Có không giữ, mất đừng tìm
Bối cảnh: T/b là một người mang dòng máu của gia tộc Gojo, Satoru và bạn rất hay khiêu khích và oánh lộn nhau như lẽ thường tình với tư cách là họ hàng gần nhau. Tuy vậy 2 người lại được bầu làm trưởng tộc khi đến đủ tuổi. Tuy vậy, mục đích trở thành chú thuật sư lại khác,.....
Thể loại: ?E, angst.
Nội dung có một vài phần từ Chú thuật hồi chiến 0 (Quá khứ của năm 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mạnh...Ngươi là kẻ mạnh nhất
Bạn nghe câu nói đó suốt từ khi ngày sinh non. Những kẻ trong gia tộc tôn thờ, cúng bái bạn, tôn bạn và cho rằng bạn sẽ vượt Gojo Satoru một ngày nào đó. Tuy nhiên, bạn vẫn không hiểu được bạn có thể làm gì với tư cách là một kẻ mạnh.
Để được sống?
Để chiến đấu?
Để duy trì danh tiếng của gia tộc, nơi bạn cảm thấy nhàm chán và chẳng có thú vui nào để đùa.
Ngoại trừ việc Gojo Satoru, người anh họ của bạn luôn trêu ghẹo bạn về tuổi tác lẫn chiều cao. Anh ta 27 tuổi và đã làm giáo viên, trong khi bạn là năm 3 là đàn chị của nhóm học sinh thầy dạy.
~
-Anh bớt cái kiểu cười khùng khùng đó đi.
Bạn càm ràm, nhìn người thầy tóc trắng đi phía sau bạn với tính cách của một đứa trẻ lên 3, đôi khi bạn tự hỏi rằng người ấy có thật sự mạnh không nữa.
-Khi nào nhóc thắng được ta đi, rồi hẵn than nà! Với lại trong trường nên gọi ta là thầy đi chứ.
Đáp lại sự khó chịu của bạn là một lời bông đùa, vị thầy chọc vào má bạn như một lời thách thức, nhưng dại gì đấu với hắn ta khi bạn thua xa người đó một bậc. Đã có nhiều lần dại dột bạn kéo hắn ta vào trận chiến, cái kết là thiệt hại sân trường gấp 3 lần vụ nổ Hiroshima với tổn thất lớn về tinh thần vật chất.
Năng lượng chú thuật bạn cực kì phong phú và thích thú với các chú thuật sư. Thông thường nguồn năng lượng được tạo ra khi ai đó luôn nghĩ tới cảm xúc tiêu cực, than phiền, bực bội. Khác với họ năng lượng bạn tạo ra bị đảo ngược, bạn chỉ cần luôn vui vẻ và yêu đời thì nguồn sức mạnh qua từng ngày liên tục tăng lên. Kể cả Satoru cũng phải ghen tị với bạn nhưng,....
-Hả!?! Nếu vậy sao chị ta lại không nghỉ học luôn đi mà phải vào đây. Một kẻ mạnh như vậy rồi cần chi học nữa.
Một học sinh nữ duy nhất trong năm nhất nói, mặt gần như không quan tâm đến ai cả mà bảo.
Năm nhất của thầy toàn những thành phần thú vị, một chú ngôn, một cư thi và một chú cụ sư. Tuy vậy họ đều là nhưng con người lạ kì mang đến sự hứng thú cho bạn, trước những lời nói của cô gái kia có mang lại hoang mang và kinh ngạc, nhưng bạn lại bỏ ngoài tai.
-Nào cả lớp, đây là Gojo t/b, chị ấy là năm 3 của trường và là tiền bối của các em. Mong mọi người giúp đỡ nhau nhé.
Satoru giới thiệu bạn cho mọi người, con gấu trúc thì ôn nhu có vẻ hiền hòa, chàng trai chú ngôn thì trầm lặng nhưng khá dễ thương. Còn đứa con gái duy nhất trong đám, tự tin, can đảm, anh dũng cũng như khá lạnh lùng và cau có.
Zenin Maki, một trong những người được coi là phế vật của gia tộc.
Khác hoàn toàn với bạn, Maki trái ngược hoàn toàn. Sinh ra từ phía đáy xã hội, bị mọi người trong gia đình hạ thấp nhân phẩm, phân biệt đối xử vì không nhìn thấy nguyên hồn khi không có cặp kính ấy. Bạn hoàn toàn trái ngược, chưa bao giờ biết được cô ấy trải qua những gian nan gì.
Điều đó khiến bạn có hứng thú tới những bài tập luyện của Maki và luôn đeo bám cô mặc cho việc đối phương cảm thấy phiền phức tới chừng nào.
-Maki lại ăn trưa với chị nào?
-Maki!! Nước của em nè?
-Maki hôm nay nhiệm vụ như thế nào thế?
Dần dần trở thành thói quen, nhưng bạn luôn bị Maki ngơ đi, Panda và Toge có vẻ để ý đến sự quan tâm nên đành hỏi.
-Tiền bối t/b hay đi chung với Maki nhỉ? Chị không cảm thấy kì sao?
