Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thiên Sơn phái tọa lạc ở sâu trong rừng núi phía Bắc, xung quanh là trùng trùng điệp điệp mây nước ngàn dặm, thiên nhiên xanh mướt trải dài không thấy điểm kết thúc.

Mấy tòa kiến trúc xưa cổ với tường trắng ngói lợp đen thấp thoáng trong mây mù sương sớm, tổng thể điểm tô nắng nhạt chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này đây, một Thiên Sơn phái vốn ngày ngày yên thiền tĩnh lặng như nước lại bởi vì một cái đại lễ bái sư cách ba mươi năm tổ chức một lần mà náo nhiệt vô cùng.

Đại lễ bái sư thường niên của Thiên Sơn phái được phân chia thành hai vòng thi ngắn ngủi, thời điểm Kim Tại Hưởng một đường đuổi mây chạy đến thì vòng đầu tiên cũng vừa vặn kết thúc.

Hắn một thân đạo bào lấy màu vàng làm chủ đạo nhàn nhã từng bước một đi lên cao đài, trên khóe môi từ đầu đến cuối đều câu lên ý cười nhạt: "Chư vị thông cảm, ta giữa chừng có chút việc nên chậm trễ gặp mặt rồi."

Nam nhân ngũ quan như ngọc, da thịt nõn nà nhẵn nhụi vô cùng tuấn mỹ, đôi con ngươi màu hổ phách như ẩn như hiện phía sau hàng lông mi dày lại lạnh nhạt như được phủ lên hàng vạn năm sương tuyết, mỗi một cái nâng tay nhấc chân cũng tràn ngập phong thái đĩnh đạc của một người tu đạo lâu năm.

Dáng vẻ tiên phong đạo cốt không nhiễm bụi trần này quả thật khiến người ta không thể tìm ra điểm nào để bắt lỗi được mà.

Với bộ dạng này, Kim Tại Hưởng chỉ vừa mới xuất hiện ngay lập tức liền khiến cho toàn bộ không gian rơi vào một khoảng lặng vô hình, hàng vạn ánh mắt không hẹn mà cùng lấy hắn làm tâm điểm.

Kim cha kế thấy không ai đáp lại lời mình liền sinh ra chút lúng túng, lén gõ gõ hệ thống mấy cái: "Bọn họ bị làm sao vậy? Chết máy hết rồi kìa?!"

Hệ thống: [Bọn họ đại khái là bị sắc đẹp của ngài dọa sợ rồi.]

Kim Tại Hưởng: " . . . . "

Mấy chữ bị sắc đẹp dọa sợ này khiến Kim Tại Hưởng có chút đồng cảm. Quay lại chuyện của nửa canh giờ trước, sau khi Kim cha kế đã có thể đem cái bộ y phục bốn lớp rườm rà kia khoác lên người liền không nhịn được chạy đến trước gương nhìn xem rốt cuộc dáng vẻ của người tu tiên là như thế nào, cuối cùng liếc mắt một cái liền ngu luôn.

Mẹ nó, tiên khí bùng nổ quá mức rồi ! ! ! !

Cái nhan sắc này cho dù có đi chen chúc chung với mấy bà thím để mua khăn giấy giảm giá thì tự tin cũng sẽ được bọn họ nhường cho một con đường cực kỳ rộng mở luôn đó ! ! ! !

Không nhớ lại thì thôi, nhớ đến liền khiến Kim Tại Hưởng không tự chủ được sờ sờ mặt mình vài cái.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim cha kế lại sầu không biết để đâu cho hết chỉ vì bản thân quá mức xinh đẹp.

"Không biết là có chuyện gì quan trọng đến nỗi có thể khiến Vô Nhai trưởng lão trễ nải hết cả vòng đầu tiên như vậy nhỉ?"

Kim Tại Hưởng hơi nghiêng đầu nhìn liếc qua hướng giọng nói phát ra, trong đầu lại chợt lóe lên một cái tên đầy sáng chói.

