(Goiji) The best of best birthday present
Summary: Gojo lỡ miệng xạo quần với ba nhóc năm nhất rằng hắn sẽ tặng cho Ijichi một món quà sinh nhật đỉnh của chóp *insert binz* luôn. Trong khi cấp dưới thích gì hắn còn chả biết...đương nhiên là, dăm ba chuyện này làm sao làm khó Chú thuật sư mạnh nhất kiêm người thầy giáo nhân dân như Gojo Satoru được.
Hay 1 cái au từ chối việc Nanami đã ra đi trong sự kiện Shibuya 31/10 😭😭 chú tôi còn phải đi nghỉ dưỡng mà huhu trả lại đây.
Cover by pixiv @E (低浮上)
Enjoy~
Ngày 16 tháng Tư...
Thật ra thì Gojo Satoru chưa thấy nóng vội, hắn còn những 3 ngày nữa để tính toán, còn những 3 ngày nữa mới cần phải quyết định. Thành ra, còn những 3 ngày nữa thì hắn mới cần chứng minh cho ba đứa học trò mình rằng Chú thuật sư mạnh nhứt trần đời kiêm người thầy giáo tuyệt vời của sắp nhỏ trăm phần trăm không phải là một thằng khốn.
Chuyện bắt đầu từ thứ hai tuần trước, khi cả Yuuji lẫn Nobara đều gật gù chỉ thẳng mặt thầy chúng mà công nhận rằng hắn quá là chuyên quyền - với Ijichi. Hắn đã đè nẹt một người công dân gương mẫu chỉ muốn chăm chỉ kiếm cơm cốt vì hắn có thể. Một kẻ như vậy chắc chắn không hề đáng để noi theo.
Ghê rợn hơn cả là đến Megumi cũng tán đồng tức khắc "Từ hồi tớ bé tí ổng đã vậy rồi đấy." Thằng bé liếc xéo Gojo lạnh lùng, trước khi quay về phía máy bán hàng để chọn cà phê.
Sấp cáo buộc dồn dập đổ về khiến hắn chết đứng, và dẫu Vô hạn hạ còn đương hoạt động, Gojo cảm thấy lời lẽ cay độc vẫn xuyên qua tự tôn của mình như chùm đạn.
"
Làm gì có! Thầy với Ijichi quan hệ vô cùng tốt!"
Mắt cả ba đứa nheo lại đầy nghi hoặc. Nobara thậm chí còn khẩy cười, huých vai thằng bạn tóc hồng "Có khi thầy còn chả biết mình bị ghét kia." Con bé thì thầm vào tai cậu, Yuuji ái ngại lắc đầu, ánh mắt tràn ngập thương cảm.
Cảnh tượng đau lòng ấy dẫn đến quyết định hiện giờ đây: Satoru Gojo đã tự hào tuyên bố với ba nhóc năm nhất rằng hắn sẽ tặng cho Ijichi món quà mà anh chắc chắn sẽ thích ơi là thích. Nhân dịp sinh nhật sắp tới.
Vấn đề to đùng ấy á, Gojo thậm chí còn chả biết là Ijichi thích cái gì...
Đã hơn một tuần trôi qua, Gojo cũng chẳng buồn nhớ đến lời hứa hẹn của mình. Hắn còn bao nhiệm vụ cần giải quyết, một nách ôm ba đứa nhỏ đằng dưới, nách còn lại kẹp mấy lão già bảo thủ phía trên.
Cho tới hôm nay, khi hắn đi dọc hành lang toà nội vụ, vô tình nghe được tên Ijichi Kiyokata trong danh sách sinh nhật tháng tư của Đoàn.
Hắn vẫn còn 3 ngày nữa cơ, nhưng vì lũ nhỏ đương thực tập cùng Nanami, nên có lẽ Gojo cũng nên đi điều tra chút đỉnh.
.
"Quà cho Ijichi - san á?" Nitta ngạc nhiên nhìn chú thuật sư tóc trắng trước mặt, giọng có một thoáng ngập ngừng. Mấy năm theo nghề, đã kinh qua cả hai con người kia, Nitta tự đúc kết được kẻ trước mặt đây có hỏi gì đến đồng nghiệp mình dễ không hề có nhã ý.
"Ừ, thì tôi muốn biết cô sẽ tặng gì?" Gojo không giấu nổi tự ái trước vẻ mặt dò xét "Nếu cô có tặng" Hắn nhỏ nhen đế thêm.
"Em có, tất nhiên rồi! Năm nào em chả tặng." Nitta nhăn trán, song quyết định bỏ quá câu mát mẻ trẻ con. Gương mặt sa sầm của Gojo khi nghe cô nói đã đủ trả đũa rồi.
Cô mỉm cười, kể cũng thấy có chút tội nghiệp. "Có lẽ là một cái cốc mới thôi. Hôm trước anh ấy làm vỡ cốc cà phê của mình rồi. Là do trên bàn ảnh lắm giấy tờ quá."
Nitta hướng mắt lên trần, tư lự. Một tay cô xoắn lấy lọn tóc vàng bên má. "Không hiểu sao Ijichi - san làm việc liên tục vậy mà vẫn bị dồn báo cáo. Kiểu như ảnh phải một mình làm cho hai người ấy." Cô nhìn qua Gojo, rõ ràng không chấp nhặt chuyện mới nãy đâu, nhưng cũng không ngăn nổi bản thân phải đá xoáy "Anh biết không, hử Gojo - san?"
Gojo rõ là nhận ra ý tứ của cô ngay. Khoé miệng hắn hằn xuống méo xệch. Nitta nhìn không ra, nhưng đoán sau lớp vải đen kia, là ánh xanh loé sáng.