-Cá hồi.
Panda hỏi bạn có vẻ quan ngại, theo sau là cậu nhóc tóc bạc kim đang băng bó khắp cơ thể
-Sao vậy? Nhìn hai đứa như từ địa ngục về ấy.
Bạn hoang mang đáp, nhìn đám hậu bối đang thì thầm trong lo sợ.
-Thật ra là Toge và em vừa bị Maki đập một trận tơi bời vào buổi luyện tập mới đây, cậu ấy không thích ở với người khác hoặc mở lòng cho lắm. Em thấy cái tính cọc cằn của Maki đối với sự tốt bụng quá mức của chị là sự phiền phức đối với cậu ấy đó.
Panda thì thầm, bạn nghe có vẻ mơ hồi, khó tin. Bạn chỉ giống Satoru ở mỗi chỗ là bỏ ngoài tai lời nó người khác, còn những sức mạnh như Lục Nhãn, vô tận đều có cả, chính cái đó khiến bạn ngang tài ngang sức với thầy ấy ở một phương diện nào đó.
Tuy vậy bạn cũng có một cảm xúc rất mỏng manh, cho dù bạn vẫn cố tươi cười ở khoảng thời gian nào đó thì bên trong sâu của bạn hoàn toàn bị tan vỡ, tất nhiên lúc này sức mạnh bạn sẽ hoàn toàn bị đảo ngược nên mọi người đều khá thoải mái với bạn.
******
Bạn quý người hậu bối năm nhất của mình, Maki. Biết rằng cô ấy không có quan tâm gì đến bạn nhưng việc bạn luôn thực sự ngưỡng mộ tài năng, sức mạnh và sự quyến rũ của cô ấy. Bạn sẽ luôn đeo bám và ân cần quan tâm Maki tới cùng.
Nhưng trước những lời can ngăn của Panda và Toge, bạn lại không tin. Đành phải vác xác hỏi chính chủ để được câu trả lời thực.
-Hôm nay em thế nào vậy Maki? Khỏe không?
Bạn chạy lại hỏi người con gái tóc xanh đang vác cây giáo phía sau lưng, nhưng đáp lại câu hỏi là một sự im lặng đáng sợ, Maki bơ bạn cũng như không đáp một tiếng nào.
-Này Maki, trả lời tiền bối đi chứ.
Bạn đặt tay lên vai cô ấy nhưng lại lập tức bị hất ra. Có khi nào Toge và Panda đã nói đúng không? Bạn không tin, thật sự không tin một cái gì cả. Bạn cảng lấn tới.
-Thôi mà, em không c-
Chưa hoàn thành câu nói của mình, bạn lập tức bị cắt ngang trước sự điên đầu, tức giận của Maki.
-Khi nào chị mới dừng lại được đây Gojo!? Tôi ghét chị, ghét cái tính lười biếng, cẩu thả của chị. Khác hoàn toàn với nhau, chị đã được sinh ra ở ngay từ vạch đích rồi, chị không cần cố gắng hay nỗ lực trong khi tôi lại phải chống đối, chịu đựng sự ruồng bỏ của gia tộc. Tại sao chị lại liên tục đi theo tôi, trở thành kẻ phiền phức cơ chứ!!??
Phiền phức?
-Nhưng.
-Chị là một đặc cấp, em là cấp 4, hai con số hoàn toàn khác xa nhau. Chị nghĩ coi mình thực sự hoàn toàn xứng đáng với cái cấp đó sao? Tôi trân trọng sự tốt bụng và ân cần đó nhưng xin lỗi, tôi không cần chị quan tâm đến tôi như vậy, tôi tự lo được. Bản thân chị đã đặc biệt rồi, cho dù có cố gắng tới đâu thì sao có thể nào ngăn được chị, ngoại trừ việc Satoru có thể làm được đó. Nhưng chị khác, thiên tài bẩm sinh, tài năng, mạnh mẽ, mọi thứ chị có đủ rồi tại sao chị lại đi học nữa chứ. Đôi khi tôi luôn tự hỏi rằng sao một người như chị có thể đi học khi tài năng lại có thể diệt được đặc cấp rồi....thật là ngu xuẩn. Làm ơn hãy tránh ra tôi đi.
.
.
.
A...phải rồi mình là đặc cấp.
Trước những lời nói như lươi dao bén nhọn, có cái gì đó có vẻ khiến bạn đau đớn. Đầu bạn vô vàng những suy nghĩ, những câu hỏi hoang mang, hỏi chính bản thân mình.
Mục đích mình được sống là gì?
Bản thân bạn là đặc cấp, sức mạnh gần như ngang bằng Gojo Satoru, nhưng thật sự, bạn còn có thể mạnh tới đâu được nữa. Ngay từ ban đầu bạn đã ở vạch đích, cô đơn, lạnh lẽo và không có chỗ tựa. Mọi người khen bạn, đổ đường vào những lời nói ngọt ngào để động viên bạn, nhưng họ đâu có thật sự quan tâm đến suy nghĩ của bạn.
