Chap 2
Chủ Nhật đến, cả nhóm quyết định gặp nhau để bàn luận, tiện thể cùng ăn nhẹ một chút.
"Nơi này làm em thực sự liên tưởng tới Hannibal." Jeongguk cảm thán khi chuẩn bị bước vào căn hộ chung của Yoongi và Jimin.
Qua cửa chính, điều đầu tiên cả bọn nhìn thấy là một bàn ăn dài cho sáu người đang được bày biện bừa bãi. Một nửa bàn đã xếp chồng xếp đống những tờ báo cũ kĩ, kèm theo vài ba tấm hình các nạn nhân ở trên cùng. Một nửa kia thì được dọn ra các đĩa pancake còn nóng hôi hổi, cùng với trà hoa mimosa để họ có thể thưởng thức.
Taehyung thong dong tới vị trí kế bên Jimin. Anh lách nhẹ người qua để tránh dây mứt dâu trên đĩa người nọ lên áo mình.
"Cậu có thể bỏ mấy cái tờ đó xuống được không, Jimin?" Taehyung nói, cả tâm trí đang cảm thấy choáng váng vì những màu sắc sặc sỡ của báo chồng chéo lên nhau, "Ít nhất là cho tới khi tớ ăn xong?"
"Ô xin lỗi!" Người nọ vội vàng thốt lên, "Điều này khiến cậu đau đầu à? Hay buồn nôn?"
"Em đang không biết là anh thực sự quan tâm anh ấy hay là đang chế giễu nữa anh Jimin." Jeongguk hừm một tiếng thật dài, sau đó mới nhếch nhếch mắt lên, nham hiểm hỏi.
"Này! Dĩ nhiên đó là sự chân thành của anh mà! Chỉ là anh có suy nghĩ hơi thái quá thôi." Jimin phản pháo lại, tay đang không ngừng vuốt lấy mu bàn tay Taehyung, mong cậu bạn chấp nhận lời xin lỗi.
"Cậu dành quá nhiều thời gian cho Yoongi hyung rồi đó Chim. Cái sự cộc cằn của anh ấy cũng khiến cho cậu bay màu hết khả năng sử dụng ngôn ngữ của cậu luôn rồi."
"Khoan khoan dừng lại đã." Yoongi từ đâu chêm vào. "Mày nghĩ anh mày chính là người làm ảnh hưởng xấu đến Jiminie sao Tae? Ít ra tính cộc cằn của tao còn đỡ hơn chuyện tao phải đứng trong nhà xác trò chuyện với Jimin trong khi em ấy đang làm việc đấy." Yoongi lầm bầm, cả cơ thể rùng mình vì nhớ lại kí ức xưa cũ.
"Nhưng ít ra anh còn có thể theo em đến phút chót! Anh chỉ nôn vào ngày thứ ba. Em sẽ xem đó như là sự tiến bộ vượt bậc của anh trong nhà xác vậy." Jimin khúc khích cười, hai má hây hây hồng vì chút tình vừa chớm dậy.
Jeongguk từ trong nhà bếp đi ra, ung dung lau sạch tay bằng mẩu khăn giấy nhỏ, "Được rồi, chúng ta có thể tạm dừng chuyện ngược về quá khứ của các anh được chưa? Bây giờ ta cần phải tập trung vào vụ án, và cho em hỏi làm thế nào mà cái bàn giờ như cái trung tâm tái chế thế này?"
"Hoặc giống một giờ học Mỹ Thuật của lũ trẻ Mẫu giáo đó!" Taehyung hí hửng tiếp lời.
"Thôi nào, quay về chuyện chính. Hôm nay anh mời hai đứa tới đây để nói về bước ngoặt quan trọng cho chuỗi án này. Anh đã tìm thấy phương pháp mà thủ phạm sử dụng để tìm nạn nhân mới." Yoongi hướng đầu về phía chồng báo, "Hắn ta có thể đã liên tục đăng kí quảng cáo trên những tờ báo hay tạp chí.
Lông mày Taehyung hơi xếch lên vì tò mò, "Chỉ bằng phương pháp cơ bản là quảng cáo truyền thông thôi?"
Jeongguk hiện tại đã cầm sẵn trên tay một tờ, mắt dán say sưa lên những mẩu quảng cáo chèn lộn xộn. Các tờ báo này không phải là một hãng nổi tiếng, cậu thậm chí còn không nghe tên hay thấy nó trên mạng. Thật sự là cậu không hề ngạc nhiên khi biết được hãng này chỉ in tầm một nghìn bản mỗi ngày mà thôi.
"Bây giờ còn ai đọc báo giấy nữa vậy trời?" Taehyung thì thầm, đôi đồng tử cũng chuyên chú tham gia vào việc dò xét từng trang quảng cáo.
"Ông già đang ngồi ở kia kìa." Jimin hướng tới Yoongi mà cười toe toét, đôi bàn tay nhỏ đang sắp xếp lại những bức hình chụp nạn nhân. Do hiếu kì, Taehyung lén nhìn trộm, và thấy được bức ảnh một cơ thể không đầu đang nằm trên giường. Anh liền không thể hận mình nôn thốc nôn tháo hết tất cả đồ ăn ra sau khi được chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật kinh dị đẫm máu kia.
