18. Busan
Jungkook lái xe đến Busan cũng đã gần giữa trưa, men theo địa chỉ mà Ami đã đọc trước đó, chiếc Bugatti màu đen bóng bẫy chạy vào một con đường khá vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là đồng lúa, cực kì ít nhà ở. Có điều khung cảnh nơi đây lại rất yên bình và thoáng đãng.
Ami vì đường đi khá xa nên đã tựa vào vai hắn mà ngủ từ lúc nào, còn Taehyung và con bé Sunny cứ lo chim chuột ở phía sau, chẳng thèm phụ lái xe cho hắn nghỉ ngơi một chút. Nếu không phải vì Ami đã năn nỉ cho hai đứa nó đi theo, Jungkook đã quăng tụi nó xuống giữa đường từ lúc nào rồi.
"Ami, dậy đi em. Đến nơi rồi."
Cô nghe tiếng của Jungkook cứ văng vẳng bên tai thì từ từ mở mắt. Ami ngoan ngoãn theo Jungkook bước xuống xe, khung cảnh yên bình và thanh mát từ quá khứ lại ùa về ngay trước mặt. Đã hơn nửa năm trời rồi cô mới trở về nhà.
"Oaaaa, thích quá đi mất."
Taehyung và Sunny cũng từ từ bước theo sau, trước mặt họ là một căn nhà nhỏ một tầng với tông màu xanh biển, hai bên còn có đầy những bông hoa Hướng Dương vàng rực, đó là nhà của Ami.
Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc chìa khoá, đưa tay lên thuần thục mở cửa. "Cạch" một tiếng, cửa nhà đã lập tức mở ra.
Bốn người bước vào bên trong, căn nhà tuy chẳng lớn nhưng mọi thứ lại ngăn nắp gọn gàng, đồ vật xung quanh đều bám bụi không nhiều, Jungkook có vẻ vô cùng thích thú.
"Nhà em chỉ có hai phòng thôi. Hay là để em và Sunny...."
"Tôi và Ami sẽ ở chung một phòng, phòng còn lại thì cậu và Sunny."
Lời của Ami căn bản chưa nói hết đã bị Jungkook chặn ngang, hắn một tay ôm lấy vai Ami, đưa ánh mắt kiên định nhìn về phía Taehyung và Sunny.
"Ơ, không được đâu ạ."
Sunny nghe thế thì có chút bối rồi liền lên tiếng phản bác, Taehyung thấy biểu cảm đó của em cũng vội nói thêm vào.
"Đúng đúng, cho dù là chúng tôi đang yêu nhau đi chăng nữa thì...."
"Không chịu thì lội bộ về Seoul đi."
Jungkook nhìn bộ dạng nghiện còn ngại, ra vẻ không tán thành của Taehyung mà cười khẩy một cái. Còn không đợi cho hai người kia trả lời đã lập tức kéo Ami vào phòng. Taehyung lúc này vô cùng muốn đấm cho cậu bạn thân kia một cái, nhưng cũng vì Sunny ở đây nên anh phải cố gắng giữ hình tượng.
"Haha, để anh ngủ Sofa cũng được."
"Không sao đâu, chúng ta cũng không làm gì quá giới hạn kia mà."
Nói rồi em mang một vẻ hào hứng kéo chiếc vali đi lên lầu đến căn phòng mà Ami đã nói. Taehyung ở phía sau không giấu nổi nét cười, được ngủ chung thì tha hồ mà ôm ấp Sunny cho đã.
Ami cảm nhận được hơi ấm của nhà mình, vừa mở cửa phòng đã lập tức ngã lưng lên chiếc giường màu hồng phấn quen thuộc. Jungkook nhìn dáng vẻ đó thì lắc đầu ngán ngẫm, hắn đi xung quanh, tò mò nhìn những vật dụng trong phòng. Ngoại trừ những bức ảnh lớn nhỏ của Ami được treo xung quanh thì đa phần đều là sách. Và rồi ánh mắt của Jungkook dừng lại tại một khung ảnh nhỏ bằng tờ giấy A5 được Ami đặt trên bàn.
Một trai một gái độ tầm mười mấy tuổi nắm tay nhau vô cùng vui vẻ, cô bé đó hắn vừa nhìn đã biết là Ami, còn người bên cạnh thì....
