Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; quỳ xuống để trời cao hơn đầu

nobara rời khỏi cao chuyên trong một buổi chiều điển hình, trong tiềm thức em in hằn mái tóc đổ thành hai vùng đen trắng. đó là khi sàn nhà lạnh ngắt và cả hai quỳ gối nơi nhà nguyện. những cái bóng chạy bên dưới chân ta, ôm lấy nhau và cuộn thành lớp hoa văn. ánh mắt châm chú dõi theo từng động tĩnh nhỏ của những đường vân gỗ, hệt như mếu khóc và cười ha ha trộn vào nhau.

torii vẫn đang cầu nguyện.

là dáng vẻ ấy, hệt như nắm thóp đóng bùn nhầy nhụa trong tim em.

"chà, tokyo đẹp ghê nhỉ?"

xem cô học sinh với cái điệu nhàn rỗi, thong dong đi khắp nơi. chỉ một mình. em lắng tai nghe giọng radio kể mấy câu chuyện xưa cũ, đôi khi tẻ nhạt. nhưng chỉ thể là đủ? đủ cho cái cảm giác đơn côi đang vỡ ra khỏi khuôn và đổ đầy hình hài này? đủ cho niềm vui mà em nghĩ rằng chỉ việc lập lại là hạnh phúc? hay là đủ cho những dòng suy nghĩ không thể ngưng?

ý cười trên môi em càng đậm đà, à, em tìm thấy niềm vui nhỏ đủ để lắp đầy nó rồi.

tối thứ bảy và những cái bánh ngọt.

ở tokyo, các con hẻm chứa đầy những gương mặt hốc hác khuất dưới làn khói mỏng đậm mùi. em đi ngang những tiếng chào nhau, gió tạt cả đi, cả tòa nhà bịt ván, trống trơn, những trường học kín bởi hàng rào kẽm gai gỉ sét, vặn xoắn và bao lấy những tiếng nô đùa của chúng, học sinh, như thể chính nó đã tạo ra một cột thép ngăn cách chúng khỏi thế giới bên ngoài.

tokyo về đêm bao phủ bởi ánh sáng nhân tạo, dưới ánh đèn pin, chúng hú lên mấy tiếng, "khỏe không?", với một thái độ hồ hởi.

và nobara, vẫn đang đi qua tất cả.

về phía y, torii.

có lẽ phải nhờ chị maki.

em nói thầm với chính mình khi tiếng giày cao cổ lộp cộp ngoài tai em. đối về phía cuối đường, em chọn một chiếc xe không quá sang trọng, hay thậm chí là một chiếc xích lô cũng đã vừa ý em. gã đàn ông lái xe nhìn qua em bằng một ánh mắt ngờ hoặc, và lão nhíu mày để lại những nết gấp sâu hoằm.

ngoại ô là một nơi đủ xa, để con người gần hơn với hai chữ ích kỷ.

em ngả lưng vào lúc bảy giờ thiếu năm và lắng nghe tiếng con cá trong chuông gió bơi về phía mình. con cá trong chuông mà bác tài xế nuôi.

...

"maki-san, đi cùng em đi."

maki ngồi rạp dưới đất chỉnh dây giày, ánh mắt chuyển hướng quay sang nhìn nobara.

"chị bận lắm."

"một chút thôi mà maki-san."

"hầy, được thôi."

"tiền bối."

maki và nobara đi đến căn phòng sát vách, mảnh gỗ chắn lối vào lặng yên như thể chúng có thể nói và sẽ nói nếu ai phá bĩnh cái im ắng của nó.

chẳng ai gọi, một tiếng từ phía bên kia mảnh gỗ rít lên:

"ai vậy?"

"maki đây."

"nobara ạ."

irasaki đẩy tung cửa cùng cái nhướng mày lên như thể đợi một tiếng trả lời từ câu hỏi không bật ra.

"tiền bối là...?"

"tôi là itto." anh cất chất giọng ồm ồm như thể bị bệnh về vòm họng. một cái nhíu mày rõ ý trên mặt.

khác với torii, itto thật sự không hiếu khách. hoặc là itto dưới bộ mặt torii là dễ dàng kết thân còn mang tên itto lại nghèo nàn giao tiếp. hoặc là torii dưới danh itto.

"tụi em mang trà với bánh sang ạ."

"cứ vào trong ngồi thoải mái, anh chị đang tính ra nhận hàng, tí anh chị về ngay." một người trông y hệt ló đầu ra và tươi cười nói.

có lẽ đây mới là torii.

"là song sinh thật kìa!"

phải,

họ cao ngang nhau, và là song sinh.

