Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngỡ như em

"Mày là Kim Ami?"

Anna nghe hắn gọi tên người con gái khác liền bắt đầu nóng giận, thế rồi ả vì hắn mà nhắm mắt cho qua. Jungkook lúc này  vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng hắn biết người đang mây mưa cùng mình là ai.

"Mặc kệ cô ta."

Nghe Jungkook nói vậy, Anna vẫn không ngừng lườm huýt Kim Ami. Nhưng vốn dĩ bóng dáng nhỏ bé ấy không định lên tiếng điều gì, chỉ nhân nhượng gật đầu rồi lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh nhanh chóng trở về phòng.

Cửa phòng đóng lại, Kim Ami thở phào ngồi bệt xuống đất.

"Cái lùm mía. Điên mất thôi."

Cô lúc này còn chưa hết bàng hoàng, cầm chai nước tu ực một hơi lấy lại bình tĩnh. Jungkook ấy, nếu cứ mây mưa với người khác tại sao không để cô đi, thả cô ra rồi cô đi làm gán nợ cho hắn cũng được mà.

Kim Ami muốn nghĩ thêm cách, nhưng những tiếng rên rỉ và âm thanh ám mụi từ phòng khách khiến cô thấy đau đầu, chỉ có thể leo lên giường trùm kín chăn lại.

***

Cái dáng vẻ hờ hững của Kim Ami thật sự khiến cho Jungkook tức chết. Vốn dĩ cô yêu ghét hắn hay như thế nào hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng sau khi tự sát, Kim Ami hoàn toàn thờ ơ gấp 10 lần lúc trước khiến cho Jungkook chẳng biết rốt cuộc là muốn làm gì.

Nhưng cơn mưa tình ái chưa qua đi, bên dưới Jungkook vẫn còn căng cứng, mặc cho Lee Anna không ngừng tra hỏi, Jungkook mặc kệ, cứ thế mà tiếp tục mây mưa.

"Hôm nay em ở lại đây được không?"

Kích tình qua đi, Lee Anna ngồi tựa vào lòng Jungkook, vô cùng đắc thắng và thoả mãn.

"Về đi."

"Khuya rồi, người ta muốn ở lại với anh mà. Muốn phục vụ anh hết đêm nay mà."

Jeon Jungkook không muốn nhiều lời, trực tiếp quăng ra một xấp tiền.

"Bắt taxi mà về."

Lee Anna vùng vằng không muốn, lại nghĩ đến chuyện Jungkook trong lúc mây mưa lại chứ liên tục gọi tên ai, tò mò hỏi.

"Anh làm sao thế? Vừa mới vui vẻ với nhau xong. Lúc vui vẻ với em lại còn gọi tên người khác em cũng cho qua, giờ lại muốn đuổi em về"

"Lắm lời, biến đi"

"Anh nói gì cơ?"

"Mau biến khỏi đây?"

"Anh..."

"Cô mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên"

Lee Anna thất vọng cùng sợ hãi mặc lại quần áo liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách, làm việc với Jungkook bao năm, ả biết Jungkook vốn là người không thích nói nhiều, liền căm phẫn bắt taxi rời đi.

Jungkook mệt mỏi ngã lưng xuống sofa, lại nghĩ đến bóng dáng vừa nảy bình thản lướt qua hắn như chẳng để tâm gì.

Jeon Jungkook vẫn còn ngà ngà say, nhưng đủ nhận thức để nhận ra ai là ai. Người đàn ông nhanh chóng mặc lại quần áo, tìm đến căn phòng quen thuộc, chầm chậm mở cửa.

Kim Ami do bị tác dụng phụ của thuốc, mặc dù sợ hãi nhưng đã nhanh chóng ngủ say như con trâu nước. Bên cạnh giường lúc này đã lún xuống một khoảng, Jungkook chậm rãi ôm cô, lại không kiềm được mà tìm lấy môi mộng không ngừng mút mát.

Nhận thấy một cỗ ướt át cứ lờn vờn trên môi mình, Kim Ami choàng tỉnh. Cô hoảng hốt đẩy Jungkook ra. Không phải vừa rồi, còn làm tình với người khác đấy chứ, giờ lại ở đây.

Lúc Jungkook ngừng hôn đã thấy Ami lắc đầu muốn cự tuyệt. Nhưng không hiểu vì sao, nét ngây ngô yếu đuối ấy khiến Jungkook mềm lòng ôm cô, tay đặt lên tấm lưng ấy vỗ về.

"Ami à"

"..."

"Tôi làm em tỉnh giấc? Tôi sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn ngủ. Ngoan, đừng sợ nhé."

Thấy Jungkook, cô chỉ ước việc cô rơi vào vòng tay Jungkook như là một giấc mơ. Thế thì tốt biết mấy! Cô đẩy Jungkook ra, nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.

"CHÍNH ANH MỚI LÀ THỨ KHIẾN TÔI SỢ HÃI, ANH LÀ CƠN ÁC MỘNG MÀ TÔI KINH TỞM NHẤT TRÊN ĐỜI"

"AMI"

Jungkook tức giận tay co lại thành nắm đấm, nhìn những giọt nước mắt đó hắn muốn an ủi cô, muốn xoa dịu vì hôm ấy đã hành hạ đến mức khiến cô tự sát. Nhưng Ami lại không nể tình gì mà hất tay hắn ra và nói những lời khó nghe đó khiến lòng tự tôn của hắn như sụp đổ.

Hắn bóp chặt đôi gò má cô khiến nó trở nên đau buốt. Mà cô cũng chẳng chịu nhún nhường, một mực nghiến răng, đưa ánh mắt căm hận nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, cũng đừng nói những lời vô nghĩa đó, bây giờ em nên nhớ lại bản thân của mình đến đâu và là thể loại gì trong cái nhà này, em rõ hơn ai hết mà Kim Ami?"

Thể loại gì ư? Không phải hắn đã bắt cô về đây, giam cầm và hạnh hạ cô như một món đồ chơi. Và giờ hắn cho rằng chính cô mới là kẻ có tội?

"Jeon Jungkook, buông tha cho tôi được không?"

"Với em, tôi trước giờ chỉ có ham muốn tình dục. Tôi sẽ buông tha cho em, nhưng đó là đến khi tôi chán. Còn nếu muốn đi, thì đưa 100 triệu won, rồi cứ rời khỏi đây chẳng ai cấm cản."

Nước mắt của Ami lại một lần nữa đua nhau tuôn xuống. Đúng là cô nợ hắn, nhưng cứ giam cầm như vậy, có cách để trả sao?

Nghiệt ngã thật!

Jungkook sau một trận cãi vã, cũng đã bực tức rời khỏi phòng. Một phần vì sợ Kim Ami lại kích động mà tự sát.

Nhưng tại sao phải sợ trước người con gái kia, hắn không hiểu?

Ngồi trong thư phòng, nốc cạn chai rượu thứ ba, gạt tàn từ lúc nào đã chứa đầy tàn thuốc. Jungkook ghét phải nhìn thấy vẻ mặt đó của Ami, nó khiến lòng hắn quặn thắt và có một nỗi xót xa.

Em khiến tôi đau đầu thật đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com