"Ai mà biết, rồi, cám ơn cô!" Hắn chưa dứt câu đã quay đi, để lại cô Trợ lý hí hửng lè lưỡi trêu cái bóng lưng mình.
Thông tin từ Nitta chẳng giúp gì hắn cả, nhưng giờ Gojo biết được Ijichi có một cái cốc vỡ. Hắn biết cái cốc ấy, trong nhiệm vụ lâu lắc mà hai người họ đồng hành ở Osaka, khi mà Gojo dừng lại bên hàng bánh taiko manju, thì Ijichi đã chọn nó từ một quầy lưu niệm.
"Em cần một cái cốc uống cà phê máy, cốc giấy trong phòng nghỉ không giữ được ấm." Anh giải đáp như vậy cho Gojo. Hắn vẫn đang bận miệng nhai, nên chỉ gật đầu lấy lệ.
Hẳn là cái cốc đó vỡ rồi, và bởi vì bàn làm việc của Ijichi có nhiều giấy tờ quá. Báo cáo dồn ứ lại. Ảnh một mình làm như thể phải gánh cả hai người vậy. Gojo ngẫm lời hồi nãy của Nitta, có lẽ Ijichi cần một cái bàn lớn hơn.
Hắn có thể mua một cái bàn lớn hơn đấy. Dù gì cái cốc đã có Nitta lo rồi.
.
Ngày 17 tháng Tư...
Nghĩ lại thì, ai lại vui vì được tặng một cái bàn làm việc lớn hơn chứ?
Gojo cho rằng Ijichi chắc vẫn sẽ "mừng rỡ" nhận nó đấy, nếu lúc tặng hắn nhìn anh đủ lâu.
Nhưng vì hắn đã thề rằng mình sẽ tặng Ijichi một món quà mà anh sẽ THÍCH ƠI LÀ THÍCH, làm việc gượng ép nhận quà chẳng hạp ý hắn tí nào.
Mấy nhóc năm nhất hôm nay vẫn đi thực tập với Nanami. Thành ra Gojo nên tranh thủ cơ hội này đi điều tra thêm chút nữa. Hắn có nhiệm vụ vào buổi chiều, dù hắn ngờ rằng mình sẽ giải quyết mọi thứ ổn thoả vào phút mốt thôi, nhưng Chú Thuật Sư mạnh nhất thì vẫn cần cẩn trọng.
Năm hai có một tiết sáng tại trường, Gojo nhoẻn cười nhìn lịch trình trên màn hình điện thoại, cứ nên đến hỏi thăm trò cũ một phen nhỉ?
"Ijichi - san thích gì á ạ?" Maki dựa người lên thanh đả bổng, nhễ nhại mồ hôi. Năm hai đang trong tiết tự học, bỗng nhiên lại được giáo viên làm phiền vậy khó mà vui.
"Sao tự nhiên thầy quan tâm chú ấy thế?" Đôi mắt ve chai sau cặp kính lộ chút sắc sảo. "Thầy lại gây chuyện rồi à?"
Gấu Trúc bên cạnh cũng không tránh nổi nghi ngờ, nó nghiêng hẳn đầu xét nét thầy mình, song may mắn không đổ thêm dầu vào lửa.
Năm hai có quan hệ tốt với Ijichi, thật ra ai trong Cao trung chú thuật Tokyo cũng có quan hệ tốt với Ijichi cả. Duy chỉ có Gojo là dở ông dở thằng vậy thôi. Và mọi người đều công nhận có nói hắn cũng bằng thừa.
Gojo thở dài thườn thượt, giờ thì ngoài lũ năm nhất, hắn còn phải chứng minh luôn cho năm hai thấy rằng mình không hề xấu tính tí nào sao? Hắn đành nói ra mục đích mình. Song đã chẳng vớt vát gì thì chớ, còn dọa cho mấy đứa năm hai ngay tức khắc lùi về sau, mặt ai nấy đều ghê rợn hết hồn.
"Thầy tặng quà sinh nhật Ijichi - san á?" Gấu Trúc thảng thốt kêu, Toge cũng lẩm bẩm "Cá ngừ tuyết" đầy kinh hãi.
"Ý gì chứ?" Gojo đánh cho chúng một ánh nhìn tổn thương ghê gớm, một tay hắn ôm lên ngực trái đau đớn. Cũng không hiệu quả gì luôn.
Hiệu quả làm sao được, năm hai giờ không còn nằm dưới sự chỉ dẫn của Gojo nữa, thành ra không còn tiếp xúc với Ijichi nhiều như xưa, bởi dù gì anh cũng là Trợ lý huấn thị gần như "độc quyền" của hắn - thì còn ai chịu nổi Gojo Satoru nữa đây? Song mấy đứa nhỏ đã có nguyên một năm 2017 đằng đẵng chứng kiến đủ thể loại hạch sách quấy rối của thầy mình. Năm ngoái có thấy hắn đả động gì chuyện này đâu? Chỉ có bốn đứa tặng quà, năm nay Yuta đi công tác, cứ nghĩ cũng chỉ còn ba đứa sẽ tiếp thôi. Thế mà giờ có tình huống tréo ngoe như này.
Maki quả thật chịu hết nổi nổi trò mèo trước mặt. Con bé lên tiếng trống lảng: "Tụi em không rõ đâu thầy ơi, thầy làm việc cùng chú ấy lâu thế chả nhẽ không biết ạ?" Sẵn tiện, cũng chọc ngoáy một cái.
Gojo nhận sát thương vậy, giờ thì tự tôn của hắn đúng là đau hơn nhiều chút.
