Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trải nghiệm lần đầu tiên thật quá khủng khiếp, mỗi lần nghĩ lại tiền bối Kim liền cảm thấy bất mãn không thôi.

Ngày hôm sau khi Kim Taehyung tỉnh dậy thì Jeon Jungkook đã rời đi mất rồi.

Anh như một cái xác chết trôi nằm trên giường muốn động cũng động không nổi, toàn bộ cơ bắp trên người đều trở nên mềm nhũn chẳng khác nào tô mì gói ngâm nước để qua đêm.

Một cậu bạn cùng phòng từ phòng tắm ló đầu ra, trêu chọc nói: "Hôm qua làm quá nên tinh tẫn nhân vong rồi hả?"

"Tôi lại không đánh cậu được nhỉ cậu Yook?"

Yook Sungjae vừa đánh răng vừa cười hề hề, lúc đi ngang qua giường cũng như có như không đạp đối phương một cái cho hả giận.

"Cho chừa cái tật tùy tiện đem người về ký túc xá, cậu có biết là hôm qua tôi và lão Hong phải chạy qua phòng khác ngủ nhờ hay không?"

Kim Taehyung hờ hờ hai tiếng lại không phản bác được, đúng là lúc đó đột nhiên anh lại quên mất việc bản thân ở cùng ký túc xá cùng với hai vị đồng chí khác nữa.

"Jimin đâu rồi?" Kim Taehyung hỏi.

Yook Sungjae: "Ra ngoài từ sớm rồi."

Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ nửa ngày rồi mới miễn cưỡng đỡ người ngồi dậy, ngay đúng lúc này thì vị huynh đài họ Park cũng thật đúng lúc từ ngoài đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy anh liền liếc xéo một cái, khuôn mặt đen thui.

Họ Kim ngơ ra một lúc cũng không biết mình đã làm cái gì chọc đến đối phương, chỉ có thể bày ra một bộ dạng không thể ngoan hơn lẻn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Yook Sungjae ở giường trên nhìn Kim Taehyung, xoay đầu nói với họ Park đã leo lên giường bấm điện thoại: "Sao sáng sớm mà khó ở thế lão Park?"

Park Jimin bực bội nói: "Không có gì."

Yook Sungjae: "Tối qua cậu ngủ nhờ ở phòng nào vậy? Ngủ không ngon à?"

Một câu này khiến khuôn mặt của vị huynh đài họ Park đã đen còn muốn đen hơn, cái gối trong tay cơ hồ muốn bị cậu ta xé rách thành ngàn mảnh luôn rồi.

Yook Sungjae xoa xoa cằm suy tư nhìn quầng thâm dưới mí mắt của đối phương, qua một lúc thì bóng đèn ở trong đầu sáng lóe lên.

"Không thể nào?"

Park Jimin đem gối quăng đến: "Câm miệng!"

Yook Sungjae trợn mắt: "! ! !"

Ùi ui, đừng nói là cả đêm hôm qua Park Jimin ở trong phòng ký túc xá của bọn họ đó nha ? ? ?

Thấy hết rồi ! ! ! !

Cứ như vậy mà thấy hết rồi ! ! ! !

Thời điểm Kim Taehyung miễn cưỡng giũ bỏ được ba phần mệt mỏi rời khỏi phòng tắm liền đúng lúc chứng kiến tình cảnh gà bay chó sủa ở bên ngoài.

Tuyển thủ Park Jimin bất chấp nguy hiểm ở độ cao của một chiếc giường tầng mà chơi đòn khóa tay đối với tuyển thủ Yook Sungjae, trong khi đó vị tuyển thủ họ Yook kia lại không biết vì lý do chó má gì mà chỉ bất chấp ôm bụng cười khùng khục như một thằng dở.

Há há há há há —— Nụ cười nhìn thấu hồng trần.

Kim Taehyung: " . . . . "

Qua chừng mười phút sau khi hai người họ rốt cuộc cũng đình chiến, người còn lại của phòng 095 rốt cuộc cũng trở về.

Hong Jisoo nhìn cả bọn không hiểu sao lại ngoan ngoãn mỗi đứa một góc chia ra ngồi lẻ loi như vậy, nghi hoặc: "Sao vậy? Không định học ca sau à?"

