(Goiji) Ways to die and how to get insurance for that.
Summary: Ijichi Kiyokata, 26 tuổi, trợ lý huấn thị trực thuộc Cao trung chú thuật Tokyo, luôn nhận thức rõ ràng rằng công việc của bản thân tiềm ẩn một sớ rủi ro, đã tiên liệu được 101 cách mình sẽ chết và đoan chắc 100% rằng mình bị ám cmnr. Cái là, thứ gì đó đang ám anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy mới vãi chứ. Mà gói bảo hiểm đã kí thì không ghi rõ rằng anh có thể nhận tiền cho vụ này đâu.
Hoặc là chuyện một ngày như bao ngày của Ijichi Kiyokata - trợ lý huấn thị trực thuộc Cao trung chú thuật chi nhánh Tokyo, cấp dưới của Gojo Satoru.
Cover by pixiv @E (低浮上)
Warning: có thêm một chút Gogego và một chiếc Gojo sống lỗi. Ai đó cứu Ijichi cái chứ số ổng dính phải cha thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đúng là đạp phải bãi... mà :))))
Vâng chính là tôi, song song với chiến hạm còn có chiếc bè lá cô đơn.
Enjoy~
Ijichi Kiyokata luôn nhận thức rõ ràng rằng công việc của bản thân tiềm ẩn một sớ rủi ro. Từ chuyện ngồi bàn giấy thông ngày thông đêm, tăng ca như cơm bữa, đến mỗi chuyến thực địa lành ít dữ nhiều và tất nhiên cả việc nhân lực cứ mỗi năm lại càng gọt bớt như tháp nhu cầu Maslow, rồi việc tiền lương còm cõi đồng một đồng hai cứ sụt hoài khi chưa đến hai mốt của mình lẫn từng cữ trị liệu tâm lý mà anh cứ đặt lịch xong bỏ đó, vân vân và mây mây.
Ijichi Kiyokata năm nay 26 tuổi, tiên liệu trước rằng cái chết bản thân chắc chắn sẽ bao gồm một số trường hợp sau: Bị Nguyền hồn thịt chết. Bị lên cơn nhồi tim chết. Bị bệnh văn phòng chết. Và trường hợp cao nhất là bị ai kia doạ cho chết.
"Sinh nghề tử nghiệp", các cụ ngày xưa đã chép miệng truyền đạt cho Ijichi vậy đấy, ứng luôn vào vận anh không lệch một ly.
Cái là, biết bao nhiêu bất trắc như thế, Ijichi chỉ tiếc là việc mình bị ám đến chết chắc chắn sẽ không được bảo hiểm hỗ trợ cho đâu.
Còn anh suốt mấy tháng nay ngờ rằng, từ khi đặt chân vào Cao trung chú thuật - dưới danh nghĩa là một Trợ lý huấn thị, thì đã có dấu hiệu của việc bị ám rồi.
________________________
1. Mất ngủ.
"Sao vậy, Ijichi - san không khoẻ ư?"
Nitta bất chợt quay sang, khi cả hai vẫn đang bù đầu trong một núi giấy tờ tạp nham, lo lắng ẩn trong giọng cô khiến cõi lòng chết dở sống dở của Ijichi có chút ấm áp.
Anh cũng tự biết thân mà chẳng dám ngẩng lên, đương nhiên là Ijichi không khoẻ chút nào. Gương mặt vốn hốc hác mấy bữa nay lại càng thêm xám ngoét, và làn da tái xanh dưới mắt giờ được dậm thêm một lớp thâm quầng. Sớm nay, chính Ijichi tí thì bị doạ chết khiếp khi tự nhìn mình trong gương rồi.
"Tôi ngủ không được ngon lắm, không sao, không sao..."
Nitta thở dài, quay đi. "Anh biết đấy, nếu không muốn bị làm phiền thì chỉ việc tắt chuông điện thoại đi thôi." Tiếng tích tách của các phím máy tính lại đều đặn vang lên, báo hiệu việc cô đã chú tâm trở lại vào đám công văn cao tựa thái sơn của mình.
Ijichi không đáp, phần vì không muốn làm phiền cô thêm, phần vì sợ.
"Anh ta không thể cứ thế mà đột nhập nhà anh rồi đánh anh đâu mà." Sau cùng, Nitta bồi thêm, đôi mắt xám liếc về phía cánh cửa, ám chỉ rõ ràng cho cả phòng làm việc của các trợ lý huấn thị biết người cô đang đề cập đến là ai.
Ijichi gượng cười, là cô thôi, chứ anh thừa biết cái người kia có thể làm gì.
Bị đánh còn là nhẹ nhàng chán đấy. Anh một trăm phần trăm không muốn thấy kẻ đó trong nhà mình thêm một lần nào nữa.
.
"Ijichi, ngày mai trước khi đón tôi, nhớ rẽ qua 7/11, tôi muốn ăn...."
Sau đó là cả một list dài đồ ngọt. Ijichi mắt nhắm mắt mở, vội vã với tay lên tủ đầu giường, chỗ mà anh luôn đặt sẵn một cuốn sổ nhỏ - dành riêng cho những tình huống kiểu thế này.
"Cậu đang làm gì vậy?" Đầu dây bên kia sau một hồi liến thoắng, bỗng trầm lại han hỏi.
"Em ngủ rồi." Ijichi đáp nhát gừng, chẳng giấu nổi bực dọc trong lòng.
"A! Vậy à? Ngủ ngon nhé." Có tiếng tút dài, chứng minh cho việc đằng đó chắc chắn một phân cũng không thèm quan tâm gì anh cả đâu. Ijichi mắm chặt môi, ngăn tiếng chửi thề. Tường căn hộ anh mỏng như giấy, và đủ các thứ âm thanh ám muội từ phòng anh lâu nay đã khiến chủ nhà cáu tiết.
Đồng hồ điện tử bên đầu giường lập loè ánh sáng. 3:30 am.
Mẹ nhà nó, anh mới chợp mắt được có một tiếng không.
Cái đồ...Cái đồ...
.
Chỉ hành vậy thôi nào có đủ, phải kể tiếp rằng ngày hôm sau, mới bảnh mắt anh đã phải vội vàng phóng xe đi, tạt đủ cửa hàng tiện lợi trên cả quãng đường để có thể sắm cho hết các món được yêu cầu. Song ngay khi Ijichi đặt chân tới khu chung cư cao cấp, điện thoại trong túi vest rung lên tin nhắn báo người kia đã đi mất rồi. "Tôi có chút việc, cậu ngủ tôi không tiện báo. Cứ qua trường trước đi nhé!"
