Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Jeongguk rầu rĩ trước chồng hồ sơ cao như núi mà cậu phải xem và duyệt qua.

"Những tên đặc vụ nào mà bảo công việc sổ sách là một thú vui thì đều giả dối hết. Tất cả bọn họ." Cậu chán nản gào lên, mặt áp xuống bàn làm việc, để cho gò má tiếp xúc với bề mặt lạnh lẽo.

Ba tuần kể từ khi nhiệm vụ ngầm bắt đầu thi hành và cả ba người đều đang ngồi cùng nhau trong văn phòng, khói bốc lên từ ly cà phê nghi ngút. Jeongguk đã thành công từ chối công tác ghi nhận lại hình ảnh hiện trường và cậu hiện đang đảm nhận một chân nghiên cứu cho vụ án mới nhất xảy ra từ tối hôm qua. Vụ án đó hơi tương tự với loạt "kì án" đang được theo dõi nhưng cũng thật khác biệt.

"Ừ thì, mọi người có thể thấy rằng, nạn nhân lần này có điểm rất bất bình thường. Ý là so với những nạn nhân còn lại." Jimin bắt đầu, nhưng sau đó cũng vội chỉnh sửa lại, "Trên cơ thể ông ta không hề có dấu vết của kí tự đặc biệt kia."

Nói rồi, Jimin xoay người lại, bật trên máy chiếu hình ảnh của tử thi. Hai hốc mắt trống rỗng nhuộm máu phóng đại trên màn hình khiến các nhân vật ngồi đây phải nổi một tầng mồ hôi lạnh, nhưng đối với Taehyung, anh chỉ cảm thấy sợ hãi, bản thân như bị nhấn chìm trong biển sâu kinh hoàng.

"Có bằng chứng cho thấy những thớ cơ xung quanh hốc mắt bị chấn thương và các mô cũng bị xé nát." Jimin tiếp tục giảng giải, "Giả thuyết của tớ? Đó chính là nạn nhân vẫn còn sống khi bị móc mắt."

"Woah, chuyện này chưa từng xảy ra đấy." Jeongguk trầm trồ, "Theo em nhớ thì hung thủ lúc nào cũng rất bảo quản kĩ lưỡng xác mục tiêu mình cơ mà. Điều gì đã làm cho vụ án này lệch hẳn đi?"

"Có thể liều thuốc mà hắn ta đưa vào cơ thể nạn nhân không đủ mạnh để khống chế?" Lông mày Yoongi nhíu lại, "Tên nạn nhân là gì? Anh có thể tìm vài vòng trên dữ liệu xem sao."

"Nạn nhân có ADN trùng khớp với một người tên Han Seungchul trong dữ liệu của Sở, bởi vì ông ta cũng từng dính vào vài vụ cướp lặt vặt nên có hồ sơ trong Sở Cảnh Sát cũng là điều dễ hiểu." Jimin chêm vào, tay vẫn giữ trên màn trình chiếu đang được bật sáng, "Và trong mạch máu của nạn nhân chỉ còn lại một ít bã của dung dịch kia, nên khó có thể biết được rằng đó có phải là thuốc mà hung thủ tiêm hay là chính nạn nhân tự nguyện đưa vào cơ thể mình. Mọi người có nghĩ ông ta dính vào một cuộc cãi nhau với Oh Eunsoo và rồi dẫn đến một cái chết bất ngờ? Bởi vì trên tử thi đầy dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân có phản kháng lại, cũng có vết hằn của dây thừng, rất không giống những vụ án trước kia."

"Không, Eunsoo chắc chắn biết rõ người này." Taehyung vô hồn đáp lại khi thông tin dữ liệu trên máy tính Yoongi đột nhiên nhảy lên màn hình. Jeongguk và Yoongi không hẹn mà đồng loạt quay sang khuôn mặt nghiêm trọng của Taehyung, còn Jimin chỉ biết mở miệng thành chữ O khi nghe người nọ nói. Kể từ khi nhiệm vụ này được thi hành, cả ba người bọn họ đều theo dõi và thấy rằng Taehyung dần trở thành một con người khép kín; nhưng họ chưa biết cách làm sao để tiếp cận với Taehyung rồi nói về việc này.

"Em biết ông ta?" Yoongi hỏi, cố gắng đào sâu vào thông tin mà trang chủ vừa đưa ra, "Han Seungchul, 34 tuổi, côn đồ đường phố. Bị bắt giữ vài lần vì ăn cắp vặt và vay nợ không trả. Hiện tại thì đang nghiện thuốc rất nặng."

"Người đàn ông này tới cửa hàng hoa vài ngày trước, và có vẻ như ông ta và ông chủ Eunsoo  có một cuộc tranh cãi rất lớn." Taehyung nhắc thêm, nuốt nước bọt vì nỗi ám ảnh mình trải qua, "Ông ta nói chuyện với em một lần rồi. Gã đàn ông kinh dị đó. Có ý định gây rối với em, nhưng chú đã kịp cản lại."

