13. Xin lỗi anh
"Ami, nghe anh giải thích."
"Anh đã nói dối em, vậy em còn tin anh được điều gì nữa đây?"
Người kia nằm trên giường, ánh mắt cũng dần trở nên tuyệt vọng từ lúc nào rồi. Ami không nhìn hắn, cứ quay mặt ra ngoài cửa sổ, mà bây giờ cô cũng chẳng muốn đối diện với Jungkook nữa.
"Được rồi, anh sẽ đợi em bình tĩnh. Bất cứ khi nào em muốn nghe, anh sẽ giải thích cho em nghe."
Jungkook kéo chăn phủ lên người Ami, hắn còn một số việc cần phải đến công ti để xử lý. Mọi chuyện đến mức này, Jungkook còn chẳng biết có thể cứu vãn được nữa không.
***
Bước vào công ti, tâm trạng hôm nay không tốt nên các nhân viên cũng lo sợ cúi đầu không dám nhúc nhích. Jungkook mở cửa phòng làm việc, quăng mạnh chiếc cặp táp trên tay khiến cho không ít giấy tờ trên bàn rơi xuống đất.
Kim Taehyung mở cửa phòng bước vào, nhìn mọi thứ lộn xộn mà không khỏi ngán ngẫm. Điệu bộ này của Jeon Jungkook là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy.
"Cậu lại gây nợ phong lưu với ai khiến cho Ami nổi giận à?"
Jungkook ngồi trên bàn lườm y một cái, tâm trạng không tốt mà lại gặp Kim Taehyung khiến con người ta lại càng phát điên hơn. Con người đó tuy đẹp trai là thật nhưng vừa nhây lại vừa không có ý tứ.
"Cậu thôi mỗi lần gặp tôi là nói những câu như vậy đi."
Kim Taehyung có chút bẻ mặt, chỉ là lúc nãy bước vào công ti nghe các nhân viên thì thầm to nhỏ về Jungkook nên hắn chỉ muốn quan tâm bạn thân một chút thôi mà. Ai ngờ cái tên này lại chẳng biết điều cứ hằn hộc với anh như vậy, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, Taehyung ngồi xuống ghế sofa rót một tách trà từ từ nhâm nhi.
"Có chuyện gì? Giúp được tôi sẽ giúp."
Jungkook có chút chần chừ, nhưng mà cũng rất nhanh sau đó đi lại sofa ngồi đối diện với Taehyung. Hắn cất giọng nói:
"Ami biết chuyện tôi và mẹ của Park Jimin rồi. Chẳng biết là ai tiêm nhiễm cho cô ấy những điều đó nữa."
Taehyung đang nhâm nhi tách trà, nghe lời của Jungkook nói thiếu điều muốn phun ra khỏi miệng. Chuyện này chẳng phải ngoài Jungkook và y ra thì không còn ai biết nữa sao. Thế thì tại sao Ami lại biết?
"Chẳng phải chuyện đó chỉ có tôi và cậu biết hay sao. Jimin thì cũng đã biến mất từ lâu rồi, làm sao Ami biết được?"
Jungkook nghe qua vô cùng hợp lý, nhưng dường như nhớ ra thứ giừ đó đột ngột nói với Taehyung.
"Hôm trước tôi có để cô ấy ra ngoài mua ít hạt giống. Nhưng khi về, hạt giống lại chẳng thấy đâu mà thái độ dường như có chút xa lạ và né tránh."
"Ami trước đó có biết Jimin không?"
"Lúc trước khi truy đuổi hắn ở Busan, Ami đã vô tình giúp cho hắn trốn thoát."
Taehyung như kiểu không thể tin vào mắt mình được. Ghép lại với nhau thì, cô ấy cứu Jimin, sau này bị Jungkook bắt về rồi hôm ấy đi mua hạt giống thì bắt gặp hắn ta. Đó chỉ là do anh suy nghĩ, nhưng ngoài điều đó ra thì con bà nó làm gì có lý do khác phù hợp hơn nữa chứ!
"Cậu có cần tôi giúp cậu không?"
