Chap 7
"Tớ không điên, có một cái gì đó không ổn với tớ!" Taehyung cật lực hét vào ống điện thoại, "Làm ơn đi, Jimin! Tớ biết có cái gì mà, nhất định là phải có!"
Đó là một tuần kể từ khi vụ việc xảy ra và Taehyung được cho nghỉ phép thêm bảy ngày nữa sau ba đêm nằm dưỡng sức trong bệnh viện.
"Bình tĩnh nào Tae, cậu làm tớ lo lắng đấy." Jimin nói, giọng có vẻ hơi hoảng hốt trước sự tuyệt vọng bất thường của Taehyung, "Cậu đang ở đâu ngay bây giờ? Trước tiên, cậu cần phải ngồi ngay xuống một chỗ cố định đã. Cậu có thể làm điều đó cho tớ không?"
"Tớ đang ở nhà." Taehyung thì thầm, câu Họ sẽ không bao giờ cho tớ ra ngoài của anh gần như suýt trơn tuột ra khỏi cuống họng, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế lại. "Làm ơn, Jimin, tớ rất sợ. Đã bảy ngày từ khi tớ bị tấn công và tớ biết chắc chắn kẻ đó đã buộc tớ nuốt một thứ. Nó làm tớ cảm thấy bồn chồn lắm. Jimin, xin hãy tin tớ!"
Những lời cầu xin đang dần vỡ vụn của Taehyung như một cú đánh thúc mạnh vào tim Jimin, và anh nguyền rủa buổi hội thảo mình phải tham dự ở Seoul chuẩn bị diễn ra trong vài giờ nữa. Thế nhưng, sau một hồi tính toán qua lại, cứ cho là buổi hội thảo ấy đơn thuần chẳng qua là một lễ bế mạc, nên Jimin chắc chắn êkíp có thể đủ khả năng tổ chức nó mà không có sự hiện diện của mình trong vài phút cuối.
"Nghe này Tae, tớ sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để tới chỗ cậu. Trong khi đó, ở yên tại nhà. Cậu vẫn đang nghỉ phép, phải không? Muốn tớ gọi đến cho Jeongguk để thằng nhóc tới thăm cậu không?"
"Không, đừng. Kook đang bận dọn dẹp mớ hỗn độn mà tớ gây ra ở văn phòng cảnh sát. Tớ chắc chắn rằng em ấy không muốn thấy tớ sau nhiệm vụ bất thành này đâu." Taehyung trả lời rất e dè, "Nhanh lên nhé Jimin, tớ sợ."
"Ở yên đấy Tae, chờ thêm một chút nữa. Tớ sẽ đến nhà cậu ngay khi tớ vừa xuống sân bay, được chứ?"
....
"Taehyung?"
"Tớ... tớ gặp ác mộng, Jimin. Nó rất.. sống động. Và tớ thấy mọi thứ, trí óc của tớ bỗng dưng tinh tường lạ thường và nó làm tớ sợ," Taehyung thì thầm, "Có... giọng nói phát ra trong đầu tớ, nói với tớ những thứ gì đó, rồi lặp đi lặp lại nhiều lần. Tớ sợ phải ngủ thiếp đi vì nó. Làm ơn... Đang có chuyện gì xảy ra với tớ thế này?"
Nghe những lời đối phương nói, Jimin cũng đã có những phán đoán của riêng mình, nhưng trong thời gian nhạy cảm này, chọn cách im lặng là tốt nhất. Theo Jimin, anh thà đối phó với một Taehyung đang mất phương hướng, còn hơn phải đối phó với một Taehyung sẽ thường xuyên có những cơn tức giận vô cớ.
"Cậu có quyền được sợ và run rẩy, Tae, sau ngần ấy việc mà cậu đã trải qua. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, trước khi tớ đến, được không? Tớ sẽ bảo Yoongi qua sớm để ngó chừng. Và luôn nhớ rằng, cậu không hề có vấn đề gì hết, không hề."
Sau khi nhấn giọng mình một cách kiên định, Jimin mới trao đổi thêm với người nọ một vài câu trước khi gác máy, đặt một chuyến bay nhanh nhất rời Wonju trong ba tiếng nữa.
Anh hy vọng, ít nhất là Yoongi sẽ đến và gặp Taehyung trước khi cậu ấy bắt đầu tự làm đau mình.
________________
Jeongguk đang dọn dẹp phòng họp thì điện thoại của cậu rung trong túi, thông tin người gọi là Jimin nhấp nháy trên màn hình.
"Chào anh, Jimin." Cậu mở lời một cách thận trọng, bởi vì Jimin không phải là người đột nhiên gọi người khác mà không có điều gì nghiêm trọng để nói. Cậu có linh cảm rằng chuyện này là về Taehyung, và linh cảm của cậu thường không bao giờ sai.
"Lúc đó, Jeongguk, khi em tìm thấy Taehyung sau khi cậu ấy bị tấn công, em có đưa cậu ấy đến bệnh viện hay phòng khám nào không?"
