Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Tự mình tìm đến Jungkook.

Ngay sau khi Jeon Jungkook rời đi, cả người Kim Ami tựa hồ như nước, mềm nhũn đổ gục xuống sàn nhà. Trong đầu của cô hiện giờ chẳng còn rõ cái gì gọi là hiểu lầm nữa.

Chia tay nhau hơn một năm, suốt ngần ấy thời gian qua cô vẫn hay nghĩ rằng tất cả những đau thương diễn ra đều bắt nguồn từ cái hôm mà cô đã gặp Jungkook ở EUPHORIA. Nói đúng hơn thì là ngày cả hai quyết định dừng lại.

Đến cả sau này, việc Jungkook nghe tin rằng cô bị sảy thai cô cũng không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Bởi vì lúc đó cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

Hiện giờ, đầu óc của Kim Ami thật sự rối bời, nhiều hơn nữa lại chính là day dứt. Không biết Jungkook hiện giờ ra sao, nhưng cô ít nhiều gì vẫn có thể hiểu rõ cảm giác bị lừa dối thật sự đau đớn như thế nào.

Cô đâu biết trong suốt một năm qua, người đàn ông ấy đã sống trong hối hận như thế...

Đến chiều ngày hôm đó, Jeon Jungkook sau khi gặp đối tác xong liền thẳng thừng lên máy bay trở lại Seoul.

Cả một cơn tức giận trong một ngày dường như không hề vơi đi bớt. Bản thân hắn không phải không luốn nhận lại Jeon Wonne, chỉ là không có đủ dũng khí để đối mặt với bi thương suốt một năm qua như thế này.

Ít nhiều gì người đàn ông ấy cũng cần có thời gian để suy nghĩ.





Cứ thế một tuần trôi qua, Jeon Jungkook vẫn ở lì ngay tại Seoul. Tâm trạng từ hôm đi công tác trở về như chùn xuống rõ rệt, đến cả Park Jimin cũng thấy rõ điều đó.

Phải nói đến là chiều ngày hôm qua, thư kí Choi chỉ làm sai một chút trong bản dự án, Jungkook liền nổi trận lôi đình la mắng, đến khi thư kí Choi rời khỏi phòng giám đốc lại còn nghe cả tiếng đập đồ. Nếu chỉ vì một sai sót nhỏ đó của Choi Beomgyu mà lại khiến người đàn ông đó nổi điên lên như vậy, thì có lẽ Jungkook đã hơi quá đáng rồi.

Sáng nay, bên JC gửi đến một bảng dự án mới. Gần trưa, Jeon Jungkook sẽ có cuộc gặp gỡ tại EUPHORIA để kí hợp đồng. Nhìn tâm trạng của Jungkook tệ như vậy, Jimin có ý muốn bảo rằng hay là cứ để cho anh đi một mình cũng được, thế nhưng mà hắn lại bảo không cần.

Park Jimin chỉ sợ nếu hợp đồng không vừa ý, Jungkook lại nổi trận mắng người ta cũng không chừng, thế nên anh cũng bấm bụng đi theo.

Đến nơi, bên JC đã ngồi đợi sẵn từ trước. Nhìn thấy Jeon Jungkook, vị giám đốc kia còn thẩn trọng đứng dậy cúi đầu chào một cái, thái độ vô cùng cung kính.

Jungkook đọc sơ qua bản hợp đồng, không có gì là không vừa ý. Phải nói là diễn ra rất thuận lợi, Park Jimin mới có dịp được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trên đường về công ti, nét mặt của Jungkook không hiện lên biểu cảm gì. Nhưng phải nói là cho đến khi nhìn thấy một người con trai với làn da trắng như trứng bóc, vẻ mặt của hắn mới hiện lên một tia căng thẳng.

Park Jimin đến gần, nhìn người ngày có chút quen mắt, cơ hồ là đã gặp ở đâu. Cho đến khi nhớ đến những lúc ở cạnh Min T/b, em vẫn thường hay nhắc về anh trai của mình, anh mới vô cùng ngạc nhiên. Chẳng biết Min Yoongi có nhận ra anh hay không, nhưng đầu tiên vẫn là chào hỏi một tiếng.

Ban đầu, Park tí nị còn lo sợ rằng Min Yoongi đến đây hôm nay tìm mình là để hỏi về chuyện yêu đương của anh và Min T/b nên mới đâm ra lo sợ. Nhưng mà dường như không phải, ngay khi nhìn thấy Jungkook, Yoongi liền bước đến nói nhỏ mấy câu với hắn rồi bước đi trước.

Jungkook vẻ mặt hơi ngờ vực, rất nhanh sau đó liền bảo với Park Jimin cứ trở về công ti trước.


"Hôm nay cậu đến tìm tôi để làm gì?"

Jungkook không có nhiều thời gian nên chỉ ngồi tại một công viên ở gần JJK, đây là lần đầu tiên Min Yoongi tự mình tìm đến hắn. Mà đối với con người tên Yoongi đó, Jungkook đã từ lâu không có thiện cảm.

