Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Dang dở

Nếu có thể can thiệp vào việc ghi nhớ của não bộ, biết đâu chuyện của bọn mình sẽ chỉ toàn là những ngày vui

Hoặc chỉ cần

Đừng quên nhau là được.

Monologue

Từ cái ngày mà Sunny và Taehyung thổ lộ tình cảm của mình với đối phương thì hôm nào anh ta cũng xách mặt qua nhà Jungkook ăn cơm như thể muốn ở luôn bên đó vậy. Cho dù là chủ nhà chẳng nể nang mà đuổi về không ít lần, nhưng chỉ cần là Sunny, Taehyung tình nguyện trở thành tên mặt dày cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Và hôm nay chẳng khác gì những hôm trước, chiều tan làm, Taehyung đã về đến nhà Jungkook, tự nhiên đi vào bếp tìm kiếm Sunny.

"Tôi đã nói là cậu thích thì tôi sẽ nhường Sunny lại cho cậu, không cần phải ngày nào cũng qua đây, tôi không nuôi cơm miễn phí đâu."

Jungkook và Ami ở trên lầu đi xuống, cái thai trong bụng của cô cũng tầm được hơn một tháng rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy bụng tròn lên gì cả.

Taehyung đâu phải chưa nói với Sunny việc này, anh đã nói rất nhiều lần về việc đề xuất cho Sunny qua ở cùng mình luôn ấy chứ, nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần nói đến em ấy cứ một mực né tránh.

"Em...em ở đây cũng được rồi, huống hồ gì ngày nào anh cũng qua đây thăm em mà."

Nói xong câu đó em liền lãng tránh sang chuyện khác, Taehyung cũng chẳng muốn làm khó nên anh cũng không ép buộc hay hỏi thêm bất cứ điều gì. Chỉ tại anh không biết đó thôi.

Sunny đến ở cùng anh thì ai sẽ giúp Park Jimin theo dõi Jungkook đây?

Đôi lúc Taehyung cũng thấy mình vô cùng tủi thân, nhưng mà dù sao cũng là mới yêu nhau chưa lâu, chí ít nên để Sunny có thời gian thích nghi mới phải.

Hôm nay ăn uống xong, Taehyung phụ Sunny rửa bát rồi sau đó lên thư phòng bàn một ít việc công ti cùng Jungkook. Em và Ami ở dưới này vừa cùng nhau gọt trái cây, vừa tâm sự tuổi hồng. Cô bé Sunny chẳng biết nghĩ gì, tay úp mấy cái chén vô kệ tủ liền thuận miệng hỏi Ami một tiếng.

"Chị định khi nào thì kết hôn với cậu chủ vậy ạ?"

Ami nghe thế liền bật cười, Jungkook nói là sau khi xử lý một số vấn đề ở công ti sẽ lập tức cầu hôn cô, thật ra đối với Ami chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ cần có thể chung sống vui vẻ cùng nhau thật lâu là được rồi.

"Hmm, chị cũng chưa biết nữa, cái này còn tuỳ vào anh ấy."

Sunny gật gật đầu như là đã hiểu rõ, em đặt cái chén cuối cùng lên kệ liền đi đến ngồi cạnh Ami sắp xếp trái cây ra dĩa.

"Còn em với Taehyung thì sao?"

Sunny nghe câu hỏi của Ami lập tức khựng lại, ý chị ấy là kết hôn với Taehyung đấy à? Thành thật mà nói em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, bản thân cảm thấy được ở bên cạnh Taehyung đã là mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ gì sau này khi mọi việc đã xử lý xong hết, mọi người phát hiện ra thân phận thật sự của em thì có còn chấp nhận em nữa không?

Jimin đã nói là, khi mọi thứ đã ổn thoả, anh hai sẽ đưa em đi đến một nơi xa, chẳng biết là nơi nào. Nhưng nghĩ lại Sunny cảm thấy có chút buồn.

Liệu sau này khi không còn gặp lại nhau nữa, Taehyung sẽ nhớ đến em chứ?

Thấy cô bé bên cạnh ngớ người ra không đáp lại mình, Ami định hỏi thêm nhưng lúc đó Taehyung và Jungkook cũng từ trên lầu đi xuống, có lẽ là xong việc rồi.

"Sunny, mau tiễn anh ra khỏi cổng."

Em nhìn thấy Taehyung thì ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau lưng anh, Jungkook đi xuống tì cằm lên vai Ami hỏi:

"Em và Sunny vừa mới nói về chuyện gì vậy?"