Ijichi lái gần nửa cái Tokyo này cho một tin nhắn vậy thôi ư?
Cái đồ... cái đồ...
2. Đau nhức
Ijichi hiu hắt hé môi, để khói thuốc bàng bạc thoái khỏi kẽ răng thành màn mỏng. Anh không thể dán mắt mình vào màn hình máy tính thêm nữa, khi mà cơ thể chẳng còn chút năng lượng nào, trán bên trái nhói lên như dùi khoan và qua khoé mắt phải thấy mấy chục cái nhìn thương cảm của đồng nghiệp. Sân thượng luôn là chỗ tốt nhất để nghỉ ngơi. Nơi này cả chục năm đã chẳng thay đổi gì, và cũng rất lâu rồi không còn bóng dáng học sinh nào lên đây.
Ijichi nhớ khi vẫn còn theo học ở Cao trung, mỗi lần ngước mắt lên đây, sẽ dễ dàng thấy hai bóng người.
Nanami nhắc anh, đó là tiền bối khoá trên. Khoá trên có ba người, hai nam một nữ. Ijichi sau cùng chỉ có thể tiếp xúc với hai trong số họ.
Còn người thứ ba, đọng lại trong tâm trí anh là cái bóng cao gầy đến cô độc, ẩn sau lan can sắt dài trên đỉnh toà nhà này.
Nam sinh đứng cạnh người đó. Giờ cũng chẳng còn thấy tìm lên đây nữa.
Trở thành một phần rất nhỏ thôi, cho lý do anh chọn nơi này là chỗ nghỉ ngơi bí mật của mình.
Chiếc điện thoại lịm đi trong túi áo rung lên, cắt ngang dòng mông lung trôi tựa tia nắng đương nhảy nhót ngoài sân, Ijichi vội vã nhấc máy.
"Cậu đi đâu rồi hả?" Đầu kia hỏi, song giọng nói pha chút dỗi hờn khiến sống lưng Ijichi túa mồ hôi lạnh.
"Em đang nghỉ, đang nghỉ thôi mà." Anh lắp bắp trả lời, sù sụ ho vì nicotine vẫn kẹt trong cổ họng sặc sụa đắng chát.
"Mua đồ cho tôi chưa? Mang qua phòng y tế đi, tôi muốn ăn bây giờ." Lại cụp máy.
Ijichi ngăn một tiếng chửi thề nữa, anh chán chường nhìn xuống điếu thuốc dang dở. Tay vô thức nhấc lên rồi hạ xuống. Anh dập nó đi, đút trở lại túi áo, định bụng sẽ bỏ vào thùng rác dưới lầu.
.
"Đây không phải cái căng - tin của ông!" Ieiri liếc ngang hai bên túi ni lông cửa hàng đầy nhóc trong tay Ijichi, lạnh lùng hừ đống đen sì đứng tựa góc tường.
"Hứ~! Tôi đến thăm bà mà bà cứ như vậy." Satoru Gojo bật cười, lắc đầu, trước khi quay qua Ijichi vẫn đang mềm nhũn ở trước cửa "Cậu mua đủ không đấy?"
"Có... có ạ! Em đã kiểm tra kĩ rồi." Hai cái tay cứng đơ nhanh như cắt nhấc chỗ đồ kia về phía trước, cố hết sức tạo một khoảng cách lớn giữa bản thân mình với chú thuật sư mạnh nhất. Dẫu thừa biết là cũng chẳng có ích gì cả.
"Hô! Tốt lắm. Cậu ăn chưa? Ăn luôn cùng bọn tôi đi." Gojo cúi xuống kiểm tra nhãn hiệu ẩn sau lớp nhựa mỏng trắng đục, vui vẻ đề nghị. Ra lệnh thì đúng hơn, bởi hắn chẳng buồn nghe Ijichi đồng tình hay từ chối, tóm luôn cái cổ tay tơ hơ kia, dìm cả thân anh xuống ghế đối diện Ieiri.
"Làm phiền bà ha~!! Cho tụi này ngồi nhờ cái, hé?"
Ieiri nhấc mắt khỏi văn bản trong tay, lườm lên Gojo. "Tôi mời Ijichi - kun. Ông thì biến đi!"
Gojo phát tiếng đau lòng e é, song hắn quay sang lấy một ghế nữa, ngồi luôn sau lưng Ijichi. "Không được rồi, tôi với Ijichi dính vô nhau."
Làm gì có?! Ijichi định phản bác ngay, nhưng nghĩ đến cái cổ tay mới nãy bị nắm đang nhức tận xương kia, đành nuốt ngược uất nghẹn vào trong.
Gojo bóc vỉ thạch dâu ra đầu tiên, thảy cho anh một hộp rồi ngâm nga đánh chén chỗ còn lại.
Ieiri ngậm điếu thuốc, giơ tay từ chối lời mời của gã bạn đồng môn, tiếp tục công việc dang dở.
Ijichi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau góc giấy, lẫn tàn lửa le lói ở khóe miệng cô mà thở dài. Anh chưa kịp hút hết một điếu, và đầu anh ngày một đau đớn cho chút hơi thơm nhẹ nhàng kia.
"Cậu không ăn thì để tôi nhé." Gojo giật luôn hộp thạch trong bàn tay lờ mờ mở, tiện thể bóc gói bánh, lần này nhét thẳng một cái vào miệng Ijichi khi anh định trả lời hắn. "Nhai đi."
Ijichi tí thì nghẹn, nhưng cũng vâng lệnh cấp trên mà nuốt chỗ bột bánh ngọt lịm vào họng.
Có tiếng thương cảm câm lặng từ phía đối diện họ, nhưng Ieiri không còn để tâm hai con người kia nữa.
.
"Sao ghế ở đây không có chỗ dựa vậy trời ơi! Bà cứ ngồi thế này sẽ bị thoái vị cột sống cho mà xem!" Gojo than thở, bắt đầu đánh đu. Họ, đúng ra có mình hắn thôi, đã xong bữa trưa rồi. Hai túi đồ đầy ự mới nãy giờ nhẹ hẳn đi cho những vỏ nhựa lẫn hộp giấy rỗng. Ijichi xếp gọn chúng dưới chân, tiện tay thả vào đó tàn thuốc vẫn yên vị trong túi áo. Nãy vội vã chạy đua với sự kiên nhẫn của con người sau lưng mà quên khuấy đi mất.