Chỉ thấy người vừa lên tiếng so với Kim Tại Hưởng cũng không kém là bao, thậm chí có thể được xem là kẻ tám lạng người nửa cân. Trái ngược với khí chất trang nghiêm nho nhã của Kim Tại Hưởng thì đối phương lại là một bộ dạng cao cao tại thượng pha vài phần tùy tiện.

Hai thái cực hoàn toàn khác nhau, duy nhất một điểm chung chính là cái loại ánh mắt dành cho người còn lại chỉ mang ba phần xa cách, bảy phần còn lại cũng chẳng có ý gì tốt đẹp cả.

Người có thể tự nhiên như không nhả ra một câu ẩn hiện khiêu khích như vậy với Vô Nhai trưởng lão không nhiều, lại vừa vặn chỉ có một người.

Phong chủ của Tuế Đa phong, Mạn Huyên trưởng lão, Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn hừ lạnh: "Sao vậy? Sao Vô Nhai trưởng lão không nói gì hết?"

Kim cha kế đối với Phác Chí Mẫn làm thành một cái nhận thức đủ sâu, đối phương là một trong số ít những người thật sự coi trọng nhân vật chính. Mang một thân tu vi nhất nhì Thiên Sơn phái, Phác Chí Mẫn là sư huynh đệ đồng môn cũng như là kẻ thù không đội trời chung của Vô Nhai trưởng lão.

Dấu hiệu nhận biết chính là người này miệng tiện vô cùng, còn là bộ dạng dối lòng miệng phun lưỡi lam giết chết bao nhiêu tâm hồn non nớt.

Thế nhưng vị huynh đài họ Phác này dưới ngòi bút của Kim cha kế được định hướng là cực kỳ manh manh đáng yêu vô đối, rất tiếc trong một lần xui xẻo không được miêu tả nào đó mà Phác Chí Mẫn không may phải bỏ mình. Lúc đó phần bình luận bị mấy em gái đập bàn phẫn nộ ngút trời, cuối cùng còn có giả thuyết Vô Nhai trưởng lão chính là hung thủ được đưa ra, kéo đến nhưng đồng tình không biết từ đâu mà có.

Thế nhưng đến cuối cùng bí ẩn vẫn sẽ mãi là bí ẩn, hố thì vẫn mãi là hố, kể cả Kim cha kế cũng không biết được chuyên sâu chuyện này ra sao.

Hắn híp mắt nhìn Phác Chí Mẫn, nói: "Kỳ thực cũng không có chuyện gì quan trọng, Phác sư huynh chớ để tâm nhiều như vậy."

Hai chữ sư huynh cứ như là chọc vào chỗ đau của Phác Chí Mẫn, chỉ thấy đối phương cười khẩy một cái: "Phải phải, Vô Nhai trưởng lão nói gì mà chẳng đúng."

Thái độ này gọi là ghen ghét cạnh tranh bình thường thì không đúng lắm, nếu nói là mắc phải mối thù giết cha hay diệt môn cũng không ngoa đâu.

"Đủ rồi, nếu đã đến thì mau ngồi xuống, người đứng kẻ ngồi cứ tranh tranh luận luận thì còn ra thể thống gì nữa?!"

Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng nghe vậy đồng thời chuyển mắt về phía người ngồi ở vị trí trung tâm của cao đài.

Người này một thân uy nghiêm sống lưng thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy có chiều sâu lại điểm trang nhu hòa, thế nhưng với cái loại khí chất phúc hắc tỏa ra quanh thân kia thì có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng không có ai dại mà đi chọc vào đâu.

Hệ thống: [Chưởng môn đại nhân của Thiên Sơn phái — Kim Nam Tuấn.]

Đa tạ đã nhắc, dùng mắt thường để nhìn thì Kim cha kế tự tin bản thân vẫn có thể nhận ra được con trai con gái của mình mà.