"Câu hỏi ô chữ của những tờ báo ấy là huyền thoại đấy. Ai không đồng ý thì cứ nhè đầu anh mày ra mà chém." Yoongi cũng không gắt gỏng, chỉ đơn giản là nhún nhẹ vai.
Bởi vì đang nghiêm túc phân tích, khi nghe mấy anh chuyện trò, Jeongguk cũng cảm thấy hứng thú. Cậu chỉ ló hai mắt to của mình ra khỏi báo, "Anh cũng biết họ có ô chữ trực tuyến mà phải không? Đây là thế kỉ hai mươi mốt rồi, thưa anh ạ. Jimin-hyung, em không hiểu nổi anh ưng điều gì từ anh Yoongi luôn ấy."
"Đôi khi những thứ tốt nhất vẫn đang được giữ kín, Jeongguk." Jimin từ tốn nói, hai tay dọn dẹp sạch sẽ những đĩa thức ăn thừa trên bàn. "Nhưng mà này! Nếu anh ấy không thèm đọc những tờ báo cũ rích như vậy, anh cá em và Taehyung dù có mò cả đời cũng không thấy được manh mối tiếp theo cho vụ án đâu. Em hãy cảm ơn người đàn ông của anh đi."
Yoongi bất chợt nhảy lên đập tay Jimin, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ mà Jeongguk dành cho mình.
"Có một mẩu quảng cáo nhỏ, thường xuất hiện hai lần một tuần." Yoongi ho khan, ổn định lại chỗ ngồi rồi bắt đầu, "Và chỉ ở trong tờ báo không nổi tiếng này, chứ không phải ở đâu khác."
"Vậy thì, chính xác là chúng ta đang tìm kiếm cái gì?" Jeongguk vừa chăm chú đọc, vừa không quên đặt ra câu hỏi để giải đáp thắc mắc mới của mình.
"Những tờ báo như vậy thường sẽ không bị chú ý nhiều đến, cơ bản là thế." Yoongi nói, mắt quét từ trên xuống dưới với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Phải rồi, em không nghĩ đến điều này. Nếu không thì có lẽ chúng ta phải lục tung tất cả toà soạn trong vùng. Và làm sao vụ án này khó đến mức ấy được anh nhỉ." Taehyung đảo mắt.
"Em đã tìm được một cái," Jeongguk tuyên bố, vội vã đến bên Yoongi trong khi tay lấy bút khoanh tròn chỗ cần chú ý, "Cần người làm thuê cho cửa hàng bán trà?"
Yoongi nghiên cứu quảng cáo, ghi nhận ngày nó được xuất bản và tự gật đầu. "Ừ, đúng thế này. Tờ báo này mỗi tuần đều được xuất bản. Nên anh có thể dễ dàng mua và theo dõi được. Cái này có vẻ đáng nghi đây..."
"Nó đã được quảng cáo khi nào? Cái cửa hàng trà ấy?" Taehyung hỏi, hai tay ôm lấy cuốn sổ to của mình, bắt đầu ghi nhận thông tin.
"Khoảng ba tuần trước." Jeongguk nhìn thật lâu rồi xác nhận. "Anh sưu tầm đám này khi nào vậy?"
"Gần hai năm," Yoongi trả lời.
"Em rất vui khi mình không đi tái chế chúng đấy." Jimin nói, hai tay nhẹ nhàng tách cái hồ sơ giấy đang được đính lại ra. "Mặc dù em rất muốn đó chứ."
"Nhưng em không làm thế." Yoongi dịu dàng xoa đầu người nọ, hai mắt hiện lên bao nhiêu là ý cười không hề che giấu.
Taehyung chợt ném một xấp khăn giấy về phía Yoongi và Jimin, khiến cho cả hai giật nảy mình mà tách nhau ra.
"Này! Cậu làm như thế ý gì?"
"Không được tình tình tứ tứ, anh em gì đó khi tớ đang ở đây."
"Cậu chỉ đang ganh tị vì Jeongguk không có chú ý đến cậu thôi." Jimin châm chọc.
"Có gì mà lại nhắc tên em vậy?" Người trẻ tuổi bâng quơ lên tiếng, đôi mắt hấp háy sự ngây thơ, như bản thân mình không hề biết chuyện đang xảy ra thật, nhưng đôi gò má ửng đỏ của cậu đã vô tình tố cáo điều đó.
"Không có gì cả đâu." Taehyung vội nhảy tới lấp liếm, đôi mắt lườm liếc sang phía một Jimin đang đắc thắng cười tươi.
Jeongguk thề rằng mình đã thấy được cái nhìn ẩn ý mà Taehyung dành cho Jimin, thế mà cậu lại quyết định xem đó như là một bí mật riêng của mình.