Trở thành kẻ mạnh nhất
Dành nhau làm trưởng tộc.
Thiên tài vốn có, làm thủ lĩnh giới chú thuật sau này.
Đầu bạn liên tục ong ong trước câu nói. Bạn đau, rát, có cái gì đó đã chết trong bản thân mình. Một kẻ mạnh sở hữu mọi thứ, có thể điều khiển vũ trụ giờ đang bị đau buồn về tình yêu sao? thật nhảm nhí......
~~~
Tuần sau đó, bạn cô lập hoàn toàn với mọi người, không giao tiếp, nói chuyện nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, tạo cho sự an tâm ( thật chất là trái ngược lại). Nghe tin lớp Satoru có một học sinh đặc cấp chuyển tới, bạn liền được giao nhiệm vụ đi kiểm tra.
Nào ngờ bạn hoàn toàn tan vỡ với cảnh tượng trước mắt, chàng trai đặc cấp ấy lại đang cười đùa vui vẻ (?) với Maki, hai người thật sự thoải mái với nhau.
Đều là đặc cấp, đều là kẻ mạnh, thế bạn có cái gì mà cậu ta không có.
Okkotsu Yuta có gì mà bạn không có?
Không phải...bạn có tất cả mọi thứ rồi.
Trên một núi câu hỏi với bản thân, bạn dày vò chính mình, tự hỏi rằng thật sự có đáng giá khi là một kẻ mạnh. Chợt nhận ra những quá khứ sai lầm của mình, bạn đã từng quá tự tin và cam đoan sức mạnh của mình mà khiến cho một học sinh bán sống bán chết, từng có ẩu đả với Satoru gây ra thiệt hại đáng kể và đã từng sử dụng chú thuật của mình mà khiến hàng ngàn người dân vô tội bị thương vong.
Bạn là một kẻ vô tâm.
Tại sao bạn lại quan tâm đến Maki, tại sao bạn lại mở tình cảm với cô ấy?
Bạn đã lỡ yêu, một tình yêu cay rát mà bạn muốn chui xuống hố, hóa thành 10 kiếp đời cũng không trả đủ sai lầm của mình. Bạn muốn như Maki, luôn phấn đấu đến mục tiêu duy nhất của mình mà chăm chỉ tập luyện, dành thời gian và công sức tăng cường thể lực cũng như sức mạnh mặc dù có hạn chế.
Bạn không có mục tiêu, bạn chỉ hoàn toàn làm theo lời của người khác như chú cún vẩy đuôi. Nghĩ kĩ lại, bạn không có mục đích thật sự để phấn đấu. Bạn hoàn toàn từ bỏ mọi thứ.
~~~~~~
Gojo
Cứ nghĩ rằng hôm nay mua được hàng loạt lại kẹo ăn ngon, mình có nên chia sẽ với t/b không nhỉ?
Mở cánh cửa ra, tôi sốc khi thấy máu tươi vung vãi khắp nơi, trải dài từ phòng ngủ đến buồn tắm, vội vàng đi theo con đường đó, tôi liền khựng lại mà tim gần như ngừng đập. T/b ngồi trên sàn nhà với hai con mắt bị bóp nát trên tay, mắt em nhắm tịt lại chảy đầy máu.
Con nhóc này lên cơn sao!? T/b không có khả năng chữa trị bản thân.
-T/b!!! Nhóc điên à?! Em có sao không?
Tôi kiểm tra mạch máu, may quá còn đập bình thường, nhưng với tình trạng này có vẻ em mất đi Lục Nhãn của bản thân. Lấy tay che đi hàng mắt của em, sử dụng chú thuật đảo ngược để làm lành vết lõm. T/b có vẻ sẽ vĩnh viễn bị mù nếu nhóc ta ko điều khiển được năng lực bản thân.
-Thầy Satoru?
Em ấy gọi thầy sao? Nhóc này thật chất có chuyện gì rồi.
-Ai xúi em làm vậy hả? Lục Nhãn giờ đây mất hoàn toàn rồi đấy, em có bị điên không?
Mắt em đã hoàn toàn lành, chỉ có điều nó không mở trở lại được nữa thôi, Tôi lấy tay lắc mạnh vai em, toát ra khí phách sẽ ám sát kẻ nào bảo em làm vậy và trừng trị hắn.
-Em thật sự hoàn toàn bị điên rồi........em cũng không biết nữa. Nó đau lắm, chỗ nào cũng đau cả.
T/b thì thầm nói những câu khó hiểu, bản thân tôi còn khó đoán được những điều em ấy nói. Hay là giữa Maki và em ấy có vấn đề gì chăng?!
T/b hay dính người với Maki, cho dù cô bé nó rất bực bội trước sự nhiệt tình đó. Tuy vậy em vẫn không từ bỏ mà làm tròn trách nhiệm của một vị tiền bối. T/b..định từ bỏ mọi thứ hay sao?
-Thầy Satoru, em xin rời khỏi gia tộc và từ bỏ việc làm chú thuật sư ạ. Em ghét nó, chán nó lắm rồi. Tại sao em lại phải làm những điều mà em không biết cơ chứ? mục đích thật sự của em là gì? Tại sao lại là như vậy?!
