Chap 1
Như những buổi tối thứ Tư mọi hôm, Sooyi tản bộ từ lớp tiếng Anh để về kí túc xá, trong lòng rất nôn nóng được thả phịch người xuống chiếc đệm êm ái và đánh một giấc thật say. Nhưng có một điểm khác với những ngày bình thường, đó chính là Sooyi và nhóm bạn của mình đã quyết định cúp một tiết học đêm nhàm chán và thay vào đó lại thác loạn ở một quán rượu kiêm karaoke, nơi cũng gần khu vực trường họ đang theo học. Cô và bốn người bạn đã lên kế hoạch kĩ lưỡng trước đó rất lâu, rồi khi giáo sư thông báo với họ là mình sẽ nghỉ và phân công một người trợ giảng để thay thế, cô liền bắt nhanh lấy cơ hội nghìn năm đó trong vòng một nốt nhạc.
Cô mò mẫm tìm và lấy ra chiếc chìa khoá phòng, mắt chợt để ý tới sự tối mịt phát ra ở dưới khe cửa. Thật kì lạ, thường ngày, người bạn cùng phòng của cô luôn thích ăn mì ramyeon và xem drama trên chiếc laptop trong khi cô vẫn đang chật vật với ổ khoá cửa phía bên ngoài mà không tài nào mở ra được. Nhưng lại một lần nữa, thứ Tư lần này không phải là một thứ Tư bình thường, và Sooyi đã về muộn hơn ba tiếng. Bởi vì là bạn cùng phòng, tuy hai người bọn họ không thân thiết gì cho cam, nhưng Sooyi và người nọ đôi lúc cũng xã giao qua lại.
"Này, cậu ngủ rồi sao?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng khi vừa mở cửa ra, mắt đang cố điều chỉnh sao cho thích ứng với bóng đêm đang bao trùm.
Một sự im lặng đáng ngờ vực đáp lại cô, khiến cho cô vô thức nhìn trân trân vào tầng tầng lớp lớp chăn gối và người bạn cùng phòng của mình đang nằm trên giường. Có điều gì đó thật sự rất quái dị. Thứ nhất, bây giờ đang là mùa hè, chắc chắn bạn cô sẽ không đời nào chịu nổi được cái sức nóng kinh hoàng mà núi chăn kia đem lại. Và thứ hai, dường như cô ngửi được một mùi kim loại găn gắt đang tràn ngập khắp căn phòng.
Khi với tay bật công tắc đèn, Sooyi vừa vặn nhìn thấy một cánh tay đang không ngừng nhỏ máu từng giọt xuống drap, và dưới chân giường, lại xuất hiện một dải máu nhầy nhụa thẳng tới chỗ cô đang đứng, làm nhiễm đỏ cả đôi vớ cô mang.
Sooyi hét thất thanh.
___________
Thám tử Kim chỉnh sửa lại cái áo sơmi của mình khi vừa bước ra khỏi xe. "Chúng ta có gì ở đây?"
"Tôi là Thám tử Jeon Jeongguk, đây là Thám tử Kim Taehyung. Chúng tôi vừa được triệu tập đến vì có người đã gọi báo rằng vừa có một vụ án, có thể là án mạng, xảy ra." Jeongguk tự giới thiệu bản thân mình và anh cho một người phụ nữ tầm bốn mươi - người có vẻ đang rất quẫn trí.
"Vâng, tôi là quản lý kí túc xá. Ai đó đã thông báo cho tôi biết và tôi lập tức liền gọi khẩn đến các anh. Cảm ơn vì đã tới nhanh chóng như vậy." Bà chợt rùng mình một cái, "Một học sinh phát hiện đã tử vong ngay trên giường và e-e-em ấy đã, đã..."
"Bình tĩnh, thưa Bà." Taehyung nói, tay lịch thiệp đưa cho người nọ một hộp khăn giấy nhỏ, "Nhưng trước hết, ở đây có quá nhiều học sinh. Chúng ta cần phải phong toả khu vực này lại."
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi sau khi nhân viên y tế và cảnh sát tới nơi, một đám đông học sinh vẫn còn đứng láo nháo trước toà nhà, mắt hiếu kì nhìn những dải băng đen vàng kéo lộn xộn, những khuôn miệng tò mò không ngừng xì xầm bàn tán.
Thám tử Kim cầm huy hiệu NSCO của mình chiếu cho một sĩ quan gần đó, cứ như thể bộ vest đen với dòng chữ Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm quốc gia màu xám anh đang mặc không hề phát huy tác dụng của nó.