Nghe đến câu hỏi có phần ngớ ngẩn, cậu thám tử trẻ tuổi nhăn mặt lại, "Đương nhiên là có mà anh. Thẳng thắn mà nói, anh ấy đã trong một tình trạng khá tồi tệ vào đêm đó. Nhưng em cam đoan rằng trong bệnh viện, mọi tiến trình anh ấy trải qua, em đều theo dõi tất cả."
"Và bác sĩ điều trị cho cậu ấy nói gì?"
"Ngoài một số vết bầm nhỏ và vết cắt trên đầu và tay thì không còn gì. Anh ấy chảy máu rất nhiều nữa. Anh hỏi làm chi vậy? À mà, em đã rất cố gắng liên lạc cho anh ấy, nhưng Taehyung cứ từ chối cuộc gọi và tin nhắn của em. Nếu Sở Trưởng cho em thêm thời hạn viết báo cáo thì em đã chạy tới anh ấy ngay bây giờ rồi." Jeongguk thở dài.
"Anh đã đề nghị Yoongi tới kiểm tra cậu ấy," Jimin lầm bầm, "Taehyung gọi anh hôm nay, bảo rằng cậu ấy không được khoẻ. Hôm đưa tới bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu của Taehyung có tốt không? Anh đã xem qua bản báo cáo này."
"Nó có phải là một đợt xét nghiệm máu thông thường không?" Jimin hỏi, lòng hoài nghi của mình dần được xác định rõ, nhưng bản thân anh cần phải được xác nhận trước khi xem suy đoán của mình là đúng.
Jeongguk liền cau mày trước câu hỏi, "Em nghĩ là vậy? Tại sao vậy anh? Có điều gì anh phát hiện ở Tae sao? Xin anh hãy nói với em, đừng khiến em tò mò và nôn nóng như thế này!"
"Cậu ấy bảo rằng đêm mà mình bị tấn công, kẻ đó đã buộc cậu ấy nuốt gì xuống cổ họng và bây giờ Taehyung luôn ở trong trạng thái bồn chồn, liên tục gặp ác mộng. Em nghĩ gì về chuyện này?" Jimin nói nhỏ, cẩn thận để tránh những người trong hội thảo nghe được.
"Hallucinogens*? Không thể được. Nếu nó có trong cơ thể anh ấy, làm thế nào xét nghiệm máu có thể cho kết quả âm tính?"
*Hallucinogen: một loại dược gây ra hoang tưởng, ảo giác.
Jimin thở dài vào điện thoại, một tay xoa bóp thái dương. "Nó không nằm trong một phần của xét nghiệm máu thông thường, Kook. Nó sẽ không có dấu hiệu trừ khi em đi kiểm tra cụ thể. Đó là lý do tại sao kết quả của Taehyung lại sạch sẽ đến vậy."
......
"Em phải đi gặp anh ấy càng sớm càng tốt trước khi anh ấy kịp làm điều gì dại dột." Jeongguk vội vàng cất chìa khoá và đồ dùng cần thiết của mình vào túi, "Sở Trưởng có thể chờ. Em phải đến chỗ Taehyung trước."
___________
Bên ngoài, trời đang mưa như trút nước, nhưng Taehyung không quan tâm.
Những đám mây đen tụ lại từng dòng, nhỏ từng giọt li ti không ngừng xuống trái đất. Thỉnh thoảng, có vài tia chớp sáng chói xuất hiện, kèm theo vài tiếng sấm sét. Đường phố gần như vắng tanh, chỉ có một vài chiếc ô tô đỗ bên đường. Gần như không có một ai đi lại, ngoại trừ Kim Taehyung đang ướt đẫm cả người-ướt cái lạnh thấm tận xương tuỷ, một tay ôm ngực và một tay khác vin trên tường gạch.
Bức tường gạch này trông giống hệt với cái mà anh đã tựa vào một tuần trước.
Đầu Taehyung đau như búa bổ. Cơ thể anh quặn lên từng hồi. Từng cơn đau của anh đều được gói vào trong những đợt ác mộng triền miên. Tuy nhiên, nó đã được thuyên giảm trong ngày Yoongi tới thăm và mang theo túi đầy thức ăn trước khi Jimin kịp đến. Hai người họ đã ở lại với anh đêm đó, anh và Jimin chen chúc nhau trên giường, trong khi Yoongi thì cuộn tròn lại một cục ở ghế sofa ngoài phòng khách. Không có cơn ác mộng nào vào lúc ấy, nhưng Taehyung không thể trở thành một người ích kỉ mà yêu cầu họ đến với anh mỗi ngày.
Jimin cũng đã hết sức khéo léo diễn đạt với anh rằng, kể từ khi anh xuất hiện những triệu chứng bất thường, Jeongguk cũng rất tá hoả, cậu nhóc đã gạt hết công việc sang một bên và nhanh chóng đến chỗ anh. Thế nhưng, điều đó chẳng thể nào làm Taehyung vui lòng, ngược lại còn cảm thấy mình là một gánh nặng, khiến cho anh càng thêm khép kín, không thể bày tỏ với mọi người hơn.