"Tụi em định tặng chú ấy một túi chườm mắt." Con bé nói thêm, tay đã tiếp tục buổi luyện tập.
"Lần trước gặp bàn kế hoạch chú ấy có vẻ đuối." Gấu Trúc chen vào "Thầy Atsuya nói chú ấy lao lực quá vì đâu đó có ai không chịu làm báo cáo của mình."
Gojo hừ một tiếng, Atsuya đúng là nhiều chuyện.
Hắn cảm ơn lũ nhỏ rồi tha cho chúng một tiết tự học bình yên. Cả ba đứa nhìn theo hắn mãi, Toge gãi đầu "Cơm nắm". Cậu rút điện thoại ra, gõ nhanh một tin nhắn trước khi tiếp tục bài luyện tập dang dở.
.
"Mặt mày khiếp vậy?" Ieiri nhấc mắt khỏi văn bản của mình "Thượng tầng làm khó ông à?"
Gojo đương đánh đu trên chiếc ghế sắt trước bàn cô, mặt như đâm lê. Hắn không thèm đáp lời han hỏi, lại còn quay đi tỏ ý phiền chết, thực khiến Ieiri muốn xiên luôn cho một nhát. Cô mặc kệ tên lớn đầu mà tính như con nít đó, quay về với công việc mình.
"Bà nói xem Shoko, tôi có đối xử tệ với ai không?" Cuối cùng Gojo cũng chịu ngồi cho tử tế, báo hại chiếc ghế cọt kẹt yếu ớt cố chống đỡ cái thân quá khổ của hắn. Con người phía trên nó chống hẳn một tay lên bàn, đăm chiêu nhìn ra khoảng sân xuộm nắng vàng au ngoài cửa sổ.
Ieiri có thể đọc diễn cảm một danh sách dài những người bị Gojo Satoru bắt nạt trong tức khắc, và bất kể lúc nào cũng có thể. Cái tên ngay đầu danh sách, nếu tính theo mức độ, chắc chắn sẽ có âm "I". Nhưng cô chọn giả ngơ, Gojo coi vậy mà rất nhanh nhạy, hắn giấu tính còn khéo, nên nếu hắn đã mở mồm nêu vấn đề, thì chắc chắn lòng hắn tường tận hết rồi. "Ai mà biết..."
"Lũ nhỏ bảo tôi nên nhẹ nhàng với Ijichi đi!" Hắn hằn học nghiến cái tên kia như người ta cắn lên miếng thịt dai nhách. Ieiri thấy tội cho cậu chàng hậu bối mình, chưa làm gì đã lãnh đạn rồi.
"Cả hai lứa liền luôn!" Một bên tay hắn di di lên mặt bàn gỗ như thể chính nó đã đắc tội tày đình khiến Chú Thuật Sư đặc cấp Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn phải đau đầu suy nghĩ.
"Chả nhẽ không nói thì ông không biết à?" Ieiri cảm thấy bên trán mình nhói lên, mới sáng ra thôi mà, cô không muốn phải tư vấn tâm lý cho một thằng ngu to xác.
Gojo dằn dỗi ngoảnh mặt. Ieiri hạ đống giấy xuống, quyết định giải quyết cho xong để tống bớt cục nợ này đi. "Rồi làm sao, tự nhiên qua đây chỉ để than vậy thôi ư?" Cô châm một điếu thuốc, rít liền hai hơi.
Gojo lại trình bày ý định mình, lông mày sau lớp băng đen mỗi lúc một nhăn nhúm khi thấy đối phương chật vật nín cười.
"Tôi không tặng quà!" Cuối cùng, Ieiri chốt lại. "Tôi và Kento - kun định mời cậu ấy một bữa."
"Hả?" Gojo thẳng lưng lên, chẳng tin nổi vào tai trước lời người bạn đồng môn mình. "Sao không thấy kêu tôi?"
Vì sinh nhật là phải vui.... Ieiri không nỡ nói toạc ra. "Ông có uống được đâu." Cũng không hẳn là nói dối. Gojo chưa từng thích chè chén. Hắn luôn tảng qua mấy cuộc vui ở quán rượu. Ieiri và Nanami vì hai điều này, không buồn nhắc tới hắn. Hai người có chết cũng không nghĩ hắn đếm xỉa gì cậu Trợ lý huấn thị cứ lẽo đẽo sau mình.
"Còn Ijichi thì rất cần được nhậu, dạo này cậu ấy cày như trâu." Ieiri soi xét biểu tình bạn mình, "Có ai đó..."
Gojo vẩy vẩy tay, mái đầu trắng tinh úp dưới mặt bàn che bớt tiếng làu bàu khó chịu.
.
Nhiệm vụ buổi chiều đúng như hắn dự đoán, hoàn tất rất nhanh. "Dăm ba con cá..." Gojo lầm bầm, tâm trạng vẫn không khá thêm tí nào. Theo kế hoạch hắn còn mấy tiếng đồng hồ tự do rong ruổi. Hắn nhắn Ijichi kết quả. Tiện thể lướt xem hộp thư trong điện thoại mình.
Có 1 tin nhắn từ Inumaki.
"Udon".
Gojo quan sát 4 kí tự ngắn ngủi ấy một hồi lâu. Trên đỉnh đầu toàn chấm than chấm hỏi.
"Từ mới à?"
Hắn gửi lại cho cậu nhóc một icon dễ thương nhất trong kho biểu tượng, rồi đút ngược điện thoại vào túi quần. Có lẽ hắn nên ghé một tiệm bánh. Không gì mà một vài miếng ga tô không giải quyết được cả.
