùi bước. Gojo hạ thấp trọng tâm, Lieren giữ quạt khép hờ trong tay, còn Sukuna thì thẳng lưng giữa khoảng trống nơi Miếu từng tồn tại, nụ cười vẫn vương bên khóe miệng.
17 giờ 50 phút
Chưa có người thắng, cũng chẳng có kẻ bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com