Chap 6
Nhiệm vụ ngầm kết thúc một tuần sau đó bằng một chuyển biến xấu.
Ngoài "màn" giết người bất ngờ xảy ra thì không hề có thêm manh mối gì liên quan tới chuỗi vụ án mà bọn họ đang theo dõi. Bất đắc dĩ, cậu sinh viên Kim Taehyung sẽ phải nói lời chào tạm biệt với chú Eunsoo vào tối thứ Sáu, người đã khăng khăng nhất định phải khao được Taehyung một chầu da gà rán và bia tại một quán ven đường. Theo thực tế, việc đi "nhậu" cùng một kẻ có khả năng rất cao là hung thủ của một vụ án cũng không phải điều tốt đẹp gì, cơ mà Taehyung sẽ cảm thấy bứt rứt nếu như cậu lại nhẫn tâm từ chối lời đề nghị của một ông chú cao tuổi. Đáng lẽ trong lúc ăn uống ấy, Taehyung phải cẩn thận và đề cao cảnh giác hơn. Nhưng không, Taehyung đã hoàn toàn chịu thua sau khi uống cốc bia đầu tiên, và sau đó lại liên tục đòi uống nữa, hệt một vị khách lữ hành đang sắp chết khô trên sa mạc rộng lớn.
"Con có thể tâm sự với chú điều này không?" Taehyung lèm bèm, hai tay chống lên mặt bàn để giữ cân bằng, "Gần đây, con cảm thấy đầu óc cứ trống rỗng ấy. Giống như có cái gì đó sai sai đối với cơ thể con? Con mệt mỏi, không thể nào chợp mắt vào ban đêm. Con cũng đi lang thang ngoài đường rất là nhiều... chẳng để làm gì cả, chỉ định thay đổi chút không khí và thanh tẩy tâm trí một chút..."
"Mạo hiểm ở bên ngoài giữa đêm là không tốt đâu, đứa trẻ này."
Trong cơn say của mình, Taehyung đã hoàn toàn bỏ lỡ tia sắc bén ánh lên từ đôi mắt của đối phương. "Nhưng trà mà chú đưa con đã giúp con rất nhiều. Nó đã làm con cảm thấy thanh tịnh hơn mỗi khi về nhà."
Eunsoo đột nhiên trìu mến vỗ vai anh, một nụ cười ngọt hiện lên ngay khoé môi, "Có lẽ cũng không có gì to tát lắm đâu, chàng trai trẻ ạ. Chắc con đang bị căng thẳng vì luận án sắp tới của mình ở trường đấy. Nào, giờ đã trễ rồi, để chú lái xe đưa con về kí túc xá."
"Không!" Chết tiệt, Taehyung nghĩ, hình như mình vừa từ chối hơi nhanh, điều này có thể gây ra sự nghi ngờ cho hung thủ.
"Con... con không còn ở chung với bạn trong kí túc xá nữa..."
"Vậy con hiện giờ đang ở đâu, chàng trai?"
"Một căn nhà mà con thuê cũng những người bạn khác." Taehyung lí nhí nói qua kẽ răng, lời nói dối cũng khó khăn mà bị đẩy tuột ra ngoài, "Con...con sẽ nhờ một anh đến đón vậy..."
"Vớ vẩn." Eunsoo cắt ngang giọng thì thầm của anh, "Bây giờ đã quá nửa đêm, chẳng còn tuyến xe buýt nào, con cũng không thể phiền các anh vì mỗi mình được. Chú có thể đưa con về, đừng khách sáo."
Không thể từ chối, cuối cùng, Taehyung cũng phải nhốt mình ở hàng ghế phụ lái trong xe của ông ta và chỉ đường đến chung cư bản thân đang sống. Taehyung đã phải kịch liệt bắt Eunsoo dừng lại trước một vài căn. May mắn làm sao, các toà nhà xung quanh khu vực này đều được nối với nhau bằng một con cầu vượt và Taehyung đã sử dụng nó như là một lợi thế. Anh hối hả xông vào một thang máy gần nhất, bấm đến tầng của mình, rồi lại chạy ùa ra với tốc độ kỉ lục. Cánh cửa phòng anh cuối cùng cũng được mở ra. Kiệt sức, Taehyung nằm phịch xuống chiếc sofa trong phòng khách và không tốn một giây phút nào để chìm sâu vào mộng.
_______________
Bề mặt gồ ghề, lởm chởm của sàn gạch đã chạm vào gò má Taehyung lạnh buốt, khiến anh phải thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Đầu choáng váng, anh cảm thấy vết đau rát trên da, vết trầy xước trải dài khắp hai bên thái dương, mặt mũi, và khoản chân tay bị lộ ra bởi quần áo quá ngắn. Đó là một buổi tối Chủ Nhật, vài phút trước khi đồng hồ điểm số mười hai. Một lần nữa, Taehyung đã tự nguyền rủa "sự may mắn" của mình; lần đầu tiên anh quyết định lang thang ngoài đường trở lại cũng là lần duy nhất anh không mang theo gì ngoài chìa khoá cửa phòng. Những kĩ năng tự vệ bây giờ của Taehyung cũng không còn giá trị gì, vì bây giờ ngay cả việc đứng vững trên nền gạch xi măng này, anh cũng không có sức để làm nổi. Chất lỏng ấm áp chảy ròng phía sau gáy, có thể đó là mồ hôi hoặc máu, Taehyung không thể biết được. Cơ thể anh đau nhức, và anh cũng chẳng phân biệt đó là do cơn đau dạ dày tái phát hay là do anh vừa bị quật cho những cú đau điếng.
