Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Chưa hết ngược đâu đừng vội mừng.

Mấy ngày cuối năm, việc công ti càng trở nên bận rộn. Dạo này, Jungkook không có thời gian đến gặp Kim Ami, cũng không biết hiện tại cô đã như thế nào.

Hôm nay cũng vậy, sáng Jungkook đến JJK đã nhận được một đống văn kiện dày cộm bên phòng nhân sự gửi qua chờ hắn xác nhận. Việc này đợi làm xong, chắc hẳn cũng phải đến tám chín giờ tối. Nhưng nói gì thì nói, Jungkook đã quyết định hôm nay sẽ đến tiếp tục nhìn trộm Kim Ami như thế, bản thân hắn thấy vậy liền gấp rút làm việc thật nhanh để hoàn thành sớm nhất trong chiều nay.

Mang thai đến tháng thứ 4, trời cũng vừa vặn bước vào mùa xuân. Công ti mà Kim Amie đang làm sắp tới sẽ cho nhân viên nghỉ tết, mà dạo này bụng của cô đã nhô lên tròn tròn hơn trước một chút, nên Ami quyết định nhân kì nghỉ tết lần này sẽ ở nhà dưỡng thai cho đến khi sinh xong. Số tiền mà công ti trợ cấp cho thai phụ cũng không hề ít, cộng thêm tiền đã đi làm trong mấy tháng qua, cô đủ để sống hơn nửa năm trời.

Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm, nên đám người nhân viên trong công ti sẽ mở tiệc lớn, tạm gọi là tiệc ăn mừng sau một năm làm việc vất vả. Ban đầu Kim Ami không định tham gia, bởi vì cô không thích không khí ồn ào náo nhiệt là mấy, vả lại bọn họ nói rằng là tiệc rượu, Ami có thai cũng không muốn uống rượu làm ảnh hưởng đến thai nhi. Thế nhưng tổng giám đốc trong công ti đặc biệt ưu ái, dùng mọi hình thức để năn nỉ cô, ngay cả Yoongi cũng bảo rằng nên tham gia để gần gũi với mọi người trong công ti hơn nên cô đã quyết định sẽ đến.

Bảy giờ tối, trên sân thượng của công ti được bao trùm bởi ánh đèn màu lấp lánh. Xung quanh là những ly rượu vang đỏ, những món nướng thơm lừng. Mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện, hát hò, nhảy múa. Thế nhưng Ami vẫn là muốn tiết chế bản thân, cô ngồi ở một góc, tay cầm ly nước ép cam nhìn xuống dòng đường đầy những chiếc xe tấp nập. Ở trên cao, không khí càng thêm lạnh, cô thở ra một hơi, co người lại, suy nghĩ những chuyện bâng quơ.

"Sao cô không ra ngoài đó chung vui với mọi người?"

Tổng giám đốc Kang để ý Ami từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi im lặng một mình, anh ta có chút tò mò. Thành thật mà nói, ngay từ lần đầu tiên gặp Kim Ami, cứ như có một sức hút vô hình khiến anh ta không chần chừ mà nhận vào công ti, lại còn yêu thích cô rất nhiều. Thế nhưng Kim Ami là kiểu người hướng nội, bản thân cô dường như luôn sống khép kín, vì thế Kang Taejoo rất khó lòng tiếp cận. Có thể nói đây là lần đầu tiên nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy.

Kim Ami nếu gọi là xinh đẹp mê người thì cũng không hẳn, phải nói là vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô rất hút mắt, dáng người nhỏ gọn, tóc thẳng mượt mà, bảo sao giám đốc Kang như anh ta lần đầu tiên gặp mặt đã chết mê chết mệt.

Thấy có người đến gần, Kim Ami mới thu lại tầm mắt vô hồn của mình, xoay lưng lại. Ra là giám đốc Kang.

"Chỉ là tôi không thích không khí ồn ào cho lắm. Còn giám đốc Kang thì sao, sao anh lại ra đây."

"À...thì tôi thấy cô ngồi đây có một mình. Muốn đến hỏi thăm xem như thế nào thôi."

Anh ta vừa nói, vừa tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Ami đặt mông xuống, lại còn cố tình ngồi nhĩnh qua một bên để được sát gần với cô hơn. Ami hơi đề phòng, cô kéo người xê ra một khoảng khá xa.

