(Goiji) The broken off button
Cover by twitter kmmmy59
Summary: Gojo rớt một cái khuy áo.
Enjoy~
Ánh đèn huỳnh quang trắng loáng rọi xuống văn phòng cao chuyên bận rộn. Bên dưới người người vẫn luôn chân luôn tay, guồng công việc như một cái máy của họ chẳng thể bị đứt gãy. Ijichi lúc này mắt vẫn không rời màn hình vi tính trước mặt, đầu gật hẳn sang trái kẹp điện thoại trên vai, miệng liến thoắng giải đáp cho vị chú thuật sư bên kia đầu máy.
Ijichi chẳng kịp hít lấy một ngụm sau cuộc nói chuyện dài hơi. Cần cổ tê phát dại bởi phải căng ra liên tục, đã phải lập tức quay sang đón tiếp cái bóng đen chưa hiểu từ đâu đã lù lù xuất hiện ngay cạnh bàn anh.
Ijichi thật quá là quen với việc Gojo Satoru thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mình, song không vì thế, mà sự hiện diện giả thần giả quỷ của hắn ngừng làm anh giật thót. Anh hít vào liền ba hơi, để con tim đáng thương suýt lên cơn nhồi máu kia về với nhịp đập bình tĩnh.
"Gojo - san có gì cần hỗ trợ sao?"
"I ~ ji ~ chi~!!! Cái khuy áo của tôi bị rớt ra ngoài! Khâu nó lại đi!" Gojo, sau khi đảm bảo mình đã có được sự chú ý toàn tâm của đối phương, cúi xuống nũng nịu. Hai tay hắn bấu lên cầu vai gầy gò mà nắn bóp, còn cả tấm thân quá khổ đổ nhào xuống con người trên ghế kia hệt con mèo quen cưng chiều đòi hỏi được quan tâm. Dẫu rằng trong mắt những người còn lại vẫn đứng ở văn phòng đây, thì hành động hắn chả khác đoạn tài liệu hổ đói ăn thịt cừu chiếu trên Discovery là bao.
"Vâng, anh làm ơn đợi một xíu." Ijichi gật đầu, một lần nữa, thật quá là quen với việc Gojo Satoru ra yêu sách kì quặc. Anh có chút cảm khích hắn cho bên vai đơ cứng kia đã giảm đi nhức mỏi. Bên tay theo thói quen kéo ngăn bàn tìm hộp kim khâu. "Thế, anh rơi khuy ở đâu? Đưa em khâu lại."
Gojo đứng thẳng lên. Một tay hắn chỏ vào hạ đỉnh trước ngực mình. Chiếc cúc thứ hai giờ còn đúng mối chỉ. "Đây"
Có nghĩa là hắn muốn anh khâu thẳng vào áo như này luôn đấy ư? Ijichi dính ngạc nhiên đơ ra hồi lúc. Gojo có áo khoác kia mà, sao hắn không cởi sơ mi ra? Ý gì đây nữa?
"Nhanh tay lên nào! Tôi còn một cuộc họp đấy!" Gojo thích thú quan sát gương mặt người ngồi dưới dần chuyển xanh lét như tàu lá, khúc khích giục.
Rõ là hắn không hề có ý định cởi đồ. Ijichi đành nhấc người dậy, miễn cưỡng luồn tay vào cửa áo Gojo, xem xét lỗ xỏ. Anh lựa cuộn chỉ cùng màu, luồn kim, rồi nhấc chiếc cúc vẫn yên vị trong lòng bàn tay xoè sẵn của hắn. Hạt nhựa bọc êm ái ấy hẳn đã nằm ngâm trong hơi người từ lâu. Ijichi rùng mình nhận ra thứ nhỏ xinh đó ấm áp lạ thường.
Anh úp bàn tay mình đằng sau hàng cúc, kín kẽ cảm giác da mình cũng đang áp lên thân nhiệt đồng bộ. Ijichi vội vã đẩy suy nghĩ đó về sâu trong lòng, khéo léo châm kim vào đường may cũ.
Gojo Satoru khoái chí ra mặt. Hắn vòng hai tay rảnh rỗi về sau cái eo nhỏ kia, lẹ làng kéo cả người Ijichi vào mình.
"Gojo - san bỏ ra được không? Để vậy sao em di chuyển được?" Ijichi hạ giọng phàn nàn, rõ biết hình ảnh hai người lúc này chẳng phù hợp với môi trường công sở chút nào.
"Không bỏ~!" Gojo cười toe, thẳng thừng từ chối yêu cầu cơ bản. Hắn úp cằm lên đỉnh đầu Ijichi, dụi mặt vào tóc anh, tiếp tục khúc khích. "Làm việc của cậu đi, khâu xấu thì liệu hồn với tôi đó~!"
Ijichi đã quá quen rồi, phạm tình huống thế này chỉ biết nhăn mày cười khổ thôi.
"Vậy anh làm ơn đứng yên đi, em không muốn chọc kim vào người Gojo - san đâu."
Vừa dỗ dành hắn vừa lùi người lại, tạo một khoảng cách vừa đủ để có thể kéo mũi nhọn không đâm vào mắt.
"Đố cậu chọc được." Gojo bĩu môi, nhưng hắn đồng thời lơi vòng tay chặt chẽ kia, đủ để cấp dưới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình không trở ngại, cũng vừa để bản thân vẫn giữ được hơi người ấm nóng.