"Em ấy hỏi khi nào thì em sẽ kết hôn với anh. Em trả lời là cái đồ khó ở thích giam người như anh em sẽ không thèm lấy đâu."

Ami luyên thuyên mà không nhìn lấy Jungkook một cái nên cũng chẳng hay biết mặt người kia đã đen lại từ lúc nào rồi. Hắn không nói một tiếng nào liền đem Ami vác lên vai hướng thẳng lên lầu.

"Anh...anh định làm gì?"

"Phạt em đến khi nào chịu lấy anh mới thôi."

Ami khóc không ra nước mắt, biết trước mình đùa ngu như vậy cô đã chẳng đùa để làm gì. Giờ có than trời hay nhận lỗi cũng chẳng kịp nữa rồi!

***

Taehyung đứng tựa vào cửa xe, hôm nay Sunny chẳng giống mọi ngày, em dường như ít nói hơn hẳn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Em quên mất điều gì rồi?"

Sunny nghe người kia nói liền nhón lên hôn lên môi anh một cái, từ cái hôm mà em hôn trộm Taehyung ấy, dường như anh ấy đã bá đạo biến cái hôn đó thành thủ tục khi tiễn anh mỗi khi ra về. Vốn dĩ ngay lúc định rời đi, Taehyung liền giữ chặt eo em, lập tức biến Sunny thành thế bị động, môi anh liền đen cánh môi mềm mềm thơm thơm ấy từ từ ngậm vào.

Sunny mở to mắt không thể cất lời, cứ để mặc cho Taehyung hôn mút hết môi trên đến môi dưới rồi tiến vào trong khoang miệng. Cho đến khi thấy người yêu của mình dường như sắp ngưng thở đến nơi, anh mới tiếc nuối rời ra.

"Taehyung, nếu như một ngày em sẽ đi thật xa, thì lúc đó anh sẽ như thế nào?"

"Em đi đâu?"

"Thì em chỉ muốn hỏi thử xem anh sẽ trả lời thế nào thôi à."

Sunny rất tỉnh táo thốt ra lời nói ấy, nhưng trong lòng cứ như hàng nghìn mũi kim đăm.

"Anh sẽ đi cùng em."

Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu mà em muốn, chỉ cần là cùng nhau, việc gì cũng có thể!

Sunny cay đắng ôm lấy người con trai ấy, phải chi mà con người ta đừng gieo một nỗi hận thù nào vào trong lòng mình, thế thì thật tốt biết bao nhiêu!

***

Hôm nay ở công ti có một cuộc họp quan trọng nên Jungkook đã thức dậy rất sớm, lúc đó Ami vẫn còn ngủ rất say, dù sao thì hôm qua đã bị hắn phạt đến gần sáng mới buông tha, vì thế vẫn là nên ngủ nhiều một chút.

Ami lúc thức dậy cũng là giữa trưa, cô đi xuống dưới phòng khách ngồi xuống, tay cũng theo đó sờ sờ lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình.

"Mong bé con sau này chào đời thật khoẻ mạnh nhé!"

Sunny bê từ trong bếp ra một ly sữa và một ít thức ăn bồi bổ cho phụ nữ mang thai. Đem lên đặt trước chiếc bàn mà Ami đang ngồi nói:

"Cậu chủ nhờ em nói với chị chiều nay đến công ty ạ. Nói là họp xong sẽ đưa chị đến một nơi."

Ami nghe qua cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó gật đầu. Dù gì lúc trước cũng chỉ mới đứng ở ngoài cửa, hôm nay được trải nghiệm công ti của Jungkook quả thật cô rất thích thú.

Thời gian cũng rất nhanh đến, chiều hôm ấy Ami mặc một chiếc váy hoa dài ngang gối mà Jungkook mua cho mình, bắt taxi đi đến công ti. Cô đứng bên ngoài cửa nhân viên liền nhận ra, thái độ vô cùng lịch sự và cung kính.

"Giám đốc đang họp, em cứ lên phòng của giám đốc ngồi đợi nhé."

Ami gật đầu liền bước vào thang máy bấm lên tầng 9 như lời chỉ dẫn lúc trước. Lúc cô mở cửa phòng vẫn là chưa có ai, ngồi một lúc lâu liền cảm thấy chán nản, Ami mở cửa men theo dãy hành lang không khỏi tò mò khám phá.