Cuối cùng, anh cũng chỉ dám trấn an mọi người rằng mình sẽ ổn. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Vậy mà những cơn ác mộng lại đến để hành hạ anh một lần nữa, tàn nhẫn giữ chân anh lại, không cho anh làm bất cứ việc gì. Taehyung có thể cảm thấy sức khoẻ của mình xấu đi nhanh chóng. Anh không còn sức để tự làm cho mình một chén mì ăn liền huống chi là một bữa ăn ngon miệng. Anh dạo đây luôn xảy ra tình trạng ngất xỉu bất thình lình, tâm trí cũng lờ đờ, cơ hồ như không còn nghĩ gì được nữa.
Những cơn ác mộng xuất hiện với tần suất cực lớn, và chúng dần hình thành thành những hình thể người mà anh biết. Chúng luôn xuất hiện như những đốm sáng trước mắt anh. Dần dần, mỗi đêm anh luôn thức dậy giữa chừng, với hình ảnh cái bóng giống như Jimin ở đầu giường phàn nàn về lối sống thảm hại của mình, Yoongi liên tục mắng mỏ anh vì hay chần chừ trong những buổi gặp mặt của họ. Có một lần, hình ảnh bố mẹ Taehyung xuất hiện trong giấc mơ anh như một chuyến viếng thăm, và họ đột nhiên đổ lỗi cho anh vì đã để họ sống trong cảnh nghèo khổ dưới thôn quê. Taehyung biết nó không có thật. Sau khi anh rời quê lên thành phố để theo học trong Học viện Seoul, căn nhà họ Kim đã bốc cháy và người ta không còn tìm thấy một ai sống sót.
Thế nhưng, người mà Taehyung thường hay gặp nhất trong cơn ác mộng vẫn là Jeongguk. Những giấc mơ ấy chân thực đến nỗi anh tin rằng Jeongguk thực sự đang cười nhạo, chế giễu những thứ anh làm. Và rồi sự tiêu cực len lỏi trong anh, chiếm lấy anh như những cây dây leo bám riết thật chặt.
"Anh đang kéo tôi xuống, Tae. Tôi có thể trở thành thám tử NSCO giỏi nhất và hưởng mọi đặc ân, nhưng anh lại kéo tôi xuống bằng sự bất tài của anh." Jeongguk đã nói như thế, khiến cho Taehyung bừng tỉnh giữa một đêm lạnh lẽo.
Và thật đáng sợ, Taehyung cảm thấy những điều mà cơn ác mộng nói với anh là sự thật.
Taehyung luôn khóc rấm rứt suốt cả hai tuần, cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa khi tưởng tượng hình ảnh Jeongguk dựa vào bàn ăn, trên tay cậu cầm một con dao sáng loáng.
"Chà, hãy nhìn con dao này xem. Tôi tự hỏi nó sẽ đẹp như thế nào khi cắt lên da thịt anh. Từng dòng máu nhỏ róc rách xuống cơ thể xinh đẹp này. Nào, tới đây, để tôi thử xem."
Và Taehyung không bao giờ có thể chạy ào ra khỏi căn hộ mình nhanh như lúc này.
Anh bước những bước chân vô định dưới cơn mưa lớn, quần áo sũng nước ép sát vào thân thể gầy yếu, hai bàn chân trần cọ sát dưới mặt nền lạnh lẽo, nhưng điều đó chẳng làm Taehyung bận tâm. Những thứ còn hiện hữu trong tâm trí anh là tiếng gào thét chói tai của một thực thể không xác định, những giọt nước mắt hoà quyện với cơn mưa rơi. Và trong vô thức, anh đã nương theo trái tim mình mà đứng trước toà nhà bản thân chưa hề ghé thăm sau hơn ba tuần. Nơi bắt nguồn những cơn ác mộng, nơi mà đôi mắt vô hồn của Seungchul đã vĩnh viễn an toạ trong hốc mắt của bức tượng đất sét kia.
"Đến đây nào, cậu bé. Chú đã dự tính được con sẽ đến." Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong, "Chú biết những gì con đang trải qua. Đến đây, chú có thể chữa cho con. Làm cho những con người kia ngừng gièm pha, làm cho lũ quỷ man rợ kia biến mất. Chỉ cần vào trong đây thôi."
Những lời đề nghị ngọt ngào như một bản hoà âm du dương mà Thiên đường rót vào trong tai Taehyung. Anh nghe theo giọng nói, bước một bước vào trong bóng tối, bất ngờ hít phải một mùi hương nặng nề. Cơ thể anh phản ứng khá khó chịu, và rồi, anh bất tỉnh, ngã sụp xuống nền sàn khô cứng.
"Ngủ đi, cậu bé. Chú sẽ đánh thức con dậy khi đến thời khắc quan trọng." Người đàn ông ấy nói, đôi mắt loé lên tia sáng khác thường.
Các cậu thấy fic này như thế nào? Lần đầu tớ trans thể loại này, cũng không được trơn tru lắm vì cách diễn đạt của tớ khá tệ. Thể loại trinh thám mà diễn đạt tệ thì chắc vứt quách nó cho rồi :)......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com