Ngày 17 tháng tư. Còn 2 ngày nữa để tính toán, 2 ngày nữa để đưa ra quyết định. Hắn chẳng đạt được gì.
Gojo Satoru ngồi dưới ban công xinh xắn của tiệm cà phê, trong lúc đợi đồ tráng miệng đã gọi, bắt đầu lướt Amazon tìm kiếm bàn làm việc.
Ngày 18 tháng Tư...
Đến hôm nay, thì ba đứa năm nhất đã hoàn thành thực tập với Nanami. Chúng vẫy tay chào anh khi Ijichi lai chúng trả cho Gojo. Yuuji trước khi về còn hét lớn: "Lần sau nữa nhé!! Nanamin - sensei!". Nanami ngoài mặt ghét cay cái biệt danh này, nhưng sớm đã dịu dàng nhận nó. Anh mỉm cười gật đầu tạm biệt lũ nhỏ, và trao đổi ngày hẹn với Ijichi trước khi để họ đi: "Nhớ đấy, ngày 20, cậu đừng có mà nhận thêm việc."
Ijichi nghiêm túc tán thành. Đã lâu không có một ngày nghỉ, và anh cũng phải công nhận với toàn thể Cao trung Chú thuật rằng dạo này mình có hơi quá sức.
Khi chiếc ô tô chở 4 người rẽ được vào sân, thì Gojo đã ngồi sẵn ở bồn hoa chính diện tự bao giờ. Hắn đứng dậy hoan nghênh học trò mình, trước khi bắn sang Ijichi một cái nhìn đầy ẩn ý.
Ijichi trong phút chốc tưởng hồn mình bay mất tiêu, làm việc với Chú thuật sư đặc cấp kia lâu đến vậy, anh không cần phải thấy tận mắt hắn để biết hắn đang nhìn mình. Mồ hôi túa ra như tắm, còn đầu óc tưởng tê liệt vì sợ của anh bắt đầu tua nhanh những yêu cầu thái quá của tên này xem bản thân mắc sai phạm đâu không.
Rõ ràng là không có, hôm qua Gojo nhận nhiệm vụ một mình, chính hắn tự tay báo Ijichi đã thuận lợi hoàn tất.
"Ơ, Gojo - san..." Ijichi đành mở miệng hỏi, nhưng khi mặt đối phương sầm lại, anh lí nhí "Cám ơn anh, chắc chắn đã phải vất vả rồi."
"Không có gì." Gojo đáp ngay, quay xuống ngắm nghía ba đứa nhỏ, trên mặt đứa nào cũng vẽ liền mấy chữ Biết ngay mà."Tôi sẽ tiếp quản từ đây. Đi làm việc của cậu đi."
Ijichi gập người lia lịa, trước khi ba chân bốn cẳng bước cho khuất mắt. Chẳng mấy khi dễ dàng thoát được cái thái độ đó như này, anh đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi.
.
"Vậy Gojo - sensei định tặng gì cho Ijichi - san thế?" Nobara mỉm cười bắt chuyện khi hắn dắt chúng ra sân sau. Hôm nay là một bài luyện tập thể lực, Gojo tò mò muốn biết mấy ngày qua Nanami đã trau dồi lũ nhỏ được những gì.
Hắn khựng lại một chút trước câu hỏi tưởng chừng bâng quơ kia, khoé miệng cong lên úp mở "Bí mật!" sẵn tiện cũng vặn lại chúng. "Còn mấy đứa?"
Cả Nobara và Megumi đều khoá miệng lắc đầu. Song đương nhiên, Yuuji vẫn luôn là hậu thuẫn tốt bụng của hắn.
"Nước tăng lực ạ. Bữa trước Ijichi - san khen loại mới rất vừa miệng. Bọn em định mua hẳn cho chú ấy liền mấy vỉ luôn!"
Nobara bắn cho thằng nhóc một cái nhìn kinh dị. Một tay con bé cũng tiện thể nhấn đầu cậu xuống. Mỗi tiếng "Ngốc này!!" là một lực đủ để dúi cái đầu hồng sạt mặt đất.
Gojo cười nắc nẻ. Còn Megumi thở dài nhìn hai đứa bạn mình. "Dạo này Ijichi - san có vẻ rất vất vả."
Câu nói vô thưởng vô phạt ấy, cùng ánh mắt kết tội của ba đứa trẻ lần nữa đâm xuyên bụng Gojo như những mũi đinh.
Buổi học kết thúc vô cùng thuận lợi, Gojo lên tiếng khen cho sự tiến bộ vượt bậc của học trò mình. Song cổ họng hắn vẫn chưa hết ngang ngang.
Sự việc này ban đầu chỉ là một trò đùa thôi, từ bao giờ đã trở nên thật bức bối.
.
Gojo còn một cuộc họp riêng tư vào buổi tối ngày 18, với đại diện liên đoàn của chi nhánh Kyoto (hắn cược năm ăn mười là Utahime). Ngay sau khi cho lũ nhóc năm nhất giải tán, Gojo nhận được điện thoại từ Ijichi, lắp bắp nhắc hắn nhớ chuẩn bị.
Gojo dửng dưng dập máy, trước đó còn không quên đọc cho anh địa chỉ căn hộ xa nhất của mình. Hắn vẫn đang ở trường, nhưng chỉ cần một chớp mắt là có thể tới đó, Ijichi thì dĩ nhiên không may mắn đến vậy rồi.
Cuộc họp vốn rất chóng váng, Utahime chỉ có ý nhắc lại các đề xuất trước đó của trường Kyoto cho Gojo tái xét. Phần lớn thời gian họ bỏ ra để cô có thể ném bằng hết năm trăm lẻ một các thứ trên bàn vào cái mặt trơ trẽn của hắn thôi. Gojo tận dụng tất cả dồn ép mấy ngày liền vào việc trêu chọc đàn chị.
