Chap 10
"Choongshik," Anh nhẹ thầm thì, mặc cho hàng nước mắt long lanh tiếp tục rơi trên gò má đã ửng đỏ.
"Cậu ta đã làm gì?"
"Thằng nhóc đến trước con sao?"Ông ta gầm gừ. "Nó là một thằng chó đẻ. Lúc nào cũng khoe khoang về sự giàu có của nó và bảo rằng nó bị bắt làm công cho chú. Nó nghĩ chú không biết là nó đã ăn cắp một khoảng tiền rất lớn mà chú để đây mỗi tuần. Quá tọc mạch, tham lam và lừa lọc, chú đã cắt lưỡi của nó để nó không còn đi tung tin thất thiệt và bốc phét nữa."
Taehyung nuốt nước bọt trước phần trình bày rùng rợn của đối phương. Ông ta sẽ lấy gì từ anh đây?
Thật không may, suy nghĩ của anh đã trôi tuột ra ngoài, và Eunsoo đã nghe thấy. Tên tội phạm đứng sau lưng một lần nữa, đè nặng tay lên bả vai anh, giam anh ngồi yên một chỗ.
"Con rất tốt bụng, Taehyung à. Con giống như là một người con trai mà chú chưa bao giờ được có. Xởi lởi, thông minh, chăm chỉ,.... con thực sự quá thuần khiết cho thế giới này, và chú sẽ làm giúp cho con một việc tốt còn lại. Chú sẽ gửi con đến Thiên đường và con sẽ không còn chật vật ở nơi phàm tục nhơ bẩn này nữa," Eunsoo trầm trầm nói, ánh nhìn xuyên thẳng vào Taehyung qua tấm gương vỡ. Bàn tay thô ráp đột ngột vòng qua cổ anh, chạm ngay yết hầu đang rung động và Taehyung không tình nguyện mà nuốt nước bọt thêm lần nữa. Eunsoo bóp nhẹ một lần, cảm nhận từng thớ cơ run run dưới tay mình trước khi thả ra rồi nhìn Taehyung giật bắn người vì sợ hãi.
Một cái lưỡi lam xuất hiện trên cánh tay ông ta rất nhanh, làm cho Taehyung cảm thấy mình là một khán giả đang được mời lên sân khấu chơi trò mạo hiểm cùng ảo thuật gia. Ở đây đã hội tụ đầy đủ yếu tố; nhà ảo thuật, người trợ lí và khán giả đang xem qua màn hình, chăm chú từng li khoảnh khắc anh chuẩn bị bị cắt ra thành khúc. Nhưng thay vì cơ thể bị cưa làm đôi và được dán lại như cũ, Taehyung biết xác suất sống sót của mình qua màn ảo thuật này sẽ chỉ còn tồn tại ở mức không phẩy vài phần trăm. Tất cả những ân hận quay về bủa vây lấy anh; những thứ anh muốn làm nhưng sẽ chẳng còn cơ hội để làm; những lời anh muốn nói, những điều mà anh muốn lấy lại- tất cả như con sóng đánh chìm tâm trí Taehyung, cơ thể anh như tan thành nghìn mảnh nhỏ và tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn khi nhát cắt đầu tiên ngay cánh tay phải của anh xuất hiện, chỉ một khoảng cách ngắn dưới viền tay áo t-shirt. Màu vải xám khói chậm rãi nhuốm màu đỏ chói loà từ vết máu đang loang ra khi sợi dây thừng chuyển động, hằn lên vết thương hở mỗi khi Taehyung cựa quậy hay ré lên vì nhói.
"Đ-đau quá," Anh khóc, môi dưới cắn chặt trong đớn nhục. Bàn tay túm lấy mái đầu Taehung rất vững, nhưng cái cách Eunsoo vén tóc anh một cách yêu chiều lại là một hành động trái ngược khiến cho Taehyung hình thành một chuỗi xúc cảm bối rối không hồi kết.
