38. Thứ mà em đã từng ao ước.
Mặc cho Jungkook và T/b í ới gọi theo phía sau mình. Ami cứ thế không ngừng chạy bạc mạng, cho dù là tầm mắt đã nhoè đi, mọi cảnh vật trước mặt đều không hề thấy rõ nữa.
Tuyết càng ngày rơi càng nhiều hơn, vì thế mà bám lên tóc và quần áo của Ami không ít, cộng với cái lạnh như muốn thấu xương càng làm cho nỗi đau của người kia hiện giờ như muốn tăng lên gấp bội.
Cho đến khi đôi chân mất dần sức lực, bước chạy cũng vì thế mà chậm lại, Kim Ami vô ý ngã nhào xuống đường choáng váng một phen. Jungkook hốt hoảng dùng hết sức lực lao như bay chạy đến có ý định đỡ Ami đứng dậy, nhưng chưa được bao lâu đã bị người kia vội vàng hất tay ra.
Ami gượng người đứng dậy, mặc cho hai cánh tay của người đàn ông lơ lửng trong không trung. Ngay lúc ấy, Min T/b cũng đã đuổi theo kịp, thấy tình hình căng thẳng, em cũng không muốn mình tiếp tục ở lại để làm kì đà. Chỉ vội vàng đi đến dúi chiếc túi đựng áo măng tô của Jungkook vào tay cô, sau đó hỏi thăm vài câu rồi chạy đi mất. Trước khi đi, em còn không quên lườm Jungkook một cái.
"Ami, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Thấy khoé mi của người kia vì khóc mà trở nên ửng đỏ, trong lòng Jungkook hiện lên một tia đau đớn. Kim Ami hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhất quyết không để lời nói của Jungkook có thể lay động được mình.
"Lần trước là bất đắc dĩ, còn lần này là hiểu lầm. Anh cho rằng em ngu ngốc đến mức có thể tin được những lời anh nói hay sao?"
"Ami...anh không có ý đó."
"Jungkook, em vốn dĩ muốn bỏ qua hết. Nhưng lần này cảnh tượng sờ sờ trước mắt, em không thể xem như không có gì được."
Ami vừa nói, lại vừa nhớ đến khoảng khắc Jungkook chòm đến rõ ràng là hôn người con gái kia. Cô nhớ mấy ngày trước, hắn còn bảo rằng từ giờ về sau sẽ không dính líu đến Choi Airi một lần nào nữa, lúc đó Kim Ami nghĩ là thật nên ngấm ngầm cho qua, hôm nay lại không ngờ, mình chính là bị lừa gạt.
"Nghe anh giải thích, anh không hề làm những điều đó."
"Anh rốt cuộc cũng chỉ có thể nói được những câu như hiểu lầm, bất đắt dĩ thôi sao. Mọi chuyện anh gây ra rồi lại bắt em phải nghe anh giải thích. Anh chỉ biết nghĩ đến việc làm sao cho người khác đừng hiểu lầm mình, vậy tại sao anh không để cho những hiểu lầm đó không bao giờ xảy ra. Anh có nghĩ cho em không vậy?"
Ami càng nói, tôn giọng càng lệch đi, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Jungkook căn bản chẳng thể nói được gì, hắn có ý định muốn giữ lấy bàn tay tái đi vì lạnh của cô nhưng càng tiến đến cô lại càng lùi xa ra một bước.
"Jungkook, em suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn chia tay."
Dù sao hôn lễ ngày hôm trước, cô cũng chỉ bơ vơ có một mình ngay tại lễ đường ấy, giữa bọn họ xem như không tính là đã kết hôn. Bất quá, cứ mời luật sư đến giải quyết một lần là được.
Jungkook nghe người kia nói đến chia tay, trong đầu liền nổ "oanh" một tiếng. Đôi mắt trợn tròn, sắc mặt cũng thay đổi trở thành nghiêm trọng.
"Em có biết em đang nói gì không? Em đừng vì chút hiểu lầm mà suy nghĩ bồng bột như thế được không?"
Lời vừa nói ra, Jungkook đã lập tức muốn thu lại. Câu nói này quả thực rất nặng nề rồi. Nhưng nếu chia tay thật, hắn thật sự không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có Kim Ami bên cạnh. Hơn nữa, trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ bé, đứa trẻ đó là tình yêu của hắn và cô, không thể sinh ra mà không có cha bên cạnh.
Nghe lời của Jungkook nói, Ami mím môi. Chuyện chia tay hay là ly hôn đâu phải cứ nói suông là được, hơn nữa cũng không phải chuyện đùa. Nhưng cô chấp nhận thà là không có tình yêu, thà là cứ như thế mà sống một mình còn hơn là ở bên cạnh một người vẫn luôn lừa dối mình như vậy.
Lúc này, đột nhiên ở gần đó có hai cụ già bán khoai lang nướng đang cùng nhau thu dọn đồ đạc, bởi vì có tuyết rơi nên những người lớn tuổi khi ở ngoài lạnh sẽ không thể chịu đựng được lâu. Kim Ami chăm chú nhìn theo cử chỉ của bọn họ, cái cách mà ông cụ quan tâm vợ mình, vì sợ bà lạnh mà cởi chiếc găng tay cũ sờn ấy nhường lại cho người kia. Dù là ở xa, nhưng cô vẫn có thể nghe được âm thanh hạnh phúc của bọn họ không ngừng vang lên.