8 giờ 30 phút tối, cánh cửa xếp kín bưng bật mở cái rầm trước mặt Ijichi, anh phong thanh ngồi ngoài đợi cũng biết bên trong chẳng suôn sẻ gì. Utahime hằm hằm bước ra, cười khổ trước lời xin lỗi lẫn chúc thượng lộ bình an của anh, dịu giọng bảo anh chẳng có lỗi gì cả.
"À, sắp 20 rồi ha? Sinh nhật vui vẻ nhé, Ijichi!" Ijichi đỏ mặt, rối rít cám ơn. Utahime đã đi khuất.
"E hèm!" Gojo hắng giọng, chướng mắt trước cái điệu bộ khúm núm.
Gương mặt hồng hào mới đó cắt không còn giọt máu. Ijichi lẩy bẩy đợi hắn lướt qua mình, trước khi cả hai làm một hành trình câm lặng để trở về Cao trung Tokyo.
"Ơ, Gojo - san này" Ijichi mở lời, họ đã rời khỏi quốc lộ để vào thành phố, và giao thông thuận lợi dư dả cho cái bụng anh biểu tình trước những ánh đèn của hàng quán dọc đường. Còn đầu óc của anh cũng đã chịu đủ căng thẳng từ trò làm thinh kì quặc này của kẻ ngồi sau rồi. "Anh có muốn dừng chân ăn chút gì không?"
Gojo vẫn hướng mắt ra phố xá lấp lánh tựa pha lê, thờ ơ đáp: "Tôi muốn ăn món cậu chọn."
Ijichi ai oán nhìn lên kính chiếu hậu, đánh đố nhau sao? Anh đương đói lắm rồi, giờ lại còn phải chọn thay hắn nữa ư? Mà có phải thích chọn gì là chọn đâu, Ijichi chán chường nghĩ, không khéo hắn kiếm cớ tát anh liền.
"Vậy anh muốn ăn đồ Âu hay đồ truyền thống, để em liệu tìm cửa hàng nha?" Ijichi gợi ý, và thầm khấn cầu rằng chú thuật sư đặc cấp phía sau sẽ rủ lòng từ bi mà xuôi theo mình.
"Tôi nói là..." Gojo đanh giọng nhắc lại, hắn đã xoay mặt nhìn anh thông qua luôn phiến kính trên đầu kia, khiến con mắt thâm quầng của Ijichi tránh không kịp. "Tôi muốn ăn món cậu chọn."
Ijichi thiếu điều thì bật khóc. "Anh phải cho em biết anh muốn kiểu gì thì em mới chọn được chứ!"
"Chẳng nhẽ cậu không thích ăn gì à?" Gojo trách ngược, hai tay hắn khoanh lại. Trông điệu dạng hắn như thể Ijichi mới là người thái quá ở đây vậy.
Ijichi bị cái nhìn của hắn làm mất cả cơn đói, nói thật nếu tinh thần anh chỉ cần yếu được thêm một tí nữa thôi, chắc anh đã tự mở cửa xe mà gieo mình xuống đường luôn rồi.
Họ dừng chân ở một quán mì bình dân bên đường Hongo. Ijichi thuần thục đỗ chiếc xe xuống bãi gửi bên kia căn nhà, mở cửa cho hắn trước khi Gojo ý kiến thêm, lạnh lùng: "Mời anh."
Gojo chưa từng ăn mì cùng Ijichi. Những lần hiếm hoi mà họ có đủ thời gian cho một bữa sau mỗi nhiệm vụ, đều sẽ dừng chân ở những tiệm đồ ngọt mà Gojo thích. Ijichi đã viết sẵn một danh sách dài những nơi hắn muốn dọc cả cái Nhật Bản này. Cơ bản chưa từng có tiền lệ như hôm nay.
Ijichi không chắc mình nên thấy sao, nhưng việc cấp trên bỗng dưng đổi gió luôn làm bụng anh chộn rộn khó chịu.
"Ở đây không có đồ ngọt đâu." Anh nhắc hắn, và cho Gojo một khoảng lặng trước cửa tiệm, phòng trừ hắn đổi ý.
"Không sao!" Gojo tươi tỉnh đáp, chiếu cố cái thái độ - mà hàng ngày hắn sẽ liệt vào mức đủ hỗn hào để cho ăn vả, của Ijichi. "Tôi nói là tôi muốn ăn món cậu chọn mà~!"
Bên trong quán được ốp gỗ nâu, và sự nhỏ nhắn khiến không khí nơi đây thập phần ấm cúng. Gojo không ngờ đến Ijichi là loại thích những điều này. Hắn ngồi xuống đối diện anh. Bàn ghế ở đây khá thấp, thành ra hai đầu gối hắn va lên thành bàn lục cục. Hắn duỗi chúng ra, chỉnh cho người một tư thế thoải mái, thích thú nhận ra bản thân đang kẹp đối phương lại giữa đôi chân mình.
Gojo định chọc quê cái thân thể gầy nhom trước mắt, song trước khi hắn có thể mở lời, một giọng nói tươi tắn tựa chuông reo đã cắt ngang:
"Ủa Ijichi - san? Nay tới sớm thế!"
Một cô gái xinh xắn hệt như ngữ điệu thanh mảnh đứng trước mặt họ. Cô tò mò liếc về phía Gojo lẫn bộ dạng khác người của hắn một chút, đầy mến khách, trước khi quay lại với Ijichi:
"Như mọi lần chứ hả, Ijichi - san? Lần đầu thấy anh dắt bạn đến đây đó!"