Vị trí ngồi trung tâm, tiếng nói cất lên là mệnh lệnh, nếu không phải là chưởng môn thì còn ai vào đây nữa?

"Chưởng môn sư huynh, thất lễ rồi." Kim Tại Hưởng ôm quyền hơi hơi khom người, sau đó lại phất tay đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Cao đài đã yên ắng, thế nhưng bên dưới vẫn còn những tân sinh đang bàn tán to nhỏ không ngừng.

"Vô Nhai trưởng lão, là Vô Nhai trưởng lão đó ! ! !" Một vị nữ nhân ôm kiếm si ngốc.

"Ta tưởng người sẽ không tới chứ, ai ngờ là đến vào phút chót sao?"

"Thật con mẹ nó đẹp đẽ quá mức, ông trời thật là bất công mà." Cô nương, cô có chắc mình còn là khuê nữ không vậy?

Một vị hán tử ngưu bức ở trong đám nữ nhân không nhịn được nói: "Người ta có quyền có thế, có tu vi cao lại còn tuấn tú như vậy, thật sự là chọc cho trái tim thiếu nữ của ta ngứa ngáy mà ! ! !"

Đám nữ nhân: " . . . . "

"Mặc dù biết là không thể mơ ước nhưng mà ta thật sự muốn bái người làm thầy đó ! ! !"

"Vừa nãy Vô Nhai trưởng lão với Mạn Huyên trưởng lão là cãi nhau sao? Không phải bọn họ là sư huynh đệ đồng môn sao?"

"Sư huynh đệ đồng môn thì không được cãi nhau chắc? Huống hồ giữa bọn họ hình như là có khúc mắc nhiều năm lắm rồi, lúc đó đến cả ngươi cũng chưa được sinh ra đâu."

"Cãi nhau trước mặt bao người như vậy, xem ra Vô Nhai trưởng lão là người làm sai rồi?"

"Ai mà biết được, ngươi cũng đừng có đi rêu rao nói năng lung tung."

"Ài, ta nói giới tiên giả này đúng là gây thù chuốc oán nhiều vô kể, đến cả trong cùng một môn phái cũng không ngần ngại phốt nhau giữa mặt trận như vậy."

Quả là miệng lưỡi thiên hạ, chưa chi mà đã một đồn mười, mười đồn thành trăm rồi. Kim Tại Hưởng vừa nghe vừa lắc đầu, đúng lúc này cái chuông lớn được treo trên đỉnh cao lầu của Thiên Sơn phái lại được dịp vang lên.

Chuông của Thiên Sơn phái được rèn đúc bằng vàng nguyên chất, mỗi hồi chuông có tác dụng như một loại thanh lọc tinh thần cực kỳ hiệu quả, cũng như là báo hiệu cho mỗi canh giờ đã thấm thoát trôi qua, một ngày phải vang đủ mười hai lần mới chịu ngưng.

Rèn đúc một cái chuông bằng vàng chỉ để nhắc nhở giờ giấc, trình độ này cũng thật con mẹ nó giàu quá mức rồi.

Hệ thống: [Còn không phải đều là ý tưởng của ngài sao?]

"Để ta cảm thán một chút thì ngươi chết chắc?"

Đại đệ tử từ đầu đến cuối luôn đứng ở phía sau lưng chưởng môn đại nhân tiến lên phía trước vài bước, nói vọng xuống dưới đài: "Vòng thi đầu tiên của đại lễ bái sư đã kết thúc, từ bây giờ cho đến giờ Thân là thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Vòng thi cuối cùng của đại lễ bái sư sẽ bắt đầu vào giờ Dậu, mong chư vị có thể nhanh chóng hồi phục để có thể tiếp tục thử thách sắp tới."

Đám đông láo nháo một lúc rốt cuộc cũng chịu tản đi, cuối cùng chỉ còn lại những người ở trên cao đài và một vài đệ tử khác ở lại thu dọn ít tàn cuộc.

Hệ thống: [Ngài đi một chuyến cũng quá vô ích rồi.]