Cả hai không có nhiều chủ đề để nói, đa số là bàn về công việc trong công ti. Thi thoảng Kang Taejoo có hỏi cô về chuyện tình cảm, Ami vô thức nghĩ đến Jungkook, bản thân càng không có tâm trạng nên chỉ trả lời qua loa. Kang Taejoo ngồi nói chuyện với cô một lúc, liền bị mọi người kéo ra ngoài kia nhập cuộc. Hét hò, nhảy múa, âm thanh náo nhiệt này làm cô cảm thấy hơi đau đầu. Vì không muốn làm mọi người mất hứng, cô đành ghé vào tai của chị quản lý ở gần đó, bảo là mình có việc nên phải về trước.

Jeon Jungkook lờ mờ mở mắt ra, trời bên ngoài vẫn còn tối đen, bản thân hắn không biết đã ngủ quên như vậy từ lúc nào. Chỉ biết là đống văn kiện ở trên bàn vơi đi mới hơn một nửa. Biết là hôm nay không thể hoàn thành xong, trời cũng đã tối như thế này, không biết là Kim Ami đã tan làm hay chưa.

Jungkook khoác vội chiếc áo măng tô màu nâu được treo trên giá, gấp rút chạy xuống bãi đổ xe trong công ti. Khi xe đã lăn bánh được một lúc, người đàn ông mới vội vàng đưa tay đến điện thoại ấn một cuộc gọi.

"Alo, Park Jimin. Cậu còn ở công ti không?"

"Còn, có chuyện gì không."

Jungkook nghe thế liền thở phào một hơi, vừa lái xe vừa thong thả nói.

"Cậu ghé qua phòng làm việc của tôi, xử lý giúp tôi hết đống văn kiện trong ngày hôm nay nhé, tôi để nó ở trên bàn."

Park Jimin nghe đầu dây bên kia nói thế bản thân liền hơi ngờ vực.

"Này, tôi đâu có chuyên môn về mấy khoảng đó."

"Cậu làm giúp tôi ngày mai tôi liền cho cà phê Americano vào thực đơn trong công ti. Chỉ cần xem qua rồi giả chữ kí của tôi là được."

Biết Jimin sáng nào cũng dốc công chạy một quảng đường xa đi mua cà phê như vậy, Jungkook liền kiếm cớ nói đỡ cho mình. Thế nhưng người kia đâu biết, ngày nào Jimin cũng đến quán cà phê gần đại học Seoul để mua Americano là cũng có cái lý do của nó cả.

"Thật sự không cần, tôi thích uống ở ngoài hơn."

Hết lý do này đến lý do khác, Jungkook không còn cách nào để thuyết phục Jimin nên đâm ra bực dọc, sau cùng, hắn khó chịu nói với đầu dây bên kia một câu, rồi không đợi ai trả lời liền thẳng thừng tắt máy.

"Cậu mà không làm tôi trừ lương cậu."

Kim Ami đứng trước công ti giữa trời tối muộn, nhìn giờ hiển thị trong điện thoại đã là 22:15. Hôm nay Min Yoongi có việc ở studio nên sẽ không thể đến, cô chỉ có thể bắt taxi về nhà.

Ami mặt một chiếc áo cổ lọ bên trong, bên ngoài là áo khoác dày dặn, còn kéo lên cao để che kín vùng bụng. Nói mới nhớ, mọi người trong công ti không hay biết việc cô có thai, lúc Ami nói sắp tới sẽ nghỉ việc tạm một thời gian cũng chỉ bảo rằng là bận việc gia đình.

Có điều...cô vẫn chưa hề hay biết đến việc Yoongi đã nói dối Jeon Jungkook rằng mình bị hư thai.

Hôm nay trời không có tuyết rơi, nhưng chung quy lại thì vẫn rất lạnh. Kim Ami đem hai tay xoa xoa lại áp lên mặt, sau đó thở ra một hơi khói. Cô ngó tới ngó lui, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy chiếc Taxi nào đi qua.

Kang Taejoo vừa mới đi vệ sinh xong, trở lại thì đã không thấy Ami đâu. Bọn người kia bảo cô có việc nên phải về trước. Anh ta không suy nghĩ nhiều liền hớt hải chạy thật nhanh xuống phía dưới.