Ijichi ân cần thăm hỏi cô, và theo những gì Gojo mót được qua đoạn hội thoại không đầu không cuối, thì cô gái nhỏ này là nhân viên quán, quán này là quán ruột của Ijichi, Ijichi thân thiết với cả nhân viên lẫn đầu bếp đang cặm cụi làm món ăn phía sau quầy kia, sau quầy kia đã chuẩn bị món mà anh chắc chắn sẽ gọi từ khi họ nhác thấy anh ngoài cửa sổ rồi.
"Cám ơn em!" Ijichi đã có chút hào hứng, anh hướng mắt mình về phía kẻ tóc trắng vẫn đang ngơ ngác quan sát nãy giờ. "Gojo - san muốn dùng gì thế ạ?"
Gojo nhìn anh nhìn ả một hồi, rồi hắn cúi xuống tấm thực đơn dưới bàn đọc hết một lượt. Chẳng có gì hợp gu hắn hết. Song khi hắn ngẩng đầu lên, vẫn lịch thiệp trả lời.
"Tôi sẽ ăn giống Ijichi đây. Nếu em không phiền thì một lon coca nữa nhé." Hắn kéo cái băng mắt xuống cằm, để đỡ cho cô gái kia chút nghi ngờ lo lắng. Quả nhiên trái tim thiếu nữ đã bị cả một biển hồ xanh ngát hút hồn rồi.
"A... vâng... vâng! Vậy ơ, hai anh đợi một chút!" Cô gái hí hoáy ghi thêm một suất nữa, bẽn lẽn mỉm cười.
Hắn cười lại với cô, và đá chân nheo cho Ijichi, thất vọng nhận ra anh đã cúi xuống điện thoại từ bao giờ.
"Cậu làm gì đấy hả?" Gojo hỏi, một tay luồn xuống dưới bàn nhéo lên cái đùi gầy trơ đau điếng.
"Ái!" Ijichi vội vã ngẩng lên, xoa xoa vết móng đỏ hỏn. "Em đang xem lịch trình ngày mai. Em cứ nghĩ anh vẫn đang gọi đồ..."
Gojo tạm tha cho cái vẻ nhăn nhó hối lỗi đó. Phần vì món họ gọi đã được bưng ra.
"Cậu thích ăn udon hử?" Gojo nâng sợi mì trắng ởn lên, theo quán tính ngoe nguẩy như con sâu dài mắc kẹt giữa thanh đũa.
"Vâng" Ijichi đơn giản nói, anh đã làm ngay một thìa đầu tiên sau khi chúc hắn ngon miệng. Nhận thấy mình chưa phải phép, vồn vã đế thêm "Mì ở đây tươi và nước dùng ngọt lắm." Anh nhăn mặt trước hành động ngớ ngẩn "Gojo - san à, làm ơn đừng nghịch đồ ăn!"
Gojo ừ hứ với anh, hắn cuối cùng cũng chịu cúi đầu ăn cho đàng hoàng. Hắn chắc chắn không thích udon, chắc chắn cũng không có hứng ăn udon lúc này, nhưng ngồi đối diện gương mặt ửng lên vì hơi nóng lẫn hạnh phúc kia, cũng thầm công nhận rằng món này chẳng tệ chút nào.
"Ngày nào cậu cũng ăn thứ này?" Gojo hỏi, khi họ quay lại xe. Bên tay mân mê tờ note vàng ghi số điện thoại mà cô nhân viên kia bí mật cài cho hắn. Vứt nó ngay trước mắt cô thật thất lễ. Hắn sẽ xử lí nó sau.
"A, không hẳn, chỉ dành cho ngày nghỉ thôi!" Ijichi đáp ngay, một cái bụng no có vẻ khiến anh phấn khởi lên nhiều. "Hoặc khi nào mà em muốn tự thưởng cho mình! Anh biết đấy... Kiểu như là, em cũng chẳng có thời gian nhiều nhặn gì! Quanh đây cũng không có quán mở muộn, thành ra..." Anh ái ngại gãi má, lảng tránh gương mặt trắng sứ vẫn đăm đăm nhìn mình.
"Cậu nói cậu rất thích udon à?" "Vâng, là món em thích nhất!" "Hiểu rồi."
Gojo kết thúc chuỗi quan tâm khác thường bằng một cái gật đầu. Hắn lần nữa quay mặt ra cửa sổ xe.
Không khí lại chìm vào chùng chình im lặng, song lần này không còn chút nặng nề nào nữa.
.
Nanami có thói quen tắt chuông điện thoại vào ban đêm. Đúng ra, ngay sau khi ca làm kết thúc, chiếc điện thoại của anh sẽ hoàn toàn trong chế độ máy bay.
Run rủi thế nào, vào đúng 12 giờ đêm nay, nó lại bật sáng, kêu inh ỏi. Chì chiết con người đang thảnh thơi đọc sách kia đã nhỡ quên mất lề lối của mình.
Bên trán Nanami hằn lên một đường mạch. Nhưng anh đành bắt máy.
"Nanamin nè~! Tôi đây, tôi đây!"
Gần đây, Nanami Kento hay hối hận cho mọi quyết định sốc nổi của mình, phần nhiều trong số đó liên quan đến Gojo Satoru. Anh kéo kính khỏi mắt, tay bóp lên ấn đường ép mạch máu nhanh chóng lưu thông.
"Anh muốn cái gì?"
"Tôi không thể nhờ ai ngoài Nanamin hết nhá~!! Vô cùng hệ trọng luôn!" Gojo khúc khích cười, hồ rằng Lục nhãn của hắn nhìn rõ mồm một gương mặt bực bội của anh từ bên kia mặt kính.