"Sao cơ?"
"Tôi đến giúp cậu giải thích với Ami, sẵn tiện lâu ngày rồi tôi cũng chưa được gặp Sunny yêu dấu của mình!"
Jungkook đột nhiên cảm thấy buồn cười, cái gì mà Sunny yêu dấu chứ, cứ như là con nít lên ba vậy. Nhưng mà nhờ đó cơ mặt hắn cũng giãn ra liền gật đầu chấp nhận.
***
Hôm đó, Jungkook nán lại công ti lâu hết mức có thể, cốt cũng chỉ là để Kim Taehyung đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Kim Taehyung lái chiếc Benz quen thuộc đỗ trước căn biệt thự của Jungkook, y như cũ cao cao tại thượng bước vào trong nhà. Sunny ở trong nhà bếp thấy anh, liền vui mừng đến mức tim đập loạn lên.
"A, anh đẹp trai hôm nay lại đến ăn cơm đấy à? Nhưng cậu chủ đâu rồi ạ?"
Taehyung nhìn đôi mắt long lanh và gương mặt đáng yêu ấy lại vô cùng mềm lòng, anh suýt chút nữa quên mất việc mình đến đây để làm gì. Nếu mà còn xớn xác như hôm trước, chắc Jungkook trừ lương hết cả năm nay luôn quá!
"Anh đến để làm chút việc. Nhóc con, Ami có trên phòng không?"
"Có ạ."
"Em lên gọi cô ấy xuống đây giúp anh nhé."
Sunny liền ngoan ngoãn đi lên lầu gõ cửa phòng Ami, em thấy bên trong dường như chẳng có tiếng động, liền mở cửa bước vào. Chị Ami cứ nhìn ra cửa sổ, thơ thẩn một người mất hồn vậy.
"Chị Ami, anh Taehyung đến tìm chị ở dưới lầu."
Ami căn bản không hiểu, mình không có thân thiết với Taehyung, vậy thì anh ta đến đây để làm gì? Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, liền bước ra khỏi giường đi xuống dưới nhà. Trước khi đi còn không quên nói với Sunny:
"Xin lỗi em vì chuyện lúc sáng chị đã hơi nóng giận."
Sunny đứng ở đó, nhìn Ami đi khuất lại không khỏi xót xa.
Chị ấy, chẳng có lỗi gì để bị kéo vào chuyện này cả.
Anh hai Park Jimin, vì thù hận mà quên mất chính mình từ lúc nào rồi.
"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Chỉ là muốn đưa cô đến một nơi, phụ nữ có thai ở trong nhà nhiều như vậy cũng không phải chuyện tốt."
Thấy người kia dường như còn nghi ngờ mình, anh hết cách chỉ đành kéo cô ra khỏi nhà đem vào trong xe. Kim Ami biết rõ người đàn ông này không phải người xấu, dù gì cũng không có Jungkook ở đây, cô cảm thấy có chút lo sợ, nhưng sau cùng vẫn ngồi im để mặc cho Taehyung lái xe chẳng biết đưa mình đi đến nơi nào.
"Chẳng phải cô tò mò về việc Jungkook đã giết người sao?"
"Anh....anh biết sao?"
"Ừ"
Taehyung một tay lái xe, ánh nhìn trước mắt cũng trở nên xa xăm. Ánh tà dương của buổi chiều ở chân trời cứ hiện lên làm nỗi lòng của anh dấy lên một cảm xúc đau lòng, thương xót cho Jungkook.
***
Năm đó hắn trở về Hàn Quốc sau nhiều năm sống ở đất Pháp cùng bà Jeon. Công ti và nhà cửa ở Hàn, vì công việc nên ông Jeon một tay ở lại quản lý. Jungkook của năm 18 tuổi vô cùng có khí chất và bản lĩnh hơn người. Hơn thế nữa, vì học hành lâu năm ở Pháp nên đợt về Hàn Quốc lần này liền được gia nhập vào công ti tiện tay học hỏi nhiều thứ từ ông Jeon.
