Đêm thứ mười bốn
Warning: 17+
Phần truyện bên dưới có chứa những hình ảnh ghê rợn, về hành xác, giết người, uống máu, ăn thịt, .. thận trọng trước khi đọc. Nếu bạn là một người nhạy cảm, và cảm thấy không thể chấp nhận với những điều trên, hãy lướt qua nó. Đừng cố làm những điều không thể. Và đừng nói những lời không hay.
Góc tối tăm nhất trong tâm hồn con người, chính thức bắt đầu.
Jungkook bắt đầu cuộc hẹn vào đêm tối muộn cùng một người nào đó. Có thể là bất cứ ai, miễn họ là "con người", thực sự. Và hôm nay, là cô hầu gái vừa đến làm cách đây ba hôm, thay thế những cô gái trước đó. Jungkook dễ dàng đưa cô gái vào một màn dây dưa mùi mẫn với những cái day tay dọc sống lưng, cả những lời thầm thì chất đầy mật ngọt.
Jungkook lướt môi mình lên ánh mắt si mê, lướt qua mũi xuống yếu hầu, hắn đặt môi mình ở đó lâu hơn một chút. Ngửi, và liếm. Cô gái si mê rồi mất dần đi tự chủ. Hắn biết, hắn tự tin vào sự khơi gợi của chính hắn, bởi chỉ có hắn mới đủ sức khiến người khác đắm chìm tìm không ra lối thoát.
Và hắn sẽ vui vẻ thưởng thức con mồi.
Phải.
Đối với hắn những sinh vật chuyển động đều là những con mồi béo bở, chực chờ dọn trên bàn tiệc xa hoa, kéo dài hơn ba mươi phút mỗi ngày. Hắn nghêng đầu nhìn cô gái, ánh mắt sắc lại, hít một hơi thật sâu, và hưởng thụ. Mạch sống đang chảy tràn, trôi theo đầu lưỡi mon men trên cuốn họng rồi trượt xuống dạ dày. Hắn cảm nhận được từng mảnh rạn trong mỗi khớp xương đang được lấp dần một cách chậm rãi. Sự sống đang tìm đến bên hắn, và thần chết vừa thít chặt sợi thòng lọng vào chiếc cổ của cô gái xấu số.
Hắn mở mắt, thở ra từ từ, đều đặn, lạnh như băng, liếm môi sau khi thưởng thức xong món khai vị. Cô gái từ trong vòng tay hắn trượt xuống đất. Mọi thứ thay đổi đến mức không thể ngờ tới. Khi mà hình hài của cô gái lúc bấy giờ chỉ còn là một mẫu teo tóp nằm chỏng chơ. Trơ xương với làn da nhăn nhúm. Jungkook bước đi và chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Hắn rảo bước trong gió, đêm đen vắng lặng, âm u, và tĩnh mịch. Như thể mọi âm vọng của vạn vật xung quanh đều bị màn đêm nuốt chửng. Hoàn hảo, không sót lại thứ gì. Đinh hương vẫn tỏa ra những sắc thái riêng của nó, vẫn thướt tha, kiều diễm và độc ác. Theo một phương cách nào đó, nó phản phất mùi tanh hôi khó tả. Jungkook mở cửa căn nhà nhỏ ẩn trong góc khuất của khu vườn, nó vẫn nằm ở đó từ thuở nào mà chẳng ai biết được. Dù đó là nơi đẹp đẽ nhất, sâu thẳm nhất và kinh hoàng nhất.
Nơi hai cá thể đã từng có khái niệm của những sinh vật sống, vẫn đang thoi thóp với từng phần cơ thể rời rạc. Có thể là bàn tay, đôi chân. Chúng thừa ra và hắn cắt bỏ, để rồi nhận ra sẽ thật xấu xí nếu mất đi những thứ chừng như không quan trọng đó, hắn lại khâu vào. Từng mũi, thật mảnh. Hắn không phải bác sĩ, và những khớp nối trông thật vụng về. Thớ thịt bét nhè, rơi vãi. Nhưng hắn biết mình không cần lo lắng quá nhiều, bởi sẽ có những sinh vật bé nhỏ giúp hắn dọn dẹp hoàn toàn. Sạch sẽ. Chúng đánh hơi ra mùi thức ăn, và bắt đầu bò lúc nhúc trên những khớp nối lỡ dở.
Tiếng thét khản cổ vào những ngày đầu trở nên vô ích vào những hôm sau đó. Khi cuống họng bắt đầu phát đau với những vết trầy khi gằng giọng. Để rồi hôm nay, tất cả sự đau đớn dập dồn men theo khóe môi bị dập nát đến vô hình, chỉ còn trơ lại những tiếng thì thào, rên rẩm.