T/b bắt đầu mất kiểm soát ý thức, năng lượng trong cơ thể em suy giảm một cắt đáng kể. Cho dù có hồi phục tâm trạng lại nhưng giờ em sẽ gặp phải khó khăn trong việc đấu với nguyên hồn, kể cả sử dụng các giác quan còn lại thì em cũng nên ngưng....nhưng.
-Này! Em định rời bỏ tất cả danh tiếng em sao?
Tôi hỏi, T/b là một trong những đối thủ mà tôi tôn trọng nhất, sau một người mà tôi từng biết nhưng việc em ấy từ bỏ việc bầu cử chức trưởng tộc sắp tới là một điều không thể. Mọi người đều sẽ thắc mắc cũng như cố gắng níu kéo em lại cho bằng được. Còn cả vụ của đám đặc cấp làm ăn không ra gì nữa, họ cũng lại đổ lỗi cho mình vì việc vô trách nhiệm. Chết tiệt!!!
-Tất nhiên là vậy rồi, thầy giết em là vừa.
-CÁI GÌ!?!
Không sốc mới quái lạ, em ấy đòi chết?! Không, em ấy thật sự điên rồi, bị tình yêu mà đâm đầu vào gốc đường cùng. t/b em thật sự đang nghĩ gì cơ chứ?!
-Em không điên, nhưng thật sự thầy hãy giúp em một chuyện. Xin thầy đấy thầy Satoru
~~~~
Tại đại sảnh của trường cao trung chú thuật. Sao khi nghe tin từ phía Gojo mọi người đều tập trung lại và bàn tán về việc đó, còn về phía học sinh thì mọi người được một ngày nghỉ phép. Cửa chính mở ra lộ diện người đàn ông đeo mặt nạ, bế trên tay là cô bé với dải băng trắng quấn quanh mắt.
-T/b tử trận sao?
Hiệu trưởng hỏi, giọng trong có vẻ nghiêm túc nhưng thật chất sâu bên trong đã có gì đó bị đâm vào. Ông rất quý t/b, một cô bé hiền lành, vâng lời và mạnh mẽ, giờ đây em ra đi thì sao có thể giải thích được suy nghĩ của ông cơ chứ?
-3 nguyên hồn đặc cấp tấn công. Sau trận đấu t/b mất lục nhãn, trấn thương vùng ngực, xương chậu và dạ dày. Mạch đã ngừng và các vết thương trong tình trạng không chữa được.
Satoru báo cáo cho mọi người, đến cả Shoko cũng phải lắc đầu mà chịu trước cả bệnh này. Kiểm tra mạch thấy hoàn toàn ngừng lại, không có dấu hiệu sự sống. Thế là các đặc cấp liền báo cáo về cho gia tộc Gojo về cái chết bi thương, làm lễ cúng giỗ này nọ.
Nhưng thật chất, bạn lại chỉ bị chết ở một khung thời gian nhất định. Satoru đã rút học bạ, thay đổi thông tin và cho bạn một căn hộ nhỏ để sống qua ngày ẩn danh làm dân thường. Ngày qua ngày làm tại quán cà phê bình dân, đôi khi nhận trợ cấp từ người họ hàng đáng kính của mình. Cứ thế mà bạn âm thầm tốt nghiệp khi qua năm mới.
~~~
~~~~
~~~~
~~~~~
~~~~~~
Maki
Yên ắng?
Lạ thật, sau hơn gần cả tháng, không có dấu hiệu gì khác thường xảy ra. Đã trôi qua 1 năm rồi mà người tiền bối luôn đeo bám mình không thấy xuất hiện nữa....Lo chi vậy trời, chắc bản thân mình chỉ nghĩ quá mức, mình năm 2 rồi tại sao lại phải lo ba chuyện gì đâu không chứ.
[Maki! Chị mang nước cho em này]
[Maki!! Em ăn chung không?!]
[Này Maki!! Hôm nay nhiệm vụ ổn không vậy?! Tập chung với chị không?]
Mà giờ nghĩ kĩ lại, tuy chị ấy hơi tốt bụng, thân thiết và quan tâm quá mức đến mình cảm thấy nó là một sự quái dị và phiền phức đến lạ. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy nhạt nhẽo khi thiếu đi nó chứ?
-Oi, tiền bối năm 3, 4 đâu rồi
Thấy Panda và Toge đang ngồi chơi ca-rô với nhau, tôi lập tức cau mày hỏi, mong muốn được biết tình hình của chị ấy. Thật ngu ngốc khi người chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc như mình giờ phải đi hỏi thông tin về người ấy.
-ý cậu là đàn anh, đàn chị năm 3 ấy hả? Họ bị đình chỉ học rồi.
Thông tin tôi không cần thì họ lại nói, ai mà chả biết họ bị đình chỉ cơ chứ. Tôi tặc lưỡi, hỏi rõ chuyện, vào thẳng luôn vấn đề chính.