Một sĩ quan vội vàng mời họ vào hiện trường ở tầng hai, một căn phòng vang đầy tiếng thổn thức và tiếng thở hổn hển của Sooyi. Ngoại trừ người tình báo và nhân chứng thì trong phòng không còn ai không nằm trong biên chế được quyền ở lại. Không đợi thì giờ tốn thêm phút giây nào, hai vị Thám tử bắt đầu lên găng, hít một hơi thật sâu và tiến vào phòng.
Hai bàn học vẫn còn được giữ y nguyên, cả căn phòng không hề có dấu hiện gì chứng tỏ có sự xô xát đã diễn ra. Máu vẫn đều đặn nhỏ từng giọt một xuống sàn, đội ngũ nhân viên y tế chưa hề chạm vào thi thể, bởi vì họ biết rất rõ rằng các vết cắt sâu hoắm trên cổ tay nạn nhân sẽ là một trong những manh mối đắt giá cho thám tử trong vụ án này.
Nhưng theo họ, đó không phải là lý do đẩy cô gái xấu số kia tới cái chết.
Bởi vì phần lớn lượng máu chảy ra từ những vệt cứa quanh cổ cô gái, chỗ đã hơi lộ ra những đốt xương sống trắng sau lưng, nổi bật lạ kì dưới ánh đèn.
Đầu cô gái ấy đã bị mất.
____________
"Anh tìm thấy gì trong dữ liệu không, hyung?" Jeongguk vội hỏi ngay lúc cánh cửa vừa mở ra.
"Đừng xem thường anh mày như vậy." Yoongi cau có thảy một sấp giấy mỏng về phía cậu. Nhà phân tích tình báo mạng quắc mắt nhìn sang Taehyung, người đang vừa nhâm nhi miếng bánh churros vừa ngượng ngùng vẫy tay với cậu. "Mày nghĩ anh mày là ai, thằng nhóc đang nằm kia à?"
"Này!" Taehyung tỏ ra phẫn nộ, "Em đang nghỉ ngơi đấy!"
"Bây giờ là chín giờ rưỡi sáng. Mày đã nằm ườn cả ra hơn một tiếng rồi."
"Sao cũng được. Nhưng anh làm ơn hãy giục Jimin mau chóng đưa em bản khám nghiệm tử thi nhé." Taehyung nói, "Ý em là hình như anh là người được quyền ra yêu cầu trong mối quan hệ tình cảm của anh với Jimin đúng chứ?"
"Đó không phải cách mà một mối quan hệ dùng để tồn tại." Jeongguk từ đâu chen vào, "Nhưng mà đối với Yoongi và Jimin, ai cũng biết hai ông anh này chẳng mê nhau như điếu đổ, nên sai mấy chuyện lặt vặt như thế cũng là chuyện thường."
"Mấy thằng ôn con chúng mày." Yoongi chỉ đáp lại có thế, rồi bước ra khỏi phòng, hoàn toàn bỏ mặc hai cậu nhóc loi nhoi đang cười khúc khích với nhau.
"Han Rena, 19 tuổi, học ở trường Đại học Seoul, học sinh đứng đầu trong lớp, đã sống ở đây hơn một năm." Jeongguk đọc bản hồ sơ, cả cơ thể nghịch ngợm xoay vòng trên chiếc ghế. "Theo lời khai của nhân chứng, nạn nhân dạo gần đây có triệu chứng hay bơ phờ như người mất hồn, nhưng có lẽ cũng do áp lực từ kì thi sắp tới mang lại. Ngoài ra, không có bất kì điều gì bất thường khác trong hành vi của nạn nhân."
"Lại một vụ án mạng mất một bộ phận cơ thể. Chuỗi án này vừa kết thúc chưa bao lâu, giờ sao lại bất ngờ xuất hiện."
Taehyung mở một cuốn bìa trên bàn và bỏ hồ sơ Han Rena vào đó. Đây là vụ giết người thứ tư được thực hiện trong cùng một kịch bản - các nạn nhân đều được dựng hiện trường tự sát và mất một phần cơ thể, và đội ngũ cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kì manh mối nào dẫn các vụ án lại với nhau. Nạn nhân đầu tiên được phát hiện là vào khoảng một năm trước, một người đàn ông chết vì điện giật trong phòng tắm, ở chính căn nhà của mình, hai bàn tay ông ta đều bị mất. Trường hợp tiếp theo xảy ra với một giáo viên đã nghỉ hưu, bà bị đâm một nhát thẳng vào tim, cẳng chân bên trái bị cắt. Cuối cùng, là một cô gái đột nhiên rơi từ ban công xuống, chết vì vỡ sọ, rất nhanh sau đó lại mất tích cả cơ thể, chỉ còn lại một cái đầu nát bươm. Và bây giờ, tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống, Đội đặc nhiệm lại có vụ án của Han Rena.