Ông ta thủ thỉ từng lời nói ngọt ngào vào tai anh nhưng lại tiếp tục cắt thấu da anh bằng một lưỡi lam đã nhuộm đầy máu tươi. Khi chắc chắn máu trong người Taehyung sẽ chảy ra không ngớt, Eunsoo rời bỏ khỏi cơ thể anh, biến mất trong một loáng. Và trước khi Taehyung kịp thở hắt ra một hơi, ông ta đã quay lại với một cái bi-đông đựng nước của mình.
Taehyung quan sát hành động của đối phương, não bộ đã quá hoảng loạn để nghĩ một cách rõ ràng, "Ô-ông định làm gì?"
"Rửa tội cho con." Eunsoo thản nhiên đáp lại, "Chú đang để cho máu con chảy ra một cách tự nhiên nhất, như thế con mới thoát khỏi xiềng xích của thế giới này được. Và chú sẽ thu lại một ít máu để chú có thể nhớ đến con mỗi khi chú nhấp một ngụm."
Ông điên rồi, là những gì mà Taehyung định nói; nhưng sự kiệt sức vì bị mất máu dần khiến anh chỉ muốn chế nhạo bản thân một phen. Sau tất cả, anh cũng không thể tưởng tượng được cái chết của mình sẽ đến bằng cách này. Cánh tay anh xụi lơ vì những vết cắt và vì bị trói chặt quá lâu. Anh đã gần như mong Eunsoo có thể cắt luôn động mạch chủ của anh nhanh hơn để anh có thể chết sớm, nhưng gã rồ kia dường như lại thoả mãn khi nhìn thấy từng dòng máu rỏ xuống sàn nhà tạo thành vũng nhỏ. Sau một thời gian, ánh sáng từ camera vẫn nhấp nháy một cách khó chịu và Taehyung đã thắc mắc rằng có bao nhiêu người đang xem màn tra tấn đầy kích thích này. Giống như lần anh bị bỏ thuốc, sự mù mờ làm cho anh bắt đầu có những hành động kì lạ. Taehyung cúi đầu, để mái tóc rũ xuống trán và suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Con xin lỗi." Giọng Taehyung khàn đặc, nhưng vẫn đủ to để camera thu âm lại.
Nếu bọn điên rồ bệnh hoạn này có một thứ để thích, thì đó chính là những lời cầu van được tha tội từ nạn nhân của bọn chúng.
"Gì thế, con trai?" Eunsoo tiến sát bên cạnh anh, thình lình máy tính reo lên một tiếng, báo hiện cho một khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản của ông ta từ người theo dõi trực tiếp.
Thằng cha già khốn nạn, Taehyung chửi thề dưới họng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ hãi và bất lực, "Con xin lỗi, chú à. Con thực sự xin lỗi-"
"Con trai, con không có gì để xin lỗi cả." Ông ta đáp lại nhẹ nhàng, bàn tay nhăn nheo lau đi nước mắt của Taehyung. Lần này, những giọt nước mắt là giả, nhưng ông chú Eunsoo không cần phải biết. "Mọi người mới nên xin lỗi vì chuẩn bị mất con. Con là một thiên thần, con trai. Con không hợp với cái thế giới tanh bẩn này. Vì thế, chú đang rửa tội và gửi con về lại Thiên Đường."
"Con không muốn chết," anh vẫn cố giả bộ mặt đáng thương, ở dưới thì ngầm kiểm tra nút thắt ở cái ghế mình đang bị trói. Nó lỏng lẻo ra một chút, và anh thầm thở phào rằng ít nhất anh sẽ không chết khi đang cắm cọc xuống mặt đất như thế này.
"C-con s-sợ."