-Thế Gojo T/b đâu? Chị ta lẽ ra phải học năm 4 chứ. Nhưng gần cả năm rồi tôi không thấy chị ta đâu cả. Bộ chị ta dừng cái trò bám đuôi kinh tởm đó rồi à?
Sắc mặt họ lập tức thay đổi, Panda trong có vẻ trầm xuống và quay đi cố gắng né tránh ánh nhìn trực tiếp, trong khi Toge lại huýt sao, xem như bị lãng tai. Đã có chuyện gì thực sự xảy ra rồi.
-Tớ không rõ nữa, tốt nhất nên bỏ chuyện đó qua bên đi. Với lại chẳng phải cậu ghét tiền bối t/b lắm sao?
Panda ho khù khụ mà đáp, chuyển ý. Đúng thiệt bản thân mình rất ghét chị ta. Ghét cách mà chị ta luôn đeo bám mình, quan tâm và giúp đỡ, ân cần mình.....chị ta thực sự chỉ muốn làm một tiền bối tốt.
Tôi không hề giống chị ấy, người đã sinh ra từ vạch đích. Được ăn ngon, ngủ đã, không cần phải cực khổ và gian nan để mà có được vị trí hạng đầu. Chị ta là đặc cấp, chị ta có đủ mọi thứ rồi, tại sao chị ấy lại quan tâm đến một kẻ ở dưới đấy của bãi rác như mình?
Có lẽ như ai đó đã biết yêu rồi.
-T/b ấy hả?.......
Satoru thấy tôi hỏi với vẻ lo âu, khác hẳn với mọi khi. Đáp lại với nó là ánh nhìn khắc nghiệt, cầu xin cho một đáp án nhất định.
-Sao em không tự mà tìm ra đáp án của câu hỏi mà bản thân mình đặt ra đi.
Trống không, tại sao lại như vậy chứ.
[Chị ta đã chết rồi (?) !!!!]
Nghe tin của nhóm sinh viên năm 3, 4 gần đây, tôi lại không tin hoàn toàn vào tai mình
Nói dối
Tất cả chỉ là sự dối trá
T/b không bao giờ bị thương, bị dồn vào đường cùng cả.
Nhớ ra những lời nói năm xưa, tôi lại nhận ra mình đã mắc sai lầm không thể nào gỡ lại được. Chính vì lưỡi dao mình mà bản thân đã cắt đi mạng sống quý giá của tiền bối mà mình cho rằng khó chịu nhất, nhưng cũng đáng trân trọng nhất.
Những lần khác nước hoặc đói bụng thì chẳng có ai mà đem đến biếu đồ ăn
Những đợt tập mệt mỏi thì chẳng có ai lại tới hỏi thăm.
Mọi thứ đều vô nghĩa.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thế địa điểm tụi em hôm nay là ở khu phố 3 cuối dãy phố Saitama. Lát có gì thầy đem cúng tụi em một vài món bánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ nha.
Satoru lại bày trò cho đám năm 2, họ được giao nhiệm vụ diệt nguyên hồn ở địa điểm được giao. Nhưng quái lạ là khi tới nơi, chẳng ai thấy hoặc cảm nhận được con nguyên hồn nào cả.
-Ông thầy ngu ngốc đó lại lừa chúng ta!
Maki nghiến răng, mặt hặm hực đấm tay vào tường. Toge thì đang điều tra xung quanh, nhưng lại đề cao cảnh giác với nguyên hồn đặc cấp.
-Tớ không nghĩ ông thầy ấy lại lừa đâu.
Panda đáp lại khiến cho 2 người bạn quay qua nhìn, một cậu nhóc, tại sao nó lại ở đó.
-Oi! Sao nhóc vào khu vực cấm. Biết nguy hiểm không?
Maki càm ràm với nó, cậu lắc đầu mà đáp.
-Em xin lỗi, em muốn tìm đồ chơi bị mất ở đây. Nhưng bỗng nhiên có mấy con quái vật tấn công em, may mắn có chị gái quấn băng đến cứu.
-SAO!!?
Cả đám kinh ngạc, đã có người tới đây trước họ 1 bước mà dọn nhanh đống nguyên hồn trong nốt nhạc, thời gian cắt nhau tầm có vài phút. Tuy vậy có lẽ người đó có để lại nhân chứng.
-Quấn băng sao?
-Chị ta có mái tóc trắng mượt trải dài ngang vai, vóc dáng khá cao cũng như có dải băng trắng quấn quanh con mắt của mình như là siêu nhân vậy đó. Không thấy gì mà vẫn tiêu diệt được con quái vật
Dựa vào lời kể mà họ có thể hình dung ra thân thế. Tóc trắng, cao, quấn quanh mắt.
-Chẳng phải đó là Satoru sao?
-Cá hồi chấm mắm tôm
Maki nhướng mày, cảm giác có gì đó sai sai, như một kiểu deja vu.
-Đâu nào, thằng nhóc xưng hô là chị mà. Có thể nào?
T/b?!