"Muốn dựa thì ra ghế băng!" Ieiri nạt, bên tay hẩy tàn thuốc xuống gạt tàn.
"Không chịu đâu, tường cứng lắm." Gojo nghiêng sang ngó cô, đôi mắt hắn ẩn sau băng vải. Ijichi không nhìn cũng đoán hẳn chúng đang phụng phịu. Thật lòng tên này, anh thầm nghĩ, ai lại cấp bằng cho hắn làm giáo viên chứ? Hắn còn chẳng bằng lũ trẻ con.
"Thế thì về phòng giáo viên." "À, Gojo - san này, Itadori - kun và mấy nhóc năm nhất đâu rồi?" Lời nạt nộ của Ieiri lẫn câu hỏi của Ijichi vang lên cùng lúc. Chẳng khó để đoán chú thuật sư mạnh nhất kia sẽ chọn nghe câu nào.
"Hổ dữ cũng biết đường nguy." Câu này cũng là của các cụ căn dặn Ijichi, nhưng không phải lúc nào cũng ứng với kẻ đằng sau anh được.
Hôm nay thì khác. Gojo tươi tỉnh hẳn lên khi được nghe về đám học trò mình, hắn ưỡn ngực tự hào. "Tôi giao bài cho mấy đứa rồi. 5 giờ sẽ báo cáo kết quả!"
"À, vậy anh nên đi nghỉ đi?! Cả Ieiri - san nữa, chiều có sức mà..." Ijichi tìm cớ thoái lui, kín đáo nhấc người dậy.
"Không, ngồi yên đấy." Gojo cắt luôn mong mỏi nhỏ nhoi của người trước mặt, "Tôi nghỉ ở đây."
"Nhưng còn chỗ dựa?" Ijichi thiếu điều quỳ xuống xin hắn tha cho anh một đường với. Đầu anh bắt đầu nhói lên.
"Tôi dựa vào cậu." Gojo dửng dưng bỏ qua ý van lơn, chiếc ghế sắt đáng thương ọt ẹt nghiến xuống đất khi cả cái thân mét chín kia xoay mòng một góc trăm tám mươi. Hắn đặt chân lên băng ghế sát tường. Và tấm lưng khổng lồ ấy bắt đầu đè sức nặng doạ người lên Ijichi. "Không được hả?"
"A không, không, em xin lỗi." Ijichi lí nhí mắc tóc, bên tai anh có tiếng khúc khích " Ngồi im" những sợi bạc tinh khôi dụi lên má anh buồn buồn. Gojo đã im lặng thở đều.
Ieiri quan sát vở kịch trước mắt, trong lòng có chút muốn phang cả cái gạt tàn đá vào mặt thằng bạn mình. Cô dễ dàng kìm hãm ham muốn nhỏ nhoi này, quen biết đã lâu, thứ nhất thừa hiểu với vô hạn hạ, thì hành động kia hoàn toàn không thể; thứ hai, nếu có, thì cô cũng là người phải mất công chạy chữa.
Ijichi thực sự phải tự học cách từ chối mớ yêu cầu quá quắt này thôi.
"Tôi đi ăn," Cô đứng dậy, vuốt thẳng ve áo lab trắng "Cậu có muốn gì không?"
Ijichi nãy giờ cúi gằm, thở cũng không dám thở mạnh, căng cái lưng gầy nhom lên đỡ cho thân mình một gánh nặng hệt quả bom, khi nghe lời mời nhẹ nhàng kia, cũng chỉ có thể ngẩng đầu cười như mếu.
"Em không sao, chị cứ nghỉ ngơi!"
"Cái này người ta gọi là quấy rối đấy!" Cô tiếp tục, nửa đùa nửa thật "Kiện thằng cha này đi!"
Một tay Ijichi phẩy phẩy vội vàng, không phải lần đầu anh được khuyên thế, hành động kia cũng thành phản ứng tự nhiên mất rồi.
"Tuỳ cậu thôi..." Cô thọc tay vào túi, lôi ra một vỉ thuốc nhỏ "Paracetamol, đau đầu thì uống vào đi đồ ngốc."
Má Ijichi nóng ửng. "Cám ơn chị!" Anh lắp bắp đáp cảm khích, cặp kính dày xô khỏi mắt do một cú huých sau lưng. Thảm quá đấy, Ieiri nghĩ, và với một cái mỉm nhẹ ở khoé môi mềm, cô lướt khỏi căn phòng, tiếng guốc nhẹ nhõm gõ trên sàn gạch men giữ cho ai kia một giấc ngủ.
Giờ chỉ còn Ijichi một thân trong căn phòng này thôi, với cái thứ đáng sợ nãy giờ vẫn dính sau mình. Anh khéo léo rút điện thoại khỏi túi áo, kiểm tra lịch trình. Tắt tất cả chuông đi. Lắng nghe tiếng điều hoà êm ru trên đỉnh đầu.
"Cậu hút thuốc đấy à?" Câu hỏi bất chợt phá tan bầu không khí chùng chình, làm Ijichi giật bắn "Ơ, dạ..."
"Cậu có mùi thuốc lá." Gojo nhạt băng tiếp lời, khi hắn chắc chắn rằng cái thứ nhát cáy kia sẽ nói chẳng nên lời đâu. Ijichi định qua mắt hắn, rằng đó là của Ieiri - san, nhưng lại bị hắn lần nữa chặn họng "Không phải mùi thuốc của Shoko, cậu ấy hút thuốc nặng."
"Dạ thì, em xin lỗi." Ijichi bị doạ cho chết khiếp, anh lần nào kinh qua cái giọng lạnh lùng này cũng bị doạ cho chết khiếp.
"Cấm cậu hút, mùi tệ lắm." Hắn tự ý thọc tay vào túi áo anh, rút nốt bao thuốc ra. Đã hút một tuần rồi, bên trong chẳng còn nhiêu nữa.
Gojo vo nó lại thành một nắm, không thèm nhìn, ném thẳng chỗ giấy đó vào túi rác dưới chân Ijichi.
"Liệu hồn tôi" Hắn thở nhẹ bên cái tai nóng bừng, khiến Ijichi suýt thì phách lạc hồn bay. Anh gật đầu lia lịa. "Tái phạm là ăn tát."