Làm ơn, có ai đó hãy tìm ra tôi đi, anh cầu nguyện trong đầu. Anh Yoongi, Jeon Jeongfuk, chết tiệt, hãy đi tìm tôi đi-
Một tiếng báo động lớn phát ra từ máy tính, làm cả hai đồng thời giật nảy mình. Eunsoo nhanh chóng chạy lại xem có vấn đề gì, ông ta lập tức chau mày khi thấy lượt xem đang giảm dần một cách không phanh.
"Cái quái gì xảy ra thế này." ông ta khàn giọng rú lên, con số vẫn đang tiếp tục đi xuống cho đến khi không còn người xem nào và màn hình máy tính tắt ngúm, phản chiếu lại khuôn mặt nhăn nhó của kẻ sát nhân. Chỉ vài giây sau đó, màn hình lại bật sáng, với một tin nhắn được hiển thị. Từ chỗ ngồi, Taehyung không thể xem được tin nhắn ấy viết gì, nhưng anh vẫn thấy logo NSCO lấp lánh trên màn hình và bản thân anh đang cố gắng kịch liệt để không hét vì hào hứng.
Sự vui mừng vội vã của anh dừng lại khi Eunsoo gầm lên bực bội, ông ta quay người mạnh bạo và ném bàn phím xuống sàn. Taehyung giật nảy vì âm thanh sỗ sàng, rồi cố kiềm chế không nức nở tiếp, mặc dù nước mắt lại vô thức chảy trên má anh.
"Bọn cớm này nghĩ mình có thể bắt được tao sao? Còn lâu tao mới đầu hàng. Chú xin lỗi nhé con trai, có vẻ như chú phải tạm ngưng cuộc trò chuyện giữa ta một lát rồi." ông ta thầm thì, lục soát cái túi trên bàn và lấy ra một con dao thái thịt khá lớn.
Mặt tái mét, Taehyung nuốt khan vì nhìn thấy thanh kim loại sáng choang. Bóng đèn trên trần vẫn rung lắc một cách nguy hiểm, nụ cười khúc khích từ tên giết người tâm thần kia chắc chắn sẽ còn ám ảnh giấc mơ anh lâu dài. Lưỡi của con dao bén nhọn di lên phần cổ tay còn trống của anh, mặc dù đang bị trói chặt vào ghế. Một lực áp nhẹ xuống làn da trầy trụa, máu đò thẫm từ từ chảy ra trên bề mặt. Taehyung nhìn cảnh tượng đó bằng con mắt vừa kinh hoàng vừa hiếu kì, trước khi cơn đớn tợn từ cánh tay chiếm lấy tâm trí anh. Dòng máu tuôn như suối, đọng lại thành vũng dưới sàn nhà. Eunsoo hứng lấy chúng bằng bi-đông của mình, hài lòng với số lượng lớn mình thu được.
"Và bây giờ, chú sẽ trang trí cho con và để con lại đây như một món quà cho bọn cớm vậy." Ông ta ra kế hoạch, một tay giữ lấy bả vai trái của Taehyung, tay còn lại mò tìm lưỡi lam. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Taehyung biết rằng tỉ lệ mình chống cự lại trong cuộc chiến cuối cùng này là bằng không, nên anh đã để mặc cho đối phương làm gì thì làm. Anh không còn giữ vững đâu mình nhìn thẳng, chỉ biết gục gặc xuống như thể mình đã là người thua trận ngay từ lúc bắt đầu. Tôi xin lỗi, là câu cuối cùng đánh xẹt qua não bộ anh. Eunsoo giơ tay cầm dao lên, chuẩn bị sẵn sàng để giáng xuống một nhát cực mạnh, và Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau xé da xé thịt ấy-
Một cơn đau không bao giờ tới.
Thay vào đó, tiếng súng nổ gần đó khiến nhát chém của ông ta bị trượt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để Taehyung kịp xử lý, và chứng mất máu cũng làm anh mù mờ hơn trước. Trong một giây ngắn ngủi, con dao lam từng được đưa trên đầu Taehyung lại rơi leng keng xuống đất, một khoảng cách khá nguy hiểm để trúng chân trái của anh. Eunsoo ngã quỵ trên sàn, ôm chặt lấy một bên tay và gào lên đau đớn. Ông ta gượng đứng dậy và chạy về trước, lưỡi dao bị rớt ban nãy được nhặt lên, đâm vào đùi Taehyung vội vã.