"không chắc, thuật thức của họ đều thuộc dạng bẻ gãy thế giới thực, biết đâu là ảo ảnh."

"họ phải làm đến thế luôn hả?"

"đó là lý do không ai rõ về hai người họ."

nhiều giọng kể khâu thành một mảnh lụa, mảnh lụa che mắt người. có kẻ từng nói bóng hình của torii hệt như cái bóng, khi này itto lại được ví như mặt trời.

trắng và đen.

torii trắng thì itto đen. itto trắng thì torii đen.

hai tay bưng giữa mặt trời rồi mờ ảo hòa vào.

...

"chẳng phải nhóc đang chiều con bé quá sao?"

"không, tôi đã cho con bé đủ điều kiện để sống rồi, đến một lúc nó sẽ tự nhận ra nó cần gì. vì là song sinh, tôi đâu can thiệp cuộc đời một người quá nhiều được, sẽ có ai đó làm thay tôi thôi."

"haha, đúng là người đọc nhiều sách."

"đọc mà không tiếp thu cũng chẳng ra gì, cũng là một loại tài năng đó. siêng năng, nỗ lực, ganh đua, ích kỉ, không nghĩ, ngây thơ,... suy cho cùng cũng là một loại tài năng thiên bẩm."

"như duy ngã độc tôn cũng có điểm  yếu và biết buồn đó nhỉ?" anh nhắm nghiền mắt lại. người ta đồn, itto mang lại cảm giác như buổi sáng sớm, những buổi choàng dậy bởi vệt nắng đổ sền sệt trên sàn. gã cảm thấy bản thân nhầy nhụa, dường như gã dần ngấm cái thứ đặc sệt trong ly và bắt đầu nói nhảm như một kẻ điên.

"anh không uống được thiệt nhỉ?"

"tưởng tôi nói dối à! tên ngốc, lèm bèm mãi. urg, tôi ghét gương mặt của nhóc lắm đó. đẹp trai ghê, nhưng khó ưa như getou suguru vậy."

gã nói, khi trời cao qua đầu gối.

gã nói, quỳ xuống để trời cao hơn đầu.

nhưng trời thấp đến độ gã trở thành duy ngã độc tôn và độc hành. gã tưởng nó sẽ nhẹ nhàng, gã đã nhầm, nó hệt như thân xác của gã bị thứ nhọn hoắt đâm sâu vào cơ thể. và rồi gã chìm xuống bể nước màu xanh, lục nhãn, đôi tay níu kéo những mảnh vỡ.

chiều tàn giữa lòng tokyo heo hút, giữa những cái xác lâu la nằm chất thành đống, vì cả ngày chẳng tia nắng nào được phép rọi xuống. ikebukuro tĩnh lặng như cái gồng ghim chặt

"mei mei gần đây bám tôi lắm đấy."

gojou nhíu mày nhìn itto.

đó là lý do anh ở đây nhậu với gã à?

gã không quan tâm lắm việc xung quanh thế nào, thượng tầng gì kệ cha bọn họ, gã muốn uống và nhìn anh.

"mei mei?"

"chắc thượng tầng đã chi một khoảng ngân sách để chị ta báo cáo đầy đủ về hoạt động của tôi."

"họ có thể kiểm soát torii thông qua itto, thế nhưng họ biết itto lại không bị torii chi phối. nên họ để mắt nhóc." gã nói chữ mất chữ rơi, nhả từng câu từ mà miệng cứ cười khì khì cùng ly rượu trên tay. "một học sinh cấp hai thì sống đúng với học sinh cấp hai đi."

"anh mới là kẻ đang lèm bèm đó."

gã ngồi đó, khoảng không dội vào tâm can những đợt sóng.

gojou satoru đã, có lẽ là suýt soát, phát điên vì một tên nhóc yếu nhợt. bất chấp cái lẽ gã là duy ngã độc tôn, một gã con người đầy kiêu ngạo đứng trên vạn người.

một gã hành khất bảo gã hãy tìm đến những con sóng, vì cậu nhóc yêu biển hơn ai hết. hoặc torii mới là người yêu biển.

họ, ai cũng biết đến

itto.

là vô ngã. vô ngã là không có cái 'tôi'.

nhưng là cái gì chi phối cơ thể khi chính nó nói rằng nó không có 'tôi'. một kẻ sùng đạo chẳng? hay là một tên nhà sư?

"là phẫn uất."

cái đôi mắt đó phủ một màu sỉn vàng. nó bật cười, khi gió tạt tiếng nó đi, khi hàng rào kẽm gỉ sét như cuộn nó trong cái lòng, một bức tranh đẹp, gã nhận định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com