"Vào thẳng vấn đề đi!"
"Tôi muốn tham gia cổ phần của một quán udon~!! Có được không hử Nanamin!" Lại có thêm một mạch máu nữa phập phồng bên thuỳ trái, Nanami xem xét việc mình cần một gói bảo hiểm cao hơn.
"Quán mì không lên sàn chứng khoán."
"Thật à, nhưng nếu tôi mua đứt nó thì lấy ai mà điều hành bây giờ?!" Gojo lộ chút lo lắng, còn Nanami bên này chắc chắn hắn chỉ muốn trêu anh tức chết.
"Anh có bị điên không?" Nanami gắt gỏng.
"Ai làm chú thuật sư mà không điên ha~!" Gojo vẫn vui vẻ bỏ lờ sát khí của đối phương. "Anh mua quán mì để làm quái gì chứ?" "Bí mật! He, he~!"
Nanami chính thức chịu hết nổi. " Tôi tắt đây!"
"A khoan đã!"
Dẫu biết chắc bản thân sẽ hối hận, Nanami giữ máy "Gì nữa?"
"Cậu và Shoko đá lẻ rủ Ijichi đi ăn nhé! Tôi biết rồi đó nha!"
Nanami dập máy. Anh tắt nguồn thứ chết tiệt đó, bỏ nó vào cuối ngăn tủ đầu giường, khoá chặt.
Ngày 19 tháng Tư...
Việc đầu tiên Gojo làm khi mở mắt là gửi tin nhắn cám ơn cho Inumaki. Hắn đã muốn làm vậy từ tối qua, nhưng lại không nỡ phiền hà giấc ngủ của một cậu nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn.
Inumaki nhắn lại ngay, là icon cùng bộ với cái mà hắn gửi cậu hôm trước, kèm một hình chúc may mắn.
Gojo Satoru không cần may mắn. Dẫu hắn còn chưa đầy 24 giờ nữa là đến hạn chót. Nhưng trong túi hắn vẫn còn một con bài nữa chưa mở.
"Ijichi, có đó không?"
.
Ijichi mới bảnh mắt đã bị Gojo gọi điện. Anh hoảng hốt bắt máy, bên chân vẫn loay hoay xỏ vào giày.
"Em đây ạ! Gojo - san hôm nay đâu có đi cùng em?"
Gojo hừ khẽ "Không phải chuyện đó! Chốc đến trường thì gặp tôi ngay. Đúng giờ đấy, đến muộn thì liệu hồn."
Ijichi gật đầu lia lịa, rồi mới nhận ra hành động mình thừa thãi, nhưng định trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt rồi. "Thật là..." Anh càu nhàu "Ngày gì không biết?"
Khi Ijichi đỗ xe ở nhà xe trong trường, Gojo đã đợi sẵn bên khuôn viên đặt máy bán hàng tự động, anh chỉ biết lí nhí chào Nanami trước khi sập cửa sau lại. Không lỡ được cái nhìn chết chóc mà vị Chú thuật sư cấp một bắn cho đàn anh mình. Gojo cười hề hề trêu ngươi, và đợi đến khi Nanami rẽ hẳn vào trong, mới quay sang Ijichi.
"Cậu đến muộn nhé!"
"Em phải đón Nanami - san mà." Ijichi phân trần.
"Lý do lý trấu." Hắn búng cái tai lạnh ngắt vì gió điều hoà kia, khiến nó nóng ửng. Ijichi nấc lên uất ức, chắc chắn sớm nay đã bước nhầm chân khỏi giường rồi.
"Vậy anh gọi em có việc gì?" Một tay anh vẫn giữ cái tai đau, hằn học lườm hắn.
"Cho tôi biết cậu thích quà sinh nhật gì nhất!"
"Hả?" Ijichi lắp bắp trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc kia, anh chật vật nuốt câu lệnh của hắn, nhưng không thành " Ơ... hả?"
Ijichi từ từ dịch một bước theo bản năng, Gojo cũng nhờ thế tiến thêm hẳn hai bước.
Sau lưng Ijichi là tường rồi. Còn vải áo của chú thuật sư đặc cấp đã sát đến chóp mũi.
"Cần tôi đánh vần lại cho cậu nghe không?" Khoé miệng hắn nhếch lên, kéo gò má xô lớp băng vải che mắt.
"A... không không không ạ!" Ijichi giữ cả hai tay che mặt. Tình huống bất ngờ này khiến anh mắc cỡ tưởng chết.
"Thế trả lời đi chứ?" Gojo sốt ruột giục. Dấu đỏ lan khắp mặt Ijichi xuống tận gáy. Anh không dám ngẩng lên, cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi biết là cậu thích udon," Hơi thở dài phả lên da Ijichi mát rượi "nhưng mà hôm qua chúng ta đã ăn rồi. Tôi cũng chẳng biết tặng udon cho cậu thế nào. Nên cậu phải nói cho tôi một cái gì khác cơ!"
Ban nãy, Nanami bỗng dưng đề cập chuyện Gojo có ý mua một quán mì udon, ánh mắt anh sau cặp kính lạnh lùng găm lên lưng Ijichi. Ijichi đảm bảo cho vị chú thuật sư tóc vàng rằng khi đưa hắn về tối qua, thần kinh của Gojo hoàn toàn ổn định. Nhưng chính lúc này đây, khi phải đối diện với vấn đề to đùng của cả hai người họ, thì anh không dám chắc chắn nữa...
"Nanami-san bảo em là anh muốn mua quán mì ạ?"