Một cú đấm khác giáng xuống bụng anh, khiến cho dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng Taehyung. Sự va chạm mạnh làm cho Taehyung lần nữa gục xuống đất, ho khù khụ. Đầu anh lại tiếp xúc với mặt đất, nhiều vết trầy xước lại xuất hiện. Thế giới chao đảo quá nhanh, khiến cho Taehyung không kịp trở tay. Một bàn tay đeo găng giữ chặt khuôn hàm anh lại, từ vị trí bàn tay có thể suy ra được kẻ đó đích thị đang đứng đằng sau. Trong một khoảnh khắc, Taehyung chắc mẩm rằng cổ mình sẽ bị bẻ gập chỉ sau ít giây nữa; nhưng không, một bàn tay đeo găng khác lại tiếp cận miệng anh. Nó nạy răng Taehyung, ép anh phải nuốt một thứ gì đó xuống cổ họng. Lý trí bắt ép anh nhổ nó ra, nhưng kẻ tấn công kia vẫn giữ nguyên tư thế thật chặt, chân hắn không ngừng thúc vào bụng Taehyung những cú mạnh bạo. Cuối cùng, do không thể chịu đựng được nữa, Taehyung nấc lên một tiếng khóc nhỏ rồi để cho thứ lạ kia trôi tuột xuống cuống họng mình. Anh được thả, ngã ụp xuống mặt đường, bất tỉnh.
______________
Khi cộng sự của mình vắng mặt trong buổi họp ngày Thứ Hai sau nhiệm vụ ngầm, Jeongguk biết có gì đó không ổn. Cậu càng sợ hãi hơn khi bất cứ cuộc gọi nào cậu cố gắng tiếp cận anh đều không có phản hồi. Jeongguk xông ra khỏi Sở Cảnh Sát, bắt một chiếc taxi bằng cách đứng giữa đường lớn như một người điên. Đáng lẽ cậu có thể dùng một chiếc SUV trong garage Sở để đi, nhưng hiện tại, trong đầu Jeongguk không còn gì hiện hữu ngoài ý nghĩ phải đi tìm Kim Taehyung cho bằng được.
May mắn là, có thể Taehyung không mang theo người điện thoại của mình, nhưng Jeongguk vẫn luôn chắc chắn anh luôn đeo chiếc vòng cổ mà cậu tặng anh vào dịp Giáng Sinh vài năm trước, trước khi hai người họ tốt nghiệp Học viện và trở thành cộng sự. Chiếc vòng ấy có một lập trình theo dõi bên trong lõi. Ban đầu, Jeongguk lắp nó vào vì chỉ muốn đùa và nhắc Taehyung rằng anh luôn là người bị bỏ lại phía sau trong những cuộc điều tra của bọn họ. Nhưng thế mà lần này thì nó vô cùng hữu ích. Chí ít là bằng thiết bị định vị GPS này, Jeongguk có thể tìm ra được một Kim Taehyung thảm hại đang nằm trong một con hẻm tăm tối, giữa một vũng nước đục ngầu, tamh tưởi.
Rất nhiều điều ngay sau đó đã khủng hoảng tâm trí của Jeongguk. Cậu đứng chết trân ở đó vì sốc, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần để cứu Taehyung. Thay vì phải mất mười phút gọi cho dịch vụ khẩn cấp để chờ bọn họ đến, Jeongguk đã quay đến số máy riêng của Hoseok, vui mừng rằng ít ra hai người đủ thân thiết để có thể gọi nhau trong trường hợp cấp bách thế này. Chưa đầy năm phút sau, tiếng còi hụ của xe cảnh sát ào tới và dừng lại khi phát hiện tiếng hét thất thanh của Jeongguk. Cậu cắn răng bồng cơ thể thêm phần nặng vì ướt sũng nước của Taehyung lên xe. Hai sĩ quan khác cũng túm lại, có nhã ý muốn giúp; nhưng Jeongguk không chịu, tự mình xoay sở vì cậu không muốn buông Taehyung ra. Với tình hình thảm khốc thế này, các sĩ quan cũng không để ý lắm tới sự khăng khít trên mức của hai người nọ, chỉ chờ tất cả đã xong xuôi, chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng di chuyển ra đường cái.
"Chúng tôi đang ở gần đây khi cuộc gọi đến." Người sĩ quan cầm lái nói át đi tiếng còi hụ đinh tai nhức óc, "Tôi sẽ đưa hai cậu đến bệnh viện Tưởng niệm, đó là bệnh viện gần đây nhất rồi."
"Cảm ơn." Jeongguk chỉ đáp gọn lỏn. Cậu hiện giờ không có tâm trạng để nói chuyện mặc dù trong lòng đang rất cảm kích người sĩ quan ấy.
Một vài nhân viên y tế đã chờ đợi họ ngay trước cửa khu cấp cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và mờ ảo khi ai đó mở cửa xe ra, đặt cơ thể yếu ớt của Taehyung lên cáng, rồi cật lực di chuyển vào trong. Khi họ đến khu vực chỉ có bác sĩ và y tá mới được uỷ quyền, Jeongguk mới chịu ngừng dõi theo, lưng vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt vẫn đau đáu nhìn bánh xe đang dần đưa Taehyung vào phòng cấp cứu. Chỉ ngay phút sau đó, chân cậu mới mềm nhũn ra. Cậu khuỵu xuống. Kiệt sức về thể lực, cả những mảnh tâm hồn cũng bị vỡ tan tành; cậu trượt dài theo bờ tường, quỳ trên nền gạch cứng. Jeongguk run rẩy rút lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.
"Anh Jimin,... Em đang ở trong bệnh viện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com