"Bà cứ ngồi yên một chỗ, để tôi dọn dẹp. Nếu bà đổ bệnh tôi lại càng lo lắng hơn."
"Ây daa, trời lạnh nên ông dễ bị đau cột sống mà, hay để tôi giúp một tay rồi nhanh nhanh về nhà. Tôi liền pha hai tách trà lài, sau đó chúng ta cùng ăn khoai lang nướng nha."
Kim Ami nhìn hai người bọn họ đến mức đờ đẫn, cho đến lúc cả hai đều thu dọn đồ đạc sau đó đi lướt qua cô và Jungkook. Khi đó, vẫn nghe loáng thoáng họ nói với nhau rằng.
"Tuy ngày ấy chúng ta còn khổ, bây giờ vẫn vậy. Nhưng sau cùng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình có nhau."
Bất giác, Kim Ami cảm thấy chạnh lòng. Trước những ngày mà chưa gặp Jungkook, cô đã từng ao ước những điều đó. Cái thứ gọi là "một túp liều tranh hai quả tim vàng" đối với cô mà nói nó thật sự tồn tại. Cho dù là ngày nay, con người ta vì vật chất, vì tiến bộ của xã hội mà đã dần thay đổi rồi, cách yêu cũng thay đổi rồi. Nhưng cô vẫn luôn tin giữa dòng đời tấp nập vẫn sẽ có một tình yêu bình dị như thế. Mà điều đó, ở Jungkook chưa từng có được.
Không phải Jungkook chưa từng quan tâm, yêu thương cô, phải nói là bên cạnh Jungkook cô đã rất hạnh phúc. Có một khoảng thời gian cô đã không thể tin được vào tình yêu của mình, thật sự rất vô thực, bởi vì hắn và cô trước đó là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, Ami từng nghĩ trái ngược nhau thì làm sao đến với nhau được cơ chứ.
Kim Ami sống ở vùng quê Busan, từ nhỏ ít nhiều đã quen khổ cực, còn Jungkook cho đến lớn vẫn luôn sống trong sung sướng, bên cạnh không thiếu kẻ hầu người hạ. Giờ nhìn lại, cô lại thấy giữa mình và hắn đúng là không hợp.
Ừ thì là hai thái cực trái ngược nhau. Là đối lập, nên căn bản không thể dung hoà.
Bất giác Kim Ami nhìn lại túi giấy trên tay mình, rồi cô hơi chần chừ đưa nó đến trước mặt Jungkook.
"Ban nãy vì thấy trời bắt đầu trở lạnh nên muốn mua nó cho anh. Sau này, nhớ giữ ấm cẩn thận một chút, đừng để bệnh."
Jungkook nhất quyết không đưa tay ra nhận món đồ của Kim Ami. Hắn ngược lại còn đưa ánh mắt khó xử nhìn cô, chất giọng trầm trầm lên tiếng.
"Đừng suy nghĩ đến việc chia tay nữa. Mau theo anh về nhà."
"Jungkook, thay vì ở bên cạnh nhau mà em luôn đau khổ như vậy, anh lại chẳng vui vẻ gì thì mình dừng lại vẫn tốt hơn."
"Anh nói không."
Jungkook gằn giọng, nhất quyết không để cho việc Kim Ami rời xa mình có thể xảy ra. Mới sáng hôm nay, hắn còn sẽ định về nhà sớm để đưa cô ra ngoài xem như chuộc lỗi. Mọi chuyện không ngờ lại xảy ra quá nhanh không thể nào lường trước được.
"Coi như là em xin anh đấy, nghĩ cho em một lần được không?"
Kim Ami đã xuống giọng cầu xin đến mức này, rõ ràng là cô đã nhất quyết không muốn dây dưa với người đàn ông kia một giây phút nào nữa. Cho dù là sau này có phải hối hận, hay nhớ nhung, hay còn yêu đi chăng nữa, Ami vẫn nhất quyết muốn buông tay.
Sau cùng, cô dúi chiếc túi đựng áo măng tô vào tay của Jungkook rồi vội vàng xoay người rời đi.
Jungkook cắn răng, một tay đưa lên xoa lấy thái dương của mình. Kim Ami đã nói như thế, hắn càng muốn níu kéo thì cuộc tình này sẽ không thể nào có hồi kết tốt đẹp được nữa.
Bởi vì một người mang lại nhiều hiểu lầm. Còn một người thì vẫn luôn suy diễn. Rồi có một ngày tình cảm của bọn họ cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.
Nếu không mang lại cho người kia được hạnh phúc, thì buông tay vẫn là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Bởi vì ngay từ lúc đầu, Kim Ami đến với Jungkook cũng chỉ là sự gượng ép. Vì một lần tình cờ gặp mặt ở Daegu mà đến với nhau, căn bản trước đó không có nảy sinh tình cảm, cô còn bị hắn cưỡng ép. Phải rồi, cách yêu nhau lạ đời như thế mấy ai mà cảm thấy hạnh phúc được cơ chứ.
Thôi thì trả lại tự do cho em, trả lại tất cả cho em.
Trải qua mọi sóng gió, tình cảm giữa bọn mình cũng chỉ là sự chấp vá mà thôi.
Trời sắp chuyển đông, tuyết rơi trắng xoá, hai người hai ngã.
Jungkook quyết định buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com