Rồi cuối cùng, Gojo cũng chịu nhấc lưng lên, tha cho cái thân rúm ró khổ sở. Hắn vươn vai, trả cái ghế về chỗ cũ, bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng còn phun một đống sát khuẩn lên bàn tay nắm thuốc.
"Mùi ghê thật sự." Gojo ngửi lóng ngón tay mình, rồi quay mắt phía bàn làm việc của Ieiri. "Đi làm đi, ca chiều rồi đấy!"
Phải đến khi tiếng bước chân của hắn tan khỏi hành lang, Ijichi mới dám cử động, anh lập cập bóc hai viên giảm đau vẫn nằm trên mặt bàn gỗ, rồi tính đến chỗ vai xô nhức mỏi của mình, quyết định làm thêm một viên nữa.
Chẳng thể hết nổi.
3. Ác mộng.
Ijichi mấy ngày không ngủ nghê ra hồn. Còn phải tăng ca. Chưa đến 6 giờ chiều đã gục đầu bên cạnh máy bán hàng tự động.
Trong cái tư thế đứng thẳng ấy, đồng yên chưa kịp đút vào khe tiền rơi xuống leng keng trên mặt đá lạnh. Còn chủ nhân của nó áp bên má vào thân kính mát rượi, im lìm.
Anh hoàn toàn không chủ ý làm vậy, Ijichi chỉ đang cố mua một lon cà phê đen thôi.
.
"Nhóc này đâu ra đây?" Có tiếng ai đó vọng trên đầu. Ijichi ngước lên hai cái bóng đen phủ kín thân mình, cơ thể lom nhom của cậu bất giác thu lúc một nhỏ. Một người đang gập người xuống nhìn cậu cho rõ, đôi mắt xanh biếc tựa biển hồ ẩn sau lớp kính đen đầy hiếu kì.
Ijichi ngơ ngác trước vẻ đẹp độc đáo sâu hun hút ấy, quên luôn cả việc trả lời cho có lệ.
Để cho cái bóng còn lại phải đỡ cho cậu một câu. Người kia không cúi xuống, và chiều cao quá khổ ấy khiến ánh sáng phản lại kính mắt cậu che bớt nửa gương mặt lạ kì. Song anh đang cười, dịu dàng dỗ cả cậu lẫn người kế bên. "Năm nhất đấy Satoru, đừng có bắt nạt hậu bối, đúng không nào Kiyokata - kun?"
"A vâng vâng," Ijichi lóng ngóng đáp, cậu đã lỡ một câu hỏi rồi, nhưng nhận ra mình nói vậy không phải, vội vã sửa sai. "Không, không, ý em là, em là Ijichi Kiyokata, năm nhất ạ!"
"Dưới Nanami và Haibara sao?" Cái đầu trắng kia bật cười, liếc lên bạn mình.
"Rồi ông không biết tính hay sao còn hỏi? Thằng não phẳng này?"
Mái tóc trắng bật hẳn lên, định cự lại câu mỉa móc. Ijichi nhận ra bản thân vẫn đang chồm hỗm ngồi trước máy bán hàng tự động của trường, luống cuống chen ngang.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, ơ, hai anh có muốn dùng gì không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi ấy khiến cả hai người trên ngưng luôn xung đột. Ngơ ngác nhìn xuống cậu. Cao thật, Ijichi thầm nghĩ, là một thứ gì đó thật sự rất rất xa để có thể nắm bắt.
"Coca!" Người tên Satoru líu lo đáp, anh đi về ghế sau, ngồi thụp xuống, một bên tay vẫy ngang, ra hiệu cho cậu phục vụ mình.
Nam sinh còn lại quay người ngao ngán "Vừa mới nhắc xong". Anh mỉm cười với cậu, thay lời xin lỗi cho cái tính dơ khó bỏ của thằng bạn. "Ra đó ngồi đi, Kiyokata, tiền bối phải mời em nước mới phải."
Ijichi định từ chối, nhưng sau cùng kiên định kia khiến cậu phải lui bước. Ai cũng có một khiếm khuyết cả.
"Suguru làm trò con bò~! Tính diễn cho ai xem." Satoru le lưỡi trêu bạn mình, song anh gọn người lại cho Ijichi, để cậu có thể ké một miếng nhỏ xíu bên cạnh.
Suguru không buồn mắng, và rõ là cũng chẳng buồn bận tâm. "Em dùng gì thế?" Trong giọng của anh mang chút an bình khó tả.
"Cà phê đen ạ! Em cám ơn, à, Suguru - senpai!" Ijichi chỉ biết nhìn hai người họ. Cao trung chú thuật có một trăm linh một chuyện lạ kì, nhưng rõ ràng ai cũng là người tốt.
"Cà phê đen? Chu choa mạ ơi, thằng nhóc này nhạt thếch!" Kẻ tóc trắng khanh khách bật cười, dẫu không chút ác ý nào.
"Thôi ngay đi!" Những lon nước mát lạnh đặt xuống cùng tiếng hừ nhẹ, trìu mến trong nó khiến cậu bỗng thấy ngượng ngùng.
Điều gì đó cậu không nên biết rồi chăng?! Điều gì đó thật xinh đẹp và đầy hoài niệm.
.
Là Itadori, Megumi và Kugisaki phát hiện ra tình cảnh của Ijichi khi chúng lướt qua sân trường. Ijichi - san vô tình chạm vào tầm mắt lũ nhỏ. Làm gì thế nhỉ? Chúng muốn tới chào hỏi, nhưng khi thấy nhìn thấy gương mặt xanh xao yên bình tản lại trong ánh đèn sau kính máy bán hàng, lại thôi. Mấy đứa chưa từng thấy Ijichi ngủ, cũng chưa từng thấy an lành biểu hiện trên gương mặt khắc khổ ấy sẽ ra sao? Hôm nay, là một mũi tên trúng hai đích, dù đích ra chính cả ba không hề thắc mắc chuyện trên bao giờ.
Ba đứa đều là những đứa trẻ ngoan. Chắc chắn không muốn làm phiền ai ngủ, nhưng tư thế này rõ ràng không thoải mái tẹo nào.