Kim Tại Hưởng: " . . . . "

Mắt thấy những vị phong chủ kia đã lục tục rời đi, Kim Tại Hưởng cũng không nán lại lâu: "Vậy đệ tạm thời quay về trước, đến giờ sẽ lại cùng mọi người tụ họp."

Kim Nam Tuấn gật đầu nhìn bóng lưng hoàng y dần khuất xa, không nhanh không chậm liền quay sang người cuối cùng vẫn còn ngồi lại bên cạnh, nói: "Mạn Huyên, đệ hôm nay không giống với thường ngày?"

Phác Chí Mẫn khẽ giật mình, đầu hơi hơi cúi thấp: "Là đệ cư xử không đúng chừng mực, để chưởng môn sư huynh chê cười rồi."

"Chuyện đã qua rồi thì không đáng nhắc lại nữa, đệ cũng nên quay về điện phủ nghỉ ngơi đi." Kim Nam Tuấn ngừng một chút, lại làm như bâng quơ nói: "Mấy hôm trước Vô Nhai xuất quan không mấy thuận lợi, kinh mạch phần nào bị tổn thương, đệ có biết không?"

Phác Chí Mẫn miễn cưỡng cười, "Đệ sao có thể biết được chứ, nhưng mấy vấn đề muôn thuở như vậy dù sao cũng chỉ cần tịnh dưỡng trong vài ngày là khỏi rồi không phải sao?"

Kim Nam Tuấn cười như không cười phất tay cho người rời đi, qua một lúc mới đi về điện phủ của mình.

Nửa ngày trời đối với một người như Kim Tại Hưởng chỉ đơn giản như một cái chớp mắt, cơ hồ chỉ cần cho hắn một chỗ để ngủ thôi thì Kim cha kế sẽ có thể nằm ườn ở đó cả ngày mà không nhúc nhích luôn, đây hẳn là một loại hình thức tiết kiệm năng lượng của trạch nam đi.

Hệ thống: [Ngài không đi tu luyện sao?]

"Không rảnh." Kim Tại Hưởng lật người.

Hệ thống: [Ngài không muốn đi thử chút sức mạnh của người tu tiên sao?]

"Không có hứng thú, ngươi lượn qua một bên đi."

Hệ thống: [ . . . . ]

#Chủ_nhân_là_trạch_nam_lười_biếng_thì_phải_làm_sao_?

#Online_chờ_gấp_!

Kim Tại Hưởng muốn đi ngủ cũng không phải là không có lý, bởi vì căn bản hắn chẳng có chuyện gì để làm cả. Chiếu theo nguyên tác thì Vô Nhai trưởng lão là một kẻ cuồng tu luyện suốt ngày chỉ biết bế quan không chút tin tức, mọi sự vụ ở trong Nhậm Tính phong đều do một tay đại đệ tử dưới trướng đảm nhận, thành ra bây giờ nếu Kim cha kế không muốn đi tu luyện thì tất nhiên nhắm mắt đi ngủ là việc làm đúng đắn nhất rồi còn gì.

Hệ thống: [Lươn lẹo.]

Kim Tại Hưởng lười đáp lại nó.

Thời điểm tiếng chuông vàng vang lên lần thứ mười trong ngày, vòng hai của đại lễ bái sư rốt cuộc cũng đến.

Tân sinh vượt qua vòng một tất cả đều tập trung ở bên dưới chân núi phía sau Thiên Sơn phái, từng tốp lại từng tốp vừa có nam lẫn nữ liếc mắt qua một cái cũng khoảng hơn trăm người.

Trong số những người hoặc đang cười nói hoặc đang lo lắng cho vòng thi cuối cùng, bóng dáng gầy gò của một thiếu niên bỗng chốc trở nên chìm nghỉm và tách biệt đến lạ.

Hệ thống: [Nhân vật chính — Tuấn Chung Quốc, đã xuất hiện.]

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com