"Điểm chung của những người này là gì? Họ đến từ những nơi khác nhau, có những sở thích khác nhau, họ thậm chí còn không biết nhau." Trí tò mò của Taehyung đột nhiên bật ra thành lời, anh lấy tay gấp cái cuốn bìa lại và đặt cằm lên nó. "Chúng ta còn không hề có một đầu mối gì cả, toàn đoán mò đoán mù thôi. Chắc chắn Sở trưởng sẽ mắng té tát cho mà xem."
Jeongguk cười một cách nửa vời, đôi chân vẫn không yên mà đẩy cho chiếc ghế xoay thêm vài vòng, "Em sẽ đối phó với ông ấy nếu anh chịu đảm nhiệm hồ sơ của Rena thay em."
"Em thà được tắm trong nước bọt của Sở trưởng còn hơn là ngồi soạn giấy tờ á?" Taehyung kinh ngạc hỏi, sau đó cũng ngả ngớn ra mà bật cười. "Đúng là chỉ có em mới kì quặc như vậy."
Jeongguk chợt đứng dậy, với tay tới vò rối tóc của Taehyung, cứ như thể cậu chỉ đang phủi những hạt bụi vương trên tóc anh, mặc cho anh đang không ngừng làu bàu câu "Anh là hyung của em" hơn cả chục lần.
"Bắt đầu viết báo cáo đi, sau đó chúng ta sẽ điểm lại hồ sơ của tất cả nạn nhân."
______________
"Chào, cứ tự nhiên chọn chỗ nào mà chúng mày thích." Yoongi chỉ dẫn cho hai thằng nhóc bé tuổi hơn mình bước vào phòng, nơi chủ yếu chất đầy máy móc, dây nhợ treo và cắm lủng lẳng ở các ổ điện gắn tường. Có một chậu xương rồng nhỏ được trang trí trên bàn của Yoongi, và cũng có lẽ đó chính là sinh vật sống duy nhất mà hai người họ có thể tìm thấy được trong căn phòng này.
Máy điều hoà đã được giảm ít nhất là hai độ hơn so với bên ngoài, và Jeongguk vẫn đang thắc mắc thế quái nào mà tách cà phê của Yoongi vẫn còn bốc khói nghi ngút. Trong phòng chỉ có một cái ghế xoay là ngồi được, nhưng anh trai thiên tài tự xưng Min Yoongi kia đã hoàn toàn chiếm đóng nó. Chỉ còn lại nóc của cái tủ lạnh nhỏ và đồ gác chân là hai thứ có thể tạm bợ ngồi lên.
Taehyung giành lấy nóc tủ lạnh. Anh bất chợt rên rỉ nhẹ khi bề mặt lạnh lẽo chạm vào mông của mình, còn Jeongguk thì ôm lấy sấp tài liệu rồi khúm núm ngồi trên đồ gác chân.
"Ừm thì, Jimin cuối cùng cũng đã đưa ra các báo cáo sơ bộ." Yoongi nói trong khi miệng còn nhồm nhoàm nhai một mẩu bánh pancake dâu.
"Các báo cáo?" Taehyung lập tức nhận ra được sự khác thường, "Vậy nó không chỉ của Han Rena sao?"
"Tất cả bọn họ." Yoongi đáp lại, mắt nhìn đăm đăm vào tập hồ sơ dày cộm được ôm khư bởi Jeongguk, "Đến nay, chúng ta đã có tổng cộng bốn vụ án có liên quan. Jimin đã tìm thấy một dấu vết kì lạ ở trên thi thể nạn nhân. Đặc biệt là, chúng đều có hình thù giống nhau và nằm sát với nơi chấn thương nặng của nạn nhân."
Trên bàn hiện giờ đã rải rác những hình ảnh vết cắt, vết thương đỏ lòm, khó ai tin được trước đó chúng từng nằm trong một tập hồ sơ gọn gàng trước khi trở nên bừa bãi thế này.
"Một dấu vết đặc trưng?" Jeongguk quan sát kĩ những đường dọc kì lạ trên cơ thể nạn nhân, và dễ dàng loại bỏ khả năng những vết ấy do nạn nhân tự tạo hoặc xuất hiện trong quá trình xô xát giữa nạn nhân và hung thủ.