"Ai cha, ngủ gật đấy sao? Coi có đẹp mặt không kìa?" Khi mà cậu nhóc tóc hồng vẫn đang vò đầu suy tính xem nên giải quyết thế nào, cứu tinh đã hiện ra sau lưng chúng. Gojo khúc khích ngắm vẻ thảm hại hao gầy trước mắt cả bọn, dù một tay hắn đã góp công lớn biến người ta ra như thế. Megumi vô thức kết ấn, Kugisaki cũng luồn vào túi áo, cầm chắc công cụ của mình.
Duy có Itadori, đứa vốn phải nhạy cảm nhất, lại mừng rỡ hỏi hắn. "Sensei à, thầy giúp chú ấy một tay chứ?"
Gojo liếc cậu sau tấm màn đen, thích thú huýt gió. "Giúp làm sao?"
"Em không biết..." Itadori cười tươi như nắng, khiến hai người bạn cậu dẫu muốn đấm cậu một cái vì tội giao trứng cho ác, cũng phải mềm lòng. "Chỉ là đồng nghiệp thì phải giúp nhau."
"Thế à, đúng ha!" Gojo cóp lại cái cười của học trò mình, mà qua miệng hắn rơi bằng hết cả khả ái. Hắn cư nhiên có thẩm quyền để lách qua lũ nhỏ, tiến tới con người vẫn đang mộng mơ chốn nào kia. "Vậy thầy sẽ có trách nhiệm đưa Ijichi về nhà, mấy đứa giải tán!"
Lần này, cả Megumi và Kugisaki không để cho Itadori lên tiếng trước nữa, chúng lạnh lẽo đề cập. "Không cần mang về nhà, Ijichi - san hôm nay có việc, thầy để người lên tầng là được."
Itadori ngơ ngác nhìn bạn mình, quanh đầu toàn những chấm than chấm hỏi. "Nhưng mà Ijichi - san..."
"Nín!" Kugisaki nhìn cậu, ánh mắt như viên đạn biểu lộ hết những gì mà một thằng ngu cũng phải hiểu: để Ijichi cho thầy chúng thì đến cái xác cũng không còn mà chôn đâu.
"Fu fu!" Gojo cười thầm, hai tay hắn trong lúc chúng không để ý đã ôm được cái thân gầy kia lên rồi. "Trò Nobara lo cho thầy bị mắng đó thôi, Itadori à!" Hắn dễ dàng bẻ cong thành ý con nít, ai nói gì chứ hắn người lớn đàng hoàng rồi nha. "Đừng lo, sensei tuyệt vời của các em sẽ giải quyết được hết!" Hắn nhếch mặt lên cao, tự hào tuyên bố.
"Ý em không phải vậy!" Kugisaki định phản bác, nhưng cả ba đứa nhỏ đều bị vẻ tự cao đó làm cho đau bụng.
"Quyết định thế nha! Bái bai, nhớ ngủ sớm! Mai làm kiểm tra!" Gojo quay đi, và a lê hấp, hắn biến mất trước khi bọn trẻ kịp kêu ca thêm gì.
"Khoan đã" Kugisaki sau một hồi lườm nguýt khoảng không phía trước, chỗ mà mới nãy vẫn là thầy mình, thắc mắc "Thầy mang chú ấy về thế, mở cửa thế nào?"
Megumi đá chân nheo cho Itadori. Itadori gãi đầu cười với cậu. Nhưng cả hai đổ nhau vậy thôi, chẳng ai dám giải đáp cho cô bé cả.
.
Gojo có một cái chìa khoá riêng, để có thể mở cửa vào nhà Ijichi.
Hắn mất 3 tháng trời doạ dẫm để có cái chìa này.
Hắn đưa nó cho Itadori, để cậu tạm lưu lại nhà anh sau vụ việc đau lòng ở trại giam.
Giờ khi Itadori trở về trường học, thì chiếc chìa đó, xui rủi cho Ijichi, quay về với Gojo.
Hắn đương nhiên, khi mang Trợ lý huấn thị kiệt sức về, có thể dễ như bỡn mở cửa nhà anh.
Gojo nắm rõ căn hộ nhỏ xíu này, hắn đá cửa phòng ngủ ra, vật cái thân nhẹ bỗng xuống giường, nới lỏng cà vạt để Ijichi không tự thắt cổ mình trong giấc ngủ say sưa.
Ijichi ư ử khe khẽ bởi tác động mạnh, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sau bao mệt mỏi chẳng tài nào mở nổi.
Gojo vứt đại cà vạt lên tủ đầu giường, cùng với cái băng mắt. Hắn ngồi xuống, lún lớp đệm mềm thêm một chút, bên tay vỗ vỗ tấm lưng nhễ nhại kia, ru anh êm giấc sau hành động vô tình của mình.
Cuốn sổ nhỏ rơi vào ánh nhìn, và trong cơn chán chường gần chết, Gojo mở nó ra xem, mỉm cười trước chữ nghĩa nguệch ngoạc ngái ngủ ghi chép tỉ mỉ lại những gì hắn đã yêu cầu đêm hôm trước.
Chữ của Ijichi, cũng như con người anh, nhạt thếch, nên Gojo nhẹ nhàng nhấc cây bút kẹp ở góc lên, ghi thêm một món nữa ở cuối trang sổ, bao giờ tỉnh lại là hắn có thể bắt đền được rồi.
.
Ijichi bị gọi dậy bởi âm thanh lèo xèo trong bếp, anh vẫn chưa tỉnh hẳn, trong một phút cứ ngỡ mình đang ở nhà.
Nhưng chào đón anh là bức tường trắng tinh tối giản, không treo ảnh, và tủ kệ áp cạnh nó cũng không đặt bình hoa.
Vậy là anh vẫn ở Tokyo đó hả? Ở căn phòng chán ngắt với công việc tẻ nhạt, một mình.
Ijichi vẫn nghe thấy tiếng bát đũa, lúc này cơn mộng mị mới chịu tan bằng hết. Khoan đã nào, anh sống một mình. Itadori về trường rồi. Thì lấy ai ở ngoài kia?
Căn hộ này chẳng có gì đáng giá cả, nhưng nếu Ijichi bị trộm viếng, anh cũng nên báo cho chủ nhà biết chứ? Nằm im đấy, hay là ra xem?
"Cậu dậy rồi đúng không? Ra đây ngay!" Là Gojo, và nghe giọng hắn trong nhà mình thôi cũng khiến Ijichi chột dạ tự hỏi mình đã tỉnh thực?
Ác mộng, chắc chắn là ác mộng rồi.
