Tiết tử
Tháng Giêng, hạ giới tiến vào lập xuân, thời tiết thuận hòa, trăm hoa đua nở, cổng trời gửi tin xuống, nói rằng trong tháng sẽ miễn trừ cho trọng phạm lãnh án trên năm trăm năm. Ta nhẩm tính từ thời điểm hắn đọa Tru Tiên Đài, chí ít cũng gần tám trăm năm rồi.
Thời điểm quý đầu của năm vốn đã lắm kẻ qua lại, thêm phán quyết này từ thiên đình, âm binh bọn ta đã bận rộn nay còn bận rộn thêm, giấy thông hành viết không kịp, canh Mạnh Bà pha đến mỏi, sổ sách viết thiếu trước hụt sau, bị Diêm Vương trách phạt không ngớt. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ lang thang trên Hoàng Tuyền lộ đòi công bằng, đòi chuyển kiếp. Ta kiểm tra lại giấy tờ sổ sách, phát hiện ba ngày nữa người kia cũng vừa vặn đi qua Quỷ Môn Quan.
Giờ thông hành, chính là sau khi hắn đi ba khắc.
Ta từng chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc hội ngộ rồi chia ly oan trái, thế nhưng nhìn tình cảnh hiện tại bất quá cũng phải thở dài. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, mạng đã đổi mạng rồi, Hoàng đế hà tất phải làm khó bọn họ đến mức này, thực sự muốn hai người cho đến vạn kiếp cũng không thể tương phùng hay sao?
Nhớ năm đó hắn mang bộ dạng tả tơi chật vật ôm người ấy đến trước mặt ta, cầu xin ta một ơn huệ mang người ấy luân hồi chuyển kiếp, mọi hình phạt đều sẽ đến dưới cổng trời nhận gấp đôi. Hắn cuối cùng nói được làm được, thực sự ở dưới tầng thứ mười tám chịu tra tấn gần một ngàn năm, còn người ấy, cũng đã trải qua tử sinh thất kiếp.
Thỉnh thoảng, ta vẫn thường thấy bóng người liêu xiêu bước qua Hoàng Tuyền lộ, ánh mắt nhìn ta già cỗi thất thần, một kiếp trôi đi, người ấy vẫn không thể gặp lại hình bóng cũ. Ta nương theo ánh mắt đau đáu khẩn cầu của người ấy, một chén Mạnh Bà đổ xuống sông Vong Xuyên, tự mình làm trái quy tắc của âm gian, đưa người vẫn nguyên vẹn kí ức mà luân hồi chuyển kiếp.
Mỗi lần như thế, người lại hỏi ta một câu, đệ ấy liệu đã được luân hồi hay chưa? Cho dù câu trả lời luôn luôn là 'chưa', thì người ấy vẫn nguyện kiếm tìm một kiếp.
Lần này, người vẫn hỏi ta một câu y hệt, ta vốn định nói dối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được ánh mắt u tịch kia, cúi đầu đáp một câu, đã đi được ba khắc. Cứ như vậy, rốt cuộc sau gần một ngàn năm, ta đã lại được thấy bên trong ánh mắt của người vẻ đẹp của thiên hà tuyệt diệu.
Ta bỗng nhớ ra, tại sao năm xưa chính mình là một thiên quân lại chấp nhận xuống âm gian làm phục dịch. Có lẽ là vì không muốn tư tình sai quấy của bản thân vướng bận nét cười của người, muốn người cùng hắn vĩnh viễn được hạnh phúc.
Lần chuyển kiếp thứ bảy, người mang theo tất cả hi vọng bước qua cầu Nại Hà, trước khi đi còn quay lại cười với ta một tiếng, Doãn Kỳ, bảo trọng. Ta trong nỗi luyến tiếc cùng thanh thản đan chéo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi bỉ ngạn nở hoa, trong phút chốc chỉ muốn nguyện một điều: nhất định kiếp này, người cùng hắn phải gặp lại nhau...
---
Chú thích:
- Quỷ Môn quan, đường Hoàng Tuyền, Vong Xuyên hà, canh Mạnh Bà, cầu Nại Hà đều là những địa danh ở dưới âm phủ theo Phật giáo và Đạo giáo. Trong đó, bỉ ngạn nở ở hai bên đường Hoàng Tuyền.
- Tru Tiên Đài: bất kì ai trong lục giới nếu rơi xuống Tru Tiên Đài đều sẽ đọa địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com