"Đó là ai vậy Ami?"
Jungkook cầm khung ảnh đưa lên trước mặt Ami chỉ vào người con trai trong đó.
"Đó là người anh hàng xóm của em, từ lúc bé tụi em đã vô cùng thân thiết."
Ami suy nghĩ đến Min Yoongi, từ nhỏ hay cùng nhau ở truồng tắm mưa, cùng đi câu cá, cùng nhau đi học, nhớ đến những kỉ niệm đó khiến Ami vô thức bật cười, chẳng để ý đến vẻ mặt đã xám đen lại của Jeon Jungkook.
"Có lẽ lát nữa em sẽ sang nhà bên hỏi thăm anh ấy, em lên Seoul lâu như vậy mà vẫn chưa nói câu nào."
"...."
"Ơ, anh sao vậy Jungkook."
"Không sao."
Nói rồi Jungkook hầm mặt quay sang nơi khác không thèm nhìn lấy Ami một cái.
"Này, đừng có nói với em là anh ghen với anh Yoongi đấy nhé."
"Ai mà thèm ghen."
"Không ghen vậy em đi qua nhà bên cạnh thăm Yoongi đây."
Ami mỉm cười giả vờ bước đi lên mở cửa phòng liền bị Jungkook kéo tay lại ép cô nằm trên giường. Hắn tức giận ở trên cổ Ami cắn mạnh một cái.
"Ai cho em đi, còn thân thiết đến mức gọi là "anh ấy", em chỉ được gọi như vậy với một mình anh thôi có rõ chưa hả?"
Cô ngăn không cho bản thân mình bật cười ra tiếng liền gật gật đầu liên tục. Thuận miệng điểm lên môi Jungkook một nụ hôn, nói:
"Lỗi em lỗi em."
"Đúng vậy, em có lỗi nên phải bị phạt."
Nói rồi Jungkook mạnh bạo một lần nữa đè Ami xuống giường, không đợi cô lên tiếng liền đáp xuống môi ngấu nghiến hôn. Ami khóc không ra nước mắt, nhưng Jungkook hôn quá dồn dập, lời nói của cô căn bản không thể thốt ra chỉ đành ậm ừ trong miệng.
Vốn dĩ đi đường xa, Ami mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một giấc, nhưng giờ lại bị Jungkook hành hạ thế này, cô than trời trách đất cũng không ai cứu nổi.
Jungkook thuần thục đem tất cả quần áo trên người Ami quăng xuống đất, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót màu trắng. Đã lâu rồi kể từ lúc Ami mang thai, cả hai cũng dường như ít gần gũi với nhau hơn hẳn, lúc Ami hư thai lại càng không vì lo sợ cô bị ảnh hưởng đến tâm lý. Jungkook lúc đó cho dù có nhớ nhung Ami đến độ nào cũng chỉ nhẫn nhịn dùng tay tự mình giải quyết. Giờ đây đối diện với cơ thể của Ami như lúc này, hắn lại càng muốn cô hơn.
Jungkook đem quần lót của người kia cởi nốt xuống, mùi hương trên cơ thể Ami thơm tho quyến rũ, hắn ở trên một bên ngực ngậm vào, môi lưỡi điêu luyện đã làm cho viên trân châu hồng nhuận kia lập tức dựng đứng, bên dưới cũng có một ít ẩm ướt chảy ra. Cũng không để hai bàn tay của mình trở nên dư thừa, Jungkook liền bắt lấy một bên ngực của Ami điên cuồng xoa nắn, tay còn lại cũng lần mò xuống khe huyệt mà mơn trớn.
Jungkook dứt đỉnh đồi bị mình bú mút đến sưng tấy kia ra, giương đôi mắt nâu đục khẽ ngước nhìn Ami.
"Mie, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nổ lực mang bé con trở về một lần nữa nhé."
Ami nghe thế lại không khỏi xúc động, liền thuận ý gật đầu, đưa ánh mắt đầy nhu tình đối diện với Jungkook. Chủ động đem môi mình áp lên môi hắn, cho đến khi dưỡng khí như dần bị cạn kiệt mới dứt ra. Nhận thấy bên dưới đã trướng đau, Jungkook liền lôi dị vật của mình ra một cước tiến sâu vào bên trong, Ami cũng khó khăn rên lên một tiếng.