"Nghe không hả?" Bên ngoài càng thêm giục giã, kể cả trong mơ thì Ijichi cũng không muốn phải chịu cơn thịnh nộ của Satoru Gojo chút nào.
"Vâ... vâng" Anh lồm cồm trở người, đi theo tiếng gọi kia.
.
"Cậu không mua gì ăn cả?" Gojo ngoa ngoắt trách. Hắn đặt xuống mặt bàn một đĩa cá thu.
"Thì là, vì em cũng không mấy khi nấu cơm." Một bữa ở cửa hàng tiện lợi là đủ, Ijichi vốn dành thời gian ở trường nhiều gấp mấy lần ở nhà.
"Kể cả vậy, chí ít cũng phải có đồ hộp chứ?! Nhỡ ốm đau thì nhịn à?" Gojo nghe chẳng lọt tai chút nào. "Nhà như cái nhà hoang!"
"Xin lỗi, Gojo - san!" Ijichi đáp liền như cái máy, cơn buồn ngủ đã tan rồi, nhưng anh trăm phần trăm chắc chắn mình vẫn đang mơ.
"Khỏi phải xin! Tôi mua cho rồi." "Vậy cảm ơn anh." "Khỏi phải cảm ơn!" "Cho em xin lỗi."
Gojo quay ngoắt đi, rõ ràng đang rất bực, Ijichi không hoàn toàn hiểu sao hắn phải bực. "Trong tủ lạnh có kem đó ạ." Anh nói thêm, trước khi cả hai chìm thêm vào khối nặng nề vô hình này.
Gojo còn dở dang xếp nốt mấy cái đĩa nữa lên mặt bàn ăn, và khi hắn kéo ghế ngồi xuống, ngay lập tức trịnh thượng ra lệnh vào bữa. Ijichi ngoan ngoãn vâng lời hắn, tiếng "Itadakimasu" xíu xiu chẳng hay có ai nghe được.
"Tôi không biết cậu với Suguru thân thiết đấy?" Gojo lơ đễnh mời chuyện, đôi đũa vẫn thoăn thoắt gỡ xương cá.
"Em với Getou - senpai á?" Ijichi bối rối thấy rõ, ra trường rồi anh không còn phải dùng danh xưng ấy cho ai, nhưng anh chưa từng ngừng nó cho con người này.
Anh với Getou không có gì hơn ngoài cái bóng trên sân thượng lẫn lon cà phê năm đó. Cũng chính vì thế, hình ảnh Getou trong lòng anh cứ mãi là vị tiền bối đáng kính trọng. Kể cả sau này...
Ai cũng có khiếm khuyết cả thôi, dẫu rằng nếu nhìn ra đa góc độ, khiếm khuyết ấy không hẳn là khiếm khuyết nữa.
"Không, không hẳn ạ. Em không thân thiết với anh ấy." ...Bằng anh được. Ijichi không nói, cũng không nghĩ mình cần phải nói. Gojo nhìn cậu dò xét, Lục Nhãn độc nhất long lanh trong ánh đèn tựa Aquamarine. Hắn chẳng châm kích thêm, thừa rõ Chú thuật sư đặc cấp trước giờ luôn bận rộn.
"Cậu gọi tên cậu ấy trong giấc ngủ, lúc ở chỗ máy bán nước." Cuối cùng, Gojo tiết lộ, hắn cho miếng cá cắt tỉa gọn ghẽ vào mồm, nhai chầm chậm "Tôi ngạc nhiên đấy!"
Ijichi tỉnh dậy đã quên mất giấc mơ, nhưng khi nhớ ra trước khi ở nhà, mình đang đâu; thì mảnh kí ức nửa thực nửa ảo ấy ùa về thành làn sóng.
"Đó là... em nhớ có hôm được hai người mời nước. Em nghĩ em đã mơ về nó, em không biết tại sao lại thế." Ijichi nỗ lực phân trần, Getou Suguru luôn là điều tối kị mà mọi người tránh đề cập tới, trước mặt Gojo. Ijichi còn chẳng hề lỡ làng gọi đến, chính hắn nhắc anh mà.
"Tôi không mời cậu, là cậu ấy làm thế!" Gojo nói, giọng hắn không một biểu cảm. Song khi Ijichi nhìn lên, thấy khoé miệng hắn cong lên một nụ cười dịu dàng. "Cậu ấy luôn là người muốn khiến kẻ khác an tâm."
Trìu mến trong nó, lại khiến anh ngượng ngùng. Lúc nào cũng là anh vô tình phạm phải, thứ xinh đẹp đầy hoài niệm ấy.
"Anh ấy là người rất tốt!"
"Bây giờ dám nói vậy, cậu định tạo phản đấy à?" Gojo nghiêm giọng, ánh mắt loé lên đùa cợt.
"Với em!" Ijichi cãi lại, lần đầu tiên trong đời, cậu dám cãi lại Satoru Gojo - đệ nhất chú thuật sư, Lục nhãn, người đánh đổ cán cân định mệnh. Gì cũng được. Đứa trẻ từ ngày 15 tuổi, chạm mắt mình vào con ngươi lam trong suốt như ngọc. Lần đầu tiên dám ngắt ngang lời hắn. "Anh ấy với em là người tốt, chuyện sau này đã sai rồi, nhưng em đâu được quyền phán xét nó. Anh ấy là người tốt, anh ấy mắc sai lầm và bị trừng phạt. Chỉ vậy thôi!"
Gojo nhìn anh, một hồi lâu.
"Vậy cậu có trách tôi không?"
Ijichi chết lặng, không bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày phải nghe từ miệng hắn câu này.
"Em không trách được." Anh thở ra, cảm tưởng không khí thoái cùng câu nói rút cạn lực mình. "Em không trách, đây không phải câu chuyện của em."
"Tôi đã không cứu cậu ấy."
"Anh không quyết định phần của anh ấy được. Nếu Getou - senpai chọn lựa như thế, anh không thể ép buộc anh ấy."
"Tôi đã bỏ rơi cậu ấy."
Ijichi thật sự muốn khóc. Anh không tìm nổi từ ngữ cho mình, để an ủi con người trước mặt kia. Gojo vẫn nhìn anh, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy ngày một vời vợi, cho một nơi nào đó thật xa, không tài nào có thể nắm bắt.