Thấy Ami vẫn còn đứng đó đợi Taxi, anh ta liền đi đến chạm vào vai cô, không giấu nổi nét cười, nói:

"Tôi đưa cô về."

Ami giật mình xoay người lại. Cô né sang một bên để tránh cái chạm vai của Taejoo, sau đó xua tay.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được. Anh mau trở lại chung vui với mọi người đi."

Taejoo nghe thế liền đem hai chân mày nhíu chặt. Trong người đã có hơi men, anh ta ấy vậy mà làm liều tiến đến nắm lấy tay Ami.

"Gì chứ, tôi đưa cô về được mà."

Kim Ami vì cái nắm tay này mà phát hoảng. Cô muốn giật tay ra khỏi Taejoo, gồng người lại không để cho anh ta kéo đi. Vì thế mà khi giật tay lại đột ngột như vậy, vô tình làm cho Taejoo mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.

"Này...anh..tôi xin lỗi, anh có sao không."

"Mẹ nó... đừng có làm giá như vậy chứ?"

Kim Ami định đỡ anh ta dậy, nhưng không ngờ lời của Kang Taejoo thốt ra làm cho cô bất giác sững sờ. Đúng là khi say con người ta có thể nói bất cứ điều gì, nghĩ lại thì trước giờ vẻ tử tế hiền lành của anh ta trước mắt cô coi như là giả tạo.

Kang Taejoo cứ như một người đa nhân cách. Anh ta cảm thấy mình có hơi quá lời, liền gượng đứng dậy nắm lấy hai cánh tay của Ami, giọng lè nhè say rượu nói.

"Ami, tôi thật sự rất thích em."

Người đàn ông kia nhưng mất kiểm soát, thiếu điều muốn nhào đến ôm lấy cô. Chẳng biết sao ngay lúc này, Kim Ami thật sự rất sợ hãi, nhất là đối với vẻ mặt đê tiện của anh ta kèm theo cả người nồng nặc mùi rượu rất khó chịu. Trời tối lại ít người qua lại, Ami la hét khan cổ cũng không có ai để ý. Cô càng đẩy, anh ta càng được đà lấn tới, không những thế còn táy máy tay chân muốn làm loạn với cô.

Ngay lúc Kang Taejoo có ý định muốn cưỡng hôn Ami. Ngay lập tức, một lực mạnh đẩy anh ta ra khỏi người cô, một cú đánh lập tức giáng xuống mặt.

Ami bất chợt rơi nước mắt, bước đi dường như không vững mà suýt chút nữa là ngã về phía sau. Ngay lúc ấy, Jeon Jungkook nhanh nhẹn đem một tay giữ chặt lấy eo cô, trấn an nói.

"Không sao, không sao có anh ở đây rồi."

Vừa nói, Jungkook vừa quay lại trừng mắt nhìn Taejoo đang nằm dài trên đất.

"Biến."

Giám đốc Kang không ngu ngốc đến mức không biết người trước mặt mình là ai. Công ti của anh cũng chỉ là một cổ đông nhỏ xíu so với JJK của Jungkook. Vì thế khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người đó, anh ta liền bỏ lại một câu chửi thề không mấy hay ho sau đó loạng choạng chạy đi mất.

Kim Ami vẫn còn chưa nín khóc, cô hoảng sợ đến mức cả người run run lên. Cũng thật may vì Jeon Jungkook xuất hiện rất đúng lúc. Mà nhắc đến Jeon Jungkook, cô mới vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình ra, sau đó bối rối nói.

"Cảm...cảm ơn anh."

Vài tháng không gặp, Jungkook dường như đã khác trước rất nhiều. Phải nói là ốm hơn, tiều tuỵ hơn, mắt cũng hiện rõ quần thâm. Thời gian qua dù muốn gặp cũng không thể, hôm nay lại bất thình lình gặp nhau như thế này, chẳng biết vì lý do gì mà Jungkook xuất hiện ở đây.

Jungkook đưa tay toan lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má của người kia. Thế nhưng khi bàn tay vừa có ý định nhấc lên, Kim Ami đã lùi một bước muốn xoay người đi. Hết cách, Jeon Jungkook thở dài một hơi nói.

"Muộn thế này, anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com