Hắn sẽ lại nhấc một chiếc ghế gỗ, phía đối diện. Thưởng thức âm điệu của dàn giao hưởng. Bắt đầu bằng một tràng âm đau đớn, mỗi ngày âm điệu sẽ khác đi. Êm dịu hơn với những tiếng rên hừ hừ, đôi khi là những quãng nấc ngắt đoạn. Tuy vậy, hắn không thấy phiền lòng. Hắn sẽ vui vẻ thưởng thức chúng cùng một tách trà ngút khói.
"Kẻ quá phận" thứ nhất bắt đầu từ ngày hôm kia đã hoàn toàn vô dụng. Đôi mắt bị đâm thủng với phần hốc mắt trống hoắc, đủ sức quật ngã bất cứ sự sống nào, dù là mạnh mẽ nhất. Như một lẽ đương nhiên khi "Kẻ quá phận" thứ nhất, không thể chống cự quá ba ngày sau khi mất đi hoàn toàn võng mạc. Đôi mắt đã từng là xinh đẹp với ai kia, không phải hắn. Giờ chỉ là một quả bóng nhỏ bốc mùi, lăn lóc đâu đó trong căn phòng ẩm thấp. Với hốc mắt trống rỗng đó, người ta có thể tưởng tượng ra bất kỳ dạng hình xinh đẹp nào, nếu muốn. Hắn có thể nhìn thấu nội tâm của ả đàn bà đang nằm bất động trên đất kia, thực chất là một ả điếm rẻ tiền. Ả đang cố dùng sự dặn dẹo ghê tởm đó quyến rũ Yoongi. Và ả sẽ phải chọn lựa cái chết đau đớn nhất, một khi mang sự tơ tưởng đến những thứ xa xỉ không thuộc về mình.
"Kẻ quá phận" thứ hai của hắn rũ rượi nằm trên sàn, cơ thể vặn vẹo cùng điệu nhảy chết chóc với lũ giòi bọ lạo xạo từ những khớp nối. Hắn biết nơi đó đang hoại tử, dĩ nhiên, vì đó là điều hắn muốn. Cảm giác thế nào khi phải chịu đựng sự dày vò của những cơn đau âm ỉ, khi từng mảnh, từng mảnh cơ thể đang bị ăn dần mòn trong vô vọng.
Cầm trong tay ống nước, mở van và xịt vào cơ thể gã đàn ông, với từng mảnh chắp vá vô hình biến dạng. Lũ giòi sẽ men theo đường nước mà bị hất tung ra ngoài. Nhưng hắn biết chúng không dễ dàng từ bỏ. Vì đó là con mồi của chúng, lương thực của chúng, và mạng sống của chúng. Mang theo bùn đất và rong rêu từ nền nhà hôi hám, chúng lại u mê tìm đến bàn tiệc để thưởng thức lại từ đầu, ngay sau đó.
"Kẻ quá phận" bắt đầu rên rỉ khi dễ dàng bị cơn đau quật ngã. Và bản chất xấu xa kia đã thúc đẩy "Kẻ quá phận"hành xử như một kẻ dối trá với màn vờ vịt rằng ''tôi đang mất sức, hay "tôi đã chết mẹ nó rồi" chỉ để né tránh sự tiếp đãi vào mỗi đêm về.
Thật là khiếm nhã.
"Kẻ quá phận" từng quát tháo, giận dữ, rồi van xin. Từng bậc cảm xúc trong kẻ đó vơi dần sau mỗi buổi thiết đãi của hắn. Đó là kẻ dễ dàng bị kích động, hắn không đáp lại bất cứ lời nào từ "Kẻ quá phận", đó là lý do vì sao "Kẻ quá phận" điên lên với chất giọng khản đặc do khói thuốc. Những ngôn từ tệ hại được rít lên bằng khuôn miệng đó. Hắn cắt phăng đi sự ồn ào, rồi vứt vào một khoảnh đất trống bên ngoài. Có thể lũ kiến đang bắt đầu làm tổ, và chống đỡ với vài con côn trùng háu đói đang cố giành giật địa bàn, hắn nghĩ như vậy.
Hắn là một kẻ hào phóng, luôn là thế. Sẵn sàng chia kẹo cho những đứa trẻ chơi cùng mà không mảy may suy tính. Và hắn biết mình có đủ sự hẹp hòi để san sẻ tình yêu của Yoongi, cho bất cứ ai. Sự ích kỉ của hắn vây quanh chàng trai ấy, từ lúc ấu thơ đã vậy. Hắn tách Yoongi ra khỏi mọi cuộc vui có hơn hai người tham dự. Hắn và Yoongi, không cho phép thêm bất kỳ vế sau nào xuất hiện. Vì hắn biết, chẳng ai có thể bảo vệ anh, ngoài hắn.