Chú? Jeongguk nhăn mày trước thông tin vừa được đưa ra, nét khó chịu hiện rành rành trên mặt.

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

Taehyung ngước lên trần nhà trắng xoá, anh cắn cắn môi dưới một cách bối rối, "Hai tuần trước? Seungchul đến cửa hàng hai ngày liên tiếp, nhưng sau đó em không thấy hắn nữa."

"Em có nghe được hai bọn họ nói gì không?"

"Không hẳn, chú đã bảo em ở trong cửa hàng sau lần gặp mặt đầu tiên. Chú hối em về nhà sớm lần đầu, còn lần thứ hai em chỉ nghe tiếng làu bàu từ bên ngoài. Bọn họ nhìn giống như đã quen biết nhau từ rất lâu vậy đó."

Yoongi gửi một cái nhìn ngầm về phía Jeongguk khi Taehyung không để ý. Bọn họ đã quá bất cẩn khi cho thằng nhóc làm nhân vật chính trong nhiệm vụ này mà quên trang bị cho  Taehyung những điều để tự vệ. Vụ án này ban đầu chỉ đơn thuần bắt nguồn từ việc cả hung thủ và nạn nhân đã không ưa nhau từ trước, nhưng bất ngờ lại liên luỵ đến Taehyung nên đã làm bọn họ rất khổ tâm. Và cái cách mà Taehyung gọi hung thủ; chú. Nó làm Yoongi lo lắng rất nhiều. Có thể anh không phải chuyên môn trong ngành Tâm thần học, nhưng anh cũng biết ít nhiều về Hội chứng Stockholm để đoán được rằng lối mòn mà cả nhóm đang đi chắc chắn không dẫn tới thành công như mong đợi.

*Hội chứng Stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

_______________

Thứ Sáu, một ngày sau cuộc gặp mặt của nhóm thám tử, vụ việc dần chuyển biến theo một con đường khác.

"Đây là cái gì vậy ạ?" Taehyung hỏi, giọng anh đang cố điều chỉnh để nghe không giống là anh đang sợ hãi và run rẩy. Thực sự mà nói, Taehyung chỉ đơn thuần là hỏi cho có lệ, anh vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng vật đang được nắm trong tay Eunsoo. Eunsoo mỉm cười rạng rỡ và đặt bức tượng bán thân cỡ vừa xuống bàn tròn, hướng thẳng đến nơi Taehyung thường hay ngồi làm công việc của mình. Về phía Taehyung, anh vẫn chưa có đủ dũng cảm để hướng mắt về phía bức tượng được đặt trực diện, mà chỉ có thể vờ như mình đang bận bịu và cúi xuống ma sát hai chân mình với nhau trong bối rối.

"Quả là một tuyệt tác, con không thấy sao?" Eunsoo tự hào hỏi, và Taehyung không chắc là ông ta đang nói đến toàn thể bức tượng hay đôi mắt vô hồn được gắn trên đó. Chẳng nói gì xa, chính Taehyung là người đã chứng kiến cận cảnh một vài lần hai con mắt kia trong tập tin vụ án mà Yoongi gửi cho anh ngày hôm qua.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang chạy đua với mồ hôi của mình. Anh chắc chắn ít nhất 70% là người đàn ông đang trong tầm nhìn của anh có liên quan trực tiếp đến vụ án mà họ đang điều tra, nếu không phải là kẻ giết người thì cũng là đồng phạm.

Với tất cả những gì đã xảy ra, Taehyung vừa vui vừa thở phào nhẹ nhõm khi chính mình được cử làm đặc tình viên. Nếu vị trí này rơi vào tay Jeongguk, thằng nhóc ấy sẽ dễ dàng mất lý trí, thay vì suy nghĩ và nói chuyện bằng đầu và miệng thì cậu ta đều dùng vũ lực mà giải quyết, điều đó có thể gây bất lợi, thậm chí là nguy hiểm cho cuộc điều tra của bọn họ. Tuy nhiên, làm nhiệm vụ này cũng không phải là điều tốt. Với tất cả nỗi sợ hãi và kinh hoảng từ trước đến nay tích tụ lại, Taehyung lúc nào cũng cảm thấy có một luồng điện mạnh tê rần chạy dưới làn da của mình. Ngay bây giờ, tại đây, anh đang phải hít thở cùng chung một bầu không khí, ở một cự ly gần với hung thủ. Anh luôn phải tự trấn tĩnh bản thân, xóc lại tinh thần, tự nhủ đây là một cơ hội để anh thử thách khả năng chịu đựng của mình tốt đến đâu.

Thế nhưng, Taehyung chưa bao giờ mong muốn thời gian trôi nhanh hơn cho đến ngày mà anh đối mặt với định mệnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com