-1 trên tỷ người có mái tóc trắng, là con gái thì sao có thể nào trùng hợp vậy?! Thật là ngu ngốc, tôi không quan tâm đến nó đâu, ra trước đây, các cậu thích làm gì thì làm với nhóc đó đi.
Maki lên tiếng, tặc lưỡi. Cô bỏ ra ngoài tòa nhà mà đi đến điểm hẹn, không may lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
-Cảm ơn quý khách đã ghé quán.
Mái tóc trắng ngang vai được cột lên thành chùm tóc nhỏ phía sau, xung quanh mắt quấn lớp vải trắng. Vóc người cân đối vừa đủ cho một thiếu nữ.
[T/b, ảo thuật gia với những ly cà phê thú vị, có thể pha chế cà phê mà không cần nhìn với những hình dạng đặc sắc khiến bạn uống một lần là mê cả đời]
Thật sự thì bạn còn đang đứng trước mắt Maki qua khung cửa kính.
~~~~~~~~~~
-YO T/b You seem having a nice strike today!
Vị đồng nghiệp nước ngoài bạn chào hỏi, quàng tay ngang vai mà đáp.
-Thanks, I glad that you accept me into your place, having a job out there are difficulted for college students like me.
Bạn đáp, biết rằng vốn từ tiếng anh bạn còn giới hạn nhưng vẫn cố gắng mà trò chuyện với họ.
-Woah there, your profile are indeed special. Well kind of. But you make us a huge profite. Oh! There another guest, try yourbest catching her interested, she a newbie here to be honest.
Người đồng nghiệp bảo, đẩy bạn ra quầy thu ngân. Mùi vị ấy, sát khi ấy, cảm giác ấy. Maki?! Tại sao em ấy lại tới đây.
-Gojo?! Là chị phải không!!?
Giọng nói trong có vẻ sốc đan xen với sự hoang mang mà vấn đáp, bạn vẫn tỏ vẻ hồn nhiên mà trả lời.
-Xin chào quý khách, có vẻ đây là lần đầu tiên quý khách tới đây à? Chúng ta hình như chưa bao giờ gặp nhau thì phải.
Bạn muốn quên hoàn toàn những khoảnh khắc ấy, thật kinh tởm, thật ghê sợ. Bạn ghét bản thân mình khi khoác lớp mặt nạ lên, cố trở thành người khác mà để thích ứng được với họ.
Không đáp lại lời chào hỏi, Maki lập tức nắm cổ áo của bạn mà kéo ngang quầy, tay thắt chặt thành nắm đấm cứ như bạn quỵt nợ cô ta suốt năm trời.
-Chị là Gojo t/b, chú thuật sư năm 4 của trường cao đẳng thuật sư Tokyo. Là một đặc cấp. Chị thực sự quên rồi sao!?!?
Giọng nói run rẩy trong có vẻ ân hận, bạn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà không nói gì. Cho đến khi đồng nghiệp bạn thấy sự cố mà can ngăn.
-Oi Oi Oi, Don't just come in and mess with our people. What ya problem!? Or having order trouble.
-No no, relax, she just having a misunderstanding with her friend. I think you should let's have some private talk it will be better.
Bạn giải thích cho người ấy thì chỉ có cái gật đầu khó chịu của anh ta đáp. Maki hoang mang trước đó nhưng lại thấy sự khác thường của bạn ngày nào đã biến đổi hoàn toàn con người của bạn.
Ra bên ngoài, giờ cũng đã là chiều tà, ánh nắng lặn xuống từ từ để lại khoảng không gian tâm tối, yên lặng.
-Tại sao lại tới đây?
Bạn cất giọng hỏi.
-Satoru.
-Nếu Maki có nói gì về anh ây thì làm ơn đừng kéo vào chuyện chú thuật sư. Tôi không còn là bọn họ nữa. Lục nhãn mất, năng lượng bị đảo lộn tôi hoàn toàn không còn có tư cách là một chú thuật sư nữa, mong Maki đừng có vì những chuyện đó mà đem vào đây.
Bạn cắt ngang hoàn toàn lời nói của cô, khiến cho Maki rơi vào ngõ cụt trong suy nghĩ của bản thân. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy một con người năng động, nhiệt huyết luôn ồn ào và khiến cô bực bội giờ đây điềm tĩnh như một con người khác.
-Thật ra thì em chỉ đến mà hỏi thăm chị thôi, không có gì nhiều.
-Dối trá, tại sao lại phải cất công đến tận đây mà chỉ có lời chào hỏi. Maki đâu phải là loại người quan tâm đến người khác gì đâu. Kể cả có thì tại sao lại là tôi. Một kẻ có mọi thứ rồi, một kẻ được cưng chiều, luôn ở đỉnh cao của mọi thứ, người không hiểu được người mà mình luôn quan tâm biết bao. Thực sự thì, đỉnh cao đó không còn nữa nên Maki không cần quan tâm gì nhiều đâu, tôi sống giờ đây thành thân phận khác, là một người yếu đuối, thấp hèn, không giúp ít cho xã hội. Thế thôi.