"Nó là... biểu tượng của Geon?" Taehyung nheo mắt, xoay nghiêng xoay dọc để nhìn rõ tất cả ảnh, "Ôi Chúa tôi..."
Jeongguk vẫn dán chặt sự chú ý của mình xuống bàn, rồi hỏi, "Liệu hung thủ có bị ám ảnh quá mức về Geon không...?"
"Hoặc chỉ vì hắn thích thế." Yoongi nhận xét, "Anh nói lại một lần nữa, là kể từ khi nạn nhân thứ ba khép lại cánh cửa phá án đang dang dở, thì đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một án mạng tương tự. Điều đó càng làm cho dấu chấm hỏi của chúng ta lớn thêm. Nhưng may mắn là ta phát hiện được dấu vết này, và nó lại còn có đặc điểm là nằm gần với miệng vết thương của nạn nhân, nên vụ này cũng không đến nỗi không có đầu mối. Tuy nhiên, ta sẽ rất khó khi chỉ đưa mỗi cái này để thuyết phục Sở trưởng."
"Chúng ta không bao giờ biết được khi chúng ta chưa thử, nhỉ?" Jeongguk lên tiếng.
_____________
"Không có bất cứ tình nghi gì cả, các cậu đang phí công vô ích đấy!"
Một nắm đấm hạ mạnh xuống cái bàn làm việc bằng gỗ gụ khiến Taehyung giật nảy mình. Ngay cả Jeongguk, người quyết định sẽ điềm tĩnh trước Sở trưởng nhất, cũng phải mở to mắt kinh ngạc một chút.
"Hãy nghĩ xem, hai cậu còn rất là trẻ, những thanh niên trai tráng với khuôn mặt sáng sủa và tiềm năng rất lớn. Thế mà giờ đây hai cậu lại làm tôi thất vọng với ba cái thứ nhảm nhí, không giúp ích cho việc điều tra này!" Sở trưởng gầm, bàn tay đã đập bàn khi nãy cũng không kiên nhẫn mà gõ lộc cộc.
Cách Sở trưởng nói mạch lạc và lưu loát đến mức Taehyung nghĩ ông ta đã chuẩn bị bài giáo huấn này thật cặn kẽ từ lâu, cốt chỉ để muốn tổng sỉ vả anh và Jeongguk. Nó khiến cho anh khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ thản nhiên. Taehyung trộm mắt sang nhìn cậu đồng nghiệp kế bên. Jeongguk có vẻ tức giận hơn anh tưởng: hàm cậu nhóc bạnh ra, răng nghiến ken két, thêm đôi mắt phừng phừng lửa hoàn toàn không thể che giấu.
"Thưa Ngài, chúng ta đã tìm được những bằng chứng đắt giá có thể dẫn chúng ta tới manh mối-"
"Tại sao các cậu lại dùng từ 'có thể'? Một vết cào? Điều đó thực sự cũng không chứng tỏ rằng đó là một dấu hiệu hung thủ để lại. Hai cậu thậm chí còn không biết liệu các nạn nhân có cùng một tổ chức nào đó hay không. Tôi không thể nào cho hai cậu tiếp tục công việc mới trước khi hai cậu tìm ra mối liên kết giữa các vụ án lại với nhau." Sở trưởng tựa lưng vào chiếc ghế xoay, điều chỉnh tư thế một chút cho ra dáng rồi chống tay lên thanh vịn. "Tôi thấy rằng cậu đang có khí thế rất lớn khi đảm nhận nhiệm vụ phá án, cậu Jeon. Nhưng cẩn thận, những người như cậu luôn có xu hướng gục ngã và bỏ cuộc nhanh hơn cậu tưởng đấy."
Jeongguk đến lúc này hoàn toàn bùng nổ. Nhưng trước lúc cậu kịp tiến lên phía trước để phản bác, Taehyung cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình nào đó ngăn cậu lại, khi cánh cửa văn phòng bật tung ra. Một Min Yoongi xộc xệch đang ôm một chồng cao tài liệu bước vào.
"Mối liên kết. Chúng tôi đã tìm thấy nó. Hoặc nói trắng ra là chúng tôi vừa đặt được một giả thuyết." Yoongi vừa thở hổn hển vừa nói.
Sở trưởng nhẹ cau mày. Jeongguk mỉm cười đắc thắng và Taehyung thì cảm thấy như vừa có cái gì vui sướng, nhộn nhạo trong lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com