Anna từ trong phòng thư kí bước ra, hôm nay Jungkook không có đem ả theo cuộc họp thành thử mới may mắn gặp được người mà mình cất công theo dõi bấy lâu nay. Ả ta nhìn thấy Ami đang đứng ở nơi cầu thang, liền hùng hổ đi lại như là bắt được ăn trộm, chẳng có lấy một tiếng chào hỏi, hằn hộc nói.

"Này cô."

Ami lóng ngóng chẳng biết nên đi tiếp hay không, liền bắt gặp một cô gái cao cao xinh đẹp gọi mình, cô theo phản xạ quay lại, người kia đã đứng trước mặt từ lúc nào.

"Cô gọi tôi sao?"

"Chứ còn gì nữa?"

Anna giọng điệu có chút khinh thường nhìn con người trước mặt, dáng người chỉ tầm một mét sáu mấy, lại còn gầy gò, gương mặt thì chỉ có một xíu xinh đẹp, chả biết Jungkook mê đắm ở chỗ nào.

"Cô là gì của Jungkook?"

"À...hiện giờ thì là người yêu."

"Hiện giờ, vậy sau này còn định ven vãn anh ấy để tiếp tục leo lên vị trí cao hơn à?"

Ami căn bản không hiểu, rốt cuộc mình có gây thù chuốc oán gì với cô gái này, nãy giờ cô ta nói chuyện cứ như muốn tạt vào mặt cô mấy gáo nước lạnh, lại còn bảo cô ve vãn Jungkook, tình hình hiện giờ là gì công cũng chẳng biết, Ami tuy yếu đuối nhưng không để mình dễ bị ức hiếp, cô liền phản bác:

"Cô có cái quyền gì mà nói tôi như vậy?"

"Quyền gì à? Quyền tao là người đến trước!"

Anna vừa nói vừa tiến đến đẩy vào vai Ami mà lấn tới, cô căn bản không đỡ được chỉ đành lùi về sau, cũng quên mất phía sau mình chỉ còn hai ba bước nữa là đến bậc thang.

"Vốn dĩ tao là người đến trước, từ lúc mày xuất hiện anh ấy đã chẳng ngó ngàng đến tao, tao mới là người hỏi mày có cái quyền gì mà cướp lấy anh ấy như vậy mới đúng!"

"Áaaaaaaa"

Anna chẳng hay biết mình đã đẩy Ami xuống bậc thang chỉ bằng một chút vô tình của mình, nhìn thấy cô ấy từ từ ngã xuống, cô ta vốn đưa tay ra nắm lại, nhưng mà quá muộn, Ami cứ lăn tròn trên từng bậc thang đến nỗi đầu tóc rối tung, đầu cũng vương chút máu.

Ả căn bản không thể tin được, vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ cho Ami một chút nhưng ngờ đâu mọi chuyện thành ra thế này. Anna sợ đến mức xanh mặt, tay chân cũng trở nên run rẫy chẳng biết phải làm gì.

Cửa phòng họp lúc này mở ra, Jungkook đi trước cao cao tại thượng, phía sau còn có Kim Taehyung và vô số những cổ đông khác. Ả nuốt nước bọt một cái, liền nhanh chân chạy đi nhưng vô duyên vô cớ thế nào bị Jungkook gọi lại.

"Thư kí Won, cuộc họp diễn ra thuận lợi, cô xem lại giúp tôi trong văn kiện có sai xót gì lập tức chỉnh sửa nhé."

"V...vâng"

Anna tái xanh mặt mày, lúc này khi Jungkook đến gần đưa sắp văn kiện cho ả, ả liền muốn chạy trốn. Jungkook nhìn thấy cái túi xách đắt tiền đang nằm ở dưới đất chính là của mình mua tặng Ami, liền quay sang hỏi Anna.

"Cô đã ở đây với Ami à? Cô ấy đâu rồi?"

"Gi...giám đốc, không...không phải lỗi của tôi."

Jungkook nghe người kia run sợ nói như muốn quỳ xuống đến nơi, liền có chút tức giận nhưng vẫn không hiểu sự tình, hắn tò mò nhìn xung quanh tìm kiếm Ami, lúc này ánh mắt lướt qua cầu thang lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đầy máu me nằm ở đó.

"Trời ơi, Ami."

Em khát khao được hạnh phúc

Anh cần được yêu thương

Tụi mình vừa vặn đến với nhau

Nhưng tiếc thật,

Mọi chuyện đã dở dang mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com