Maki tròn mắt mà nghe những lời nói ấy, thật sự thì, bạn đã hoàn toàn bị vỡ, không còn gì ngoài nổi tâm tư sâu thẩm bên trong nữa. Cô muốn rút lại toàn bộ những lời nói của mình, muốn cho t/b thấy được rằng bản thân bạn thực sự là gì.
Đã từ lâu, Maki luôn chối bỏ thứ tình cảm không thực mà cô luôn dành cho t/b: Tình yêu. Cô luôn nghĩ đó là một thứ cảm xúc giả dối, không chân thật, tồn tại vì hai người đều là nữ. Yêu đồng tính đều bị mọi người đều kì thị cả, nhưng thật sự Maki quan tâm về điều đó chăng? Không, cô ghét nó bởi vì sự xa cách năng lực giữa hai người là một trời một vực, cô không muốn dựa dẫm vào t/b quá mức mà muốn chứng minh cho bạn, cho cả thế giới thấy tài năng của mình.
Từ đó mà Maki trở nên ích kỉ, lạnh lùng và xa cách với mọi người. Nhưng dần dần, điều đó thay đổi khi cô được những người bạn năm nhất xung quanh mình cho thấy sự thấu hiểu thật sự của việc trở nên mạnh mà Maki dần thay đổi.
***********
-Em sao thế?
Cả ngày hôm đó, Maki không ăn gì cả, sau khi làm nhiệ vụ xong cô chỉ nhốt mình vào trong lòng, cô lập khỏi mọi người khiến cho Toge và Panda quan ngại và lo lắng nên đã nhờ Satoru đến chào hỏi.
-Sao thầy không kể cho em về chuyện của chị ấy?
Maki đáp trong vẻ sầu buồn, không hề giống một người lực điền, mạnh mẽ như trước. Có lẽ rằng sau nhiều lần suy nghĩ và ấm ức, cô đã để mất một người mà mình trân trọng, chưa kể t/b đã từ bỏ bản thân thật sự của mình để mà thay đổi hoàn toàn đi, để thích ứng trong một xã hội hoàn toàn khác.
-Thật ra thì chính t/b cản thầy trong việc kể cho em về mọi chuyện.
Satoru giải thích, ngồi kế bên mà vỗ vào lưng Maki, anh luôn có vai trò trong việc giữ mối quan hệ giữa học sinh, người thân và bạn bè. Biết rằng người họ hàng đáng quý của mình đã từng có một tình cảm đặc biệt tới Maki, mặc cho việc thứ hạng của hai người khác nhau. Nhưng đối với Satoru, t/b là người trong gia tộc Gojo mà anh tin tưởng nhất mà thôi.
Maki nghe vậy liền khựng lại, tại sao t/b lại giấu mọi thứ khỏi mình, giả cái chết mà rời khỏi giới chú thuật sư. Chẳng lẽ những gì t/b từng có, từng nghĩ cho Maki giờ đây đã hoàn toàn biến mất?
-Thế tiền bối Gojo hết thích em rồi hay sao?
Ngưỡng mộ
Thích
Quý
Yêu
Liệu rằng T/b thật sự có 4 suy nghĩ ấy?
-Không hẵn. Nhóc ấy có những suy nghĩ điên dại lắm, giống tôi ở một phương diện nào đó. Tuy vậy t/b vẫn là người có tình cảm; tâm trạng và cảm xúc của em ấy rất mỏng manh như mẩu giấy vậy, nếu đã rách rồi thì em ấy sẽ cố dán lại nhưng mảnh giấy ấy sẽ lại không còn như trước.
Cảm xúc mỏng manh như một mẩu giấy, một khi nó bị vò nát hoặc rách đi, cho dù bạn có cô gắng dán, sửa chữa hoặc làm đủ điều thì nó sẽ không còn nguyên vẹn như trước. Chỉ còn cách là làm lại nó bằng việc là nhúng nước cho đến khi tan ra và làm lại từ đầu theo các bước khoa học.
Tương tự như vậy, bạn đã bóp nát đi Lục Nhãn, đảo lộn tất cả sức mạnh bản thân mà quay trở về từ xuất phát, bạn chán ghét bản thân, việc trở nên mạnh mẽ mà cô đơn, bạn chỉ muốn có ai đó bên cạnh, âu yếm những hơi ấm áp mà người đó mang lại.
-Thế liệu thầy nghĩ chị ý cho em một cơ hội nữa không? Sao bao lời nói mà em đã từng đổ lên người chị ấy?
Maki ăn năn mà hỏi, tâm trạng đang bị xuống dốc một cách đáng kể.
-Nếu nói thì không rõ, t/b tuy có thể bị tổn thương bởi nhiều thứ. Nhưng nếu em thử đối đầu với t/b mà thổ lộ cảm nghĩ thực sự của mình thì 100% nó sẽ ổn thỏa.
Satoru đáp, đưa ra mẩu giấy ghi địa chỉ nơi mà bạn đang hiện tại trú.