"À..." Gojo nguýt dài, cứ như thể hắn đang bận lòng ghê lắm "Nanamin chẳng biết giữ bí mật gì sất!"
"Nhưng mà..."
"Tôi cũng có việc hay về muộn chứ! Tôi cũng muốn một quán mì mở đến đêm."
"Em hiểu rồi."
"Nhưng Nanamin bảo tôi không được mua."
"Em hiểu rồi." Ijichi gật đầu lia lịa, trần đời anh chưa từng thấy ai ngầu vượt Nanami -san hết. Anh đã mừng vì ít nhất, Gojo mua quán mì chỉ bởi vì hắn thích, chứ hoàn toàn chẳng liên quan đến anh. Còn bây giờ, ít nhất là vì hắn đã bỏ ý định mua đứt cái quán duy nhất anh thường lui qua.
Mãi một lúc, Ijichi mới đủ dũng khí nhìn hắn.
"Tại sao anh tự nhiên muốn mua quà cho em?" Anh run giọng hỏi.
Gojo có thoáng ngạc nhiên, hắn nghĩ suốt mấy ngày nay mình đã quen với đủ thể loại móc mỉa lẫn đay nghiến này rồi, rằng hắn đối với Ijichi chả ra gì. Nhưng nghe từ chính chủ đặt điều nghi hoặc, vẫn khiến trái tim hắn chùng xuống.
"Tại sao không?" Hắn vặc lại, nhưng có lẽ chút chạnh lòng khiến câu chữ của hắn nhẹ như gió.
"Anh có bao giờ..." Tử tế, tốt bụng, quan tâm,... hàng tá từ, song Ijichi không chọn chúng. Với anh, Gojo luôn là điều hiển nhiên. Hắn hai ngày nay mới thật lạ. "...câu nệ cái này đâu?"
"Từ bây giờ, tôi sẽ để ý." Gojo thừa nhận, hắn kéo mái tóc loà xoà trước mắt Ijichi đi về đúng chỗ. "Tôi quyết định rồi!"
Con ngươi Ijichi lia theo ngón tay dài, cảm nhận mát lạnh từ nó dịu làn da còn đương bỏng trên má mình. "Anh thực sự muốn tặng em thứ em thích á?"
"Dĩ nhiên." Kinh nghiệm của Ijichi thì đến phút này Gojo chắc chắn đã phải mất kiên nhẫn, song, con người trước mắt anh đây, vẫn nhẹ nhàng khác thường.
Thần kinh hắn chắc chắn có vấn đề rồi, nghi ngại của Nanami - san hoàn toàn có cơ sở.
"Em ừm, em nghĩ mình sẽ rất vui nếu Gojo - san chịu viết chỗ báo cáo nhiệm vụ. Anh biết đấy, em rất mừng vì anh hoàn thành chúng an toàn, nhưng em sẽ cần một cái văn bản để có thể lưu trữ hồ sơ."
"Chỉ vậy thôi á?" Gojo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Giờ Ijichi thật sự muốn đấm vào mặt hắn. Chứ còn gì nữa? Anh có biết lâu nay việc tôi dồn đống lên đều tại anh không?
"Vâng" Anh sau cùng đáp, nhỏ nhẹ hệt cách người ta cầm tay chỉ dẫn cho đứa nhỏ lên năm. Ijichi khúc khích thầm thì, Gojo đôi khi đúng là một đứa nhỏ lên năm. "Em chỉ cần vậy thôi, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái."
"Dễ ợt!" Gojo đứng thẳng lên, cho con người nãy giờ kẹt giữa lồng ngực hắn và bức tường thoát được một hơi thở. Hắn chẳng buồn che bớt hào hứng. "Tôi sẽ gửi chúng trước ngày mai!"
"Thật tốt quá." Ijichi thở phào, nhẹ nhõm hẳn. Quanh quẩn mặt anh, không khí vẫn còn vương vấn mùi hương của Gojo.
Gáy Ijichi lần nữa đỏ lựng.
Gojo chống hai tay lên xương cụt, vươn vai. Gánh nặng vô hình mấy ngày nay bỗng được trút bỏ sạch sẽ.
Ijichi vẫn co ro trước hắn, đôi chân gầy run lên như sắp khuỵu. Anh bắt đầu lẩm nhẩm đếm trong đầu, đợi lúc người kia đi khỏi.
"Ijichi này!" Gojo gọi giật, kéo anh khỏi những dãy số.
"Ơ dạ?" Ijichi ngước lên hắn, không ngước cũng không được, vì hai bàn tay kia ôm lấy má anh, nâng lên. Khiến khuôn mặt Ijichi càng thêm thảng thốt mà nóng bừng bừng.
"Chúc mừng sinh nhật! Kiyokata~!! Tuổi mới chắc chắn còn làm phiền cậu nhiều~!" Gojo cười tươi. Đôi mắt xanh tự do khỏi vật chắn ấy xoáy sâu vào Ijichi, xinh đẹp tựa một biển hồ trong lành giữa bầu trời mùa hạ.
0 giờ ngày 20 tháng Tư...
Một bản nén đầy đủ thư mục được gửi đến hòm thư điện tử của Ijichi. Ngày hôm qua cả Cao trung chú thuật được phen chết khiếp, bỗng nhiên có một Gojo Satoru bước chân vào văn phòng xin file mẫu báo cáo nhiệm vụ.
Hắn giờ này chắc chắn đã ngủ rồi, để ngày mai còn có sức làm phiền đến bữa chè chén thân mật của ba người nào đấy.
Ijichi mở nó ra, không ngăn nổi bản thân tủm tỉm cười mãi.
Khởi đầu một tuổi nữa chẳng tệ chút nào.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com