Có trăm ngàn mối nguy hiểm quay quanh anh, và, kể cả khi hắn tưởng mọi thứ đã ổn. Hoặc, cái suy nghĩ ngây thơ đến ngu ngốc của hắn tin là như vậy. Để rồi nhận ra, suốt mười lăm năm đó, hắn đã chẳng thể làm gì, ngoài sống trong cái suy nghĩ, rằng, Yoongi vẫn ổn. Chó má thật. Hắn nên biết, chẳng gì ổn nếu Yoongi rời xa hắn cả.
Hắn không có lựa chọn nào khác, vì Yoongi, hắn phải làm như thế. Chẳng có gì phải đắn đo trong chuyện này cả. Luôn là vậy. Đây không phải là việc làm gì đấy quá tệ hại, chỉ là...người hắn sẽ nhớp nháp một chút, thế thôi.
Hắn đưa cái nhìn hờ hững vào kẻ đang vật vờ giữa ranh giới mỏng manh sống chết. Kẻ đáng lẽ phải rời Hàn quốc và trở về Canada vào năm tuần trước. Diệt đi mầm mống tai ương, hiểm họa khôn lường, tên tay sai cho quỷ dữ. Kẻ tham lam và quá phận. Năm năm hạnh phúc cùng Yoongi đổi lại năm tuần cuối đời sống trong địa ngục. Vẫn là một món hời, và hắn cảm thấy mình vẫn còn có chút nhân tính.
Cắt đi những thứ hắn cho rằng không ngăn nắp, vá vào vị trí thích hợp hơn. Những mối nối hoàn toàn lỏng lẻo, một cách nham nhở. Thế rồi, hầu hết bị hoại tử hoàn toàn. Chân, tay và phần ''thịt dư" tởm lợm mà gã đã cho vào người Yoongi không biết bao nhiêu lần. Hắn thấy gã giận dữ và cáu điên khi tay bác sĩ khốn nạn chạm vào người Yoongi - thứ cho gã cái ảo tưởng thuộc về gã. Gã lao đến, vung gậy dần nát mặt tên bác sĩ, và cả vị trí mà gã cho rằng không thích hợp. Những kẻ ngu ngốc không hơn. Chúng tự giết nhau, mà không cần đến hắn. Jungkook nghĩ, hẳn, ai đó đang phát điên lên, nhỉ?
Nhưng hắn sẽ không như vậy, hắn ghét sự bẩn thỉu. Đó là lý do vì sao hắn chỉ cắt thứ dư thừa ra khỏi người gã đàn ông kia, cho vào máy xay, cắt nát. Một lần nữa, hắn sẽ trả lại, bằng một đường nào đó. Khi những mảng thịt bét nhè chẳng thể nào vá được lành lặn vào vị trí như thinh. Hắn bóp họng gã, bắt gã nuốt sạch thứ thuộc về gã. Hy vọng sau khi xuống dạ dày, sẽ giúp gã cảm thấy tốt hơn.
Sự hoàn trả công bằng.
Và đêm nay, hắn cảm nhận được thời gian với gã đang vơi dần, khi sự hành hạ đã không còn mang đến cho gã quá nhiều đau đớn. Cái chết đang tìm đến gã sau những tháng ngày rong chơi quanh quẩn. Dù lẽ ra gã đã có thể sống lâu hơn, rất lâu, nếu không trở thành "Kẻ quá phận".
Hắn sẽ lấy lại thứ sau cùng vào ngày hôm nay, kết thúc phần nào món nợ vay truyền kiếp. Jungkook tiến đến, cúi thấp người. Từng ngón tay thon dài vươn ra, chạm vào phần ngực trần tím tái vì cái lạnh cắt da. Từng ngón một đâm vào, chậm rãi và dễ dàng. Đôi mắt gã vằn lên, đau đớn, ứa nước ròng ròng trên khuôn mặt. Trong một thoáng vỡ lẽ và tất cả những gì phải xảy ra đang phơi bày trước mắt. Gã bắt đầu hiểu, gã buộc phải hiểu những gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Một cách cư xử tồi khi chẳng để tâm đến người trước mặt, gã ném ánh nhìn xa xăm, băng qua hắn và bắt đầu dao động, không chỉ có đau đớn, mà còn là sự khẩn thiết. Và hắn biết, chỉ có một người mới đủ sức lay chuyển, khiến gã xem nhẹ sự chết đang đến với mình như thế.
Dù nằm ngoài dự liệu, dù đây chẳng phải là điều hắn muốn sau cùng. Nhưng khi hắn nắm chặt quả tim trong tay, và bắt đầu xoay mặt. Jungkook thấy người hắn vẫn luôn thương nhớ.
Hạnh phúc của hắn, và nỗi đau của hắn.
"Em nghĩ hắn sẽ không cần thứ này nữa."
Hắn ném quả tim về phía trước. Vào một góc tối, nơi cái bóng gầy đang run rẩy.
Ánh mắt Yoongi nhìn hắn thật tốt, hoàn toàn là sự sợ hãi. Hai mắt anh mở to bàng hoàng, kinh hãi đến không thể thốt nên lời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com