Lâu ngày không quan hệ, dường như bên dưới của Ami đã khít lại rõ rệt. Jungkook thở hắt ra, liền nắm chặt lấy eo cô từ từ động thân. Ban đần vô cùng chậm rãi, về sau lại ngày một nhanh hơn, Ami căn bản bị khoái cảm dẫn dắt điếng người, miệng chỉ có thể nức nở rên la. Cả một buổi trưa cô bị Jungkook thu phục không biết bao nhiêu lần.
***
Ở một diễn biến khác, Sunny và Taehyung căn bản không chịu ở trong phòng nghỉ ngơi, liền táy máy tay chân dắt nhau đi ra ngoài trước sân chụp ảnh.
Sunny nấp trong bụi hoa Hướng Dương to đùng, liền lú cái mặt lên đưa hai tay ra trước mặt làm hiệu ứng cánh hoa í ới gọi Taehyung.
"Taehyung, chụp cho em, em ở đây nè."
Nhìn Sunny cứ như bông hoa chớm nở, Taehyung liền đưa con Iphone 13 Promax mới mua tuần trước giá mấy chục củ ra chụp cho Sunny. Cả hai cười nói vui vẻ, cùng nhau đi hết ngóc ngách ngoài sân vườn nhà Ami, không chỗ nào là không bỏ qua.
"Tấm này em đẹp nè Taehyung, lấy cái này làm hình nền đôi đi."
"Nhưng mà tấm đó anh lỡ nhắm mắt rồi, hay lấy tấm này đi, tấm nằm anh đứng kế hoa Hướng Dương cười nhìn đẹp trai y như thiên thần vậy."
"Thôi, tấm đó em lỡ không nhìn vào máy rồi."
Cả hai cứ cùng nhau ngồi lựa cả trăm tấm ảnh trong chiếc điện thoại đó, cũng không để ý có một người con trai da trắng, cao cao đứng ở phía ngoài mãi nhìn vào bên trong.
"Cho tôi hỏi thăm một chút được không ạ."
Taehyung và Sunny nghe tiếng gọi liền tò mò ngước nhìn lên người con trai trước mặt, cả hai cùng nhau đi đến sau đó cất giọng hỏi:
"Anh cần giúp gì sao?"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi là chủ căn nhà này, cô ấy đã bán lại căn nhà này cho hai người sao?"
Sunny nghe thế liền ngờ ngợ ra vui vẻ đáp:
"Ý anh là chị Ami ạ? Tụi em là bạn của chị ấy."
"Vậy Ami cũng đang ở đây chứ? Tôi đã không thấy em ấy mấy tháng trời rồi."
"Vâng ạ, chị ấy đang ở trong nhà, anh có cần em gọi giúp không?"
"À, không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi."
Nói rồi Min Yoongi nhanh chóng đi đến căn nhà sát bên cạnh rồi bước vào trong. Taehyung và Sunny vẫn đứng đó khó hiểu nhìn nhau, rồi sau đó cả hai lại tiếp tục ngồi xuống lựa ảnh. Mãi cho đến tận một giờ đồng hồ sau, cả hai mới chọn được một tấm ưng ý.
***
Min Yoongi đặt những túi thực phẩm tươi lên bàn, đi đến Sofa rồi xuống, nhìn người trước mặt nói.
"T/b, hình như là Ami đã về rồi."
T/b đang nằm xem tivi trên Sofa, nghe lời nói của Yoongi liền ngồi bật dậy, gương mặt cũng không giấu nổi nét vui mừng. Cô bé ấy là em gái ruột của Min Yoongi.
"Thế anh đã gặp chị ấy chưa ạ?"
"Anh chưa gặp. Cô ấy có dẫn theo bạn về nhà nữa."
"Nhưng em nhớ lúc trước ngoài chúng ta ra, chị Ami đâu có thân thiết với ai nữa."
"Để khi nào gặp Ami anh sẽ hỏi thăm, giờ thì đợi anh một chút, anh đi nấu bữa trưa nhé."
Nói rồi Yoongi liền đi vào trong bếp, T/b cũng vui vẻ ngồi xem tiếp bộ phim trên màn hình Tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com