Anh thở gấp một tiếng vì kinh ngạc, thằng cha già Eunsoo vẫn còn tâm trạng để cười một tiếng. Cho đến khi phát súng thứ hai nổ lên, gần thật gần với đôi tai đang bị ù đi của anh, và Eunsoo sớm đã nằm trên vũng máu của mình, hoà trộn với một chút máu từ Taehyung. Một đôi tay cật lực cố gắng gỡ trói cho anh, trước khi chủ nhân của nó có vẻ cáu gắt và đã cắt sợi dây thừng với một con dao bỏ túi. Như đã dự đoán, Jeongguk mém tí nữa đã rút con dao găm trên đùi Taehyung để cắt dây, nhưng anh đã kịp thời ngăn lại vì đó chính là bằng chứng cho vụ án.
"Này." Anh thủ thỉ, giọng đã gần như kiệt quệ đi vì khóc lóc và la hét suốt mấy giờ đồng hồ. "Em làm được rồi. Anh đã cầu nguyện cho em tới và cứu anh. Em thật sự đang đứng ở đây, phải không?"
Jeongguk nhíu mi vì câu hỏi, chính bản thân cậu cũng đang bị thế giới đa cảm xúc của mình đánh ập cùng một lúc, thật quá khó để khiến cậu trả lời ngay được. Một vài đặc vụ đã tiến hành "chăm sóc" cho hung thủ đang bị thương, còn những người còn lại của đội giải cứu thì đang đi loanh quanh xem xét hiện trường và thu nhập chứng cứ. Jeongguk nhìn Taehyung; đã thoát khỏi dây thừng chằng chịt, những vết hằn trên da lộ rõ, máu vẫn còn nhỏ tong xuống từng giọt một và con dao vẫn còn ghim sâu xuống làn da ấy. Cậu biết mình phải cần làm gì đó, nhưng cách Taehyung nhìn cậu với những giọt nước mắt long lanh còn vương trên má; bằng một cách nào đó đã khiến cho Jeongguk đứng hình, vì một vài lý do khó nói.
Cho đến khi cậu thám tử trẻ nhận ra được gánh nặng to lớn đã thoát khỏi người mình khi nụ cười Taehyung hiện lên trên khuôn mặt, biểu rõ sự thở phào và vui mừng của anh. Jeongguk không biết mình sẽ giải thích như thế nào cho hành động tiếp theo của mình, nhưng cậu không quan tâm. Cậu quỳ xuống dưới sàn, hai chân nhúng xuống vũng máu, rồi lấy tay miết trên khuôn mặt của Taehyung một cách dịu dàng, thầm ca thán "cảnh đẹp" trước mắt.
"Kook?" Taehyung kinh ngạc thốt lên.
"Em tưởng em đã mất anh." Jeongguk đáp lại với một tông giọng gần như sắp vụn vỡ, "Con mẹ nó, hyung. Em tưởng mình đã quá trễ, lúc đó ông ta đã gần như bóp cho anh chết ngạt và e-em em vừa-"
"Em gọi anh là hyung!" Taehung thở dốc, nét hào hứng hiện rõ trên mặt cho dù sự đau đớn ngay đùi và tay vẫn còn lan toả.
Đột nhiên, có một người từ phía sau thét lên và Jeongguk chậm chạp nhận ra rằng chủ nhân giọng nói đó chính là Hoseok. Câu thúc giục của người nọ như đánh một đòn để kéo hai con người kia về thực tại, "Hai đứa đang làm cái quái gì thế? Jeon, chúng ta phải cần đưa Taehyung đi bệnh viện gấp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com