34.0
Jeon Jungkook vừa nhận được nhiệm vụ mua đồ ăn sáng sang nhà Park Jimin.
Kim Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên môi thay cho lời cảm ơn.
"Em ăn gì chưa? Chưa thì lấy một phần ăn đi rồi về đi học."
Jeon Jungkook khó hiểu, "Anh thì sao?"
"Hôm nay anh cúp tiết, không biết chừng nào mới đi học lại."
Jeon Jungkook ờ ờ mấy cái, thầm nghĩ anh sướng bome rồi. Ngồi xuống bàn ăn ở nhà Park Jimin ăn sáng, theo thói quen lướt điện thoại.
"Anh có biết là Min Yoongi nhà anh có người yêu rồi không?.....Còn là người......em.....quen."
Kim Taehyung hâm thức ăn đang mím môi, bắt gặp câu nói ngắt quãng của Jeon Jungkook, quay sang liền nhìn thấy Park Jimin thân thể hư hư nhược nhược đang nhếch mép.
"Jimin."
Cậu bỏ ngoài tai tất cả những lời vừa nãy đi đến ngồi vào bàn ăn, hướng Kim Taehyung nói cậu đói rồi.
Chầm chậm nuốt xuống từng muỗng cháo thơm ngon, Park Jimin thế mà nghe lời Kim Taehyung uống thuốc rồi quay lại ngủ, có thể là đêm qua đã mệt mỏi vô độ, hai mắt cũng sưng to lắm rồi.
Jeon Jungkook mang giày tựa ở cửa nhìn người thương, kiểu như cho em một lời giải thích.
"Đây là chuyện riêng mà Kookie, anh đền bù cho em sau nhé?"
Sau đó Kim Taehyung hận không thể cùng thỏ con nhà mình lăn giường, cái bộ mặt làm nũng bất mãn đó là sao?
"Thế em đi nhá?" Vừa mới xác nhận tình cảm, chưa ân ái được bao lâu thì bị thất sủng, Jeon Jungkook cũng thiệt thòi lắm chứ bộ.
Ngừng lại tấm lòng yếu đuối, Kim Taehyung vòng qua cổ y khăn choàng cổ của mình, song thẳng tay trục xuất em người yêu nhỏ bé.
"Nhớ mặc ấm."
....
"Taehyung ah, mày về đi."
"Mày chê tao phiền?" Kim Taehyung nhìn chằm chằm người trên giường rõ ràng đã thức vẫn chưa động.
"Không có, mày tốt nhất. Tao muốn nghỉ ngơi."
"Tao kêu người mang hết rượu trong nhà mày đi nhá?"
"......Mày có thể ở lại..."
Kim Taehyung phì cười, Park Jimin lúc buồn dễ đoán lắm, tâm trạng sa sút làm gì còn nghĩ đến việc che che giấu giấu.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, Kim Taehyung vén lại mái tóc mềm mượt đã hai ngày chưa gội.
"Mắt sưng cả rồi, còn muốn uống rượu khóc loạn?"
Tay mũm mĩm che ngang mắt, "......Không có."
"Trả lời trễ như vậy, đang tìm cách đối phó sao?"
"Không có."
"Lần này thì quá nhanh rồi."
Park Jimin trong lòng thầm rống hận, bà nó, lâu lắm mới thấy Kim Taehyung ôn nhu như vậy đó, muốn buồn mà cũng đ*o buồn nổi luôn.
"Yaaah! Mày có thôi đi không, tao đang trong tâm lý nhân vật đó, tuyến nước mắt cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi mà còn không cho tao phát tiết?"
Kim Taehyung thèm đòn nhún vai, sau đó tủm tỉm cười. Park Jimin dở khóc dở cười một cái, đúng là bình thường thì thôi, có chuyện là làm khổ thằng bạn.
"Sao? Tao đưa mày về Busan nhé?"
"Ok!!!"
Chỉ là một lời đề nghị, không có kế hoạch, không có bất kỳ chuẩn bị nào, cứ thế dọn hành lý lên đường.
#Seen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com