9. To the moon!
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook ra viện.
Lúc hắn trở về, căn nhà trống rỗng dường như đã hiện hữu bóng dáng của ai đó, quen thuộc đến mức khiến con tim người đàn ông ấy đập liên hồi.
Kim Ami ngồi trong bếp ăn cháo.
Đêm qua, tình hình của cô không đến nổi nghiêm trọng. Sau khi được Kim Taehyung dìu vào nhà, Park Sunny đã cẩn thận chăm sóc, nấu cho cô một ít cháo, uống sữa nóng. Sáng nay cảm thấy đã đỡ hơn đôi chút.
Khoảnh khắc Jeon Jungkook bước vào trong nhà, bên cạnh còn có Kim Taehyung. Bầu không khí dường như trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.
Không...không phải nói đi là đi đó chứ, giờ còn quay về làm gì?
Kim Ami cứ nghĩ Jeon Jungkook vẫn luôn trách thầm trong lòng như vậy. Nhưng người kia chỉ mỉm cười, ngồi xuống đối diện bàn ăn.
"Để em lấy cho cậu chủ một ít cháo, anh Taehyung cũng ăn nhé."
Sunny lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong gian phòng ăn rộng lớn. Jungkook gật đầu không đáp, chỉ thấy ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn cô, sau cùng là khẽ khàng cất giọng.
"Mừng em đã về!"
Chiều hôm đó, Kim Taehyung cũng ở lại dùng bữa. Quyết định chăm sóc Jeon Jungkook cho đến tối mới rời đi.
Bữa cơm tối, căn biệt thự rộng lớn chỉ có bốn người dường như có sức sống hơn hẳn. Mặc dù những ái ngại và rung cảm mới vừa nhận ra nên chẳng ai có thể nói câu gì. Nhưng Jungkook cảm thấy vui, Kim Ami cũng vậy.
Taehyung ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn đầy ắp được bày lên bàn, anh vô cùng cảm thán.
"Một tay em làm hết đó hả Sunny, thật là giỏi"
"Dạ không đâu, còn có chị Ami giúp em nữa"
Sunny vô cùng yêu thích cái cảm giác được người khác khen. Mà đối với một người đẹp trai như Kim Taehyung, có thể nói trong lòng em vui như nổ pháo.
"Sunny em còn không mau ngồi xuống"
Thấy Sunny cứ đứng đó chần chừ, Taehyung khó hiểu nhìn em. Em cất công nấu một bữa ăn thịnh soạn như thế này, chả lẽ lại không cùng mọi người thưởng thức hay sao?
"Dạ không được đâu...."
"Cứ ngồi xuống đi"
Jungkook lên tiếng, lâu nay hắn cũng quên mất việc để ý đến Sunny. Cô bé vẫn luôn chăm chỉ, lại vô cùng nhiệt tình chỉ có điều vẫn là hơi hậu đậu.
Suốt bữa ăn, Taehyung không ngừng khen em nấu ăn rất giỏi, cứ gắp thức ăn liên tục cho vào miệng. Thấy Sunny nãy giờ ăn vô cùng ít, lại còn khác với hôm đầu tiền mà anh gặp, thấy thế anh liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của em.
"Em nấu ăn rất ngon, ăn nhiều vào"
Jungkook với Ami thấy cảnh tượng đó chỉ biết hiểu ý nhìn nhau cười.
"Thích như vậy thì tôi có thể giao Sunny qua làm việc cho cậu"
Taehyung dừng đũa nhìn lên Jungkook, cứ tưởng anh sẽ từ chối nhưng lại vô cùng vui mừng mà hỏi lại.
"Có thể sao?"
"Cậu sống một mình không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, tôi ở đây cũng có Ami giúp đỡ rồi nên có thể giao Sunny qua cho cậu"
Sunny nãy giờ nghe cuộc trò chuyện này không khỏi bối rối mà gương mặt cũng bất giác đỏ lên. Em liền đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn.
"Em no rồi, em xin phép mọi người"
Sau đó chạy đi mất!
Taehyung không hiểu chuyện gì liền quay sang thấy Ami và Jungkook nhìn nhau cười thích thú. Thế là anh cũng bước ra khỏi bàn ăn nhanh chóng đuổi theo em.
"Anh cứ chọc Sunny làm gì, con bé ngại đến đỏ mặt rồi kìa"
Ami giở giọng oán trách Jungkook, nhưng tâm tình lại vô cùng vui vẻ. Dù cách nhau nhiều tuổi nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy Sunny và Taehyung vô cùng hợp nhau.Không phải cô là người cùng hắn bày trò chọc Sunny sao? Giờ lại trách mắng hắn như thế, bản thân cảm thấy vô cùng tủi thân.
Đêm đó, Jeon Jungkook chạm mặt cô ở phòng bếp. Căn nhà trống rỗng mấy ngày không có người gần như có sức sống trở lại. Kim Ami rót một ly nước uống cạn, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy người kia ở phía sau.
"Anh....có gì muốn nói sao?"