"Em không biết nữa, Gojo - san này!" Giọng Ijichi run rẩy "Em không biết nữa, em không muốn trách móc ai, em cũng không nghĩ mình có quyền được trách móc hay phán xét ai. Nếu... nếu em là anh hay anh ấy, có lẽ em sẽ biết rõ..." Ijichi nghi ngờ điều này, Gojo còn chẳng biết đó thôi, hắn đang mong anh gỡ rối giúp hắn, đày đoạ hắn, lắng nghe hắn, nói hắn chắc chắn hắn đang làm gì; và anh rõ ràng, không thể. "... Em nghĩ anh đã làm điều mà anh cho là đúng, em nghĩ Getou - senpai cũng thế, em tin là thế, và em cũng biết không phải những chuyện ta đã làm đều có thể cho ta điều mà ta muốn. Và có đôi khi điều ta muốn không phải là điều người khác mong chờ..."
Gojo im lặng, Lục nhãn đóng vào Ijichi hàng vạn mũi đinh. Ijichi cảm thấy rối bời khinh khủng, thiết nghĩ cánh bướm khô trên bức ảnh ở bàn làm việc anh hẳn cũng đã đau như vậy.
"...Được thực hiện lý tưởng của mình, chính là vinh hạnh nhất trên đời. Dù nó không phải là điều mọi người trông đợi."
"Kể cả phải giết người ư?"
"Anh làm ơn, Gojo - san à, xin hãy làm ơn. Em đã nói điều anh ấy làm là sai trái."
"Hửm, cậu nói vậy, ý cậu là tôi đúng sao?"
"Em chỉ nghĩ anh ấy đã có thể mỉm cười, cũng như em đã có thể mỉm cười vì mọi thứ vẫn ổn."
Anh quên mất hắn, Gojo - san, liệu hắn có được mỉm cười không?
"Được rồi" Gojo nói, kín kẽ trong giọng hắn, có một thoáng lẹ làng. "Ăn tiếp đi, nguội bây giờ."
Song Ijichi vẫn chưa cảm thấy ổn, đúng là một cơn ác mộng mà. Bóng ma đeo bám vai nặng như chì.
Bữa tối tiếp tục trong câm nín, bóp nghẹn cổ họng anh.
"Anh không bỏ rơi anh ấy. Anh chỉ là con người thôi, và anh không thể cứu được tất cả, cũng không thể làm cho nhân gian thoả mãn. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình."
"Tôi bảo là được rồi."
"Xin anh đấy, Gojo - san" Chính hắn là người gợi ra nó, nhẽ ra hắn phải để Ijichi được nói hết. "Không có ai hoàn hảo cả."
"Cậu muốn nói gì?" Gojo lạnh lùng hỏi, cơn phẫn nộ âm ỉ trong câu chữ kia báo hiệu cho trận cuồng phong.
Ijichi ngắc ngứ, bỗng nhiên nhận ra mình đã quá sa đà. Anh muốn mở miệng xin lỗi, nhưng sau cùng lại nói.
"Em chỉ, em chỉ biết tin rằng chúng ta đã làm mọi thứ có thể. Gojo - san à, buồn đau đi theo nó cũng là điều không thể tránh khỏi. Em chỉ biết nhớ về những gì tốt đẹp nhất thôi. Sau đó, chúng ta sẽ lại làm mọi thứ hết sức tiếp. Getou - senpai cũng vậy, với em, anh ấy là vậy."
Gojo buông đũa, hắn đứng dậy dọn chỗ. Hắn từng nói cho anh nghe ý định mình, Ijichi lần nữa không phán xét. Anh biết đúng và sai, nhưng nhân quan anh và hắn khác nhau, phải trái với anh và hắn cũng không hề giống.
Cả Getou Suguru cũng vậy thôi. Giá mà Ijichi có quyền nói thế, song sau cùng, đây đâu phải câu chuyện của anh.
Ngẫm kĩ thì, liên hoàn tát có lẽ dễ chịu hơn thế này nhiều.
"Cám ơn cậu đã thẳng thắn với tôi. Suguru đúng là đã mỉm cười."
Gojo se sẽ chia sẻ, và sức nặng trên vai Ijichi tan đi nhẹ nhàng như một bàn tay an ủi đứa trẻ 15 tuổi năm xưa hãy gắng sức. Ijichi đã lãng quên mất bàn tay ấy đặt lên vai mình như nào, nhưng kỉ niệm đó hẳn cũng được xếp lại cùng vị cà phê chát và sân thượng ngập nắng. Chỉ cần một giấc mơ thôi, một ngày nào đó, sẽ có dịp hội ngộ.
Con người thật lạ, chúng ta có lý trí, có tình cảm và có cả những giấc mơ. Đầy khiếm khuyết.
Sau cùng là hành động sao cho thật đúng đắn. Để phút cuối đời, sẽ không phải hổ thẹn mà mỉm cười.
_______________________
Ijichi lần nữa mở mắt. Đầu anh ngật hẳn ra sô pha phía sau, khiến cần cổ cả đêm trong tư thế khó khăn ấy răng rắc nhức mỏi. Người giờ đúng là như đi mượn.
Có lẽ cả ngày qua quả là cơn ác mộng, anh khẳng định rằng mình bị ám rồi. Còn gì nữa. Có lẽ năng lực hẹp hòi chẳng để anh thấy được nguyền hồn đang đeo bám mình, anh sẽ nhờ Ieiri hỗ trợ.
Cho tới khi nhìn lên sô pha phía trên, thì Ijichi sợ đến vàng cả mắt.
Satoru Gojo nằm yên lặng trên đó. Cái thân quá khổ của hắn chòi cả mét chân ra ngoài, ngoe nguẩy với con người run cũng không dám kia. Con mắt xanh biếc không che chắn nheo khẽ, hắn thoả mãn gầm gừ như một con mèo lớn.
"Sao? Ngủ ngon không?"
Ijichi há miệng ra, ngậm vào, rồi lại há ra. Lồng ngực phập phồng rút hết không khí trong phòng vào phổi, tận lực ngăn bản thân lăn quay ra xỉu mất.
"Áo... áo anh đâu?" Ijichi cuống cuồng hỏi. Chú thuật sư mạnh nhất nằm trên sô pha cũng được thôi, chú thuật sư mạnh nhất hỏi anh ngủ ngon không cũng được thôi, nhưng chú thuật sư mạnh nhất mặc độc có chiếc quần, không băng mắt, không cả áo, thì quá sức chịu đựng lắm rồi.
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ijichi có uống rượu không? Sao lại có tình cảnh như này?