Chẳng ai hay lục nhãn xanh thẳm đằng sau lớp băng đen dịu lành hơn biết mấy, mãn nguyện ngắm nhìn đẫy đã biểu tình tập trung cao độ phía bên dưới kia. Gojo tranh thủ không gian hẹp hòi này mà đặt lên sống mũi cậu trợ lý của mình những cái thơm, khẽ khàng tựa cánh bướm. Càng khiến hô hấp vốn đã khó khăn thể hiện ra qua làn da đỏ bừng.
Ijichi ngượng gần chết, anh cúi gằm mặt, giấu đi ngại ngùng bản thân bằng việc tập trung hoàn toàn vào đường chỉ thoăn thoắt. Anh không dám động chạm hắn, vì Gojo rõ ràng đang rất chịu hợp tác. Dù sự hợp tác này cũng kéo công việc đáng chỉ dài 30 giây thành 5 phút, song nó sắp hoàn thành rồi, và Ijichi may mắn chưa phải xài đến mấy kế đáng xấu hổ hơn.
Ijchi vòng mống chỉ, thắt nó lại thành một nút gọn ghẽ, trước khi nghiêng đầu lại gần, dùng răng nghiến đứt sợi thừa thãi. Vô tình khiến hơi thở mềm phả lên khuôn ngực tơ hơ kia làn nóng ửng. Làm đối phương nãy giờ bận tự mãn chẳng kịp trở tay cho một nhịp tim hẫng. Gojo chết trân ngó xuống anh, khoé miệng đương cong cớn chỉ còn biết giật lên giật xuống, ngắc cứng như trát cao thạch.
Sự thật là, Gojo Satoru từng quan sát thấy Ijichi Kiyotaka có thói quen này, thay vì dùng kéo cắt chỉ, anh sẽ lấy răng cắn. Hắn đã luôn muốn được trải nghiệm điều đó, ở một khoảng cách gần hơn.
Và sự thật là, cái cúc kia chẳng hề rớt ra. Xui xẻo làm sao, áo của Gojo Satoru bền kinh khủng. Hắn có hàng tá áo sơ mi, và chẳng lấy nổi một cái nào thèm sứt nút. Báo hại cho thân chủ chúng cứ bồn chồn trông ngóng. Trời không mở cửa, Gojo quyết định tự mình làm cho xong. Chiếc cúc bị giật đứt đã nằm im trong lòng bàn tay hắn cả ngày, trêu ngươi vị chú thuật sư mạnh nhất chẳng có tí tẹo gì kiên nhẫn, cũng bởi thế phải chịu bí bách ngượng ngùng cả một ngày.
Gojo phải đi tìm người giúp hắn khâu lại nó thôi, và hắn sẽ chẳng cần ai khác hết, ngoài Ijichi Kiyotaka vẫn đang đầu tắt mặt tối.
Ijichi ngây thơ không hay biết trò mèo của đối phương. Anh vì thế càng cẩn thận xem xét chiếc cúc, rồi tiện mắt dà hết một lượt những cái còn lại. Khi đã đảm bảo rằng chúng chắc chắn, mới rút tay khỏi ngực áo kia, dịu dàng cài nó lại cho Gojo, còn giúp hắn vuốt phẳng sống áo.
Chẳng ai hay nước da trắng tựa sứ sau phiến vải hồng hào thêm theo đường tay nhẹ nhàng ấy.
Ijichi ngước mắt lên một Gojo im thin thít đáng lạ, nét tự hào ẩn sau kính mắt dìu dịu như một ánh hoàng hôn tắt: "Được rồi đó, Gojo - san à!"
"Thank you soooo much~!" Gojo giữ đúng cái danh mạnh nhất của mình, lấy lại phong độ rất nhanh mà vui vẻ ra lệnh. "Nào, để tỏ lòng biết ơn, mình đá một bữa xế nhé! Tôi đãi cậu."
Ijichi tái mét nhìn nụ cười toe toét không chút thành ý của cấp trên, giờ đúng thấy con mèo kia đã thành cọp thật rồi.
"Anh... anh có cuộc họp mà, Gojo - san, anh vừa nói phải đi họp mà..."
"Ăn xong rồi đến cũng được. Tôi có vội gì đâu." Gojo nghiêng đầu, góc mép càng lúc càng rộng.
Hắn chộp luôn bàn tay đang cố gỡ kìm kẹp của mình, ôm cả người Ijichi lên. Chỉ với ba sải chân dài đã mang anh khỏi cửa.
"Ơ này, không được, không được, gượm đã Gojo - san!"
Tiếng phản đối thất thanh nhỏ dần theo nhịp chân bước. Cuối cùng, khi nó tắt ngúm ở góc quanh, thì cả văn phòng cao chuyên chú thuật Tokyo, đó giờ vốn bị hai người kia lờ lớ đi, mới dám thở mạnh.
Ánh đèn huỳnh quang trắng loáng rọi xuống văn phòng cao chuyên bận rộn. Bên dưới người người vẫn luôn chân luôn tay, song guồng công việc như cái máy của họ bỗng bị gãy mất một đoạn rồi.
End.
Hình ảnh các nhân viên mẫn cán của cao chuyên chú thuật Tokyo hạnh phúc sau khi đỡ tiền một bữa ăn kiểu:
Trước khi bước chân vào cp mang xu hướng bullying/power harassment này cứ tưởng là nó cũng phải máu chóa thế nào :)) thế mà 9 phần 10 toàn của ngọt chảy nước 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com