Ngày đầu tiên trở về, vì muốn tạo bất ngờ nên hắn và mẹ đã không báo trước. Bảy giờ tối, họ bắt Taxi về biệt thự, Jungkook đi sau lưng mẹ từ từ bước vào trong nhà. Rồi bà Jeon khi đến phòng khách bỗng dưng khựng lại, Jungkook khó hiểu nhướn người đi đến phía trước. Cảnh tượng trước mắt hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
Ba của mình đang ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác trong thời gian hắn và mẹ ở xa nhà. Mà người đang nằm dưới thân ông Jeon nức nở không ngừng lại chính là Lee Soojin, mẹ của Park Jimin. Bà ta lúc ấy là phụ nữ đã có chồng, lại còn có hai đứa con vừa mới lớn.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy."
Mẹ Jeon run rẫy thốt lên, bà không thể ngờ người mà mình yêu thương lại có một người phụ nữ khác bên ngoài. Mà người phụ nữ ấy lại là phu nhân của tập đoàn Park thị.
"Mọi...mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Chứng cứ rõ ràng trước mắt, anh còn nói không phải là không phải cái gì."
"Anh...."
"Con khốn này mày đã làm gì với chồng tao hả?"
Lee Soojin cơ thể không một mảnh vải sợ hãi núp phía sau lưng ông ta liền bị bà Jeon lao đến tát một cú trời giáng vào mặt. Jungkook đứng ở cửa đôi mắt đỏ hoe, tay cũng đã bắt đầu co lại thành nắm đấm.
"Bà làm cái gì vậy?"
Ông ta thấy vợ mình tát người tình đến nổi khoé miệng bật máu liền nóng giận đẩy vợ ra khỏi mình. Vì bất ngờ ngã xuống, đầu của bà Jeon đập vào trong cạnh bàn trở nên bê bếch máu.
"T...tôi...không cố ý."
"ĐỦ RỒI"
Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt căn bản không thể chấp nhận được, nhìn mẹ mình bị ba đẩy ngã đến mức bất tĩnh hắn lại không cam lòng. Trong sự ngỡ ngàng của cả hai, Jungkook kéo Lee Sojin ra khỏi người ông Jeon, muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà này.
"Ngày, khoan đã."
Mặc cho người đàn ông ra sức can ngăn, Jungkook đẩy mạnh bà ta một phát không nương tình, cơ thể vì mấy đà mà ngã ra. Phần đầu đập vào một góc kính của chiếc bàn trên ghế sofa, chiến bàn ngay lập tức vỡ tan tành. Một tiếng hét thất thanh.
Lee Sojin đầu bê bết máu, cứ như vậy và chết đi!
"Mày....mày làm cái gì vậy?"
"Đó là cái giá phải trả khi làm cho mẹ tôi đau khổ. Hay ông còn muốn giống như bà ta?"
Ông Jeon há hốc mồm, chẳng thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Cũng không thể ngờ đứa con trai của mình là một người tàn nhẫn đến như vậy.
"Ông đừng tưởng tôi không biết chuyện ông lén lút làm gì sau lưng mẹ tôi. Cũng đừng tưởng tôi không biết chuyện năm đó ông ép mẹ tôi lấy ông vì cái gia tài bên nhà ngoại. Mẹ biết tất cả, chỉ là vì yêu ông nên mới im lặng như vậy. Nếu không, tôi đã để ông biến theo bà ta xuống địa ngục từ bao giờ rồi."
Nói rồi Jungkook bế mẹ của mình chạy ra khỏi nhà, hắn lái xe lao đến bệnh viện vô cùng hoảng loạn. Sau này khi tỉnh lại, bà Jeon cũng vì chấn thương phần đầu mà bị mất trí nhớ, quên luôn cả việc chồng mình đã phản bội mình như thế nào. Jungkoon vì chẳng muốn mẹ phải đau buồn nên đã ép ông Jeon phải coi như chưa có gì xảy ra và cùng mẹ quay về Pháp sinh sống.
Chuyện năm đó, Jungkook thật sự không cố ý. Nhưng vì căm hận, những lời lẽ của hắn khi đó còn cay độc hơn cả giết người.
