14. Lỡ hẹn [2]
Ở tại quán ăn nọ, Eunbi vẫn đang không ngừng vui vẻ trò chuyện với Jungkook.
"Thời gian tới cậu có muốn đi du lịch với tớ không. Nhà tớ có người quen ở Jeju, được giảm giá vé cho tháng sau, cậu thấy thế nào?"
Jungkook hầu như không tập trung lắm, miệng trệu trạo nhai mì, từ đầu đến cuối đều để ý tới đồng hồ, vô thức đáp. "Không được đâu, tháng sau tớ vẫn còn chưa quay xong."
Eunbi có chút không ngờ đến, Jungkook thực sự lại từ chối sao? Trước nay cậu đều rất thích đi Jeju, còn nói chỉ cần ngừng hết lịch trình liền đi. Cô đã cẩn thận kiểm tra rồi, trong lịch trình quay có dư ra hai ngày nghỉ ở giữa, đi Jeju cũng chỉ cần đến thế thôi.
"Jungkook à, lịch quay của cậu đâu có liền nhau đâu. Đi Jeju không mất nhiều thời gian, chủ yếu là đi giải stress vài ngày, thực sự không thể cân nhắc lại à?"
Điện thoại của cậu lại sập nguồn, Jungkook rất mất kiên nhẫn vò đầu, thời gian tới chắc chắn phải mua cái điện thoại mới, chai pin toàn những lúc quan trọng. Taehyung không biết đã đến chỗ hẹn chưa, giờ mà anh nhắn tin cậu không thể trả lời, chắc chắn anh sẽ rất lo lắng.
"Tớ xin lỗi, nhưng mà đi như vậy gấp gáp lắm. Tớ đã quyết đóng xong phim này rồi làm gì thì làm. Cậu đi với người khác đi nhé."
Đi với người khác đi là đạo lý gì? Bởi vì thích cậu nên mới nhờ người canh vé đi cùng cậu, bây giờ Jungkook lại nói là đi với người khác, cậu thật sự không hiểu gì sao?
Đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi, Jungkook canh chuẩn xác thời gian nhân viên trả lại bill thanh toán. Cậu nhanh chóng đứng dậy, dường như chỉ chờ đến lúc này để có thể quay về với Taehyung, nghĩ đến việc toàn bộ tin nhắn của anh mình đều không hồi âm, lo lắng lại càng chồng chất lo lắng. Nhỡ đâu Taehyung không gọi được cho cậu rồi bỏ về trước thì sao? Nhỡ đâu anh không thấy cậu hồi âm nên không đến?
Cậu phải mau chóng quay lại.
"Xin lỗi, Eunbi. Tớ có hẹn tớ phải về đây."
Vừa chuẩn bị tiến ra cửa, đối phương liền ôm chầm lấy cậu.
Toàn bộ hoạt động của Jungkook dừng khựng lại.
"Jungkook, tớ thích cậu."
Kwon Eunbi vẫn ôm chặt lấy Jungkook, viền mắt hơi đỏ, nấc lên. "Tớ thích cậu khi chúng ta còn là bạn diễn. Thích cậu là người duy nhất cùng tớ trò chuyện. Jungkook à, thực sự không thể chấp nhận tớ sao? " Eunbi ôm chặt lấy eo Jungkook, cô chỉ sợ buông lỏng một chút thôi người kia sẽ lại bỏ rơi mình. "Jungkook, cho tớ một cơ hội được không?"
Jungkook bất ngờ vì lời nói của Eunbi, cậu luôn nghĩ cả cậu và Eunbi sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Còn về tình cảm khác với Eunbi, cậu chưa từng nghĩ tới.
"Cậu cũng biết là hiện tại sự nghiệp của chúng ta được đặt lên hàng đầu, đúng chứ?"
"Tớ biết, tớ biết. Nhưng Jungkook, tớ không thể chịu được nếu không có cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được chứ? Một cơ hội ở bên cậu với một tư cách khác, không phải lấy tư cách là bạn bè kia."
"Không được, Eunbi. Tớ...cần thêm thời gian, thật xin lỗi." Không rõ vì sao lúc viện một lí do, trong đầu của cậu chỉ toàn hình ảnh của Taehyung. Jungkook rượu uống qua lúc nãy có lẽ đã đủ chuếnh choáng rồi, loại tình cảm đấy, cậu đối với người kia sao?
Nghe thế nào cũng cảm thấy nực cười.
Trời đổ cơn mưa lớn, Jungkook mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Taehyung, nhưng mưa thế này chẳng nhẽ lại để Eunbi về một mình?
"Jungkook, tớ có thể đi cùng cậu được không?" Cô biết Jungkook tốt đến mức nào. Kể cả từ chối lời tỏ tình của cô, nhưng Jungkook chắc chắn không phải kiểu người sẽ để cô phải đi về một mình trong mưa. "Buổi tối thế này, người nổi tiếng như tớ..."
"Được, để tớ đưa cậu về."
Kwon Eunbi vui vẻ mỉm cười.
.
.
.
Đến được nhà của cô cũng đã là sáu giờ năm mươi. Jungkook tạm biệt Eunbi xong liền quay trở lại xe taxi, đi thẳng đến chỗ hẹn. Cậu đã đưa cô về từ quán ăn quen này không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng chỉ tổn dưới mười phút. Thế nhưng hôm nay trời lại mưa, cung đường kia bị tắc, thành thử thời gian liền bị đội lên gấp đôi.
Sắp muộn giờ với Taehyung mất rồi.