__________________
Hai tuần sau, một khu dân cư yên bình trong thành phố đột nhiên xôn xao lên vì cái chết của một người đang ngụ tại đó. Wang Choongshik, một vận động viên điền kinh đầy hứa hẹn ở trường trung học, đã chết vì bị siết cổ ở tay nắm cửa chính. Cái áo dùng để thắt cổ nạn nhân xoắn chặt đến mức hàng xóm phải dùng kéo làm vườn để cắt bỏ nó đi.
Đầu tiên, cảnh sát đã nhận định đây là một vụ tự sát do áp lực ở tuổi thiếu niên rất hay thường thấy. Nhưng nhận định ấy đã bị bác bỏ, ngay sau khi các nhân viên khám nghiệm tử thi phát hiện lưỡi của nạn nhân bị mất. Bình thường, khi treo cổ, lưỡi của con người cũng do vì thế mà thè ra ngoài, thế mà Choongshik lại không, cậu bị cắt hoàn toàn từ trong cuống lưỡi.
Ba mẹ nạn nhân sau khi nghe tin đó thì vô cùng sốc. Bà mẹ ngất lên ngất xuống vô số lần nên buộc phải đưa vào bệnh viện. Còn người ba phải quay trở lại làm việc, trước khi đi còn không quên dặn dò các con của mình không được rời khỏi thư phòng cho đến lúc xác chết được mang đi.
Cô em gái của Choongshik, do tuổi còn quá nhỏ, nên không ý thức được nhiều. Cô bé đã rất hoảng loạn vì nghe tin anh trai của mình chết, lại càng không tin lời nói đó phát ra từ chính một sĩ quan. Nên trong vô thức, em vừa khóc lóc thảm thiết, vừa chạy ra khỏi thư phòng và đột nhiên va phải Jeongguk.
"Ui da." Cậu kêu lên, nhìn xuống xem vật bản thân vừa va chạm để phát hiện một bé gái bảy tuổi, ăn bận xộc xệch đang ôm chân mình không buông. Mắt cậu láo liên khắp căn phòng, hòng tìm kiếm được ai đó kéo cô bé này ra, để cậu có thể bắt tay vào điều tra hiện trường. Nhưng xung quanh đây không ai rảnh rỗi, cho đến khi Jeongguk thấy Taehyung đang tựa vào cửa sổ, mặt hiện rõ sự thích thú mà cười cười.
"Um.... Này, cô bé, em có thể buông quần của anh ra được không? " Cậu cố gắng lay nhẹ vai cô bé để dỗ dành, thế mà lại khiến cho em khóc nhiều hơn.
"Em thật sự không thích hợp để chăm trẻ con nhỉ?" Taehyung khúc khích, sau đó đi tới và dịu dàng xoay cô bé đối diện mình.
"Này, cô gái nhỏ, em có nhớ rằng ba mình dặn không được chạy trong nhà không?" Anh xoa tóc cô bé, "Em cũng không được ra khỏi thư phòng nữa đấy."
Và giữa cơn thổn thức của cô nhóc ấy, Taehyung đã biết được rằng, biểu hiện của Choongshik dạo gần đây rất khác thường, kể từ khi học kỳ mới bắt đầu. Sau đó, anh mới tập hợp gia đình nạn nhân lại, hỏi một số câu hỏi cơ bản để điều tra, và nhận được một manh mối: Choongshik đã luôn là một cậu thanh niên vui vẻ hoạt bát, nhưng trở nên im lặng, ủ rũ và gắt gỏng với mọi người vào tuần trước, khi cậu ấy dừng công việc mùa hè của mình.
"Một công việc mùa hè? Bây giờ đang là tháng Bảy, nạn nhân làm việc chỉ trong một tháng?" Jeongguk hỏi, tay đang cầm sẵn quyển sổ nhỏ, hòng ghi chép được một điều gì đó có lợi cho công cuộc điều tra.
"Hơn một tháng." Người ba chỉnh lại, "Vì thằng bé vừa là học sinh, vừa là vận động viên nghiệp dư nên nó cũng phải sinh hoạt ở trường trong hai tháng hè. Nó và bạn bè dự định đi một chuyến đến Yeonsu và nó cần một khoản tiền kha khá. Tôi đã luôn sẵn sàng đồng ý giúp nó về điều đó nhưng nó lại không chịu. Chúng tôi thậm chí còn không biết nó làm việc ở đâu, lúc nào, cơ mà trông nó rất vui với công việc của mình. Nghe bảo là nó phụ bán trà cùng một lão già nào đó hay những việc đại loại vậy."
Taehyung tạm rời cuộc thẩm vấn ba nạn nhân, bản thân bắt đầu dáo dác tìm kiếm vật chứng.
Anh mở một cuốn sách mình vừa tìm thấy được trong phòng của nạn nhân. Những ngón tay anh di từ từ trên từng trang giấy, cho đến khi dừng lại ở một mẩu quảng cáo được cắt ra từ một tờ báo. Mẩu quảng cáo ấy trông y hệt với những gì mà anh cùng mọi người thảo luận ở nhà Yoongi và Jimin.
Anh bất chợt đóng sập cuốn sách lại, mắt híp híp cười lấy lệ khi thấy đôi mắt Jeongguk trông sang phía bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com