***
Ami nghe Kim Taehyung kể lại, nước mắt cũng vô thức rơi ra từ lúc nào. Cô không thể ngờ, người mình yêu đã phải trải qua những chuyện như vậy. Thế mà cô còn trách hắn, còn sợ hãi né tránh hắn.
"Đừng khóc nữa, Jungkook thấy cô như vậy nó sẽ đấm tôi gãy mũi mất."
Ami lúc này mới chợt nhớ ra, chẳng biết Taehyung định đưa mình đi đâu thì xe dừng lại tại một toà nhà cao lớn. Phía trên cao còn có một dòng chữ Golden K màu vàng ánh kim to đùng. Taehyung vòng qua bên kia mở cửa xe cho Ami, sau đó nói với cô.
"Đây là công ti của Jungkook, cô cứ lên trên đó tìm nó, hai người từ từ nói chuyện . Chắc cô và Jungkook cũng không về nhà ăn cơm nên tôi đến ăn ké để Sunny bé bỏng của tôi đỡ tủi thân đây."
Nói rồi Taehyung hí hửng đánh xe lao đi trong sự phấn khởi không thể tả. Ami bước vào trong, nhân viên ở quầy lễ tân liền đứng lên lịch sự hỏi.
"Cho hỏi cô tìm ai vậy?"
"Tôi tìm Jungkook."
"À, cô là Ami mà phó giám đốc Kim đã dặn trước phải không, cô cứ đi lên thang máy đến lầu 9, rồi rẽ phải. Phòng của giám đốc là phòng thứ hai."
Ami gật đầu như đã hiểu, ngay lúc đó Jungkook từ thang máy bước ra, liền vui vẻ đi đến nắm lấy tay cô.
"Ami. Anh ở đây, không cần tìm."
"Jungkook."
Ami lúc này nhìn thấy hắn lại đột nhiên thấy bản thân như một đứa trẻ có lỗi vô cùng mít ướt. Đáng ra cô không nên vội kết án tử hình, phải nghe hắn giả thích, thế mà đã vội vàng trách oan. Jungkook mỉm cười yêu chiều xoa lên mái đầu cô rồi nắm tay đi ra khỏi cửa. Cô nhân viên lễ tân nhìn cảnh tượng đó lại vô cùng ngưỡng mộ.
Ở phía thang máy, Won Anna nhìn cảnh tượng trước mắt mình, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt hằn lên một tia nham hiểm và oán hận đến tột cùng, ả cảm thấy không cam lòng, trước đó chẳng phải Jungkook ngày đêm đều tìm đến ả hay sao? Bây giờ con nhỏ Kim Ami đó lại phá đi mọi thứ, ả ta quyết sẽ không bỏ qua.
"Em xin lỗi Jungkook."
Ami ngồi trên xe, cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên. Jungkook vừa xót vừa thương chỉ nắm lấy tay cô hôn lên một cái.
"Ngốc quá, anh không trách em, không phải lỗi do em."
Ami gật gật đầu, liền lau lau nước mắt quay sang nhìn Jungkook. Cô nhớ không lầm đây không phải là hướng về nhà, tò mò hỏi:
"Anh định đưa em đi đâu vậy?"
Jungkook trong mắt đầy ý cười, liền vui vẻ nói:
"Chỉ là mình ở cạnh nhau cũng lâu rồi, nhưng mà chẳng giống một đôi thực thụ gì cả. Nên hôm nay muốn đưa em đi hẹn hò."
Nếu được ở bên nhau thì thật tuyệt biết bao nhiêu
Chúng ta sẽ cùng ăn, cùng xem phim và vi vu khắp nẻo
Anh sẽ làm tất cả mọi thứ nếu người đó là em!
____________________________________
Mình xin chân thành cảm ơn các readers của mình đã theo dõi và bình chọn cho "Muốn trốn? Đừng có mơ!" đến tận bây giờ. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn và hoàn thành sớm nhất có thể.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Yêu mến mọi người rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com