Kim Taehyung nghe vậy bật người đứng dậy: "Sao lại không? Hai người thì sao?"

Park Jimin liếc mắt nhìn họ Kim: "Cậu còn sức để học sao?"

Yook Sungjae liếc nhìn họ Park: "Cậu còn sức để học sao?"

" . . . . "

Sau đó cả phòng 095 bị vị giáo sư đáng mến của mình đánh một cái dấu sao đi trễ, phạt ở lại buổi chiều quét dọn nhà vệ sinh gần giảng đường.

"Tất cả là lỗi của lão Park." Yook Sungjae cầm lấy cây hút bồn cầu lầm bầm.

"Cái quái gì? Còn không phải là cậu chọc tức tôi à cậu Yook?" Park Jimin cầm cây cọ rửa bồn cầu thiếu điều đã muốn cọ lên mặt của đồng chí Yook.

"Thôi thôi, hôm nay hai người lại có chuyện gì nữa vậy?" Mắt thấy hai người kia lại bắt đầu giả ngu không trả lời, Hong Jisoo lại quay sang nhìn Kim Taehyung: "Lão Kim, cậu nói xem?"

Kim Taehyung chuyên tâm lau kính, không quay đầu nói: "Đêm qua mình để quên lão Park ở trong phòng ấy mà."

Hong Jisoo: "! ! !"

Hong Jisoo hơi trợn mắt có chút không tin được, sau một lúc trầm ngâm rất nhanh đã hiểu ý bắn cho Park Jimin một ánh mắt thấm đượm sự cảm thương cũng đồng tình.

Dường như chỉ đợi có vậy, Yook Sungjae lại phá lên cười một lần nữa.

Kim Taehyung không quan tâm mấy người bọn họ tìm được cái thú vui tao nhã gì từ chỗ Park Jimin da mặt mỏng mà ngày nào cũng trêu cậu ta, thế nhưng phản ứng ngượng nghịu của họ Park thật đúng là đáng yêu chết được.

Anh không biết xấu hổ cũng cười hùa theo, sau đó lại đột nhiên như có như không xoay đầu nhìn ra cửa.

Cửa nhà vệ sinh vẫn một mực im lìm.

Yook Sungjae: "Thôi mau dọn cho xong chỗ này đi, tôi đói lắm rồi."

Park Jimin: "Cậu không phải hút mấy thứ kia lên rồi ăn đủ rồi sao? Vẫn còn đói à?"

Không phải nói chứ tên họ Park này độc miệng chết được.

Yook Sungjae còn đang muốn phản bác, quanh đi quẩn lại đột nhiên phát hiện trong bốn người đã thiếu mất một rồi.

"Lão Kim đâu?"

Hong Jisoo cầm chổi lau sàn, nói: "Mới nãy lau kính xong thì chạy đi mất tiêu rồi."

Park Jimin hừ một tiếng: "Ai phân công cho cậu ta việc nhàn quá vậy hả?"

Ở một diễn biến khác, Jeon Jungkook vừa dòm trước ngó sau chạy đến cầu thang liền bị một người mạnh mẽ kéo lại ép lên tường.

Còn chưa để cậu nhìn rõ mặt của đối phương đã bị một cỗ hơi thở nóng ấm đánh úp tới, khoảng cách thu hẹp kéo hai người bọn họ vào một cái hôn sâu.

Một nụ hôn này mang tính xâm chiếm cực kỳ mạnh mẽ, lưỡi thuần thục khuấy đảo và cướp bóc bên trong vòm miệng của Jeon Jungkook khiến phổi cậu không ngừng kêu gào đòi lại dưỡng khí đã bị cướp mất.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chưa đầy hai phút sau Jeon Jungkook đã dựa tường ho lấy ho để.

"Cậu bị ngốc rồi sao? Hay đến cả thở cũng muốn để tôi dạy cậu vậy hậu bối?"

Giọng nói mang đầy ý tứ trêu ghẹo khiến đại não Jeon Jungkook bùm một cái nóng lên, thời điểm ngẩng mặt liền đối diện trực tiếp với một đôi con ngươi đen láy tràn ngập sự kiêu ngạo.

Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu hậu bối, khóe môi vểnh cao câu lên một nụ cười đẹp đẽ đến nao lòng.

"Xin chào?"

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com