Yoongi không phải nói cứ lên Seoul là lại lên dễ dàng như vậy. Một tuần qua, quyết định này khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Sau cái hôm gặp lại Jungkook, Kim Ami như người mất trí. Suốt ngày thẩn thờ, làm mọi việc đều không có tập trung, có một lần còn thấy cô lén lút khóc trong nhà bếp. Yoongi không ngu ngốc đến mức không nhận ra cảm xúc trong cô là gì.

Thật lòng đấy, cậu không mong Ami sẽ về bên cạnh Jungkook thêm một lần nào nữa. Nhưng thà là vậy, chứ cậu lại không thể cam tâm nhìn người kia cứ mãi chật vật vì đau buồn.

Một lần nói dối là một lần ích kỉ.

Vì lời nói dối của cậu mà một năm qua Jeon Jungkook chẳng vui vẻ gì, đến cả Ami hiện giờ cũng không tốt lên được bao nhiêu.

Min Yoongi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu tựa hồ như chuẩn bị tâm thế chờ đợi Jungkook ra đòn bất cứ lúc nào. Một người nóng tính như hắn, khi Yoongi nói ra hết sự thật đến cả cái mạng sẽ đi chầu ông bà cũng nên.

"Thật ra...tôi đến đây là muốn thú nhận với cậu một việc."

....

Yoongi suy đoán đâu có sai, ngay sau khi cậu thành thật đem mọi chuyện kể ra hết, kể cả việc mình nói dối rằng Kim Ami bị sảy thai, Jeon Jungkook thật sự cho cậu một trận nhừ tử rồi liền gấp rút bay đến Busan.

"Haizzz, mọi chuyện lần này trông chờ vào cậu hết đấy."

"Anh nói năng cái gì vậy? Mau quay mặt sang đây để em bôi thuốc cho."

Sau khi bị đánh, Min Yoongi khó khăn lắm mới có thể lếch được đến căn chung cư mà T/b đang ở. Cũng may, hôm nay em không đến trường, nếu không hiện giờ cậu cũng không biết phải đi về chốn nào trong bộ dạng thê thảm như thế.

Nghĩ lại thì vẫn buồn thật đấy, nhưng dù sao cậu cũng không cảm thấy hối hận.

Vì so với những bi thương mà Kim Ami đã trải qua, cô luôn xứng đáng có được một hạnh phúc.

Mà người đem lại hạnh phúc đó chỉ có thể là Jeon Jungkook mà thôi.

"Gặp nhau là định mệnh.

Thứ định mệnh ấy đã theo anh kể từ khi dắt tay em đi trên con đường lất phất hoa bay thuở còn bé, tưởng chừng thoáng qua như gió thoảng nhưng lại đeo bám lấy anh cả hàng vạn kiếp

Vì kiếp này không trả được cho em

Nên mới toàn tâm toàn ý trao trả về em ở kiếp sau."

Anh tin trong ba kiếp người, sẽ có một kiếp mà mình yêu nhau...







Jeon Jungkook đến Busan, trời cũng đã chạng vạng tối.

Khoảng thời gian chỉ mất có vài tiếng đồng hồ, bản thân người đàn ông ấy lại cảm thấy dài như cả một thế kỉ. Bước xuống sân bay, hắn không chút chần chừ liền đón taxi đến một địa chỉ mà mình đã thuộc nằm lòng.

Jungkook nôn nóng đến mức đổ mồ hôi, hai bàn tay cũng đem bấu chặt lấy gấu áo măng tô màu nâu nhạt.

"Nếu có thể, anh ước một lần nữa được ở cạnh bên em."

Lời cầu nguyện vào đúng một tuần trước, Jungkook đã ước như vậy.

Tầm hai mươi phút sau, chiếc Taxi dừng chân tại một ngôi nhà trồng đầy hoa hướng dương. Ngoài trời đổ mưa tí tách, Jungkook đến cả quên mất tiền thối lại mà vội vàng chạy vào trong.

Người đàn ông đưa tay lên cách cửa bằng gỗ lim gõ liên tục.

Kim Ami đang loay hoay nấu cơm chiều, nghe tiếng gõ cửa, cô cứ ngỡ là người giao hàng lại đến. Cô la lên báo hiệu một tiếng, đưa tay tắt đi nồi súp vẫn còn đang sôi sùng sục trên bếp rồi vội tháo tạp dề chạy ra.

Cánh cửa bậc mở. Một Jeon Jungkook xuất hiện ngay trong tầm mắt mình, Kim Ami ngơ ngác nhìn rồi ngập ngừng muốn hỏi rằng: "Anh đến đây có việc gì?"

Chỉ là khi còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông ấy đã vội vàng đem hai tay ôm lấy gương mặt cô rồi đặt lên hai cánh môi mềm ấy một nụ hôn.

Ánh tà dương của bầu trời lúc chập choạng sáng tối pha lẫn màu đỏ cam soi rọi lên gương mặt thân thuộc của ai kia, Ami vẫn có thể thấy được sâu trong đáy mắt đen láy của Jungkook có chứa hình bóng của mình.

Nơi đáy mắt ấy chính là thiên đường mà cô vẫn hằng mong có được.

Kim Ami đứng yên, đôi mắt cũng từ từ khép lại, hòa mình vào tình yêu vô tận của người kia...ngay tại thời điểm đó, vạn vật xung quanh tựa hồ như ngưng đọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com