"Nóng chết, sửa cái điều hoà đi!" Gojo trả lời cũng như không, vươn vai ngồi dậy.
Ijichi cúi đầu tránh phải nhìn nguyên cả cái thân hình trần trụi đó. Nhưng mà...
"Thế áo em đâu?" Anh ré lên, kinh hoàng nhận ra chính mình cũng chỉ đang có đúng cái quần.
"À tôi cởi giúp cậu đó~!" khóe miệng Gojo mếch cao. "Điều hoà hỏng mà, cậu nhễ nhại mồ hôi, lại vừa ăn kem xong dễ cảm đấy."
Sự thể truyền về như một thước phim. Sau bữa tối kì quặc đó, Gojo không về nhà, hắn đòi ăn kem, Ijichi đành mời hắn ra phòng khách.
Họ ăn nốt hai hộp kem cũ, rồi tiện thể Gojo cũng khui luôn vỉ kem mới cóng đã mua khi hắn mò xuống hàng tiện lợi đối diện căn hộ.
Xem được 2 phần thì Ijichi ngủ mất, mặc kệ Gojo vẫn thao thao tiếc lời bình phẩm chuyện Tony Stark ngầu bá cháy ngầu.
Ijichi chết trân, anh nhặt điện thoại lên, như người mất hồn lủi vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa. Làm thinh trước việc ngoài kia than vãn cho hắn tắm chung với, muộn giờ làm rồi.
.
"Em nghĩ mình bị ám rồi, Gojo - san ạ!" Ijichi vô tình để lộ. Mắt anh lo lắng liếc lên kính chiếu hậu sau câu nói vẩn vơ ngốc nghếch kia. Thâm tâm chờ đợi một tràng cười, cũng dễ hiểu thôi, chỉ vì cả hai cùng nhau có một ngày kì quặc không có nghĩa là họ sẽ thân thiết.
Đêm qua không có vấn đề gì cả, tường phòng ngủ của anh may mắn không lọt ra một âm thanh nào hết. Chủ nhà sáng nay nhác thấy Gojo đã bắn cho hắn luôn một cái nhìn ngạc nhiên pha lẫn kinh dị. Ijichi đã hứa sẽ không mang "bạn" về phòng, nhưng cơ bản là ám chỉ có hắn thôi. Thế mà quay ra quay vào đã thất lễ.
Gojo không đáp, hắn ngoái hẳn đầu sang bên ngắm nhìn đường phố buổi sáng, dải băng yên tại đúng nơi mà nó thuộc về, che đi bầu trời xanh ngắt đằng sau.
Ijichi thấy động tĩnh vậy thì thở phào nhẹ nhõm, những mong là hắn bỏ ngoài tai câu nói nhảm ban nãy rồi.
"Cộp!" Gót giày đen bóng hạ xuống ghế lái, cách đầu Ijichi có nửa phân, làm tay lái suýt thì lạng thẳng lên hè phố.
"Ai rồi cũng sẽ bị ám thôi, Kiyokata - kun à~!" Gojo mỉm cười, dài cái giọng ra sao cho giống với cách gọi năm xưa của người kia nhất. "Nhưng yên tâm đi, cậu đang ở cạnh Satoru Gojo cơ mà!"
Ijichi Kiyokata năm nay hai mươi sáu tuổi, tiên liệu chắc chắn rằng mình sẽ bị Satoru Gojo doạ cho mà chết.
Là anh ám tôi đấy, đồ khốn nạn. Ijichi chửi thề trong lòng. Bảo hiểm sẽ phải chi tiền cho anh, nếu anh ghi rõ tên của nguồn cơn cái chết mình lên đó. Anh vòng bánh lái, hoàn hảo đỗ vào một góc sân trường học.
Gojo tự mở cửa. Nhưng trước khi Ijichi kịp làm theo, đã chắn ngang cánh cửa bên trái anh.
"Ơ kìa, Gojo - san." Ijichi van nài nhìn hắn. Họ thật sự muộn rồi. Gojo thì không làm sao, nhưng anh chắc chắn sẽ chẳng yên cho được.
Cánh cửa mở ra, để Gojo cũng có thể chui vào cùng không khí buổi sớm mát lạnh. Ijichi rùng mình, do gì thì tự thân đều biết. Cái cơ thể to lớn kia một lần nữa ngả xuống, chặn bằng hết đường lui của con người đáng thương bên dưới.
"Nghe này," Gojo mỉm cười, Ijichi nhác thấy ánh xanh ẩn sau kẽ vải đầy tinh quái. "Đêm qua tôi quên không hỏi tội cậu. Cậu mua thiếu đồ cho tôi."
Bên tay hắn vung vẩy quyển sổ nhỏ, mắt Ijichi tí thì lồi ra, quả nhiên là thiếu coca ở cuối.
"Em, thôi chết, em xin lỗi."
"Xin lỗi là xong à? Thế này là tắc trách."
Ijichi mới sáng ra đã muốn rơi nước mắt rồi. "Em sẽ mua đền mà!"
"Không được. Bây giờ tôi không muốn uống coca nữa!"
"Vậy anh muốn ăn gì thì em mua." Ijichi lắc đầu nguây nguẩy, để con mắt khỏi ầng ậc trong uất ức.
"Tôi muốn ăn kem, vào bữa tối. Cứ mua rồi để ở tủ lạnh. Tôi sẽ qua kiểm tra."
Gojo cười toe. Phấn khích thay cho trò tiêu khiển nhỏ xíu này. Hắn đứng dậy, quay người nhảy chân sáo về phía toà nhà. Chẳng quên ngoảnh lại mà doạ cho chót "Làm không xong thì cứ liệu hồn đấy, cậu sẽ không muốn tôi đổi món nữa đâu."
Ijichi nhìn quyển sổ nằm trên đùi đầy ai oán. Tối nay sao, tên khốn này thật sự muốn anh bị đuổi khỏi nhà mà.
Nét bút cuối cùng thanh mảnh hơn nhiều. Song dưới con mắt nhoè nước của Ijichi, chúng giống nhau cả.
Chẳng hiểu chút dũng khí hôm qua bay đâu hết, anh thở dài, dập cửa ô tô lại. Để cuốn sổ nhỏ ấy bên trên vô lăng lái, sức gió của cú đóng mới nãy lật ra những trang đầu tiên.
"Hôm nay, đã được gặp hai người tiền bối thực đáng để ngưỡng mộ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com