Xe đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng rốt cuộc vẫn muộn tận mười phút. Jungkook gần như lao ra khỏi xe, bộ dạng chật vật thảm hại xông vào trong nhà hàng sang trọng, nhìn quanh bốn phía đều không thấy anh đâu. Jungkook căn bản không có thời gian để sạc điện thoại, hiện giờ không thể gọi được cho anh, không biết tìm anh thế nào, đành phải hỏi tiếp tân, có phải có một người nổi tiếng thường xuyên tới ăn quán ăn này, vẻ ngoài đẹp trai xán lạn, hiện tại đang ngồi ở đâu?
Đối phương nhanh chóng à một tiếng, Kim Taehyung ssi phải không, nhưng mà, hôm nay người đó đâu có đến?
Jungkook rơi vào trạng thái hoảng loạn, tại sao anh lại không đến? Cậu thậm chí còn nghĩ anh vẫn đang ngồi ở đây. Bởi vì trời mưa lớn như vậy, lại mới chỉ có mười phút, Taehyung không thể nào bỏ về được, nếu đã đến chắc chắn sẽ ở lại.
Hóa ra anh ấy thực sự chưa từng đến.
Rốt cuộc cũng không biết phải làm thế nào, Jungkook thất thiểu ra về. Bởi vì tài xế taxi lần này của cậu có dùng sạc trong ô tô, Jungkook mới có thể xin sạc nhờ một chút. Điện thoại một lúc lâu mới có thể lên nguồn, vừa bật liền thấy không biết bao nhiêu tin nhắn cùng với hai cuộc gọi nhớ. Tất cả...đều là của Taehyung.
"Em đang ở đâu thế?"
"Em có đang gặp vấn đề gì không, anh không gọi được cho em."
"Jungkook à, trời mưa to quá, hay là...chúng ta không đi ăn nữa?"
"Anh xin lỗi, anh đang cảm thấy không được ổn lắm. Bữa ăn này, anh không đến được rồi."
Jungkook trong lòng đều là đau đớn. Đáng ra cậu không nên tham lam như vậy, đáng ra cậu có thể hẹn lịch khác với Eunbi rồi đàng hoàng gặp anh. Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể sắp xếp ổn thỏa, thực sự cái gì cũng không ổn, Taehyung có cảm thấy tổn thương, đều là lỗi của cậu.
Taehyung, anh đang ở đâu?
Xe dừng lại dưới sảnh căn hộ của Jungkook. Cậu nhanh chóng chạy lên, phát hiện căn bên cạnh mình có người, nhanh chóng bấm chuông cửa. Ngoài dự đoán, Taehyung lần này ra mở đặc biệt lâu, giống như không nghe thấy tiếng. Cậu sốt ruột gọi điện lần một, gọi điện lần hai, gọi đến lần thứ ba anh mới mở cửa, viền mắt ướm đỏ sũng nước.
Trong ánh mắt ấy, ngoại trừ chứa trọn vẹn hình bóng của cậu, còn có, rạn vỡ.
"E-Em..."
Jungkook không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. "Em xin lỗi."
Xin lỗi vì đã để anh đợi, xin lỗi vì đã không thể trả lời tin nhắn của anh. Xin lỗi vì không nói cho anh biết, mình còn một người bạn tên Kwon Eunbi, cả hai đối xử với nhau vô cùng thân thiết, có thể đi ăn, có thể trò chuyện vui vẻ, còn có thể ôm nhau.
Những câu xin lỗi này vừa vặn không phải là điều Taehyung cần.
"Không sao." Anh lắc đầu, hoặc chăng đấy là một cách để che đi bọng mắt của mình. "Trời mưa lớn quá, anh không muốn ra ngoài nữa. Để hôm khác vậy."
"Đợi một chút."
Jungkook hơi giật mình, còn chưa kịp đáp trả, đối phương đã đi vào trong phòng. Bóng anh liêu xiêu mỏi mệt, cậu hiện tại mới có thể phát hiện ra, bóng lưng của Taehyung hóa ra lại cô độc đến mức này. Bởi vì luôn nhìn vào nhân dạng xinh đẹp của anh, nhìn vào những vinh quang rực rỡ mà anh đạt được, những thứ như bóng lưng, hay cô độc, thưởng chẳng ai để ý.
Bởi chẳng ai có thể biết được, đó là sự bào mòn của tận tám trăm năm.
"Jungkook, cái này tặng cho em."
Taehyung cầm lấy hộp quà đặt vào tay Jungkook, duy trì vẻ cúi đầu, giọng nói hơi khàn đi, cuối cùng chỉ tụ lại ở một câu duy nhất. "Chúc mừng em, hôm nay anh hơi mệt, em về nhé."
Đây rõ ràng là một câu đuổi. Đối phương không nhanh không chậm đóng cửa lại, dường như còn không cho cậu cơ hội để hỏi. Jungkook nhìn tấm cửa lạnh lẽo, bọn họ cách nhau không tới năm mét, nhưng lại cảm giác vừa chia xa vạn dặm. Bên trong hộp quà là một chiếc đồng hồ đắt tiền, thiệp đính ở trên hộp viết nắn nót vài chữ 'Tặng Jungkook', thế nhưng một vài chỗ đều đã nhòe nhoẹt đi.
Anh không muốn ra ngoài, nhưng tấm thiệp này rõ ràng là vì mưa mà ướt...
---
Người viết: @-gukktae
Beta: @junamie_ @gguk_95
Quotes chương:
- Tài nguyên: pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com