-Nhưng nếu em có ý định cho t/b xem cái tính cách hiện tại của bản thân thì nên từ bỏ đi. T/b chỉ muốn một người cứng rắn, mạnh mẽ và nghiêm túc chứ không phải là một kẻ đang yếu xìu vậy đâu.
Maki cau mày ở ngay đoạn cuối của Satoru, muốn phan cái chảo vào đầu ông thầy đó mặc cho vô tận cản lại. Satoru cười khì bước ra ngoài. Thế là Maki quyết định phóng nhanh qua địa chỉ nơi mà t/b ở.
Trời đã tối, sương cũng lên, bao phủ khắp con đường Tokyo sáng lóa. Người dân đông đúc náo nhiệt qua lại sau một ngày làm việc mệt nhọc, trong đó lộ ra một cô gái chạy dọc con phố, xuống dưới gần ngoại ô thành phố và rẽ vào một tòa nhà giản dị. Lướt ngang hành lang, Maki gõ vào cánh cửa với dãy số 069.
-Ma...Ki?
T/b mở cửa ra, thấy người con gái đang thở dốc phía trước mặt kinh ngạc. Satoru vừa ghé qua và thông báo về việc anh ta ghép mắt nhân tạo cho bạn, nhưng thị lực lại chưa được ổn nên bạn chỉ có thể cảm nhận người phía trước mặt bằng các giác quan khác.
Không kịp phản ứng, cô ta vội khóa người bạn lại và xiết chặt cái ôm của cô vào khiến bạn kinh ngạc mà chết lặng.
-Tiền bối ngu ngốc. Em sai rồi, thật sự em hoàn toàn sai trước những lời mà em đã từ nói với chị, em thật sự muốn rút lại tất cả lời mà mình từng nói, từng bảo. Cho dù chị có là một kẻ yếu, mạnh đi chăng nữa em vẫn thích....không yêu chị.......Em sẽ không chối bỏ hoặc giấu đi những cảm xúc của mình nữa.....mong chị hãy tha thứ.
~~~
Không thấy
Bạn không hề thấy được cảm xúc đang diễn tả trên mặt Maki lúc này, em ấy ôm chặt lấy bạn mà cứ thế dụi đầu vào vai thì thầm từng lời nói rung động con tim. Maki không sai, em ấy chỉ không kiềm chế được bản thân mình lúc đó, cái sai ở bạn, vì bạn luôn cố gắng trở nên ân cần quá mức, tạo cảm giác phiền não và quấy rối.
Suốt một năm bạn từ bỏ làm chú thuật và sống ở xã hội hiện đại, học nhiều cái mới. Đôi khi bạn lại gặp nhiều người có hoàn cảnh như bạn, họ không làm chủ được tình cảm và bản năng mà cứ thế kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng bạn lại không thấy đáng khi làm việc đó, vì bạn còn yêu Maki, một thứ tình cảm vẫn luôn tồn tại sâu trong thâm tâm của bạn mặc cho mọi thứ bị đổ vỡ.
-Maki, em không cần nói những lời như vậy đâu.
Bạn nâng tay lên mà ân cần xoa đầu em ấy, bỗng nhiên Maki tiến một bước khiến bạn bổ nhào ra phía sau với em ấy nằm đè lên người bạn, chân trái thì đan giữa hai chân bạn và cứ thế đẩy sâu vào.
-Không, sao chị lại có thể nói thế chứ? Sao những gì em làm, chị có thể chỉ để nó lướt qua?
Maki giật tung nút áo của bộ đồ bạn mặc, để lời ra chiếc áo trắng mỏng manh bên trong. Phản ứng lại việc đó bằng cách chống cự, mặt bạn hoàn toàn đỏ như gấc, sóng lưng bạn run một đường trải dài xuống eo.
-Chị đã bảo em không cần rồi.
Bạn chần chừ, đẩy tay Maki ra nhưng em ấy lại càng lấn tới gần hơn.
-Em sẽ chuộc tội, chẳng phải tiền bối t/b rất muốn làm chung lắm hay sao?
Maki nói, những câu cuối là một lời thì thầm, bạn giờ đây đã chín hồng, gượng không nói được lời nào nữa. Maki sẽ chuộc lỗi về phần thiệt hại tâm lý, về phần chuộc thì làm như thế nào cũng được cả. Miễn thấy bạn hạnh phúc với nó cũng đủ để em an tâm về phần nào.
Nhẹ nhàng đưa môi lại gần, Maki tặng bạn một nụ hôn ấm áp và nhiệt huyết, cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu, tuy không phải là người hay để lộ tình cảm, nhưng nụ hôn ấy thật là hưng phấn trong tâm trí bạn. Em ấy có vẻ như đã hối hận về lời nói của mình, giờ đây chỉ muốn được bên bạn, ôm bạn và hôn bạn mãi mãi thôi.
-Em yêu chị.
Thì thầm cạnh tai bạn mà nói, bạn đáp lại bằng nụ cười nhẹ mà nắm chặt vào vai em ấy, đáp lại bằng từ "yêu em"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g: Thấy nó cứ kì kì sao á, mà thôi, mấy bạn enjoy cái chương này vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com