"Xin lỗi."
"Vì cái gì?"
"Vì đã nhận ra tình cảm này dành cho em là quá muộn."
Không gian giữa hai người ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi.
Cô đón lấy cái ôm đột ngột của Jungkook. Chẳng phải vì ham muốn dụng vọng hay khát cầu một điều gì đó như mọi lần.
"Nếu anh đã nhận ra rồi, thì từ nay về sau đừng buông lơi thêm lần nào nữa nhé."
"Được."
Đêm đó bọn họ ngủ cùng nhau, cùng những tùnh cảm vừa nảy mầm trong tim nay đã nở rộ thành một đoá hoa rực rỡ. Lần đầu ở bên cạnh Jungkook, Kim Ami lại cảm thấy an toàn. Lần đầu...Jungkook thật sự thấy mình yêu cô, hoàn toàn không xen lẫn dục vọc hay muốn váy bẩn cô như cái cách mà trước đây hắn vẫn luôn làm.
***
Sáng hôm sau, ở một góc trong công ti JJK, Anna đưa điện thoại lên tay, bấm một dòng số dài, hai giây sau liền có người bắt máy.
"Alo"
"Chào thám tử Lee Hyun, tôi muốn anh điều tra về một người tên là Ami, là người của Jungkook, muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả"
Anna tắt máy, khoé môi cũng theo đó nở một nụ cười thâm hiểm.
"Jungkook! Bằng mọi giá em sẽ khiến anh ở bên em!"
Anna rồi trong quán cà phê đối diện với một người đàn ông. Ả nhìn sắp giấy tờ kèm theo một tấm ảnh trên bàn, miệng không khỏi nhếch lên.
"Không hổ danh là thám tử tài ba nhất nhì Seoul, chỉ mới hai ngày đã tìm ra thông tin của người đó."
Lee Hyun cười khiêm tốn, mấy việc cỏn con như thế này, hắn còn lạ lẫm gì nữa, mọi thông tin về Ami, chỉ cần một cái búng tay đã có đầy đủ.
"Nói đi, anh muốn bao nhiêu."
"Hai triệu won"
"Không thành vấn đề."
Anna lôi từ trong túi ra một sấp tiền dày cộm đặt lên mặt bàn, Lee Hyun cầm lấy liền gật đầu hài lòng sau đó bước ra khỏi quán. Anna vo chặc tấm hình của một người con gái trong lòng bàn tay, đôi mắt hằn lên một tia nham hiểm tột cùng.
"Ami ơi là Ami, mày cũng chỉ là một con nhỏ đầu đường xó chợ bị Jungkook đem về làm ấm giường. Trước sau gì, mày cũng sẽ thảm hại thôi."
***
Một ngày chủ nhật, Jungkook được một hôm rảnh rỗi liền đưa Ami ra ngoài. Trời vào tháng Tư, không khí vô cùng mát mẻ. Ami ngồi trên xe cứ đưa mắt ra khung cửa ngắm nhìn từng hàng cây anh đào mang một sắc hồng mềm mại. Trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Thích đến thế à?"
Jungkook đang lái xe, nhìn dáng vẻ thích thú của Ami cứ như đứa con nít được ba mẹ dắt đi chơi thì cảm thấy buồn cười. Đứa con gái này chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng tâm hồn lại vô cùng ngây thơ trong sáng.
"Thích chứ, nhưng mà, anh định đưa em đi đâu."
"Đi hẹn hò, từ từ em sẽ biết."
Chiếc Bugatti màu đen cứ lăn bánh đều đều đến vùng ngoại ô cách xa thành phố. Jungkook dừng xe trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ, bên ngoài nhìn vào rất thích mắt.
Jungkook bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Ami
"Vào thôi!"
Ami tò mò không biết Jungkook định làm gì ở đây, nhưng mà cô nhìn căn nhà xinh xắn đó lại không khỏi thích thú liền nắm tay Jungkook đi vào bên trong.
Jungkook rút trong túi ra một chiếc chìa khoá, nhanh nhẹn mở của nhà nắm tay Ami bước vào. Cô nhìn một lượt xung quanh, ở đây không có ai, ngôi nhà nhỏ này tuy cũ như dừng như không bám bụi, đồ đạt xung quanh lại khang trang vô cùng. Cứ như vẫn có người dọn dẹp đều đặn.
"Đây là đâu vậy Jungkook?"
Ami tò mò đi xung quanh, thuận tiện hỏi Jungkook một câu. Rồi ánh mắt của cô dần chú ý tới những tấm ảnh được đặt bên kệ tủ. Là những bức ảnh của một đứa nhóc, thoạt nhìn rất giống Jungkook.
"Đây là nhà cũ của anh, thời còn đi học anh đã từng sống ở nơi này, sau này vì thuận tiện cho công việc nên mới chuyển đến ở Seoul"
"Anh không ở với ba mẹ sao?"
"Không."
Ami gật gật đầu như đã hiểu, cô cứ mãi ngắm nhìn những bức ảnh đáng yêu đến không chớp mắt. Jungkook thấy thế liền đi đến ôm sau lưng, tì cằm lên vai cô nói:
"Tắm rửa thay đồ, lát nữa sẽ dắt em đi câu cá!"
Ami nghe đến đi câu cá lại vô cùng thích thú, lúc còn ở Busan, thỉnh thoảng cô vẫn cùng anh họ của mình đi đến bờ hồ gần nhà, lúc nào cũng dính được cá to.
Ami ngoan ngoãn nghe lời, lấy từ trong balo ra một bộ đồ thoải mái và một chiếc khăn bông. Liền nghe theo lời Jungkook đi đến phòng tắm.
Cả hai đều xong xuôi, Jungkook khoá cửa men theo con đường đất phía sau nhà đi đến một bờ hồ không quá lớn nhưng xung quanh đều có bóng cây che mát. Một lớn một nhỏ cứ thế đi đi, người lớn một tay cầm hai chiếc cần câu, tay còn lại nắm lấy tay người nhỏ dắt đi ân cần. Người nhỏ lon ton xách theo một cái xô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nắm tay người lớn.
Hai người ngồi sát cạnh nhau, hào hứng đem cần câu quăng xuống nước ngồi đợi. Thời gian dần trôi, nãy giờ cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có con cá nào cắn câu.
Jungkook chán nản ngã đầu dựa vào vai Ami, cần câu cầm trên tay cũng buông xuống đất.
"Hay mình về nhà rồi đặt đồ ăn cho người ta giao đến đi, anh mệt quá, trời còn nắng nữa, anh mỏi lưng."
Ami phì cười, lần đầu tiên thấy tính mè nheo trẻ con của Jungkook thì không khỏi bất ngờ. Đường đường là tổng tài băng lãnh khiến ai cũng phát sợ, lúc trước cô còn bị vẻ ngoài lạnh lùng của Jungkook làm cho ám ảnh. Giờ thấy được dáng vẻ trẻ con này, đột nhiên lại thấy có chút không quen.
"Anh nói dắt em đi câu cá mà bây giờ lại đòi về là sao?"
"Nhưng rõ ràng nãy giờ nó chả cắn câu còn gì."
"Anh phải kiên nhẫn chứ."
Jungkook bĩu môi, tay cũng cầm lại cần câu, lần này cá không cắn câu, hắn lập tức bỏ về. Đúng là phải có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn đồng bằng, ăn cắt.
Ngay sau khi Jungkook cầm cần câu lên, liền cảm thấy nặng tay, chiếc phao trên mặt nước cũng động đậy, vô cùng mừng rỡ.
Jungkook tự hào đem co cá to ơi là to đung đưa trước mặt Ami, tay vỗ vỗ ngực như vừa lập được công lớn.
"Thấy anh giỏi chưa"
Ami thấy dáng vẻ đó lại không khỏi buồn cười, liền đưa một ngón tay cái lên trước mặt Jungkook.
"Anh số một!"
***
Tối đến, ăn uống đã no say, Ami cầm ly cacao nóng ngồi trong lòng Jungkook nhấp nháp từng ngụm nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng và những vì sao trên trời vô cùng đẹp đẽ. Jungkook hôn lên gò má cô, vòng tay cũng dường như siết chặt.
"Hôm nay có thích không?"
Ami gật gật đầu, mặc dù ở nhà gỗ không đầy đủ tiền nghi, nhưng cô cảm thấy vô cùng thích thú, tuy là có chút vất vả nhưng vẫn rất vui.
Jungkook xoay người đặt lên môi Ami một nụ hôn, tay cũng bắt đầu sờ soạng khắp người cô liền bị Ami ngăn lại.
"Ami,...."
"Thôi nào, ít khi được đi chơi như thế này, em muốn tận hưởng một chút."
Thấy Jungkook xụ mặt tỏ vẻ bất mãn, cô phì cười búng lên chóp mũi anh một cái liền nói.
"Khi về sẽ bù cho anh."
"Em hứa đó, nhớ đừng nuốt lời."
Ami gật gật đầu, cô nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng vằng vặt, Ami ngẫm nghĩ gì đó liền hỏi Jungkook:
"Jungkook"
"Anh đây!"
"Anh thấy mặt trăng đẹp không?"
Đợi Jungkook nhìn lên trời sau đó gật đầu, Ami liền hỏi thêm.
"Anh có biết câu "Yêu em từ mặt trăng và quay trở lại"* có nghĩ là gì không?"
Jungkook suy nghĩ sau đó liền lắc đầu, Ami mỉm cười không nói ôm chầm lấy anh.
"Có nghĩa là gì?"
"Em không nói đâu."
*Yêu em từ mặt trăng và quay trở lại có nghĩa là: mỗi ngày trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời quãng đường đó dài bằng từ Trái đất cho đến Mặt Trăng và quay trở lại. Nên khi nói "Yêu em từ Mặt Trăng và quay trở lại" (Love you to the moon and back) có nghĩa là "Yêu em suốt cả cuộc đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com